ZingTruyen.Info

Nhanh Xuyen Tinh Thoai Hua Ngu

Thanh Nhược mím môi, một tay ôm Cổn Cổn, một tay cầm tay hắn.
Tay hắn có chút lạnh lẽo nhưng tay Thanh Nhược càng lạnh hơn. Lâm Triệu khẽ cau mày nắm chặt bàn tay lạnh lẽo nhỏ xinh nàng kéo tới.

"Ai da"

Không khí nghiêm túc của nàng bị phá vỡ. Thanh Nhược 1 tay ôm Cổn Cổn béo khiến trọng tâm không vững đâm vào lồng ngực của hắn. 
Tóc lại bị rối loạn. Cái miệng nhỏ chu lên không cao hứng. Nàng đem Cổn Cổn thả ra.
Biết chính mình gây ra tai họa. Cổn Cổn lại sợ Lâm Triệu nên nó nhanh chân lắc lư chạy về ổ của mình.
Thanh Nhược nhìn thân ảnh nó chạy mất khẽ hừ 1 tiếng.
Lâm Triệu buồn cười. Thanh Nhược buông tay hắn, nâng váy đi vào trong đại điện. Nàng đi được 1 đoạn đột nhiên xoay người. Lám Triệu còn đang cúi đầu xem tay mình. Hắn vẫn duy trì động tác cầm tay nàng, chỉ là hiện tai thiếu bàn tay nàng.
Thanh Nhược khẽ hừ nhẹ, cầm váy quay trở lại.
Trong tầm mắt của Lâm Triệu xuất hiện 1 bàn tay trắng nõn, tinh tế, tay nhỏ lạnh lẽo cầm hắn bàn tay.

" Đi thôi. Ta có lời muốn hỏi ngươi".

Lâm Triệu nghe ra nàng đang lo lắng. Nàng từ trước đến nay sẽ không che dấu cảm xúc của chính mính. Lâm Triệu trở tay lại cầm tay nàng, lực đạo  không mạnh. Nhưng lúc này nếu Thanh Nhược lại buông tay, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước dễ dàng buông bỏ tay của hắn.
Hai người đi vào đại điện, đến trước hắn đại chuông ghế dựa cùng cái bàn gỗ mộc. Kì thật 2 người rất ít khi ngồi đối mặt ở đại điện nói chuyện nghiêm túc. Lâm Triệu thường xuyên phải đi ra ngoài. Mà nếu hắn có ở đại điện thì bọn họ cũng không có chuyện gì muốn nói. Đại đa số thời gian là hắn ngồi nghiêm túc làm việc còn nàng đột nhiên chạy tới quấy rầy hắn.
Nàng hợp tình hợp lí đến quấy rầy hắn. Hắn bực mình đến nỗi có lần không khống chế được mà lộ ra răng nanh. Cuối cùng, đều là hắn bất đắc dĩ cười.

Nàng trước nay đều đúng mực hợp tình hợp lí. Hoặc là nàng sớm đã không có đúng mực. Là hắn đang không ngừng hạ thấp chừng mực của hắn.
Đại điện chỉ có 1 cái ghế nên hai người đều đứng. Thanh Nhược nghiêm túc làm cách âm trận, nàng tìm trong túi Càn khôn lấy ra không ít thứ tốt.
Lâm Triệu an tĩnh nhìn nàng, hắn cũng không thúc giục nàng. Thời điểm nàng nghiêm túc làm việc tiết tấu thực tốt, không nhanh không chậm. Khuôn mặt nhỏ không có biểu tình gì nhưng cũng không làm người ngoài cảm giác thấy nghiêm túc nặng nề. Nàng làm thật tự nhiên, nhẹ nhàng an tĩnh như nước.

Thanh Nhược tinh tế bố trí, bảo đảm trên dưới Huyền Tuyệt Môn những người có tu vi và ma đô đều không thể nghe được. Nàng cầm bàn tay hắn, viết từng nét chữ trong lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay của nàng mượt mà no đủ, ngón tay cắt gọn sạch sẽ, nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay hắn.
Lòng bàn tay hắn hơi ngứa ngứa.

Lâm Triệu không khống chế được hiện ra răng nanh,hắn hơi mím môi. Nhòn nhọn răng nanh cọ qua làm hắn vừa đau vừa ngứa. Nhưng là cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới không giống nhau.

"Tu vi của ngươi bị sụt giảm"

Thanh Nhược tay trái cầm hắn cổ tay, tay phải viết xong câu này. Đầu ngón tay còn hơi ngừng ở trong lòng bàn hắn, nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt lo lắng.

Lo lắng

Người và ma có thể lo lắng

Lâm Triệu cúi đầu, Thanh Nhược nhìn khuôn mặt hắn đang tới gần, đôi mắt nàng trừng lớn, hô hấp của nàng dần dần chậm lại. Nàng nín thở

Hắn cho nàng có đủ thời gian né tránh. Nàng không có quay đầu đi

Nàng tay trái còn lôi kéo cổ tay hắn. So với vừa rồi nàng càng dùng sức cầm. Nguyên bản bàn tay nhỏ lãnh lẽo càng ngày càng nóng lên. Tay phải bị hắn nắm chặt. Từng ngón tay đan vào nhau thật chặt
Lâm Triệu cách khuôn mặt nàng rất gần. Lông mi của nàng cọ tới khuôn mặt hắn. Hơi thở của hắn bị hai người nhiệt khí hóa thành nho nhỏ hạt sương ngừng ở trên môi của nàng.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim của nàng đập thình thịch, thình thịch...

"Ừ. Tu vi của ta bị suy giảm".

**
Nàng không có né tránh.
Đây không phải là có ý nghĩa
Ta có thể hôn môi nàng
Hôn môi nàng
Hôn môi nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info