ZingTruyen.Info

Nhi Tu Di Nang Cua Mau Than Hoa Than

Chương 2: Nhện khổng lồ


Đợi đến khi Ngân Linh Nhi đi rồi, Vàng mới chui đầu ra từ chiếc túi đặt bên cạnh. Móng vuốt nhỏ cào cào vào người Vân Thiểm Thiểm, gọi: "Ca ca! Ca ca!"

Vân Thiểm Thiểm trở mình, ném Vàng sang một bên, quát: "Đừng phá, để ta yên tĩnh một lát!"

Vân Thiểm Thiểm thật sự rất mệt mỏi, tuy tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy không có sức lực. Hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể tiếp tục lên đường.

Vàng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm thiêm thiếp ngủ, cũng không dám lại quấy rầy. Nàng lặng lẽ chui trở lại trong túi, tiếp tục tu luyện.

Sắc trời dần tối, Vân Thiểm Thiểm tỉnh lại. Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào? Tiểu cô nương hung hãn kia cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đến Tử cấp, lỡ như nàng ta thật quấn lấy hắn thì nhất định sẽ rất khó coi.

Lúc Vân Thiểm Thiểm còn ở Phượng thành, hắn luôn được Vân Phụng Khải cùng Phượng Lăng Tiêu giúp đỡ ngăn cản những đám hoa đào tấp nập kia, đương nhiên biết cô nương này rất không dễ đối phó. Vân Thiểm Thiểm vác chiếc túi có Vàng bên trong trên vai, xoải bước lặng lẽ chui ra ngoài lều. Bầu trời tối đen, thân thể Vân Thiểm Thiểm cũng run rẩy một hồi vì lạnh, chỉ thiếu hắt xì nữa mà thôi. Hắn vội vàng lấy một chiếc áo ấm từ trong nhẫn trữ vật mặc vào, sau đó cẩn thận đi ra ngoài. Ngân Linh Nhi kia dường như dẫn theo không ít cao thủ, hắn cảm giác được khoảng năm sáu người, thực lực đều là Lam cấp. Đại lục Tranh Vanh là nơi thiếu cao thủ, thật không biết Ngân Linh Nhi này lôi từ đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Nếu giáp lá cà thì Vân Thiểm Thiểm thật sự không chắc là đối thủ của bọn họ, cho nên ba mươi sáu kế, chạy chính là thượng sách.

Ngọn đèn dầu bên ngoài đã tắt, một mảnh tối om đúng lúc tạo cơ hội cho Vân Thiểm Thiểm trốn đi. Chỉ có điều bên cạnh lều vải của Vân Thiểm Thiểm chính là lều vải của Ngân Linh Nhi, khoảng cách hai nơi cũng không xa lắm, những cao thủ kia lại đứng bên ngoài lều của nàng ta làm thị vệ.

Do thời điểm nửa đêm, không gian bốn bề yên tĩnh, cho nên những tay thị vệ kia cũng thả lỏng cảnh giác hơn mọi lần. Vân Thiểm Thiểm cũng không phải nhân vật quan trọng, đối với bọn họ thì hắn cũng chỉ là một sủng nam mà Ngân Linh Nhi thuận tay nhặt về từ bên ngoài, cho nên thị vệ đều vây quanh lều vải của Ngân Linh Nhi, không chút chú ý đến tình hình bên này. Vân Thiểm Thiểm nín thở, thần không biết quỷ không hay đưa lưng về phía lều vải của Ngân Linh Nhi, không ngừng phóng đi.

Cho đến đi đã đi thật xa, hắn mới thở dài một hơi. Thế nhưng bây giờ khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, vốn dĩ không thể phân biệt được phương hướng. Hắn muốn đi hướng tây nhưng lúc này cũng không biết hướng tây là hướng nào.

Vàng nhô đầu ra từ trong túi, đôi con ngươi màu vàng tỏa ra một chút ánh sáng trong đêm tối. Ánh mắt Vân Thiểm Thiểm đột nhiên sáng ngời, thấp giọng nói: "Vàng, không phải ngươi có dị năng hệ hỏa sao? Mau tạo chút lửa rọi đường đi, xem thử chúng ta nên đi hướng nào"

"Bên kia" Lời vừa dứt, móng vuốt nhỏ của Vàng đã chỉ đến một con đường bên cạnh Vân Thiểm Thiểm.

Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co rút, nói: "Ngươi đang đùa à?"

