ZingTruyen.Info

Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngư

chương 22

cungconcua1122

Hồ ly được đặt tên là cổn cổn. Bởi vì Thanh Nhược thích xem nó lăn qua lăn lại trên mặt đất. Lăn đẹp mới được cấp cho ăn linh quả. Lăn đến lao lực. Hồ ly ăn 1 đống linh quả, bụng phồng lên cao cao trông thật sự thú vị.
Tiểu cô nương ngồi ở bên trái đại môn, lăn đến bên chân vừa lao lực lại ra sức Cổn Cổn.  Thanh Nhược 1 tay chống ở đầu gối, 1 tay kẹp hồng diễm linh quả lắc lư trêu đùa Cổn Cổn. Cổn cổn vừa gấp gáp chạy theo hướng linh quả vừa kêu chi chi muốn ăn.
Hồ ly có linh trí nhưng vẫn thua ở bản năng động vật. Mà linh quả là tốt nhất đồ ăn của ma thú. Dù hồ ly ăn rất nhiều nhưng nhìn thấy vẫn muốn ăn nữa.
Tiểu cô nương chơi đùa đến cười không ngừng hợp với âm thanh bộ thoa cài tóc rung rinh thành nhịp điệu. Giống như một bản nhạc vui sướng về mùa thu hoạch.
Lâm Triệu buông trong tay công pháp nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có như vậy buồn cười sao?

Cổn Cổn tức giận nhảy lên cướp linh quả trên tay nàng. Thanh Nhược không kịp phòng bị bị Cổn Cổn phình bụng rơi vào cánh tay. Nàng vốn không ngồi vững nên ngã ngồi trước khung cửa kêu "ai da".

Một người một hồ ngã ra đụng vào cánh cửa.
Cổn Cổn như ý nguyện ăn được đến linh quả trên đầu ngón tay nàng, bốn chân đạp vào người nàng. Thanh Nhược bị ngã nhào trên mặt đất. Có tu vi hộ thân nên không đau. Nhưng quần áo với đầu tóc bị rối loạn. Nàng bẹp bẹp miệng, trưng ra bộ dánh ủy khuất.
Lâm Triệu cũng buồn cười cong cong môi.

Hắn lật tung Huyền Tuyệt Môn trên dưới, cuối cùng cũng tìm thấy đồ vật hắn muốn. Năm đó mẫu thân hắn trước khi từ trần trao cho hắn cái kỉ vật. Kỉ vật của hắn bị chưởng môn lấy đi. Hiện tại hắn lấy lại được kỉ vật về.

Lâm Triệu không ra tay với năm tông môn còn lại. Các tông môn đều tưởng đưa Thánh Nữ giảng hòa hữu dụng.
Qua 3 tháng, không chỉ có 5 đại tông môn mà một ít tiểu tông cũng bắt đầu đưa Thánh Nữ hướng Huyền Tuyệt Môn.
Huyền Tuyệt Môn đã trở thành cứ điểm của Ma tộc. Chủ phong cùng xung quanh mấy phong đều được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc trước bốn cái Thánh Nữ ở cái kia phong gần nhất gia tăng người vào ở.
Tại chủ phong. Lâm Triệu ở đại điện bên phải. Thanh Nhược ở bên trái. Kỳ thật tu vi hai người bọn họ không cần ngủ. Chủ yếu là tu luyện.
Thanh Nhược là đạo tu. Thời điểm tu luyện ngộ đạo lâu đến mấy năm, nhanh thì mấy tháng. Nơi này cùng nàng động phủ ở tông môn thì linh khí quá ít nên hiệu quả tu luyện cũng không cao. Thanh Nhược ở đây mấy tháng  hoàn toàn rơi vào trạng thái chơi không.
Lâm Triệu là ma tu. Ma tu không cần ngộ đạo. Không ngừng tàn sát, cắn nuốt tu vi của người khác thành của mình. Chính là cách ma tu tu luyện. Vừa nhanh chóng mà lại tàn nhẫn.
Lâm Triệu tu vi giảm xuống. Thanh Nhược là người đầu tiên cảm giác được.
Lâm Triệu không thích người khác tới gần, kể cả là hắn cấp dưới. Cũng rất ít người dám tới gần hắn. Đại điện Huyền Tuyệt Môn còn sót lại tu vi đứt quãng của các cao giai tu sĩ hơi thở. Lâm Triệu ở bên trong 1 thời gian, hắn phóng xuất ra ma khí tung hoành, bá đạo mà cường thế. Cho nên người khác rất khó biết đc chuẩn xác tu vi của hắn.

