ZingTruyen.Info

Nhat Ky Nuong Chieu Nu Phu Thoi Dan Quoc

Diệp Sở vẫn chưa nói gì, Thẩm Cửu vắt hết óc, lại nỗ lực bổ sung một câu.

"Nga đúng rồi, hắn còn thích cô nương có thanh âm dễ nghe."

Sau khi nói xong, Thẩm Cửu gắt gao nhìn Diệp Sở, hai mắt phát ra ánh sáng, thế nào, nhắc nhở này đủ rõ ràng đi.

Khuôn mặt kiều tiếu, thanh âm dễ nghe, mỗi điểm đều hoàn toàn phù hợp Diệp Sở, Diệp Sở nên hiểu ý tứ của hắn rồi đi?

Hắn cũng không tin Diệp Sở không mắc câu.

Diệp Sở đương nhiên sẽ không cho rằng Thẩm Cửu đang tác hợp nàng và Lục Hoài. Nàng cho rằng tuy Thẩm Cửu thích bát quái, nhưng sẽ không tùy tiện làm loại chuyện này.

Hôm nay Thẩm Cửu mời nàng uống trà, nói một đống có không, khả năng chỉ là tò mò quan hệ của nàng và Lục Hoài.

Nghe xong Thẩm Cửu nói, Diệp Sở ngược lại nghĩ tới một phương hướng kỳ quái khác.

Kiều tiếu? Diệp Sở nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Cửu. Yêu nghiệt trước mắt này còn không phải là một người kiều tiếu sao, tuy là nam nhân, nhưng ngũ quan còn minh diễm hơn cả nữ nhân.

Chắc hẳn phần lớn nữ nhân ở trước mặt hắn đều tự thấy xấu hổ.

Thật sự không thể trách Diệp Sở nghĩ như vậy, ai bảo Thẩm Cửu có khuôn mặt quá yêu nghiệt đâu.

Diệp Sở yên lặng nhìn Thẩm Cửu, biểu tình có chút khó lường.

Một bên Tào An thấy biểu tình của Diệp Sở, nghĩ thầm, hỏng rồi, khuôn mặt này của Cửu gia hình như gây chuyện.

Tào An tiếc hận, hắn đã sớm biết khuôn mặt của Cửu gia thật yêu nghiệt, chắc hẳn tiểu thư Diệp Sở cảm thấy Cửu gia là một nam nhân, lại xinh đẹp hơn nàng, trong lòng có chút không thích ứng đi.

Đương nhiên tiểu thư Diệp Sở đã thật đẹp, có trách liền trách Cửu gia càng đẹp hơn đi.

Ai, Cửu gia cũng thật vô tội, quá ưu tú cũng là một loại sai a.

Thẩm Cửu không chờ đến Diệp Sở trả lời, trong lòng thấy phiền, thấy vẻ mặt Tào An sầu khổ, hỏi: "Tào An, ngươi nhăn mi làm gì?"

Thẩm Cửu thật không hiểu Tào An êm đẹp đứng ở nơi đó, vẻ mặt thống khổ kia từ đâu mà đến.

Tào An nghĩ thầm, Cửu gia đã đủ đáng thương, hắn tuyệt đối không thể lại làm Cửu gia thương tâm. Tào An ôn thanh nói: "Cửu gia, không có gì."

Ngữ khí cực kỳ ôn hòa, thanh âm cũng không to lớn vang dội như ngày xưa.

Thẩm Cửu nổi da gà, hôm nay Tào An uống nhầm thuốc sao? Một đại hán mặt lạnh lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế. Thẩm Cửu sợ hãi, không dám nghĩ tiếp, lại nhìn về phía Diệp Sở.

Thẩm Cửu nghi hoặc: "Tiểu nha đầu, ta nói nhiều như vậy, ngươi cho chút phản ứng đi chứ?"

Diệp Sở biểu hiện quá bình tĩnh, khiến Thẩm Cửu phải hoài nghi vừa rồi nàng có nghe vào những gì hắn nói hay không. Hắn nói chân thành như vậy, không có lý nào nàng không bị hắn đả động a.

Diệp Sở nghĩ nghĩ, nói: "Cửu gia, tài ăn nói của ngài không tệ."

Dừng một chút, Diệp Sở lại bồi thêm một câu: "Còn có, ngài nói hơi nhiều, không khát sao?"

Thẩm Cửu chán nản, cảm giác một hơi nghẹn ở ngực, này là cái gì với cái gì? Hóa ra vừa rồi hắn nói nhiều lời hay về Lục Hoài như vậy, tiểu nha đầu này lại chưa nghe vào cái gì.

Hắn còn bị nói là nói nhiều.

Tiểu nha đầu, miệng thật không buông tha người. Y như Lục Hoài, một câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ liền khiến hắn tức đến xù lông.

Tào An lại vui vẻ ra mặt, Cửu gia, tuy mặt của ngài bị tiểu thư Diệp Sở ghét bỏ, nhưng ít nhất còn có cái ưu điểm có tài ăn nói.

Chỉ cần có một chút cơ hội, Cửu gia và tiểu thư Diệp Sở vẫn có khả năng.

Tào An bưng trà, đưa cho Thẩm Cửu: "Cửu gia, ngài uống trà." Tiểu thư Diệp Sở nói đúng, hôm nay Cửu gia nói hơi nhiều.

Thẩm Cửu bị Diệp Sở chọc tức đến nghẹn thở, hắn cầm lấy trà, hung hăng uống một ngụm, đang chuẩn bị lại nói thêm một chút.

Lúc này, ngoài phòng truyền tới tiếng đập cửa.

***

Bởi vì Thẩm Cửu đã có an bài, lúc này, Lục Hoài chuẩn bị tự lái xe đi quán trà Hằng Hưng.

Trước khi rời đi phủ Đốc Quân, Chu phó quan nói cho Lục Hoài một ít việc.

Chu phó quan: "Hình như người của Cửu gia vây quanh toàn bộ quán trà Hằng Hưng."

Lục Hoài liếc nhẹ một cái: "Ân."