"Không có! Ca ca, ta cảm nhận được" Vàng vội vàng lắc đầu chứng tỏ mình không nói dối. Nàng biết phương hướng là vì nàng có thể cảm nhận được hơi thở của linh thú càng lúc càng dày đặc ở bên kia. Thần thú đều rất mẫn cảm với hơi thở của đồng loại, đồng thời cũng chỉ có Tử Vong Sơn Mạch mới có hơi thở linh thú mãnh liệt như vậy.

"Ta tin tưởng ngươi một lần, ngươi đừng nên nói dối" Vân Thiểm Thiểm nghi ngờ cúi đầu liếc nhìn Vàng, sau đó Vàng phóng ra một ngọn lửa nhỏ rọi đường, hai người bắt đầu đi về hướng Vàng đã chỉ.

Chưa đi được bao xa đã nhìn thấy thảo nguyên lại biến trở thành sa mạc mênh mông, Vân Thiểm Thiểm nhịn không được nhíu lông mày. Những chuyện xảy ra trong sa mạc trước khi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến tình cảnh đó thì hắn lại cảm thấy nản lòng.

Trong lòng có một chút ý muốn bỏ cuộc nửa chừng, nhưng khi nghĩ đến lời nói hùng hồn của mình trước khi rời đi thì hắn liền không chút do dự cất bước chân. Những khó khăn lúc này chỉ mới là bắt đầu, hắn tin rằng nếu cứ theo chân mẹ thì chắc chắn bản thân mình sẽ không có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm thì hắn sẽ trưởng thành như thế nào đây?

Nhớ đến vết thương lúc trước của Hàn Chỉ, Vân Thiểm Thiểm lại cảm thấy kinh sợ. Chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa thì hắn mới có thể bảo vệ mẹ, bảo hộ người thân của mình. Tuy bên cạnh mẹ đã có cha Hàn Chỉ khiến cho hắn cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng hắn vẫn hi vọng mình có thể trở nên càng thêm cường đại.

Cũng chỉ là một sa mạc nho nhỏ mà thôi, hắn còn chưa tới Tử Vong Sơn Mạch, nếu như cứ như vậy bị hù cho hoảng sợ thì hắn cũng quá 'cùi' rồi!

Thế nhưng đến lúc chính thức đặt chân lên sa mạc, Vân Thiểm Thiểm mới nhận ra mình đã quá xem thương cái sa mạc nho nhỏ này. Ban ngày thì nóng muốn chết, nhưng đến tối thì lại như rơi vào hầm băng. Thiểm Thiểm đã khoác thêm một chiếc áo nhưng vẫn lạnh đến phát run. Bất đắc dĩ, Thiểm Thiểm lại lấy ra một chiếc áo bông khác mặc vào, may mắn trước khi đi hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nơi lạnh như vậy, trước kia còn ở Phượng thành, quanh năm suốt tháng đều không có khi nào lạnh.

Dường như Vàng cũng nhìn thấy Thiểm Thiểm đang rét run, cho nên đã lặng lẽ vận công tạo ra một vòng đỏ phòng hộ, hơi ấm nhanh chóng xuất hiện.

"Vàng, mau thu lại!" Hắn vận nội lực cũng có thể sưởi ấm. Nơi đây tuy lạnh nhưng hắn cũng là người tu luyện nhiều năm, làm sao có thể lại sợ hãi một chút không khí rét lạnh như vậy?

"Ca ca, ta cũng không lạnh" Trong nhận thức của Vàng, chỉ cần Thiểm Thiểm khỏe thì nàng sẽ khỏe.

Thiểm Thiểm nhìn thấy bộ dạng chấp nhất của Vàng cũng không nói gì nữa. Ngủ cả ngày, xem như hắn đã tích lũy tinh thần rất tốt, vết thương trên người cũng dần khép lại. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước kia rất ít khi bị thương cho nên không để ý, bây giờ phát hiện ra miệng vết thương của hắn lại có thể tự khép lại, thậm chí tốc độ cũng không hề chậm. Thiểm Thiểm cũng không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm cách rời khỏi nơi này. Sa mạc rộng lớn như vậy, muốn ra ngoài cũng phải lãng phí không ít sức lực, duy trì thể lực là điều tất yếu.

