ZingTruyen.Info

Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngư

thế giới thứ 3: ma tộc

cungconcua1122

                    Chương 21 (1)

Hắn tên là Noãn Dương, đây là tên do mẹ hắn đặt cho. Hắn không có họ vì trước khi hắn 10 tuổi, hắn chưa từng biết cha đẻ của hắn là ai. Hiện tại, hắn tên là Lâm Triệt.

Ma tộc tấn công Huyền Tuyệt Môn vô lực chống cự. Huyền Tuyệt Môn máu chảy thành sông, cả tông môn bị diệt trong một đêm. Một tông môn nguy nga bao phủ một cỗ ghê người mùi máu tươi.

Lâm Triệu lười biếng ngồi trên ghế chưởng môn ở đại sảnh Huyền Tông Môn. Chưởng môn quanh thân bị ma khí trói buộc, đan điền cuồn cuộn tu vi nhưng thân thể lại hư nhược không vận dụng được kể cả nửa phần tu vi. Chưởng môn nghiến răng nhìn Lâm Triệu. Bên ngoài xung quanh đại điện là tiếng cười chói tai, cùng tiếng nhai nuốt của Ma tộc.
Chưởng môn nửa người đầy máu kinh ngạc hỏi :
"Ngươi là năm đó dã loại".

Mấy vị phong chủ mặt đầy sát ý. Lâm Triệu ung dung nhàn nhã thả ra 1 luồng ma khí khiến hai đầu gối của chưởng môn nện thật mạnh xuống sàn nhà cẩm thạch tạo thành 2 lỗ hổng trên mặt đất. Hắn quay đầu liếc nhìn xuống. Tư thế cao cao tại thượng, chỉ cần hắn búng tay 1 cái là hôi yên phi diệt.

Hắn cong môi hai tròng mắt huyết sắc thật đậm. Tóc bạc phía sau tung bay trong gió. Hắn giơ tay, áo bào trắng lộ ra ngón tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng hút vị chưởng môn đang quỳ tới gần hắn. Hắn vươn tay, với vào đan điền của chưởng môn nhìn như là đang với vào nước. Chưởng môn cả người kịch liệt dãy dụa, đôi mắt trừng lớn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, miệng há to nhưng không phát ra bất luận cái gì âm thanh.
Sau mấy giây, Lâm Triệu thong thả, ung dung thu ngón tay, vỡ vụn âm thanh rất nhỏ vang lên trong đại điện.   Quần áo trước ngực chưởng môn nhiễm máu mau chóng tách ra. Toàn bộ bàn tay hắn rời khỏi thân thể chưởng môn vẫn sạch sẽ như lúc đầu.
Mà chưởng môn đã thân thể đã mềm nhũn trên mặt đất. Đan điền bị bóp nát. Thi thể nhanh chóng lão hóa, làn da bò đầy nếp nhăn. Nháy mắt chỉ còn da bọc xương. Giống như xác ướp cổ đại ngàn năm mới được khai quật.

Lâm Triệu đứng lên, toàn bộ đại điện bị nồng đậm ma khí đè nén mà hoảng sợ. Hắn quét nhìn mọi người kinh hồn bạt vía trong đại điện.

Vô vị

Hắn khẽ vuốt góc áo. Một thân tóc bạc tung bay, hai mắt nam tử đỏ tươi biểu tình đạm bạc dạo bước qua tràng Tu la, hắn đứng ở cửa đại điện. Ma khí mang hắn phiêu dật rời đi.

Lời nói trên không trung uy áp xuống:
"Mười ngày sau, Tĩnh hợp môn".

Huyền tuyệt môn là 1 trong 7 đại môn phái trên đại lục Đại châu. Thực lực trung bình. Trong 1 đêm bị hủy diệt khiến toàn bộ đại lục khiếp sợ.
Sáu đại tông nhanh chóng hội họp. Liền cả môn phái nhỏ bị khinh thường và tán tu đều phá lệ đều bị triệu tập. Các tông môn chuẩn bị tiến công hung hăng, ngang ngược ma tộc.
Mười ngày sau, cao thủ các đại môn phái trấn thủ trên Tĩnh hợp môn sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không tránh thoát được Tĩnh hợp môn thương vong vô số, không có diệt môn vì trước đó đồ đệ đã chạy thoát rất nhiều.

