ZingTruyen.Info

(Hoàn) Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 10: móng vuốt mèo.

nguyen_EXO

Hãy để lại một vote ủng hộ tinh thần nhé ^^
_______

Phương Hoà bị những thiết bị tinh vi của Lê Chấn làm cho trở tay không kịp, cũng càng cảm thấy khổ sở, cho dù hiện tại thiết bị trong tay Lê Chấn có nhiều thêm gấp đôi, cũng không thể tự cứu bản thân.

Phương Hoà chợt nhớ đến một chuyện, kiếp trước sau mấy năm giằng co cùng mạt thế, căn cứ ở thành phố A dựng lên một cái phòng thí nghiệm, tập chung tất cả các chuyên gia may mắn còn sống sót, chuyên môn ở tất cả các khía cạnh cùng nhau phối hợp nghiên cứu.

Những người đó có thể sử dụng bất cứ kẻ nào như một sản phẩm thí nghiệm mà không hề do dự, nhưng mà tốn thời gian mấy năm cũng không thể làm ra được vắc-xin phòng bệnh giải quyết loại virus này, nhiều nhất chỉ có thể dựa trên máu của một số người mà phát minh ra một loại thuốc mạnh có thể miễn cưỡng chống lại virus, kéo dài quá trình tang thi hoá đến nửa tháng.

Nhưng là, ở thời điểm vốn phải thật khẩn trương này, Phương Hoà ngược lại bị sự bình tĩnh của Lê Chấn trấn an, bàn tay của Lê Chấn phản phất như có ma lực, xoa từng cái lên lưng cậu, thỉnh thoảng còn gãi gãi cổ, rồi vuốt vuốt bụng, khiến cho Phương Hoà toàn bộ mèo đều lười biếng thả lỏng.

Chỉ là Phương Hoà có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lòng bàn tay của Lê Chấn đang giảm xuống từng chút, nhận thức được điều này khiến Phương Hoà khổ sở không thôi, thời gian tang thi hoá của Lê Chấn dài hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đặc điểm rõ ràng của tang thi lại không có thay đổi.

Đợi nửa tiếng trôi qua, Lê Chấn ôm Phương Hoà đứng dậy, dụng cụ thiết bị rốt cuộc cũng đã tách và phân tích thành công máu của hắn, trên màn hình kết nối với thiết bị cũng hiển thị một biểu đồ cấu trúc virus phức tạp.

Phương Hoà có thể cảm nhận được, thời điểm Lê Chấn ôm cậu xem đến cấu trúc của virus, tay khẽ siết chặt, gương mặt vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn, rõ ràng là đang kiềm nén cơn giận.

Phương Hoà nhìn nhìn màn hình, cái loại kết cấu này hình như có chút quen mắt, có điều với kiến thức của cậu, rất khó để xem hiểu cái loại cấu trúc virus này, Phương Hoà dùng móng vuốt đè đè lên cổ tay của Lê Chấn, meo meo kêu hai tiếng.

Lê Chấn hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống, nhìn cánh tay của chính mình càng ngày càng trắng bệch, khoé miệng nhếch lên tia cười khổ.

Biểu tình của Lê Chấn có chút kỳ lạ, Phương Hoà nương theo cánh lay của hắn bò lên trên, cái đầu nhỏ đối diện với Lê Chấn, tốt xấu gì cũng nói một câu đi chứ? Rốt cuộc anh nhìn ra cái gì rồi?

Lê Chấn bình tĩnh nhìn đôi mắt xanh thẫm của Phương Hoà, đôi mắt mèo lộ ra nghi hoặc làm hắn hơi ổn định được tâm tình, duỗi tay xoa xoa đầu mèo con, lấy qua một ống tiêm khác, âm thanh trầm thấp ôn hoà nói, "Lúa Nhỏ, tao phải cho mày làm thí nghiệm một chút, đừng sợ."

Phương Hoà lập tức mãnh liệt gật đầu, phối hợp vươn móng vuốt màu trắng ra.

Động tác của mèo nhỏ làm Lê Chấn khựng lại một chút, đôi mắt sắc bén liếc nhìn mèo nhỏ nhà hắn một cái, sau đó tiếp tục việc trong tay, đè lại móng vuốt, cũng lấy của nó nửa thanh máu.

Thời điểm kết quả phân tích hiện ra, Lê Chấn thở phào nhẹ nhõm, ít ra Lúa Nhỏ nhà hắn không bị nhiễm.

Kỳ thật Lê Chấn có thể nhận ra loại cấu trúc virus này.

Mấy năm trước Lê Chấn từng nhận lời mời hiệp trợ cảnh sát quốc tế phá án, phá hủy một viện nghiên cứu ở nước ngoài, nơi bị nghi ngờ sử dụng cơ thể con người để tiến hành nghiên cứu một loại virus ngoài trái đất.

