ZingTruyen.Info

Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc

Chương 84

ThanhVan429

Diệp Sở gật đầu, nàng cũng nắm tay Lục Hoài. Nàng đã điều chỉnh tốt tâm trạng, hy vọng hắn không cần lo lắng nàng.
Nhưng hai người đứng rất gần nhau. Lúc nàng gật đầu, môi hắn lơ đãng cọ qua vành tai nàng.
Tai Diệp Sở nóng bừng, vành tai cũng đỏ lên.
Lục Hoài không có phản ứng gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nắm tay nàng, hai người tiếp tục đi đến Khách sạn Hòa Bình.
Bởi vì sợ chạm vào miệng vết thương của Lục Hoài, Diệp Sở không dám hành động quá mạnh.
Trên đường đến Khách sạn Hòa Bình đầy phóng viên, bọn họ đến từ các tòa báo khác nhau ở Bến Thượng Hải, họ đều muốn viết ra một bản tin đoạt sự chú ý của mọi người.
Bảo vệ tận chức tận trách, ngăn đón ở bên cạnh, giúp Lục Hoài và Diệp Sở mở ra một con đường.
Phóng viên vẫn luôn chụp ảnh, bọn họ nói rất lớn, dường như sợ Lục Hoài không nghe thấy.
"Chuyện võ quán trên đường Scott bị trả thù có gì kỳ quặc không?"
"Có tin tức gì có thể chia sẻ với chúng ta không?"
"Kẻ thù kia là ai? Các vị có biết không?"
"......"
Tiếng nói ầm ĩ vang lên bên tai. Lục Hoài và Diệp Sở nắm chặt tay, cũng không mở miệng, mà cùng bước vào bên trong.
Chu phó quan ngăn cản phóng viên: "Trước khi công bố sự thật, mọi người không cần viết lung tung."
Từ trước đến nay hắn đều dùng từ ngắn gọn để nói chuyện, nhưng một lời nói đơn giản không thể lấp kín miệng đám người kia.
Chu phó quan tiếp tục ứng phó phóng viên, bảo vệ khác phụ trách ngăn cản bọn họ. Phóng viên ở Bến Thượng Hải rất khó đối phó, một chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể bị đào bới không bỏ.
Càng không cần nói, hiện tại đã xảy ra việc nhiễu loạn như vậy. Tuy loại chuyện này cũng không liên quan đến báo chí, nhưng vì được đến tin tức mới, mọi người đều chen chúc đến phá đầu.
Đợi Chu phó quan nói xong một ít chuyện không đâu, các phóng viên lại nhìn quanh, trước mắt đã sớm không có bóng dáng Lục Hoài và Diệp Sở.
Hiện tại, Lục Hoài và Diệp Sở đã vào trong Khách sạn Hòa Bình.
Vừa rồi vì ứng phó phóng viên bên ngoài, cả người Lục Hoài vẫn luôn căng chặt, mới khiến hắn nhìn qua không khác bình thường.
Hiện tại đã đến Khách sạn Hòa Bình, Diệp Sở có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể hắn đã thả lỏng.
Tay Lục Hoài buông eo Diệp Sở, chậm rãi rũ xuống, giống như vô lực.
Diệp Sở cảm thấy không ổn, nàng nỗ lực đứng thẳng, muốn đỡ hắn.
Lúc này, lại có người đi đến: "Tam thiếu, người của Hồng Môn đang ở phòng khách chờ ngài."
Lục Hoài nhàn nhạt nói: "Ân."
Diệp Sở vừa nghe, ý hắn rõ ràng là muốn đi gặp những người đó. Nàng không cần suy nghĩ, lập tức từ chối thay hắn.
Diệp Sở nhìn về phía người kia: "Bây giờ Tam thiếu còn có việc quan trọng, chuyện khác để xử lý sau."
Người kia do dự một chút: "Nhưng người của Hồng Môn đã đợi một buổi sáng......"
Ngữ khí của Diệp Sở không cho xía vào: "Vậy để bọn họ lại chờ một lát."
Lục Hoài nhìn lại đây, Diệp Sở liếc hắn một cái. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định, không cho hắn có đường sống để nói chuyện.
Lục Hoài thu hồi tầm mắt, tùy ý Diệp Sở nói chuyện, hắn sẽ không xen vào.