Chu phó quan tiếp tục báo cáo: "Nghe nói ngày hôm qua, Cửu gia bao toàn bộ quán trà Hằng Hưng, để một đám thuộc hạ ở bên trong đợi hồi lâu, không biết đang làm gì."

Thẩm Cửu vì bảo đảm Lục Hoài và Diệp Sở chạm mặt không có gì sai sót, đặc biệt đến nghiên cứu địa hình. Kết quả, người trong quán trà Hằng Hưng đều bị đuổi ra ngoài.

Thẩm Cửu đã nhét tất cả người của hắn từ trong ra ngoài quán trà Hằng Hưng, vì không khiến Lục Hoài nghi ngờ, còn tìm chút gương mặt mới.

Tất cả đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông.

Hiện tại cũng chỉ chờ Lục Hoài tới.

......

Lục Hoài tự nhiên rõ ràng tâm tư của Thẩm Cửu, bên miệng của hắn hiện lên một chút ý cười khó phát hiện.

Hôm nay, thời điểm Lục Hoài ra khỏi phủ Đốc Quân, trời đã sắp chạng vạng. Cuối mùa thu, trời sớm tối, đợi đến khi hắn ra cửa, mặt trời đã sắp lặn.

Tống Duẫn đã tới Thượng Hải, hai người bọn họ hẹn lúc 7 giờ tối. Ô tô chậm rãi đi tới quán trà Hằng Hưng.

Gió thu lạnh thấu xương thổi qua đường phố dài dòng, không khí cũng hơi lạnh. Hai bên đường phố ầm ĩ tiếng người, trong xe lại rất yên tĩnh.

Mất ngủ suốt đêm qua, Lục Hoài càng đau đầu hơn. Lúc trước đã uống thuốc giảm đau, hắn dùng tay ấn ấn đường, mới miễn cưỡng giảm bớt.

Sắc trời dần tối, nhiệt độ không khí cũng càng thấp hơn. Ô tô đi về phía trước, không bao lâu, liền tới quán trà Hằng Hưng.

Lúc Lục Hoài xuống xe, nhìn quét quanh cửa quán trà Hằng Hưng một lần, phát hiện xe của Tống Duẫn vẫn chưa tới.

Thẩm Cửu cũng không muốn bị Lục Hoài nhận ra, chiếc xe kia của hắn không biết bị đỗ ở nơi nào.

Ở cửa quán trà Hằng Hưng, nhóm khách đến uống trà hoặc thần sắc vội vàng, hoặc giả vờ hờ hững, thỉnh thoảng mới liếc Lục Hoài một cái.

Mặc dù những người đó che dấu rất tốt, nhưng cũng không thể tránh được đôi mắt của Lục Hoài.

Lục Hoài giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, đi vào quán trà Hằng Hưng.

Có người đang giả vờ lau bàn, có người đang đi tới đi lui, có người bưng nước trà lên lầu...... Nhưng bọn hắn đều đang làm một việc giống nhau.

Chú ý Lục Hoài.

Nơi này nhìn qua dường như không khác ngày thường, chỉ là không khí hơi nặng nề chút.

Lục Hoài nhướng mày.

Chỉ ngắn ngủn một ngày, quán trà Hằng Hưng này hình như đã bị Thẩm Cửu lăn lộn thành hắc điếm*.

*hắc điếm: khách sạn, nhà nghỉ cho người xấu.

Trạng thái của nhóm người này cực kỳ cổ quái, nếu không phải Lục Hoài đã sớm rõ ràng đây là Thẩm Cửu ra tay, hắn còn tưởng rằng bọn họ muốn ám sát mình.

......

Lúc này, có vài người đi ra, trong tay bọn họ đều ôm một bó hoa hồng lớn.

Mấy bó hoa đó cũng không phải được bó tốt, mà là tùy ý bó lên, bởi vì thật sự quá nhiều.

Bọn họ vừa nhìn thấy Lục Hoài, sắc mặt đã biến đổi, bước chân nháy mắt ngừng một chút.

Lục Hoài chú ý tới, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn thoáng qua.

Nhóm người này sợ hãi.

Bọn họ nhớ kỹ Cửu gia dặn dò, nhất định không để Tam thiếu phát hiện. Nếu không cẩn thận bị thấy được, phải lập tức nghĩ biện pháp che lấp.

Một, hai, ba......

Ba giây sau, mấy người này đồng thời mỉm cười, nhe răng trợn mắt, rất là kỳ quái.

Thần sắc của Lục Hoài không thay đổi, trong lòng cũng không gợn chút sóng.

Ân, thuộc hạ của Thẩm Cửu xác thật giống tính của hắn.

Thuộc hạ ôm hoa hồng thầm mắng Tào An ngu ngốc.

Đều do tên ngốc Tào An kia, không hiểu sao lại thả nhiều hoa hồng trong phòng như vậy, thiếu chút nữa khiến Cửu gia bị dị ứng phấn hoa.

Lúc trước, Tào An cho rằng Thẩm Cửu muốn tỏ tình, đặc biệt sửa sang lại phòng một hồi, trang trí theo phong cách của thiếu nữ.

Không ngờ, hôm nay Thẩm Cửu vừa đến, liền lập tức gọi người ném toàn bộ hoa hồng. Hắn sợ Diệp Sở bị sốc hương, dọa đến cô nương người ta liền không tốt.

Đáng tiếc số lượng hoa hồng thật sự quá nhiều, bọn họ vừa vứt một nửa, Tam thiếu đã tới rồi......

Lục Hoài vẫn chưa tiếp tục chú ý hành động của những người đó, bồi bàn đã đón lên: "Tam thiếu."

Có lẽ là sợ làm bị giả, bồi bàn không có bị đổi đi.

Lục Hoài có thể nhìn ra bồi bàn đang run nhè nhẹ, đại khái là phía sau có nhiều đôi mắt nhìn như vậy, làm hắn sợ hãi.

Bồi bàn cố gắng giữ thanh tuyến như bình thường: "Thiếu gia Tống Duẫn đã đặt phòng rồi, xin theo ta tới."