Loại virus ngoài trái đất này được mang tới bởi thiên thạch, hắn không biết người của viện nghiên cứu đó làm cách nào có được thiên thạch, thành phần của các mảnh thiên thạch đó rất kỳ lạ và rất khó đo lường.

Trong số các tài liệu nghiên cứu mà Lê Chấn đã từng nhìn thấy, loại virus này có thể khiến con người bị biến dị, tạo ra loại biến dị siêu năng lực, mà kẻ thất bại trong thực nghiệm sẽ trở thành tang thi.

Tối hôm qua lúc kiểm tra thi thể, hắn liền phát hiện trên vết thương của người bị hại có dấu vết của virus ngoài trái đất này, nhưng mà hắn không có thiết bị giám định, chỉ có thể làm phỏng đoán bước đầu.

Hiện tại kết quả kiểm tra do lường nói cho hắn, hắn đã bị nhiễm cái loại rất có thể là virus ngoài trái đất, hơn nữa còn là loại virus đã biến dị.

Virus này rốt cuộc lây lan bằng cách nào? Sau khi viện nghiên cứu kia được kiểm soát, tất cả tư liệu cùng tài liệu nghiên cứu điều đã bị tiêu hủy, thậm chí hai biến dị giả cũng đã bị giam giữ đặc biệt. Tại sau virus này lại xuất hiện sau vài năm?

Hơn nữa, Virus lúc này đã biến dị, nếu Lê Chấn hắn còn có thời gian, hẳn là có thể kiểm tra đo lường ra phương thức lây lan của loại virus này.

Nhưng mà... nhìn màu da trắng bệch của mình, Lê Chấn biết, thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tang thi ăn thịt người.

Phản ứng của Lê Chấn khiến Phương Hoà mờ mịt, cậu nhìn đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên của Lê Chấn, càng thêm khổ sở, vốn cậu còn hy vọng xa vời sẽ có kỳ tích, có lẽ tình huống của Lê Chấn là ngoài ý muốn, sẽ không bị thi hoá.

(Pi: biết cậu đau lòng chồng cậu rồi T∆T hiuhiu)

Lê Chấn hiện tại cũng không có sức lực đi tìm hiểu những vấn đề khác, động tác của hắn đã bắt đầu cứng ngắt, và hắn cũng cảm nhận được ý thức của mình đang dần bị tấn công.

Lê Chấn cúi đầu nhìn Phương Hoà một lúc, đây là một con mèo nhỏ thông minh, nếu có thể, hắn thật muốn biết mèo nhỏ của hắn sẽ cho hắn thêm những kinh hỉ gì nữa.

Nhưng mà thời gian của hắn đã không còn nhiều, loại virus này không chỉ hữu hiệu đối với con người, đối với động vật cũng là chí mạng.

Theo dữ liệu của viện nghiên cứu kia ghi lại, đối với động vật mà nói, loại virus này không thể gây ra tình huống biến dị năng lực, động vật bị nhiễm chỉ có thể trở thành tang thi, bằng không, viện nghiên cứu kia cũng sẽ không thất bại ở tầng suất cao như vậy, điên cuồng dùng cơ thể con người tiến hành nghiên cứu.

Cho nên, Lê Chấn thừa dịp ý thức còn có một chút thanh tỉnh, ôm mèo nhỏ nhà hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, xoa xoa đầu nhỏ, trực tiếp hướng đến cửa nhà mà đi.

Chờ tới lúc Lê Chấn đem cậu đặt ở trên mặt đất, Phương Hoà trợn mắt có chút khó hiểu, khi nhìn thấy Lê Chấn muốn lập tức đóng lại cửa nhà, toàn bộ mèo đều nổi giận.

Meo ô ô, bổn miêu gia còn chưa định vứt bỏ anh, anh vậy là lại muốn đem bản miêu gia ném ra khỏi nhà?

Chớp mắt trước lúc cửa phòng hoàn toàn đóng lại, Phương Hoà lập tức vọt vào, sắc nhọn kêu một tiếng, nhào lên chân của Lê Chấn, móng vuốt gắt gao bám chặt quần áo.

Lê Chấn hơi hơi động cơ thể cứng ngắt, cúi đầu nhìn mèo nhỏ gắt gao bám lấy hắn, cặp mắt mèo sáng như ngọc bích tràn đầy phẫn nộ, như là hận không thể cắn hắn một ngụm cho hả giận.

Phương Hoà nóng giận kêu, mắt mèo trợn trừng nhìn cái tên ngu ngốc kia, "Meo meo meo..."
_____

(... Cưng kêu đi, kêu tiếp đi hahahahaha .. ổng không hiểu gì đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info