ZingTruyen.Info

Nhat Kiem Suong Han Ngu Tieu Lan San

Quý Yến Nhiên mặt không đổi sắc: "Ta rửa rồi, thề."

"Ngươi chưa rửa." Vân Ỷ Phong kiên nhẫn nói, "Từ lúc ngươi vào sân ta vẫn luôn theo dõi."

Tiểu cung nữ đang hầu hạ ở bên không nhịn được cười, Huệ Thái phi vừa bước vào cũng bật cười đập Quý Yến Nhiên một cái: "Bao nhiêu tuổi rồi còn kì kèo cái chuyện này, mau đi rửa tay đi, có để phần cho ngươi một bát canh hạt sen trong phòng bếp đấy." Nói xong lại quay ra hỏi Vân Ỷ Phong, "Tối nay muốn ăn gì?"

"Theo lời Vương gia thì hình như còn có công chuyện phải đi." Vân Ỷ Phong nói, "Hay để ngày khác ta quay lại ăn cùng Thái phi đi."

"Việc gì mà cấp bách đến nỗi phải bỏ cả ăn tối kia chứ?" Huệ Thái phi vỗ vỗ tay hắn, "Ngươi đừng nghe Yến Nhiên, lần nào đến gặp ta hắn chả vội vội vàng vàng như thế, mỗi ngày lại đẻ ra một cái cớ khác nhau."

Bởi vì biểu hiện bình thường của Tiêu vương điện hạ quá kém, không đáng tin chút nào, cho nên hai người vất vả mãi mới thoát thân được khỏi cung của Huệ Thái phi. Trên đường trở về, Vân Ỷ Phong trêu ghẹo: "Thì ra Vương gia không chỉ ba hoa bốc phét với mình ta."

"Ấy là trước đây thôi." Quý Yến Nhiên hứa hẹn, "Về sau sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa."

Hoặc là, chúng ta có thể cùng nhau đi lừa người khác.

Hai người đang nói chuyện thì gặp một viên quan tất tả đi tới, thân hình thấp bé sắc mặt ốm yếu khoảng chừng bốn năm chục tuổi miệng liên tục ho khan, tinh thần dường như rất hoảng hốt, nếu không có thái giám bên cạnh nhắc nhở thì còn suýt nữa không trông thấy Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong.

"Vương gia." Hắn vội vàng hành lễ.

Quý Yến Nhiên hỏi thăm: "Vương đại nhân đang nhiễm phong hàn sao?"

"Bệnh kinh niên rồi, không có gì đáng ngại." Đối phương khoát khoát tay, "Hoàng thượng có việc tuyên triệu, hạ quan xin phép cáo từ trước."

Vân Ỷ Phong dõi theo hắn rời đi, để ý: "Vị đại nhân này bệnh cũng thật không nhẹ."

"Hắn là Vương Vạn Sơn của Hàn Lâm viện." Quý Yến Nhiên nói, "Họ Vương ngoài người này ra, trong triều vẫn còn Vương Chi Hạ của Lễ bộ, và Vương Đông của Hộ bộ, ai cũng có khả năng là "Vương đại nhân" bị vu nữ trước kia nguyền rủa."

"Để Phong Vũ môn hỗ trợ theo dõi cũng không khó. Song từ lúc Liên Hoa giáo gặp được vu nữ kia đến giờ đã hơn mười năm, suốt một thời gian dài như vậy mà đối phương không hề có biểu hiện nào bất thường, chỉ sợ dù giờ có theo dõi cũng chưa chắc sẽ thu hoạch được gì."

"Cho nên trước mắt hoàng huynh định truyền ra tin đồn về vu nữ và Tư Xuyên bí đồ, sau đó phái binh bảo vệ ba vị đại nhân, phần nổi là như thế." Quý Yến Nhiên nói, "Còn phần ngầm sẽ giao cho Phong Vũ môn." Đương nhiên, "bảo vệ" gì đó thực chất là giám thị và uy hiếp thì đúng hơn, tránh cho đối phương trong tình huống cấp bách lại tuồn Tư Xuyên bí đồ ra bên ngoài."

Mà lần này thì có thể danh chính ngôn thuận móc quốc khố ra làm thù lao rồi, nghe nói ở đó có một cái vạc gốm tráng men rất uy phong, rộng lòng hẹp miệng, vừa có hỉ thước lại có cả phượng hoàng, đặc biệt cát tường.

Rất đáng tha về.

...