"Ân."

Chờ Lục Hoài lên lầu, những người phía dưới nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi, thanh âm thu nhỏ.

"Mau, mau, Tam thiếu lên lầu."

"Gỉa vờ bình thường chút, đừng để bị phát hiện. Bằng không lại phải bị Cửu gia mắng."

"......"

Có người giả bộ bưng trà, lặng lẽ đi theo lên.

Lục Hoài vừa ngồi trong phòng không bao lâu, tiếng đập cửa liền vang lên.

Lục Hoài nâng mắt: "Tiến vào."

Có một người mi thanh mục tú đẩy cửa vào, cười khanh khách, đặt chung trà ở trên bàn.

"Thiếu gia Tống Duẫn vẫn chưa tới, ngài uống trước chút trà."

Lục Hoài nhẹ nhàng nhấc ly lên, nhàn nhạt liếc một cái.

Lục Hoài không ngờ quán trà Hằng Hưng phục vụ chu đáo như thế, hắn còn chưa mở miệng, cũng đã đưa nước trà quý nhất lên.

Nga, vẫn là trà mà Thẩm Cửu thích.

Lục Hoài nhấp một ngụm trà, liền đặt xuống. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, sắp 7 giờ, chắc Tống Duẫn tới rồi.

 Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hoài quay đầu nhìn lại, một người đi đến.

Vị thiếu gia mang mắt kính gọng vàng, mặc tây trang chỉnh tề này, chính là Tống Duẫn.

Ngữ khí của Tống Duẫn lễ phép lại không xa cách: "Lục Tam thiếu."

"Tống Tứ thiếu gia."

"......"

Tuy Tống Thiến Như là đường muội của Tống Duẫn, chuyện nàng thích Lục Hoài ồn ào lớn như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Tống Duẫn và Lục Hoài hợp tác.

Tống Duẫn làm việc cương trực công chính, hắn sẽ không bị chuyện vụn vặt ảnh hưởng, là đối tượng hợp tác phi thường tốt.

Lần gặp mặt này của Tống Duẫn và Lục Hoài thật thành công, hai người thuận lợi đạt thành hợp tác.

Đương nhiên, Tống Duẫn cũng không biết, đường muội chuyên gây chuyện của hắn đã vào quán trà Hằng Hưng.

Lục Hoài rất rõ ràng, tại một phòng nào đó trên tầng này, Thẩm Cửu và Diệp Sở đang gặp mặt.

Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc Thẩm Cửu muốn làm cái gì.

Cho nên, sau khi Lục Hoài và Tống Duẫn nói chuyện xong, hắn nói cho Tống Duẫn, chính mình có một số việc, muốn tiếp tục ở lại quán trà Hằng Hưng.

Thuận tiện chờ một bằng hữu.

Tống Duẫn gật đầu: "Tam thiếu, gặp lại sau."

Tống Duẫn rời đi trong chốc lát, Lục Hoài biết người Thẩm Cửu hiện tại đang nhìn chằm chằm ở cửa, hắn đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Thẩm Cửu sẽ nói gì với Diệp Sở?

Diệp Sở sẽ dùng thái độ nào đối mặt với Thẩm Cửu đâu?

Còn không biết Thẩm Cửu rốt cuộc nghĩ ra chủ ý xấu nào.

......

Lục Hoài vừa mới đi ra phòng, đã có người chạy đi mật báo cho Thẩm Cửu.

***

Trong một phòng khác ở quán trag Hằng Hưng, Thẩm Cửu đang nghiêm túc chỉ điểm cho Diệp Sở, thời điểm bừng bừng hứng thú, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Thẩm Cửu không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Thuộc hạ đi vào, ghé vào tai của Thẩm Cửu nói mấy câu. Hai mắt của Thẩm Cửu sáng lên, Lục Hoài ra tới.

Thẩm Cửu hắng giọng nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay chúng ta nói chuyện không kém lắm, hiện tại ngươi chỉ cần làm một chuyện, ta liền thả ngươi rời đi."

Vừa rồi thuộc hạ của Thẩm Cửu đi vào, Diệp Sở liền thấy biểu cảm của Thẩm Cửu không giống phía trước. Đôi mắt kia cứ xoay tròn liên tục, giống như đang tính kế gì đó.

Nhưng mà, Diệp Sở biết tâm địa của Thẩm Cửu là tốt, tuy hắn mưu ma chước quỷ hơi nhiều, nhưng sẽ không hại người. Chưa kể, cho dù có chuyện gì, nàng cũng có thể ứng đối.

Diệp Sở nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Cửu cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi đi ra phòng này, đi thẳng về phía trước, tới cuối hành lang, lại rẽ trái."

"Chờ ngươi đi đến đó, chuyện này liền tính hoàn thành."

Thẩm Cửu cười ha ha trong lòng, chờ nha đầu này tới đó, Lục Hoài chắc hẳn cũng tới rồi. Đến lúc đó, hai người chạm mặt, thế này liền thú vị.

Lục Hoài phải cảm ơn hắn, hắn vì chuyện chung thân của Lục Hoài, hao tổn biết bao công sức a.

Diệp Sở không ngờ Thẩm Cửu đưa ra chính là loại việc nhỏ này. Tuy không biết vì sao Thẩm Cửu bảo nàng làm như vậy, nhưng Diệp Sở không hỏi nhiều, chỉ nói: "Hảo."

Diệp Sở đứng lên, mở cửa phòng, đi ra ngoài.

Diệp Sở mới ra đi, Thẩm Cửu liền sai thuộc hạ đi. Hắn để thuộc hạ theo sát Diệp Sở, nếu có cái gì không đúng, lập tức cùng báo cho hắn.

Thẩm Cửu lại tới chỗ cao có tầm nhìn tốt, chỗ kia là hắn đã chọn lựa kỹ càng, có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình chạm mặt của Lục Hoài và Diệp Sở.

Thẩm Cửu đi tới nơi đó, tất cả bên dưới vừa nhìn liền thấy hết.