Hai người rong ruổi trong sa mạc suốt một đêm. Đã có kinh nghiệm trước đó nên Thiểm Thiểm cũng cẩn thận không ít, thời thời khắc khắc để ý đến tình hình xung quanh, lắng tai nghe động tĩnh của bão cát liền tranh thủ thời gian trốn khỏi đó, thỉnh thoảng còn ăn vài thứ bổ sung thể lực. Một đêm này, vậy mà cả hai bình an vô sự.

Sáng sớm, thời tiết dần dần ấm áp lên, Vàng lại mệt mỏi thiếp đi. Cả đêm nàng không được nghỉ ngơi, không những định hình phương hướng cho Thiểm Thiểm mà còn nhắc nhở hắn nơi đâu dễ gặp nguy hiểm, lại luôn vận công giữ ấm áp cơ thể hắn.

Thiểm Thiểm nhìn thấy Vàng đã ngủ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, cần gì phải cứng đầu như thế chứ? Hắn đã bảo nàng nghỉ ngơi rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn luôn cố chấp duy trì cho đến khi mặt trời mọc.

Thiểm Thiểm tìm một nơi tương đối an toàn ngồi xuống, lấy ra một ít thức ăn. Vì sợ Ngân Linh Nhi đột nhiên đuổi tới, suốt cả đêm hắn cũng không hề dừng lại. Xem ra thể lực của hắn cũng không tồi, từ trước đến nay đều chưa từng đi bộ một khoảng đường dài như vậy. Lúc còn ở Phượng thành, không phải kiệu khiêng thì cũng là xe ngựa, Vân Thiểm Thiểm đột nhiên cảm khái cuộc sống trước kia quả thật là vui vẻ nhất.

Vân Thiểm Thiểm khép mắt, vốn chỉ định thiếp đi một chút nhưng không ngờ lại ngủ mất. Có lợi hại bao nhiên thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé, còn là một đứa bé chưa từng trải qua những chuyện này, cho nên có mệt mỏi cũng bình thường. Ngược lại, Thiểm Thiểm không hề nghĩ rằng một giây mình lăn dài trên mặt đất lại đánh thức Vàng.

Vàng vẫn chưa ngủ được hai tiếng, lúc này tỉnh dậy lại nhìn thấy Thiểm Thiểm đang thiếp đi, đương nhiên là nàng không dám tiếp tục ngủ nữa. Vàng nhìn thấy bộ dạng mỏi mệt của Thiểm Thiểm liền nghiêng đầu suy nghĩ, xung quanh lại bày ra hệ phòng ngự ngăn ngừa bão cát thổi tới. Thế lực hao phí cả đêm còn chưa khôi phục, nhưng nhìn thấy Thiểm Thiểm như thế, cái gì nàng cũng không quan tâm, chỉ muốn làm thế nào để khiến cho Thiểm Thiểm thoải mái một chút.

Cũng không biết có phải là ông trời thương xót bọn họ hay không mà nơi này lại không hề có bão cát, nhờ vậy mà giảm đi không ít áp lực cho Vàng. Muốn duy trì hệ phòng ngự này cũng hao phí rất nhiều khí lực, bây giờ nàng chỉ mới đến Thiên Xích cấp, năng lực còn rất yếu, cũng không quen thuộc duy trì trạng thái quá lâu.

Đuôi chân mày Thiểm Thiểm giần giật, Vàng vội vàng thu hệ phòng ngự, giả vờ giả vịt chui vào trong ngủ. Trước khi ca ca ngủ đã ra lệnh nàng phải nghỉ ngơi, nếu ca ca biết nàng không có ngủ nhất định sẽ tức giận. Vàng nghĩ như vậy liền vội vàng giả vờ như còn đang ngủ.

Bởi vì Vàng thu lại phòng ngự cho nên Thiểm Thiểm còn đang liêm diêm cảm nhận thấy gió thổi xung quanh liền tỉnh lại. Hắn dụi dụi mắt, nhìn lên trời. Hắn ngủ lâu như vậy sao? Sắc trời đã ngả về chiều, hắn thấy Vàng vẫn đang ngủ say trong túi, không có một dấu hiệu muốn tỉnh.

Thật ra, Vàng cũng thật sự đã ngủ rồi!

Thiểm Thiểm cũng không đánh thức nàng, hắn ăn một chút rồi tiếp tục đi về phía tây. Ban ngày có mặt trời, chỉ cần hướng về phía mặt trời lặn thì có lẽ sẽ thoát khỏi nơi này.