Ngoài tìm hiểu thông tin, thì việc thả ra hay phản bác tin đồn cũng được Phong Vũ môn thực hiện rất thuận lợi. Chưa đến hai ngày, cố sự liên quan đên vu nữ, Tư Xuyên bí đồ và Vương đại nhân đã xôn xao khắp cả thành. Lý Cảnh triệu ba người Vương Vạn Sơn, Vương Chi Hạ và Vương Đông vào cung hỏi từng người, như trong dự liệu, cả ba đều thề thốt phủ nhận, nói chưa từng gặp vu nữ nào, cũng chưa từng thấy qua Tư Xuyên bí đồ gì đó.

"Trước đây quả thật có nghe được một ít lời đồn, nói bí đồ kia cất giữ một thanh bảo kiếm tuyệt thế." Vương Chi Hạ liên tục kêu oan, "Nhưng vi thần là thư sinh, cần đến đại bảo kiếm để làm gì? Càng đừng nói đến việc vì nó mà giết người!"

"Trẫm sẽ điều tra việc này." Lý Cảnh an ủi, "Cũng sẽ điều Ngự Lâm quân đến bảo hộ ái khanh một tấc không rời."

Hai vị Vương đại nhân còn lại tất nhiên đều nhận được đãi ngộ y hệt, trong phủ người nào người nấy bị vây đến không còn kẽ hở, ngay cả uống nước cũng có người nhìn chằm chằm, ngoại trừ có thể tự do hoạt động bên ngoài thì về bản chất chính là ngồi tù giam.

Việc này khiến cho Vương Chi Hạ đại nhân—tài tử phong lưu phiên bản trung niên nổi tiếng của Đại Lương, đã nửa tháng chưa được gặp mặt hồng nhan tri kỉ, tóc cũng muốn bạc đi mấy chục sợi.

Thậm chí đồn đãi bên ngoài còn xuất hiện một phiên bản mới hơn, nói tình nhân trước kia của vu nữ đã biết tin, đang giận tím mặt muốn đến Vương thành tìm Vương đại nhân trả thủ!

Vương Chi Hạ cả kinh nói: "Hả?"

"Đúng vậy đó lão gia." Hạ nhân nói, "Rất mơ hồ, chỉ nói tình nhân kia cũng là vu tộc, biết biến hoá, biết ẩn thân, biết xuyên tường, biết niệm chú, thậm chí cách xa tám trăm dặm vẫn có thể lấy đầu người, vô cùng đáng sợ."

Vương Chi Hạ bĩu bĩu môi, than thở nói: "Ngươi nói xem, hai người kia rốt cục là mang đến cái tai hoạ gì thế này không biết?"

Đủ loại sầu khổ tích cùng tích tụ, lập tức được viết thành bảy tám áng văn thơ ngay tại chỗ.

Đệ tử Phong Vũ môn lấy được hai bản về, từ đầu đến cuối đều là u ám sầu thảm, hết cảm khái số mình sao mà trắc trở, lại đến thương thay sao tối qua không mơ thấy mĩ nhân Dao Trì, cuối cùng còn quay ra oán trách cha mình họ gì không phải lại đúng họ Vương?

(*Dao Trì: hồ nước trên núi Côn Luân trong truyền thuyết thời Trung Quốc cổ đại)

Vân Ỷ Phong nói: "Tóm lại, vị Vương Chi Hạ đại nhân này dường như vô cùng uỷ khuất."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Hai người còn lại thì sao?"

"Hai người còn lại thì bình tĩnh hơn nhiều." Vân Ỷ Phong đáp, "Ngoại trừ bận bịu công vụ ra thì chỉ thành thành thật thật ở trong nhà ăn cơm đi ngủ, tạm thời chưa phát hiện dị thường."

Còn tin đồn "tình nhân của vu nữ muốn báo thù" đang lưu truyền gần đây, kì thực không phải do Phong Vũ môn truyền ra, cũng không giống là bách tính thêu dệt vô cớ, nếu không thì loại cố sự "dao nhọn găm tim" một không hương diễm hai không kinh dị ba không đặc sắc này, chẳng có lí nào lại lan rộng nhanh chóng mà chỉnh tề như vậy.

Một vài người, một vài sự tình ẩn trong bóng tối, cơ hồ đang lộ ra cái đuôi của mình.

Mây đen kéo đến, mưa gió sắp đổ.

Lý Cảnh cũng nghe được tin tức, lập tức hạ chuyên chỉ, lệnh cho Quý Yến Nhiên nhất thiết phải bảo hộ thật tốt cho ba người. Kể từ đó, Vương Đông, Vương Chi Hạ, cùng Vương Vạn Sơn, mỗi ngày vào triều đều được Ngự Lâm quân hộ tống, sau lưng lúc nào cũng trùng trùng điệp điệp một đoàn người, tựa như con mãng xà thô lỗ uốn éo tới lui, đặc biệt gây sự chú ý.