Tào An ở bên cạnh giống như chó săn, dâng kính viễn vọng lên: "Cửu gia, như vậy có thể thấy rõ hơn."

Thẩm Cửu vỗ mạnh vào đầu Tào An một cái: "Ngươi cho là Cửu gia ta mù a, chút khoảng cách như vậy còn không thấy rõ?"

Tào An: "......"

Không để ý tới tên ngu xuẩn Tào An này, Thẩm Cửu nhìn về phía Diệp Sở. Nàng đã sắp đến ngã rẽ, mà bên kia Lục Hoài cũng đang đi, dần dần đến chỗ rẽ.

Thời điểm hai người bọn họ sắp chạm mặt......

Tống Thiến Như vọt ra, cản trước mặt Lục Hoài.

Thẩm Cửu:???

Tình huống như thế nào? Thẩm Cửu vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Lục Hoài vag Diệp Sở nói chuyện, không ngờ hắn lại nhìn thấy Tống Thiến Như chặn Lục Hoài lại, Thẩm Cửu tức khắc chán nản.

Tống Thiến Như từ đâu toát ra vậy? Này không phải hỏng kế hoạch của hắn sao? Thẩm Cửu tức giận đến ngứa răng, thật muốn kéo kẻ vướng bận Tống Thiến Như này ra ngoài.

Thẩm Cửu thấy Diệp Sở đứng cách Lục Hoài không xa, chỉ là chỗ kia vừa vặn che cả người Diệp Sở, Lục Hoài chắc hẳn chưa phát hiện nàng.

Tào An ở một bên lại ngu ngốc, lúc này cũng biết thì ra Thẩm Cửu mời tiểu thư Diệp Sở uống trà, là vì tác hợp Lục Tam thiếu và tiểu thư Diệp Sở.

TuyTào An có chút tiếc hận, vì sao Cửu gia không thích người? Nhưng Tào An luôn luôn nghe Thẩm Cửu nói, Thẩm Cửu muốn giúp Lục Tam thiếu theo đuổi tiểu thư Diệp Sở, thì hắn cũng muốn ra một phần lực.

Tào An thấy Tống Thiến Như chặn Lục Hoài lại, cảm thấy có chút không ổn. Diệp Sở cũng vẫn luôn trốn tránh, không xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tào An lo lắng: "Cửu gia, như vậy Tam thiếu và tiểu thư Diệp Sở sẽ không gặp mặt được."

Thẩm Cửu biết Diệp Sở thấy một màn này, chắc hẳn sẽ trốn đến khi Lục Hoài rời đi, vậy thì kế hoạch hôm nay của hắn liền ngâm nước nóng.

Không được, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, đều làm nhiều như vậy, hủy ở bước cuối cùng thì quá đáng tiếc.

Khuôn mặt của Thẩm Cửu âm trầm, hắn nói: "Tào An, ngươi đi giúp Diệp Sở một cái."

"Bảo đảm Tam thiếu có thể thấy Diệp Sở."

"Nga, có thể khiến nàng đâm vào trong lòng ngực liền càng tốt."

Tào An: "Vâng!"

"......"

Tào An vừa đi vừa nghĩ, Cửu gia tốn nhiều công sức để tác hợp Lục Tam thiếu và tiểu thư Diệp Sở như vậy, hắn nhất định phải hoàn thành tốt việc này.

Hắn không chỉ muốn để Lục Tam thiếu thấy tiểu thư Diệp Sở, còn muốn để tiểu thư Diệp Sở ổn định vững chắc mà ngã vào trong lòng Lục Tam thiếu.

Hắn làm như vậy, Cửu gia nhất định sẽ cao hứng.

Sau khi Tào An rời đi, Thẩm Cửu tiếp tục nhìn nơi đó, chậm rãi, khóe miệng của hắn hiện ra một tia ý cười nghiền ngẫm.

Diệp Sở tránh ở nơi đó, người khác khả năng sẽ không biết, nhưng Thẩm Cửu cho rằng, Lục Hoài tuyệt đối biết có người đang nhìn hắn.

Tính cảnh giác của Lục Hoài rất mạnh, chỉ sợ Diệp Sở còn chưa đi gần, hắn cũng đã biết được. Nhưng Lục Hoài lại không nói ra, tùy ý Diệp Sở tránh ở nơi đó.

Hơn nữa Lục Hoài cực chán ghét Tống Thiến Như, hiện tại vẫn đứng ở đó không đi, chắc là phải làm chút gì.

Một cái rõ ràng thấy, lại trốn tránh. Một cái rõ ràng biết, lại giả bộ không phát hiện. Hai người này thật có thú.

Thẩm Cửu lại nghĩ, tâm tư của Lục Hoài thâm trầm, nói không chừng việc hắn mời Diệp Sở uống trà, bao cả quán trà, Lục Hoài đều rõ ràng.

Chỉ là Lục Hoài lại ngầm đồng ý hắn làm.

Thẩm Cửu cười, này không phải có gian tình thì là cái gì?

Lúc này, Diệp Sở bị người đẩy, ngã vào trong longg Lục Hoài.

Thẩm Cửu nhìn, người động thủ còn không phải là Tào An sao? Sau khi Tào An hoàn thành nhiệm vụ, còn nhìn thoáng qua Thẩm Cửu, giống như đang nói, Cửu gia, ta không phụ ngài gửi gắm.

Thẩm Cửu vừa lòng cười, Tào An lớn lên xấu chút, động tác vẫn rất nhanh nhẹn, cái đẩy này của Tào An rất tốt, nhìn một cái, Lục Hoài liền đỡ được Diệp Sở.

Tâm tình của Thẩm Cửu vô cùng thoải mái, tính toán lâu như vậy, còn không phải là vì giờ khắc này sao?

Nhìn Lục Hoài, Thẩm Cửu nhướng mày, Lục Hoài còn chưa cả nắm tay nhỏ của Diệp Sở, hắn đã tặng cho hắn một món quà lớn, trực tiếp liền bế lên.

Ha ha, Lục Hoài cũng không cần quá biết ơn hắn. Thẩm Cửu đang nghĩ ngợi mĩ mãn, Tào An đã quay trở lại, ghé vào tai hắn nói một câu.