Cứ như vậy, Thiểm Thiểm cùng Vàng rong ruổi trong sa mạc đã vài ngày. Mấy ngày nay cũng xem như an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Hôm nay Vàng vốn đang ngủ trong túi lại đột nhiên tỉnh dậy, còn hoảng hốt kêu ra tiếng: "Ca ca, phía trước có nguy hiểm!"

Thiểm Thiểm nhìn xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, gương mặt thoáng cái đen thui "Không phải là mớ đó chứ?"

"Ca ca, thiệt mà! Nguy hiểm lắm, chúng ta đi đường khác thôi!" Vàng thấy Thiểm Thiểm không tin mình liền có chút sốt ruột. Nàng thật sự cảm giác được nguy hiểm, loại nguy hiểm này nàng khó có thể đối phó. Đối thủ ít nhất cũng ở Thiên Hoàng cấp, nếu như đối chọi chính diện thì nhất định sẽ phải chết. Linh thú đồng cấp với nhân loại vốn dĩ đã mạnh hơn nhiều, đằng này còn cách nhau cả một quãng xa, cho dù nàng cùng Thiểm Thiểm liên thủ cũng không có khả năng giành được nửa phần thắng.

Thiểm Thiểm nhìn thấy Vàng sốt ruột như vậy cũng bán tín bán nghi nhìn nàng, hỏi lại: "Ngươi thật sự không phải đang mớ?" Xung quanh quá an tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy, có nhìn thế nào cũng không sẽ có chuyện nguy hiểm. Nếu đi đường vòng thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực, chỉ cần nhìn dãy núi phía xa xa kia là muốn đổ mồ hôi rồi chứ nói gì phải đi. Hắn đi nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ lại phải vòng sang hướng khác thì thật là mất công.

Vàng thấy Thiểm Thiểm không tin tưởng mình liền không biết làm sao, nhưng chính nàng cũng không biết phải giải thích với Thiểm Thiểm như thế nào, chỉ lắp bắp nói: "Ca ca,... có... có hơi thở rất cường đại, nó... nó còn mạnh hơn cả Vân Mộng Vũ nữa,... ca ca nhất định sẽ gặp nguy hiểm!"

Hơn một lúc lâu, Vàng mới có thể biểu đạt tinh tường ý của mình với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ý của Vàng, nếu vậy thì nơi này quả thật có một cao thủ trên Thiên Hoàng cấp sao?

Thiểm Thiểm đột nhiên có một chút kích động, nhưng hắn cũng biết bản thân mình chỉ vừa ở Lam cấp, đen ra so sánh với người Thiên Hoàng cấp kia chính là 'lấy trứng chọi đá'. Cho nên, để cho an toàn thì hắn phải nghe lời Vàng đi đường vòng, nhưng trong lòng thật sự là không cam tâm chút nào.

Vân Thiểm Thiểm hắn chưa bao giờ phải nhịn nhục nhường đường cho kẻ khác!

Mới đi được vài bước, thân thể Thiểm Thiểm đột nhiên cương cứng. Bây giờ hắn cũng không cần nhường đường nữa, bởi vì người ta dường như không có ý định cho hắn cơ hội làm việc này.

Cát đất phía trước bị gió cuốn lên như một bức tường thành, sau đó bay về phía Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm ấn nhẹ mủi chân nhảy ra khoảng trăm mét, hai tay siết chặt phóng ra một lôi cầu. Ngay lúc lôi cầu đánh tới lốc cát còn đang xoay tròn, lốc cát đột nhiên nứt toác ra, Vân Thiểm Thiểm lại lùi về phía sau trăm mét.

Lần này thật sự là phiền phức lớn rồi! Một con nhện to như vậy, ngay cả Vàng cũng phải hít vào một hơi. Đây là một con nhện biến dị, thân thể dài cả trăm thước, tám chân cực lớn lún sâu trong lớp cát như tám trụ cột vững trãi. Thế nhưng những trụ cột này thật xấu xí, toàn thân màu đen cùng lớp vỏ cứng tạio cho người ta một cảm giác khó bề phá vợ. Khiến cho Thiểm Thiểm kinh ngạc nhất chính là con nhện này lại có bốn đôi mắt, lợi thế này giúp cho nó có thể qua sát được tình hình bốn phương tám hướng, hắn có chạy về hướng nào cũng không thoát được.