Diệp Sở không nhanh không chậm nói: "Nếu thật là việc liên quan đến tính mạng, sao người của Hồng Môn có thể ở lại Khách sạn Hòa Bình lâu như vậy?"
Người kia gật đầu: "Vâng, Thiếu phu nhân."
Hắn xoay người rời đi, quyết định nói cho đám người Hồng Môn kia, hôm nay Tam thiếu có việc, chỉ sợ không thể quản việc của bọn họ.
Đợi người nọ đi rồi, Lục Hoài và Diệp Sở mới đi lên tầng.
Phòng số 3 ở tầng thứ tư của Khách sạn Hòa Bình chuyên môn để lại cho Lục Hoài, tuy hắn không thường đến, ngày thường vẫn sẽ có người quét dọn.
Bọn họ càng đi lên tầng, trái tim Diệp Sở càng hoảng loạn.
Bởi vì nàng đã nhận thấy bước chân của Lục Hoài càng lúc càng không xong. Hắn bị thương rất nặng, lúc trước nàng nhìn thấy máu nhiễm đỏ băng vải, rõ ràng là miệng vết thương lại vỡ ra rồi.
Đến tầng bốn, Diệp Sở lấy chìa khóa từ trong túi Lục Hoài.
Định mở cửa, tay Diệp Sở lại run rẩy, chìa khóa cắm mãi không vào ổ khóa. Nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó dùng chìa khóa mở cửa.
Lục Hoài và Diệp Sở đi vào, nàng đóng cửa lại.
Cửa phòng khép lại, hai người đều thả lỏng.
Lục Hoài đã không chống đỡ được, hắn nhất thời đứng không vững, ngã vào người nàng.
Trái tim Diệp Sở thắt lại.
......
Bởi vì mở cửa sổ, nhiệt độ không khí càng thấp.
Diệp Sở chợt bừng tỉnh, mở mắt nhìn căn phòng lạnh băng.
Vừa rồi, những việc xảy ra ở đời trước cũng chỉ là một giấc mơ.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã nhô lên, tầm mắt của Diệp Sở dần rõ ràng, nàng thấy rõ căn phòng này.
Đây là phong ở Khách sạn Hòa Bình, thuộc về Lục Hoài.
Từ cái bàn đến đèn bàn, lại đến kệ sách nhỏ kia...... Mỗi một cái đều giống như đời trước.
Cảnh trong mơ và cảnh trước mắt giống nhau như đúc, Diệp Sở không khỏi nhớ lại cái gì. Trái tim nàng căng thẳng, có chút đau.
Bây giờ Lục Hoài còn ở Bệnh viện Tây Nhân, hắn bị thương nặng, hôn mê đã lâu.
Cũng không biết hắn bị thương ở đâu, có thể lành nhanh không.
Vì tránh để lộ tiếng gió, nàng không thể đi bệnh viện thăm hắn.
Trong đầu Diệp Sở chứa đầy việc về Lục Hoài.
Rốt cuộc không thể ngủ nữa.
......
Tối hôm đó, Chu phó quan dựa theo Lục Hoài phân phó, gọi điện thoại đến Diệp Công Quán.
Người Diệp Công Quán nhanh chóng nhận điện thoại, bọn họ không tìm thấy Diệp Sở, đang vô cùng lo lắng. Trăm triệu không ngờ, cuộc gọi này đến từ người của Tam thiếu.
Chu phó quan cũng không kể cụ thể sự việc, chỉ nói Diệp Sở đang ở Khách sạn Hòa Bình.
Tam thiếu đã ra lệnh, người của Khách sạn Hòa Bình sẽ bảo vệ Diệp Sở.
Nếu bọn họ lo lắng, ngày mai có thể đến Khách sạn Hòa Bình. Có một số việc không thể nói qua điện thoại, đến lúc đó gặp mặt sẽ nói chân tướng cho bọn họ.
Ngày hôm sau, xe của Diệp Công Quán dừng trước cửa Khách sạn Hòa Bình.
Diệp Quân Chiêu và Tô Lan xuống xe, thần sắc vội vàng.
Từ khi nhận được điện thoại tối qua, tâm thần bọn họ vẫn luôn không an ổn, bây giờ đến giờ hẹn, bọn họ liền lập tức đến Khách sạn Hòa Bình.
Hai người vừa xuống xe, liền có người đi đến.