***

Nơi khác, Diệp Sở vừa mới rẽ trái liền lập tức dừng lại. Nàng nhanh chóng lùi về phía sau, dựa vào vách tường.

Thật không khéo, bên kia hành lang, Lục Hoài và Tống Thiến Như đang đứng ở đó.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Diệp Sở thấy rõ toàn bộ. Tống Thiến Như ríu rít nói cái gì, đôi mắt phát sáng nhìn về phía Lục Hoài.

Bên trong áo ngoài của Lục Hoài là một chiếc sơ mi màu đen, cúc áo bên dưới được cài chỉnh tề gọn gàng, hai chiếc cúc áo bên trên lại được bỏ ra.

Thời điểm đối mặt với Tống Thiến Như, trên mặt của Lục Hoài rõ ràng lộ ra không kiên nhẫn, nhưng lại nhẫn nại.

Lục Hoài dựa vào trên tường, bộ dáng người sống chớ gần, tuy Tống Thiến Như lớn mật, cũng không dám tới gần Lục Hoài một bước.

Bọn họ liền cách xa như vậy, còn Tống Thiến Như chỉ lo nói những gì muốn nói.

Diệp Sở lại không có sở thích nghe lén chuyện riêng của người khác, chưa kể còn liên quan đến Lục Hoài. Nàng lui lại mấy bước, muốn rời đi từ đầu khác của hành lang.

Chỉ là nàng mới vừa đi đến cuối hành lang, không biết từ đâu lòe ra hai đại hán mặc đồ đen chắn trước mặt nàng, chặn hết đường đi, căn bản không thể đi qua.

Diệp Sở nhận ra hai người mặc đồ đen này. Lúc Thẩm Cửu mời nàng uống trà, để một đám người đến cửa trường của nàng, vừa cười sáng lạn, vừa bảo nàng chấp nhận lời mời của Thẩm Cửu.

Hai người mặc đồ đen này cũng ở trong đó, nhìn thấy Diệp Sở ngẩng đầu hướng bọn họ, bọn họ lập tức liền lộ ra nụ cười giống y như ở cửa trường ngày đó.

Diệp Sở khựng lại.

Bọn họ cười, lại không mở miệng nói chuyện, nhưng thân thể lại chặn kín đường hơn, không chút khe hở. Ý uy hiếp đã thật rõ ràng.

Chính là bắt nàng trở về vị trí cũ.

Diệp Sở bất đắc dĩ lùi về sau, Thẩm Cửu muốn làm gì đây, bắt nàng đi con đường này, lại chặn nàng ở hành lang này.

Chỗ rẽ là Lục Hoài, phía sau là người mà Thẩm Cửu sắp xếp chặn đường, Diệp Sở tiến thối lưỡng nan.

Bọn họ dùng ánh mắt ý bảo Diệp Sở trở về đi, nàng đành phải đi tới chỗ rẽ, dừng ở nơi đó.

Cố tình thanh âm nói chuyện của Tống Thiến Như và Lục Hoài còn rơi vào tai của Diệp Sở không sót một chữ, Diệp Sở tỏ vẻ thật sự không phải nàng cố ý muốn nghe.

Không từng nghĩ đến, nàng nghe được lại là Tống Thiến Như giãi bày tâm sự.

Tống Thiến Như điêu ngoa như vậy, vừa gặp Lục Hoài, liền nũng nịu: “Tam thiếu, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.”

Tống Thiến Như nhìn Lục Hoài dựa vào trên tường, đối nàng xa cách, nhưng trong lòng vẫn yêu thảm hắn, nàng nhìn Lục Hoài không chớp mắt, lại bỏ qua lông mày đang nhăn lại của Lục Hoài.

“Tam thiếu, từ nhỏ ta liền thích ngươi, sự tích của ngươi mỗi người ở Bến Thượng Hải đều biết, ngươi vẫn luôn là anh hùng trong cảm nhận của ta.”

Tống Thiến Như đỏ mặt, túm váy, mờ ám nói lên tâm tư của nàng với Lục Hoài.

Lần đầu tiên Tống Thiến Như không bị thuộc hạ bên người của Lục Hoài ngăn lại, cũng không bị Lục Hoài dọa sợ, lần đầu tiên Lục Hoài đứng trước mặt nàng như vậy.

Chỉ hai người bọn họ, không ai có thể chen vào.

Lúc này đầu óc của Tống Thiến Như đã u mê, Lục Hoài an tĩnh đứng như vậy, nàng liền thật sự cho rằng Lục Hoài là con hổ không có lực sát thương.

Nguyên nhân mà Lục Hoài không lập tức đuổi Tống Thiến Như đi lại là hắn có chút thất thần.

Diệp Sở chợt lóe qua chỗ hành lang, tuy động tác của nàng rất nhanh, Tống Thiến Như khó có thể phát hiện, nhưng Lục Hoài có tính cảnh giác cực cao, sao có thể sẽ không biết?

Hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt kia.

Hắn còn biết được Diệp Sở không rời đi hành lang, mà đứng ở bên kia chỗ rẽ, nghe lén bên này, tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhợt nhạt hết đợt này đến đợt khác.

Sắc mặt của Lục Hoài như thường, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Sở.

Hắn nhớ tới hẻm nhỏ đêm đó, Diệp Sở tùy cơ ứng biến. Còn một đoạn đánh nhau trong rừng trúc trước kia nữa, xuống tay cực tàn nhẫn, phản ứng nhanh chóng.

Theo lý thuyết, không có bao nhiêu người có thể đỡ mấy chiêu của hắn, nhưng Diệp Sở có thể, cũng không biết nàng học bản lĩnh ấy từ đâu.

Lục Hoài đã điều tra rõ gia thế, bối cảnh của Diệp Sở, hoàn mỹ, không chút sơ hở, nhưng Lục Hoài luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Chỉ tò mò một chút như vậy liền khiến Diệp Sở khác với nữ nhân khác.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt lạnh lẽo của Lục Hoài hiện lên một tia ý cười, ánh mắt không rõ sâu cạn. Đường cong khuôn mặt của hắn vốn sắc bén cũng nhu hòa không ít.