Vương Chi Hạ đại nhân rầu rĩ vô biên... ngồi trong cỗ kiệu chật hẹp của mình, đối mặt với hiện thực tàn khốc không lối thoát không mĩ nhân, lại lần nữa xuất khẩu một bài phú thê lương dài dằng dặc.

Vương Vạn Sơn thân thể yếu ớt càng ngày ho càng dữ dội như kéo ống bễ, cách xa ba trượng đã nghe thấy tiếng, run run rẩy rẩy, đi đường còn không vững.

(*ba trượng: 10m)

"Ta nói này lão Vương, Vương huynh." Uất Trì đại nhân là một người có quan hệ tốt với hắn ở trong triều, nghe tiếng ho cũng sốt hết cả ruột, vì vậy kéo người đến nơi hẻo lánh, thấp giọng oán trách, "Ho đến như vậy rồi ngươi lên triều làm gì nữa, còn không chịu về nhà mà dưỡng bệnh đi, muốn từ bỏ cái mạng già luôn sao?"

(*Uất Trì là họ kép, giống như Mộ Dung hay Hiên Viên ấy, tên đủ của Uất Trì đại nhân sẽ xuất hiện ở chương sau)

"Ta còn biết bao nhiêu việc, khụ, nghỉ ngơi thế nào được." Vương Vạn Sơn đăm chiêu ủ dột, thở dốc hết nửa ngày mới nói tiếp, "Huống hồ bình thường thì còn đỡ, hiện tại toàn thành đang xôn xao, ta lại trốn trong nhà không chịu lộ diện, chẳng phải càng đáng ngờ hay sao?"

"Nói thật đi." Uất Trì đại nhân nhìn quanh quất một hồi, hạ giọng nói, "Tư Xuyên bí đồ kia rốt cục là thứ gì, thật sự ở trong tay ngươi sao?"

"Chuyện này... ngay cả ngươi cũng tin?" Vương Vạn Sơn liên tục khoát tay, sắc mặt tai tái trở nên trắng bệch, cũng không biết là vì giận hay vì hoảng, "Ta đường đường là mệnh quan triều đình hàng tứ phẩm, đi tìm kho báu làm cái rắm gì!"

Nói xong liền hằm hằm phất tay áo bỏ đi.

"Không có thì thôi, chẳng nhẽ hỏi cũng không được hỏi?" Uất Trì đại nhân vội vàng đuổi theo, chỉ sợ cái lão già bệnh tật kia dưới cơn nóng giận mà rơi thẳng xuống ao.

Cuối cùng là Vương Đông đại nhân, đang thề thốt với phu nhân mình lần thứ tám trăm.

"Tiền riêng ta giấu trong thùng gạo còn bị ngươi lột sạch, đâu ra bản lĩnh giấu giếm bản đồ kho báu cái gì?"

"Hay là do ngày thường ta quản quá nghiêm, đầu óc ngươi phát rồ phát dại, cho nên mới bị người giang hồ dùng cái bí đồ gì đó lừa gạt phải không? Nói đi, có phải thế không?"

"..."

Tóc quá dài, não lại ngắn, căn bản không thể nói lí cùng!

Tóm lại, cả ba vị đại nhân này gần đây đều đang sứt đầu mẻ trán.

Vân Ỷ Phong đột nhiên nghĩ đến: "Trong triều có Uông đại nhân nào không?"

(*Uông và Vương trong tiếng Hán phát âm gần giống nhau, Vân Ỷ Phong đang nghĩ đến khả năng người của Liên Hoa giáo đã nghe nhầm Uông thành Vương)

"Không." Quý Yến Nhiên nói, "Chỉ có ba loại khả năng, một là vu nữ kia nói dối, hai là Liên Hoa giáo nói dối, mà ba là một vị Vương nào đó đang nói dối."

Lời nguyền rủa của vu nữ đã xuất hiện từ mười năm trước, mà Liên Hoa giáo trước nay chỉ nhận tiền làm việc, không có lí do gì để đắc tội với cả Phong Vũ môn và triều đình, cho nên nói đi nói lại, mấu chốt vẫn là ở Vương đại nhân.

Thanh Nguyệt tiến đến từ ngoài sân, lần này rốt cục cũng nhớ phải gõ cửa. Hắn ghé tai sư phụ nói nhỏ vài câu, lại thêm một câu: "Đang ở Bạch Đường tiêu cục."

Vân Ỷ Phong lập tức lên tinh thần: "Thật sự?"

Thanh Nguyệt khẳng định chắc nịch: "Thiên chân vạn xác, đêm qua vừa hoàn thành giao dịch, chắc là mai sẽ rời khỏi Vương thành."