Hắn nhận được mệnh lệnh, chờ cha mẹ của Diệp Nhị tiểu thư đến, liền đưa bọn họ đến phòng tiếp khách của Khách sạn Hòa Bình, Chu phó quan sẽ chờ ở đó.
"Xin hỏi các ngài là Diệp tiên sinh và Diệp phu nhân đúng không?" Người nọ tiến lên dò hỏi.
Diệp Quân Chiêu và Tô Lan nhanh chóng gật đầu.
Người nọ làm thủ thế mời: "Xin đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngài đến phòng khách."
Bọn họ đi theo sau người đến, vô cùng có lễ, cũng không đánh giá khắp nơi, chỉ nhìn về phía trước. Khi đến phòng khách, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cửa phòng khách bị đẩy ra, Diệp Sở đang ngồi bên trong.
Tảng đá lớn trong lòng Tô Lan rốt cuộc thả xuống, nàng bước nhanh đến chỗ Diệp Sở.
Lúc Diệp Sở nhìn thấy Tô Lan, nàng lập tức đứng lên, giây tiếp theo, nàng bị Tô Lan ôm vào trong lòng ngực.
Diệp Sở tương đương với mất tích cả một đêm, nếu người của Tam thiếu không gọi điện đến, Tô Lan căn bản không biết hành tung của Diệp Sở.
Cho dù hiện tại nhìn thấy Diệp Sở, trong lòng Tô Lan vẫn rất hốt hoảng.
Diệp Sở biết Tô Lan lo lắng, vỗ vỗ cánh tay Tô Lan: "Mẫu thân yên tâm, con không có việc gì."
"Ngượng ngùng, con đã khiến phụ thân lo lắng. May mà có Tam thiếu hỗ trợ, con hoàn toàn không bị thương." Diệp Sở nhìn Diệp Quân Chiêu nói.

Vừa rồi khi hai người đẩy cửa vào, Diệp Sở liền nhìn thấy bộ dáng của hai người.
Sắc mặt của hai người đều không tốt lắm, lộ ra nồng đậm mỏi mệt, vừa thấy liền biết không ngủ đủ giấc, lo lắng cả một đêm.
Tuy Khách sạn Hòa Bình đã gọi điện thoại, nhưng Diệp Quân Chiêu và Tô Lan không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì.
Cho dù đã tìm thấy Diệp Sở, nhưng bọn họ vẫn không an tâm.
Diệp Sở là nữ hài tử, lại suốt đêm không về, mà nguyên nhân cụ thể lại không rõ ràng.
Suốt một buổi tối, Diệp Quân Chiêu và Tô Lan đều lăn qua lộn lại, không ngủ đủ giấc.
Xác nhận Diệp Sở an toàn, Diệp Quân Chiêu mới yên lòng. Hắn nhìn lướt qua căn phòng, thấy Chu phó quan đang đứng ở bên cạnh.
Ai ở Bến Thượng Hải cũng biết Tam thiếu là ai, Diệp Quân Chiêu đương nhiên cũng nhận ra thân phận của Chu phó quan.
Diệp Quân Chiêu tiến lên một bước, cung kính chào hỏi: "Thật sự cảm ơn Tam thiếu hỗ trợ, ít nhiều có Tam thiếu, Diệp Sở mới không xảy ra chuyện."
Ở trong lòng Diệp Quân Chiêu, Tam thiếu đã giúp Diệp Sở hai lần, một lần là khi Diệp Sở bị Tưởng Bá Tuấn bắt cóc, Tam thiếu đã trợ giúp.
Lúc này, Diệp Sở mất tích, người trong nhà đều không tìm thấy nàng, cũng là Tam thiếu báo hành tung của Diệp Sở cho họ, cũng sắp xếp để nàng ở lại Khách sạn Hòa Bình.
Chỉ là trước khi hai người đến, Diệp Sở và Chu phó quan đã thống nhất lý do.
Bọn họ sẽ không nói sự thật cho Diệp Quân Chiêu và Tô Lan.
Đây là Lục Hoài quyết định, hắn nhanh chóng nghĩ ra nên giải thích thay Diệp Sở như thế nào.
Bọn họ sẽ đẩy nguyên nhân Diệp Sở xảy ra chuyện lên người Lục Hoài, tránh nặng tìm nhẹ, dẫn sự việc sang phương hướng khác, giấu chuyện Kiều Vân Sanh bắt cóc Diệp Sở.