Tống Thiến Như vừa thấy bộ dáng này của Lục Hoài, trái tim liền nhảy bùm bùm không ngừng, xem ra Lục Hoài không phải không có cảm giác với nàng không ngừng theo đuổi.

“Tam thiếu, không biết ta có thể mời ngươi uống ly trà hay không?” Tống Thiến Như lớn mật mời.

Lục Hoài thu hồi suy nghĩ, thần sắc của hắn hơi khựng lại, mặt lập tức lạnh xuống, xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thiến Như.

Người trước mắt thật có chút phiền lòng.

Tống Thiến Như bị Lục Hoài nhìn chằm chằm như vậy, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Thân ảnh cao lớn của Lục Hoài đứng trước mặt nàng, cho người ta cảm giác áp bách rất lớn.

Rõ ràng vừa nãy Lục Hoài còn có chút ý cười, lúc này lại híp mắt nhìn nàng, không chút tình người. Tống Thiến Như run lập cập, tức khắc không dám lên tiếng nữa.

Tuy Tống Thiến Như mới vừa nói nhiều như vậy, Lục Hoài lại không đáp một chữ, hiện tại rốt cuộc quay đầu nhìn nàng, lại khiến nàng không thấy chút vui mừng.

Cẳng chân của Tống Thiến Như có chút run lên, tuy rằng nàng đã lĩnh giáo qua sự lạnh lùng của Lục Hoài, nhưng mỗi lần nàng đều sẽ sợ tới mức không được.

Vài giây bị Lục Hoài nhìn chằm chằm này, Tống Thiến Như cảm giác như đã qua thật lâu, lâu đến mức quần áo sau lưng nàng đều có chút ướt.

Tống Thiến Như suy nghĩ đủ kiểu, lúc trước nàng có bao nhiêu vui sướng vì có thể cùng một chỗ với Lục Hoài, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận.

Nếu ở trước mắt nhiều người, Lục Hoài sẽ không quá lạnh nhạt với nàng. Nếu chỉ có hai người bọn họ, Tống Thiến Như chỉ hy vọng Lục Hoài có thể nhìn mặt phụ thân của nàng, thả nàng một con ngựa.

Nàng nuốt nước miếng, thanh âm có chút lắp bắp: “Tam thiếu…… Ta……”

Ta không phải cố ý, thật xin lỗi.

Không chờ Tống Thiến Như nói xong, Lục Hoài liền nâng tay, Tống Thiến Như lập tức ngậm miệng lại, lời nói sắp thốt ra bị nàng nghẹn lại yết hầu.

Lục Hoài không chút để ý mà vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn Tống Thiến Như không chút độ ấm, hắn chậm rãi hộc ra ba chữ.

“Quá phiền.”

Tống Thiến Như muốn xin lỗi cũng nói không ra, nàng ổn định tâm thần, cưỡng bách nâng lên cẳng chân, gian nan mà rời đi chỗ này.

Gặp phải Lục Hoài mềm cứng đều không ăn, Tống Thiến Như chỉ có thể ăn mệt. Hôm nay nàng lại cái gì cũng không đạt được, chỉ để lại bóng dáng hốt hoảng.

Lục Hoài nghiêng đầu nghĩ, đi đến chỗ Diệp Sở.

Diệp Sở nghe tiếng bước chân trầm ổn có lực vang lên, vậy mà lại càng lúc càng gần nàng. Diệp Sở nóng nảy, quay đầu nhìn về đầu bên kia hành lang.

Hai người mặc đồ đen vẫn chưa đi, bọn họ chỉ lộ ra nụ cười đông cứng với nàng.

Đó là nụ cười mang theo uy hiếp.

Diệp Sở thật không hiểu nàng đã đắc tội với Thẩm Cửu chỗ nào, chẳng lẽ bởi vì nàng đã từng gan lớn đến dám nhìn hắn vài lần, đã bị hắn ghi hận?

Chuyện Thẩm Cửu bắt nàng gặp được Lục Hoài, là muốn khiến nàng nan kham sao? Diệp Sở và Thẩm Cửu không thân, hắn không hề có lí do làm như vậy.

Chẳng lẽ, vốn dĩ không phải là Thẩm Cửu muốn mời nàng?

Nhưng nếu người mời thật sự là Lục Hoài, thì sao hắn lại để nàng xem trò hay giữa hắn và Tống Thiến Như?

Theo như những gì Diệp Sở biết về Lục Hoài, vừa mới nàng chợt lóe qua, sớm đã vào trong mắt Lục Hoài. Tính cảnh giác của hắn rất cao, động tĩnh của Diệp Sở sao có thể thoát khỏi mắt của hắn được.

……

Diệp Sở vô cùng ảo não, nàng ngây người tại hành lang lâu như vậy, Lục Hoài và Tống Thiến Như nói chuyện nàng cũng nghe được hết.

Lục Hoài rất có khả năng đã nghi ngờ Diệp Sở, cho rằng nàng tới thám thính bí mật của hắn.

Diệp Sở nhìn người mặc đồ đen, nàng suy nghĩ bằng sức của một mình nàng có thể vô thanh vô tức đảo ngã hai người kia không.

Đời trước Lục Hoài từng nói, nàng là nữ tử, nếu muốn một mình đánh thắng nam tử trưởng thành, không thể cậy mạnh, chỉ có thể sử dụng kỹ xảo.

Hai người mặc đồ đen kia quá uy mãnh, nghĩ lại, nàng cũng không có khả năng thắng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, da đầu của Diệp Sở tê rần.

Nhưng trong nháy mắt sắp tới chỗ rẽ, tiếng bước chân ngừng lại.

Một lát sau, Diệp Sở không nhìn thấy Lục Hoài đi tới, lại nghe thấy thanh âm khác.

Lục Hoài cố tình thả chậm bước chân, nghĩ Diệp Sở đang lo lắng hãi hùng ở chỗ kia. Khóe miệng của Lục Hoài hơi gợi lên một chút, giống như cảm thấy rất thú vị.