(*thiên chân vạn xác: 100%)

"Vậy còn chần chờ gì nữa?" Vân Ỷ Phong vỗ bàn một cái, Phi Loan kiếm rung bần bật, "Đi luôn thôi!"

Quý Yến Nhiên ở đối diện không hiểu gì: "Xảy ra chuyện gì sao, việc giang hồ hay bản án của Vương đại nhân?"

"Không liên quan đến Vương đại nhân." Vân Ỷ Phong đáp, "Ân oán cá nhân thôi."

Về ân oán cá nhân này là cái gì...

Trong Bạch Đường tiêu cục, một đám tiểu nha hoàn đang ngó nghiêng ngoài cửa, thì thà thì thầm, mặt ai cũng đỏ ửng, thỉnh thoảng còn khúc khích cười ra tiếng, tràn ngập dáng vẻ đáng yêu thuần khiết rất riêng những thiếu nữ đôi mươi. Nhận được nhiệm vụ đưa trà đưa nước còn nhường nhịn đùn đẩy nhau mãi, cuối cùng chọn ra một người bạo dạn nhất, căn dặn nàng phải mở cửa rộng ra một chút—đâu phải ngày nào cũng được thấy dạng công tử máu lạnh chỉ có trong truyền kì giang hồ này đâu, cho nên phải nhìn cho thoả mới được.

Trên bàn tròn có đủ điểm tâm và hoa quả, tất cả đều được mua từ cửa tiệm xịn nhất trong Vương thành, sạch bong sáng bóng không một lỗ sâu.

"Ăn đi." Hắn dùng một tay đỡ trán, đáy mắt như cười như không, giọng nói mang vẻ yêu chiều, "Chỉ là tối qua không đưa ngươi lên giường thôi mà? Sao có vậy mà đã giận rồi."

Tiểu nha hoàn vội vàng khựng lại.

"Đêm nay sẽ cho ngươi ngủ trong ngực ta, lăn lộn thế nào cũng được, ổn chưa? Được rồi, mau ăn đi."

Tiểu nha hoàn nghe được liền đỏ bừng mặt, chuyện này chuyện này...

"Ngươi xem ngươi béo chưa, với cái bụng này, đáng ra ta không nên mua cho ngươi những thứ này đâu."

Tiểu nha hoàn vui vẻ nghĩ, thì ra công tử thích người béo một chút sao, rất vừa vặn nha, ta ta ta... ta cũng béo a.

"Ngoan, ăn xong ta chải lông cho."

Tiểu nha hoàn nghi hoặc dán tai lên cửa, ăn xong làm gì cơ?

Trong phòng, Mộ Thành Tuyết nhìn chằm chằm chồn béo đang nằm thù lù bất động trên bàn, nội tâm vô cùng buồn rầu.

Càng ngày càng bướng rồi.

"Hồng tỷ tỷ, Hồng tỷ tỷ, mau tới mau tới!" Một nha hoàn nhẹ giọng gọi vọng vào từ cửa sân, "Có khách tới nhà, lại thêm hai vị công tử đẹp mắt nữa!"

Mộ Thành Tuyết: "..."

Kết quả là chồn béo còn chưa kịp ăn miếng điểm tâm nào đã bị nhét lại vào trong ngực người kia, xóc xóc nảy nảy đến váng cả đầu.

Ngựa gầy trắng tuyết phi trên đường núi nhanh như chớp.

Vương thành phồn hoa lộng lẫy bị bỏ lại, dần trở thành một chấm nhỏ phía sau, trên bầu trời rải đầy tinh tú.

Chồn béo ló đầu ra từ trong ngực hắn, hiện tại đã không còn tức giận, ngược lại hình như còn vô cùng hưng phấn.

Mộ Thành Tuyết bỗng thấy lòng xuất hiện một dự cảm mơ hồ, tựa như mình đã rơi vào cái bẫy nào đó.

Mà giác quan thứ sáu của sát thủ thì lúc nào cũng chuẩn.

Quả nhiên chỉ một lát sau, ngựa gầy bên dưới đột nhiên tung vó trước, chật vật dừng lại, cáu kỉnh đạp mạnh xuống đất hai cái.

Ở phía đối diện, Phi Sương Giao đang ngẩng cao đầu dưới ánh trăng, lông bờm phấp phới trong gió, cả người như khoác lên một dòng thác nước màu bạc.

Vân Ỷ Phong ngồi trên lưng ngựa, giận dữ đưa tay, nói thẳng vào chủ đề: "Trả chồn cho ta!"

-
vtrans by xiandzg

T/N: Giải thích tên chương, hiệp lộ tương phùng—gặp đối thủ trong hẻm/sự đối mặt không thể tránh khỏi

JQ của Mộ ge với điêu huynh còn mạnh hơn Lâm Sở của em nữa X___X

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info