ZingTruyen.Info

Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Giới thiệu

tieuyenntu

Một giấc tỉnh dậy, Doãn Manh một lần nữa trở lại thời cao trung (trung học) nơi đầy Nam Thần. . .

.

Đây là một bài văn bán manh (*) sôi nổi gây cười ~

Lúc lên cao trung cảm thấy chung quanh đều là một đám gấu con, lên đại học cảm thấy đám trẻ con ở cao trung mặc dù nghịch ngợm nhưng Nam Thần vẫn có, vào xã hội cảm thấy bên cạnh chất lượng vẫn không bằng đại học. . . QAQ. . . Cho nên nữ chủ nên trở lại vườn trẻ sao 【 lầm rồi 】.

(*) Bán manh: Từ moe là từ lóng gốc Nhật (萌え) có nghĩa là dễ thương, tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.

P/S: Post văn án đặt gạch trước. Do văn án hơi ngắn nên mình trích dẫn một nhận xét của một bạn đọc về truyện để các bạn hiểu rõ hơn về truyện nhé:

Truyện đọc nhẹ nhàng thoải mái, nữ chính sống lại vào đầu lớp 10, đời trước thời cấp 3 của cô không được vui lắm, chủ yếu do cô này may mắn thi vào trường này, không quen bầu không khí học tập ở đây nên thành tích không tốt, quan hệ với bạn học cũng không thân, tính tình có chút âm trầm, bây giờ nữ chính quyết tâm làm bá chủ học đường, cùng bạn học chơi đùa, giúp đỡ nhau tiến bộ... đại khái là ôn lại một lần thanh xuân cùng bù lại tiếc nuối thời trẻ thôi.

Nam chính là thiên tài, cực kì thông minh nhưng không chăm học .Trong lớp thì cứ ngủ với chơi game, bài tập không làm nhưng đến kì thi thức đêm học vẫn thi được hạng nhất. Nam chính thích nữ chính trước, dùng nhiều thủ đoạn để theo đuổi nữ chính . Cậu này gan lớn, biết cô chủ nhiệm đang đứng gần đó mà cũng dám tỏ tình (nữ chính quay lại thấy cô chủ nhiệm suýt nữa sợ khóc). Mà nam chính công khai yêu sớm cũng không thầy cô nào quản, một phần vì nam chính quá thông minh =_=, một phần là hi vọng nữ chính có thể quản nam chính, đốc thúc nam chính học tập.

Nói chung truyện đọc được, các nhân vật chính và phụ đều dễ thương, đề cử mọi người đọc!!!

(*) Nhớ follow và vote cho tui với nhe mn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info