Hắn đi đến gần chỗ rẽ, liền không đi tiếp. Hai người chỉ cần đi một hai bước, liền có thể lập tức gặp phải.

Lúc này, Lục Hoài lấy một chiếc bật lửa nhỏ xinh màu hoàng kim ra từ túi tiền.

Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng đẩy nắp bật lửa ra.

Một thanh âm "tháp" vang lên.

Ở trong ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ vang dội.

Thanh âm này tự nhiên lọt vào trong tai Diệp Sở, nàng ở bên kia tường, nghe được mà run sợ trong lòng.

Diệp Sở sợ Lục Hoài giây tiếp theo liền sẽ đi tới. Rõ ràng Lục Hoài đã không có chuyện gì làm, vì sao hắn vẫn chưa đi?

Lục Hoài lại bật nắp bật lửa vài lần, mỗi lần đều giống như vô tình đập vào trong lòng Diệp Sở. Một chút lại một chút, nàng càng khẩn trương hơn.

Bên miệng Lục Hoài hiện lên một tia cười nhạt, hắn không chuẩn bị lại trêu nàng.

Nắp bật lửa bị khép lại, hắn thả bật lửa lại trong túi, đang định nhấc chân rời đi.

Lúc này, Diệp Sở đang ở chỗ rẽ hình như bị người đẩy, đột nhiên đâm vào trong lòng hắn.

Sức lực của người nọ rất lớn, thân thể của Diệp Sở không vững, lung lay, ngã vào trong lòng Lục Hoài.

Hắn đỡ được nàng.

Thiếu nữ rất mềm mại, mùi hương nhẹ nhàng tiến vào trong mũi. Giống như làn da trắng tinh như ngọc của nàng vậy, vô cùng tinh tế.

Tay của Lục Hoài hơi đỡ bả vai của nàng, không chút quá phận. Ngón tay của hắn lơ đãng hơi hơi cong lại, tóc dài của nàng không thể tránh né mà phất qua tay hắn.

Tóc dài đen nhánh nhu thuận xẹt qua lòng bàn tay của hắn, có chút tê dại.

Lục Hoài lạnh lùng liếc người phía sau Diệp Sở một cái.

Hắn nhận ra đó là người của Thẩm Cửu.

Diệp Sở trùng hợp dán sát vào ngực hắn.

Cái mũi của nàng bị đâm đau.

Diệp Sở ngủi thấy mùi thuốc lá nhợt nhạt, Lục Hoài hô hấp ở gần bên tai. Hai người rõ ràng không hề quá phận, hơi thở lại nhợt nhạt mà quấn quanh.

Bởi vì lực đẩy quá mạnh, nàng thiếu chút nữa liền té ngã, tay của hắn đỡ bả vai của nàng.

Họa vô đơn chí*, trong đầu của Diệp Sở chỉ có thể hiện lên những lời này. Kỳ thật phải nói là tính cách không đạt được mục đích thì không bỏ qua của Thẩm Cửu đã tạo thành lần gặp "ngẫu nhiên" với Lục Hoài này.

*họa vô đơn chí: điều xấu không đến một lần.

Nàng vẫn có cảnh giác, biết Lục Hoài không thích đụng chạm với người khác.

Diệp Sở lập tức thoát khỏi trong lòng Lục Hoài, nhanh chóng lui ra phía sau, cách Lục Hoài một đoạn, tay của Lục Hoài lập tức buông lỏng ra.

“Thật xin lỗi, Tam thiếu.” Diệp Sở gật gật đầu với Lục Hoài.

Xin lỗi vì đụng phải Lục Hoài, cũng vì vừa rồi nghe lén.

Lục Hoài không lên tiếng, bóng dáng thẳng tắp, cao gầy của hắn rơi trên người Diệp Sở. Cả người Diệp Sở đều ở trong bóng ma, không chỗ để trốn.

Sự tồn tại của Lục Hoài rất mạnh, tuy hắn không lên tiếng, nhưng Diệp Sở cũng không nghĩ chủ động mở miệng đánh vỡ yên tĩnh.

Diệp Sở hơi cúi đầu, không đối diện với Lục Hoài, mà nhìn nút áo sơ mi thứ ba của hắn.

Diệp Sở sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lục Hoài cũng không kỳ quái, nhưng nàng sẽ đâm vào trong lòng hắn, lại là hắn không thể tưởng được.

Thẩm Cửu này rảnh tới nhàm chán, hắn chẳng qua chỉ là để Thẩm Cửu tìm người, Thẩm Cửu liền tự suy nghĩ nhiều như vậy.

Lục Hoài nghĩ thầm, hắn để Thẩm Cửu đi tìm Diệp Sở, chẳng qua là vì đêm đó va chạm trong hẻm nhỏ. Thẩm Cửu lại tự chủ trương, hao hết tâm tư chế tạo "ngẫu nhiên" gặp được cho hắn.

Thẩm Cửu này là cho rằng hắn có hứng thú với Diệp Sở, cho nên mới muốn giúp hắn. Xem ra Thẩm Cửu gần đây thật quá rảnh, nên tìm việc cho hắn làm.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở, phát hiện khuôn mặt nhỏ kia hơi đỏ lên, tai cũng đỏ vô cùng.

Người lúc trước vững vàng như vậy, cũng có thời khắc hoảng loạn như này.

Lục Hoài chợt cười, nhàn nhạt đã mở miệng: “Vì sao xin lỗi?”

Diệp Sở ngẩn ra, nàng cho rằng Lục Hoài sẽ vì nàng nghe lén mà không cao hứng, nhưng hắn lại hỏi như vậy, giống như cũng không để chuyện đấy trong lòng.

Diệp Sở nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: “Là ta đi quá vội vàng.”

Một câu vô cùng đơn giản, lại phủi sạch quan hệ với Thẩm Cửu, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người nàng, thứ hai lại có được lý do ngã vào trong lòng Lục Hoài.

Hợp tình hợp lý.