Mà con nhện này lại không dễ nói chuyện chút nào, cứ luôn nhắm vào Vân Thiểm Thiểm phun ra tơ nhện. Người phản ứng đầu chính là Vàng, nàng nhảy ra khỏi túi vải, ngay lập tức phóng hỏa diễm ngăn chặn tơ nhện. Thế nhưng rất nhanh sau đó hỏa diễm cũng không ngăn được, tơ nhện bị thiêu càng lúc càng chậm. Vàng nhận ra chiêu này không thể tiếp tục dùng liền vội vàng phóng lưới kim, những sợi tơ kim loại như được rót vào sự sống, không ngừng quấn lấy tơ nhện. Tuy nhiên chiêu này cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian cũng năng lực công kích của nhện khổng lồ, cũng không thể chặt đứt hoàn toàn tơ nhện.

Thiểm Thiểm thấy vậy liền lập tức phóng ra vô số tia sét, kim loại có thể dẫn điện. Năng lực dẫn điện của hệ Kim tuy kém so với lúc Thiểm Thiểm đánh trực diện, nhưng nó lại có thể bổ trợ cho năng lượng của hắn rất nhiều. Điện lực chạy vọt theo dây tơ kim loại vào thân thể nhện khổng lồ, nó ngay lập tức tê dại cả người. Năng lực của Thiểm Thiểm có hạn, trận công kích này vốn dĩ không có bao nhiêu tác dụng, nhện khổng lồ chỉ sau một lúc lại điên cuồng lần nữa. Vô số tơ nhện như ngân châm bay về phía Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm nhanh nhẹn trốn tránh. Nếu bị thứ này đâm trúng, thân thể hắn nhất định sẽ biến thành tổ ong vò vẽ.

Chỉ dựa vào sự trốn tránh mãi đương nhiên là không được. Thân hình nhện khổng lồ tuy có vẻ ngây ngốc nhưng tơ nhện lại nhiều vô cùng, vẫn không ngừng bay về phía Thiểm Thiểm. Vân Thiểm Thiểm nhớ Vân Liệt Diễm từng nói đến một loại ám khí, châm Bạo Vũ Lê Hoa. Tình cảnh của hắn bây giờ chẳng khác gì đứng giữa làn mưa châm, không những với số lượng lớn mà nhện khổng lồ còn không ngừng thảy đổi phương hướng. Mỗi một hành động của nó đều có thể ngăn chặn tất cả con đường có thể chạy của Vân Thiểm Thiểm, lui không được mà tiến về phía trước cũng không được.

Vàng nhìn thấy Vân Thiểm Thiểm bị bao vây mà một biện pháp cũng đều không có. Dị năng chủ đạo của nàng là Kim, Hỏa cũng chỉ phụ trợ một chút, năng lượng không đủ cường đại cho nên không thể thiêu cháy toàn bộ tơ nhện. Thế nhưng với tình cảnh bây giờ nếu không hủy diệt tơ nhện thì không có cách nào tạo ra cơ hội cho Vân Thiểm Thiểm. Vàng không kịp nghĩ nhiều, quả cầu kim loại nhanh chóng bay điên cuồng về phía lưới tơ nhện, cùng lúc đó hỏa diễm cũng được phóng ra. Năng lực Hỏa hệ tuy kém hơn Kim hệ nhưng phối hợp với nhau chính là một biện pháp thích hợp. Tuy nàng không thể khống chế hỏa diễm thiêu hủy toàn bộ đám tơ nhện này nhưng vẫn có thể khống chế hỏa diễm đốt cho quả cầu kim loại tan chảy. Tơ nhện bị kim loại bám đầy bị nhiệt độ cao làm cho chảy ra thành chất lỏng, sau đó Vàng chuyển hóa năng lượng làm đông lạnh kim loại, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho tơ nhện dính chặt lẫn nhau. Vân Thiểm Thiểm nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng chạy vọt ra phía sau nhện khổng lồ.

Vàng cũng định dùng kim loại để chặt đứt tơ nhện nhưng tốc độ bắn ra tơ nhện của nhện khổng lồ quá mức nhanh, chỉ sợ nàng chặt đứt bên này thì bên kia đã phóng tới nơi, vốn dĩ không kịp đối phó. Bây giờ nàng đã chặn nửa đường bay của tơ nhện khiến công kích của nhện khổng lồ không trúng Vân Thiểm Thiểm, hắn nhất định có cơ hội thoát thân.