Lâm Triệu đi ăn cơm trở về thấy Thanh Nhược đang ôm Cổn Cổn ngồi ở cửa đại điện. Cổn Cổn hiện tại mau phát phì. Nguyên bản hồ ly mặt nhọn nhọn cũng tròn ra, thân thể mập hồ ly với lông dài mềm mại nhìn rất hảo sờ.
Thanh Nhược thích ngồi ở bậc thềm đã thành Lâm Triệu thói quen. Hắn bước tới gần, ánh mắt nhìn ở bàn tay nàng đang vuốt Cổn Cổn "Thanh Nhược"
Thanh Nhược nghe thấy tiếng hắn quay đầu lại. Khuôn mặt thuần khiết hôm nay có chút nghiêm túc. Nàng ngửa đầu, bình tĩnh nhìn hắn "Lâm Triệu".
Thanh âm như cũ mềm nhẹ lại có chút nghiêm túc.
Lâm Triệu đứng yên cách nàng 1 thước cúi đầu nhìn nàng

Hôm nay nàng mặc bộ quần áo ở hắn lần trước khi đang tôi thể bị nàng sai Cổn Cổn quấy rầy hắn
Ma tu muốn tu luyện. Một là giết chóc, hai là tôi thể. Giết chóc là sát hại các sinh linh. Tôi thể là các sinh linh sát hại chính mình. Ma tu sau khi giết chóc, khí của các sinh linh bị giết sẽ tồn tại cùng ma khí. Tôi thể là phóng thích khí của các sinh linh ra. Ma tu khi giết người càng cao tu vi thì ở tôi thể sẽ chịu càng nhiều tra tấn. Mà chỉ sau khi giết chóc cùng tôi thể kết hợp mới tính tu vi tăng lên thật sự. Đây cũng là nguyên do ma tu không cần ngộ đạo nhưng lại có rất nhiều ma tu không chịu nổi thống khổ do tôi thể mà bị chết

Mặc dù hắn đã chịu đau đớn khi tôi thể không kêu ra nhưng bị Thanh Nhược bắt gặp hắn đau đến mức tay nắm chặt. Ngón tay chui vào lòng bàn tay thật sâu.
Thanh Nhược vừa khóc vừa sợ. Đem tất cả linh dược chữa thương trong túi Càn khôn đổ ra cho hắn ăn. Khiến tất cả đồ vật có linh khí trên dưới Huyền Tuyệt Môn đều bị linh khí hấp dẫn đến ngo ngoe rục rịch. Cuối cùng là hắn thả ra uy áp mới ngăn chặn được.

Lần thứ 2 khi hắn nói muốn tôi thể. Thanh Nhược liền trăm phương nghìn kế ngăn cản hắn. Cuối cùng cũng không có biện pháp, khi hắn vừa mới bắt đầu nàng liền sai Cổn Cổn tới quấy rối.
Cổn Cổn ko dám đi. Tiểu cô nương cầm ngàn năm huyền thiết chủy thủ uy hiếp. Hàn khí từ chủy thủ áp bức Cổn Cổn: " Ngươi có đi hay không, không đi ta đâm ngươi."
Nàng nhe răng trợn mắt cùng với ngàn năm chủy thủ dọa Cổn Cổn sợ hãi run cầm cập.

Hắn bị một lớn một nhỏ quấy rầy đến tính tính đại biến. Hắn biến thành ma hù dọa nàng. Tiểu cô nương lùi đến góc tường đổ sợ muốn chết, gắt gao nhắm mắt lại kêu hắn tránh ra. Nhưng tay nàng vẫn tóm chặt vạt áo của hắn. Sau đó, hắn đương nhiên vẫn tra tấn nàng. Hắn khiến nàng nhảy múa suốt đêm cho hắn xem để hắn tiêu lửa giận.
Khi đó, nàng mặc chính là bộ váy này. Nàng mặc một bộ váy màu hồng nhạt,  vạt váy thêu từng đóa hoa đào. Đêm đó nàng khiêu vũ tựa như khi rừng đào nở rộ có 1 trận gió xuân thổi qua khiến từng cánh hoa đào rơi theo bước chân nàng múa.
Lâm Triệu không quen nhìn thấy bộ dáng đột nhiên nghiêm túc của nàng. Hắn tiến lên 1 bước đưa tay

"Đứng lên"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info