Ngày xưa, thánh địa trong lòng người tu tiên nay đã biến thành 1 cái cứ điểm của ma tộc. Chỉ hơn 10 ngày, đại khí trang nghiêm Huyền tuyệt môn biến thành cung điện rách nát, khắp nơi là độc trùng không biết tên cùng hắc vết máu. Tùy ý có thấy được cốt người.
Cấp dưới tới bẩm báo, còn dư lại 5 môn phái. Mỗi một môn phái đưa tới 1 Thánh Nữ, hi vọng cùng Lâm Triệt giảng hòa.

Tu Tiên Giới vốn vô tình. Đánh thắng được liền giết, giết người đoạt bảo vật, giết người đoạt vận khí đều bình thường như người thường ăn cơm, uống nước. Đánh không lại liền lừa, có thể bán liền bán. Tu tiên là cùng ông trời tranh tuổi thọ, là nghịch thiên mà tu hành. Ngay từ đầu, chính là Thiên đạo không dung.
Thanh Nhược cùng 4 vị Thánh Nữ vào cửa thời điểm Lâm Triệt đang ngồi ở ghế chủ thượng.
Huyền tuyệt môn cửa chính có bảo vật tên là chuông trấn ma, nghe nói đã có linh thức, có thể áp chế ma tộc. Hiện tại, ở Lâm Triệt ghế dựa phía dưới. Lâm Triệt trong tay nhéo bộ lông trắng như tuyết của hồ ly. Hồ ly hoảng sợ, đôi mắt đen nhánh cơ hồ hàm nước mắt. Bị Lâm Triệt nhéo nhéo cổ lại không dám giãy giụa. Lâm Triệt quay đầu nhìn một hàng 5 vị mỹ nhân. Năm người cùng mặc 1 màu xanh nhạt, nhưng chi tiết thiết kế trên váy có bất đồng. Trang điểm đến xinh đẹp mà lại có phong tình. Nghĩ đến mấy đại tông môn nhưng thật ra lao lực tâm tư.
Lâm Triệu tùy ý đem hồ ly ném. Hồ ly ngã trên mặt đất lăn vài vòng đụng vào cái cột. Hồ ly choáng váng, dựa lưng vào cột, lông mao run rẩy vẫn không dám chạy. Bốn cái mỹ nhân cũng đang run. Đáy mắt các nàng không che được sợ hãi cùng khinh thường Ma tộc. Lúc này lại tận lực nhu hòa cười, chỉ hi vọng tông môn của mình tránh thoát được cái này sát tinh.
Thanh Nhược đang nhìn chuông ở phía dưới hắn ghế dựa phát ngốc. Thanh Nhược mặc váy màu xanh lá mạ hình thức thật bảo thủ. Che kín mít chân cũng không hở, không có giống bên cạnh 2 vị mỹ nhân. Một người lộ eo, một người lộ đùi. Chỉ có thon dài trắng muốt cổ lộ ra với hơi lộ 1 ít đầu xương quai xanh. Nàng cố ý vấn tóc cài 1 bộ trang sức bạc thật tinh xảo. Một 1 ít tóc cong ở chỗ xương quai xanh, thả 2 vòng ở chỗ bả vai như là không nỡ rời bỏ đi.

Lâm Triệu thoáng liếc qua không hứng thú. Bất quá là cấp dưới tự chủ trương, chuẩn bị gọi người đưa xuống. Hắn ngồi trên cao. Trung gian cách Thanh Nhược là đại điện bị tàn phá của Huyền Tuyệt Môn. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, cất lên thanh âm thật mềm:

"Lâm Triệu, ghế dựa của ngươi như thế nào để lên đấy"

Nháy mắt trừ bỏ 2 người họ thì đều ngừng lại hô hấp. Ánh mắt Lâm Triệu rơi xuống mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info