Diệp Quân Chiêu vừa nói xong, Chu phó quan liền nói.
"Diệp tiên sinh nói quá rồi, kỳ thật Diệp Nhị tiểu thư mất tích có liên quan đến Tam thiếu. Diệp Nhị tiểu thư gặp phải một ít kẻ phiền toái, chọc phải họa sát thân."
"Bởi vì tối qua sự việc khẩn cấp, nên ta mới không nói chuyện này qua điện thoại. Lúc này tình cảnh của Diệp Nhị tiểu thư rất nguy hiểm, ở lại Khách sạn Hòa Bình là lựa chọn tốt nhất."
Nghe xong Chu phó quan nói, Diệp Quân Chiêu và Tô Lan đều ngây ngẩn.
Đêm qua, bọn họ chỉ biết Diệp Sở mất tích, lại chưa từng nghĩ đến là chọc phải phiền toái.
Ngày thường Diệp Sở làm người cẩn thận, ngoan ngoãn. Nàng chỉ là một nữ học sinh bình thường, sao lại đắc tội những người khác?
Tối qua nhất định là tình huống nguy cấp, Diệp Sở mới có thể bất đắc dĩ cầu cứu với Tam thiếu.
Diệp Quân Chiêu và Tô Lan không hề che dấu suy nghĩ của mình, trên mặt lộ ra vài phần hoảng loạn.
Tô Lan càng ôm chặt Diệp Sở, trong lòng nghĩ lại mà sợ.
Tuy dấu diếm Tô Lan như vậy, trong lòng Diệp Sở có băn khoăn. Nhưng nếu nhấc lên Kiều Vân Sanh, Tô Lan khẳng định sẽ càng lo lắng.
Diệp Quân Chiêu hỏi: "Chúng ta thật không biết phải cảm ơn Tam thiếu như thế nào, cũng không biết dạng người gì theo dõi tiểu nữ, chuyện mất tích lại là do ai làm?"
Chu phó quan nhìn ra tâm tư của bọn họ, bèn giải thích.
Diệp Nhị tiểu thư mất tích khẳng định khiến người Diệp gia hoảng loạn không thôi, càng chưa nói Diệp Nhị tiểu thư trắng đêm không về, hai người hẳn là đợi một đêm, muốn biết tình hình cụ thể.
"Kỳ thật tối qua sẽ xảy ra chuyện như vậy là do Tam thiếu."
"Bởi vì Diệp Nhị tiểu thư quen biết Tam thiếu, mới bị liên lụy vào việc này, mà kẻ thù của Tam thiếu theo dõi Diệp Nhị tiểu thư."
"Nhưng các vị yên tâm, chỉ cần Diệp Nhị tiểu thư ở lại Khách sạn Hòa Bình, chúng ta có thể bảo vệ nàng chu toàn, sẽ không để nàng lại rơi vào hiểm cảnh."
Trải qua việc Diệp Sở bị bắt cóc lần trước, người của Diệp gia cũng đã biết Diệp Sở và Tam thiếu quen biết.
Cho nên Chu phó quan đưa ra lý do như vậy, Diệp Quân Chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái.
Tam thiếu quyền cao chức trọng, kẻ thù đông đảo cũng là khó tránh khỏi, hiện tại vì an toàn chỉ có thể để Diệp Sở tiếp tục ở lại Khách sạn Hòa Bình.
Nếu Diệp Sở rời khỏi Khách sạn Hòa Bình, trở về Diệp Công Quán, mấy tên kẻ thù tiếp tục đến cửa, Diệp gia cũng không thể bảo vệ nàng.
Hiện giờ, để Diệp Sở ở lại Khách sạn Hòa Bình, là lựa chọn tốt nhất.
"Thật sự quá cảm ơn Tam thiếu, làm phiền các ngài chiếu cố Diệp Sở." Diệp Quân Chiêu và Tô Lan đều thành tâm cảm ơn.
Chu phó quan vẫy tay: "Đây là chúng ta nên làm."
"Bởi vì lúc trước Diệp Nhị tiểu thư đã cứu Tam thiếu một mạng, là ân nhân của Tam thiếu, Tam thiếu đã phân phó nhất định phải bảo vệ Diệp Nhị tiểu thư."
Nghe đến đó, Diệp Quân Chiêu và Tô Lan lại ngẩn ra.
Diệp Sở lại là ân nhân cứu mạng của Tam thiếu?