Lục Hoài nâng mi, nàng vẫn lý trí thông minh, không khác lúc giằng co với hắn ở trên xe bao nhiêu.

Lục Hoài tiếp nhận lời giải thích này.

“Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?” Lục Hoài biết rõ còn hỏi, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy nhìn Diệp Sở, khiến người nhìn không thấu.

Diệp Sở chỉ có thể căng da đầu trả lời: “Bởi vì chuyện gì đó, bị nhốt ở quán trà Hằng Hưng.”

Diệp Sở cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, nếu nhắc đến Thẩm Cửu, thì sẽ dẫn phát vấn đề của Lục Hoài.

Ở trước mặt Lục Hoài, nàng không nhắc nửa chữ tới Thẩm Cửu, không liên lụy gì cả.

Huống chi, Lục Hoài vô cùng thông minh, chắc chắn hiểu rõ hàm ý của những lời này.

Lục Hoài không tiếp tục dò hỏi Diệp Sở vì sao bị nhốt ở quán trà Hằng Hưng, rồi lại thay đổi một vấn đề: “Ngươi trốn ở chỗ này bao lâu rồi?”

Diệp Sở rõ ràng, Lục Hoài đương nhiên biết nàng ở chỗ này nhìn tất cả, cho nên nàng sẽ không lựa chọn nói dối.

Suy tư vài giây, Diệp Sở mở miệng: “Ta nghe được một ít chuyện không nên nghe, sau khi rời đi quán trà sẽ lập tức quên mất.”

Khóe môi Lục Hoài hơi mím, nhàn nhạt cười.

Nhưng Lục Hoài vẫn không nói gì, Diệp Sở không biết hắn nghĩ gì trong lòng, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Thời điểm Diệp Sở ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện Lục Hoài đã lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.

Diệp Sở ngẩn ra, nàng nhớ rõ, chiếc đồng hồ quả quýt kia là của mẫu thân của Lục Hoàn.

Dây đeo rũ xuống, nắp đậy bị mở ra, đồng hồ quả quýt nhẹ nhàng rũ ở trước mắt Diệp Sở, có thể rõ ràng thấy kim giây đang di động.

Nơi này rất yên tĩnh, Diệp Sở nghe thấy đồng hồ quả quýt tí tách chạy.

Nhưng nàng lại bỗng nhiên hoảng hốt. Bởi vì đời trước, chiếc đồng hồ quả quýt kia từng ở trong tay nàng một đoạn thời gian.

Khi đó, Diệp Sở và Lục Hoài muốn đi một tòa miếu ở Nam Kinh. Trên đường đi, đồng hồ của Diệp Sở bị hỏng, Lục Hoài tạm thời đưa đồng hồ quả quýt của hắn cho nàng mượn dùng.

Sau lại, hắn lại bảo nàng không cần trả, chiếc đồng hồ quả quýt này liền vẫn luôn ở chỗ của nàng.

……

Chiếc đồng hồ quả quýt này gợi lên hồi ức xa xôi của Diệp Sở, nàng lại nghe thấy thanh âm của Lục Hoài.

“Diệp Nhị tiểu thư, đã là 8 rưỡi tối rồi.”

“Đã trễ thế này, Diệp Nhị tiểu thư nên về nhà.” Thanh tuyến của Lục Hoài cực thấp, đôi mắt giống như đêm tối, sâu không thấy đáy.

Lời này rơi vào trong tai Diệp Sở, kéo dòng suy nghĩ đã phiêu xa lại. Nàng thu hồi tầm mắt, không hề nhìn chiếc đồng hồ quả quýt kia nữa.

Diệp Sở lập tức gật đầu: “Ta đây liền rời đi.”

Sau khi Diệp Sở nói xong, liền nhanh chóng nhấc chân đi đến cửa quán trà.

Lục Hoài nhìn bóng dáng của nàng, nàng đi gấp gáp, bước chân cũng nhanh, dường như muốn nhanh chóng rời đi nơi này.

Lúc này, thật không bị ai ngăn trở, Diệp Sở thuận lợi mà đi qua.

Còn chưa ra quán trà, Diệp Sở liền nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, nàng bước nhanh hơn, đi tới cửa.

Ngay lức này, trời mưa, nước mưa rơi vừa nhanh vừa nặng, chả trách sắc trời đen như vậy, nước mưa lạnh băng đập lên mặt đất.

Nước mưa bị gió thổi vào phòng, gương mặt của Diệp Sở cũng bị nước mưa hắt ướt. Nàng không tự giác mà lui lại một bước, ngẩng đầu nhìn.

Bởi vì hẹn với Thẩm Cửu, Diệp Sở không ngồi xe trong nhà. Nàng không nghĩ để người Diệp gia biết, nàng đi gặp Thẩm Cửu gia của Thanh Hội.

Nàng không có khả năng gọi về Diệp Công Quán gọi người tới đón. Mà nơi này cách tàu điện khá xa, xe kéo lại không đến, chỉ có thể chờ mưa nhỏ lại về.

Gió thu ban đêm phá lệ rét lạnh, Diệp Sở dùng tay ôm lấy vai, kiên nhẫn chờ.

Đợi đến lúc Lục Hoài ra tới, trùng hợp thấy bóng dáng của Diệp Sở.

Hắn chỉ nhìn thấy Diệp Sở ngẩng đầu nhìn, bên ngoài là màn mưa thanh lãnh

Ánh mắt của nàng chuyên chú, giống như đang tinh tế đánh giá mưa to bất thình lình.

Nàng không mang khăn quàng cổ, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng.

Áo ngoài của Diệp Sở cũng dính không ít nước mưa, nhưng nàng lại giống như không hề phát hiện.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, nàng lại cực kỳ an tĩnh.

Dường như ở ban đêm ẩm ướt nơi Thượng Hải, thêm một mảnh nhan sắc minh diễm, thanh lệ.

Thanh tuyến trầm thấp vang lên từ phía sau, Diệp Sở ngẩn ra.

“Xe của ngươi lại tắt lửa sao?”

Ngụ ý là, cần ta đưa ngươi về nhà không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info