"Ca ca, chạy mau!" Tranh thủ cơ hội, Vàng nhanh chóng hô to với Vân Thiểm Thiểm. Nếu đánh nhau thì bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, khoảng cách năng lực quá lớn, nàng vốn chỉ có thể chống đỡ được thêm vài phút. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để cho Vân Thiểm Thiểm chạy trước, sau đó nàng lại tìm cơ hội đào thoát. Tóm lại, đi trước nói sau!

Vân Thiểm Thiểm lại không phải nghĩ như vậy. Con nhện này thoạt nhìn có chút ngu ngốc nhưng lúc nó vẫn còn trốn trong đất cát thì quả thật hắn cũng không phát hiện ra. Bây giờ nếu hắn thoát được, nó có muốn tìm ra hắn cũng rất đơn giản, huống chi hắn cũng sẽ không bỏ lại một mình Vàng. Vân Thiểm Thiểm nghiêng thân quan sát nhện khổng lồ, nó có tổng cộng tám cặp mắt hợp thành một vòng tròn, lúc hắn nhìn vào mắt nó lại đột nhiên phát hiện vốn dĩ nó đều nhìn về một phương xa, như không có tiêu cự.

Nếu như như không nhìn thấy gì thì làm sao có thể phân biệt được phương hướng?

"Vàng, ráng chịu đựng!" Vân Thiểm Thiểm hô to một tiếng, chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian thì sẽ có cơ hội.

Vàng nghe thấy lời Vân Thiểm Thiểm nói liền hòa tan kim loại, khiến cho tơ nhện bị bện chặt một lần nữa. Nhện khổng lồ đương nhiên cũng chống cự lại sự khống chế của vàng, tơ nhện bị bện chặt thành một cục không ngừng lắc lư trái phải, động tác của Vàng vì vậy mà càng thêm khó khăn.

Máu tươi khẽ rướm ra bên môi nhưng Vàng không dám thả lỏng chút nào. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, nếu như không chống đỡ thì sẽ không tạo cơ hội thoát thân cho Vân Thiểm Thiểm. Vì Vân Thiểm Thiểm, nàng có thể trả bất cứ giá nào đấy, dù là đối thủ cường đại phía trước thì nàng vẫn liều vạng kéo dài thêm vài phút quý giá.

Vân Thiểm Thiểm cũng không nhàn rỗi. Trên đường đi hắn vẫn không ngừng lưu trữ công lực vào Thiên Ngân, mấy ngày trước hắn cũng không sử dụng nó khi phải đối phó với đàn sói, bây giờ rốt cuộc cũng có chút ích lợi.

Vô số lôi cầu không ngừng nện vào mắt nhện khổng lồ. Lúc đánh trúng nó, Vân Thiểm Thiểm lại khống chế năng lực nổ tung. Đôi mắt của nó có lẽ là nơi duy nhất không có lớp vỏ cứng bảo vệ, từng đợt đau đớn nối tiếp nhau xuất hiện, nó ngay lập tức ngừng công kích, điên cuồng lắc đầu hòng muốn thoát khỏ đám lôi cầu đáng giận này. Thế nhưng Vân Thiểm Thiểm lúc này lại như liều mạng, lôi cầu không ngừng nện vào mắt nó.

Nhện khổng lồ thật sự bị chọc giận, đôi mắt không còn nhìn thấy cho nên công kích cũng hỗn loạn. Tơ nhện lại một lần nữa bay ra nhưng lúc này lại không phải bay về phía bọn họ mà là xuống mặt đất, sau đó một cái mạng nhện cực lớn xuất hiện. Mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra bao vây lấy Vân Thiểm Thiểm cùng Vàng, cả hai hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.

Sau đó, mạng nhện bắt đầu thu lại từng chút một. Không gian vốn dĩ rất lớn lại từ từ nhỏ đi khiến cho Vân Thiểm Thiểm kinh hãi, thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn và Vàng rất nhanh sẽ bị nhện khổng lồ ăn thịt mất.

Thấy mạng nhện khổng lồ cách mình càng lúc càng gần, Vân Thiểm Thiểm đành phải trốn tránh khắp nơi không cho tơ nhện chạm phải mình. Tơ nhện này đều cực dính, một khi đã dính vào rồi thì lại càng thêm khó thoát. Tuy nhiên với tốc độ thu gọn của mạng nhện lúc này thì bọn họ sẽ chui vào bụng nó rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info