Nàng cứu Tam thiếu khi nào, lại chưa từng nói với bọn họ. Chuyện quan trọng như vậy, người Diệp gia lại không biết gì cả.
Bọn họ đồng thời nhìn về phía Diệp Sở, thần sắc nàng cực kỳ trấn định.
"Chẳng qua là giúp hắn một ít việc nhỏ thôi." Diệp Sở ở bên yên lặng nói thầm, phảng phất đang giải thích, nàng cũng không làm cái gì.
Diệp Quân Chiêu và Tô Lan bừng tỉnh đại ngộ, nói không chừng là Diệp Sở làm một chuyện nhỏ, nhưng Tam thiếu trọng tình trọng nghĩa, liền ghi tạc trong lòng.
Chu phó quan và Diệp Sở nói rất nghiêm túc, không hề khiến họ hoài nghi.
Cha mẹ Diệp Sở ở Khách sạn Hòa Bình một lúc lâu, nghe nàng nói một chút sự tình. Nghe qua cực kỳ chân thật, trên thực tế lại râu ria.
Về việc tối qua, nàng không lộ ra nửa phần.
Sau đó, Diệp Sở đưa bọn họ đến cửa, cũng bảo đảm rằng nhất định sẽ sớm về nhà.
Lần này, Diệp gia lại thay nàng xin nghỉ bệnh, Diệp Sở liền ở lại Khách sạn Hòa Bình.
Nàng biết Lục Hoài dưỡng thương ở bệnh viện Tây Nhân, nhưng bây giờ nàng cũng không thể đi thăm, chỉ có thể ở chỗ này chờ hắn trở về.
Mấy ngày nay, vì an toàn, nàng sẽ không rời khỏi Khách sạn Hòa Bình.
Cho nên, Diệp Sở cũng không có việc gì làm, nàng ở trong phòng Lục Hoài, cũng không lộn xộn, chỉ là trở mình lật xem sách của hắn.
Trong lúc đó, Diệp Sở nhận được mấy cuộc điện thoại của Lục Hoài. Hắn vẫn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói thân thể của mình ngày càng tốt.
Diệp Sở hy vọng hắn nói đều là thật.
Nàng muốn thấy hắn bình an trở về.
......
Ngày này, Diệp Sở dùng qua cơm trưa, rảnh đến hốt hoảng, không muốn ở trong phòng trong thời gian dài, bèn tùy tiện đi dạo ở Khách sạn Hòa Bình.
Nàng ăn mặc không bắt mắt, đều là quần áo đơn giản, là lúc trước người trong nhà mang đến cho nàng.
Diệp Sở đi trong đại sảnh tầng một, nghe được hai người đối thoại.
"Tam thiếu ở bên ngoài làm gì vậy?"
"Không biết hắn đang bận việc gì, hình như là việc bên Nam Kinh."
"Hình như sáng nay hắn đã trở lại."
"......"
Diệp Sở nghe thế, bước chân lập tức dừng lại. Nàng trấn định vài giây, xác nhận nàng cũng không nghe nhầm.
Nàng lập tức xoay người, chạy chậm lên cầu thang.
Diệp Sở một đường chạy lên trên, lên đến tầng năm Khách sạn Hòa Bình. Nàng biết sẽ không có người khác đến tầng này.
Cửa phòng tầng năm khép hờ.
Nàng biết, nếu cửa phòng này bị mở ra, chỉ có thể do một người mở.
Lục Hoài.
Rõ ràng hắn đã trở về Khách sạn Hòa Bình, vì sao không báo cho nàng một tiếng? Diệp Sở mím môi, có chút không vui.
Diệp Sở đẩy cửa vào, giọng nói của nàng có chút nóng nảy.
"Ngươi trở về khi nào?"
"Vì sao không nói cho ta?"
Diệp Sở đã nói ra miệng, nhưng nhìn thấy cảnh bên trong, bước chân của nàng dừng lại.
Bởi vì Lục Hoài đang ngồi ở kia, áo khoác mở rộng, còn chưa làm cái gì.
Thấy người đến là Diệp Sở, Lục Hoài chợt cười.
Hắn có chút bất đắc dĩ.
"Diệp Sở, bây giờ ta phảo thay thuốc."
Tác giả có lời muốn nói: 
Lục Hoài: Chẳng lẽ nàng muốn thay giúp ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info