ZingTruyen.Info

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]

Chương 73: Người xa lạ

Yonnchwan


(*)Chuyện là Từ Giang Bạch lớn tuổi hơn Cố Ngạn, nhưng không hiểu sao tác giả lại để Từ Giang Bạch là 'Ngạn ca', beta nghĩ là do Từ Giang Bạch nói vậy như muốn "làm nũng" và thêm thân mật ý, nên chúng tui để nguyên như tác giả hen ;<

---------------------------------------------------------------------

Ba người đang rơi vào một loại yên tĩnh quỷ dị thì quản gia đi tới, đánh vỡ yên tĩnh: "Lão gia, Từ tiên sinh lại tới."

Ông Cố nghe tới tên hắn, sắc mặt tối sầm lại rõ rệt, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn tăm tích, môi mím lại không vui.

Lông mày Cố Ngạn khó nhận thấy cau lại một chút, nhưng không rõ ràng như ông Cố.

Thang Tam Viên rõ ràng cảm thấy nhiệt độ trong phòng nháy mắt thấp xuống cùng với sự biến hóa sắc mặt của hai người, không khỏi khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bọn họ một chút.

Ông Cố đặt chén trà xuống, trong giọng điệu có chút chán ghét nói: "Bảo nó đi đi."

Sắc mặt quản gia do dự, nghĩ rồi mở miệng nói: "Thế nhưng nhìn qua hôm nay Từ tiên sinh có chút nhếch nhác..."

Ông Cố ngẩng đầu liếc hắn, hắn mới nói tiếp: "Xe của Từ tiên sinh dường như bị hỏng ở gần đây, Từ tiên sinh nói điện thoại di động của hắn đúng lúc hết pin, không gọi được cho xe kéo, cho nên đành phải tự mình thử sửa lại. Kết quả là làm bẩn quần áo, bây giờ cả người dơ dáy không tiện về nhà."

Ông Cố hừ nhẹ một tiếng: "Thật là trùng hợp."

Cố Ngạn mím môi, ngẩng đầu lên nói với ông Cố: "Con ra ngoài xem một chút."

Ông Cố từ chối cho ý kiến ừm một tiếng, xem như ngầm đồng ý.

Cố Ngạn quay đầu nói với quản gia: "Ông để Từ Giang Bạch đợi ở cửa ra vào một lát."

"Vâng." Quản gia lui ra ngoài.

Cố Ngạn nắm tay Thang Tam Viên đi lên lầu, dặn dò: "Anh tắm trước, em sẽ trở lại ngay lập tức."

Thang Tam Viên ngoan ngoãn gật đầu, cùng đi theo Cố Ngạn lên tầng.

Cố Ngạn một đường đưa cậu về phòng của mình, để cậu tắm rửa trong căn phòng này, Thang Tam Viên đánh giá chung quanh một chút, phòng của Cố Ngạn giống với anh sạch sẽ gọn gàng, mọi thứ trong phòng đều được xếp ngay ngắn chồng vào một chỗ, màu sắc lấy trắng đen làm chủ, lại không lộ ra chút u ám nào, có một lượng lớn ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, cả căn phòng đều rất sáng.

Bộ quần áo mới mà Cố Ngạn nhờ người đi mua chưa được gửi về, vì vậy anh đã tìm một chiếc áo sơ mi và quần của mình để Thang Tam Viên mặc trước.

Thang Tam Viên nhận lấy quần áo của Cố Ngạn, cầm trong tay, trên áo quần phất mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, tai của cậu không khỏi có chút nóng lên.

Cố Ngạn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng hỏi: "Những bộ quần áo này đều được giặt sạch sẽ rồi, anh Tiểu Tam ngại việc mặc đồ của em sao? Nếu ngại thì em có thể sang phòng bên cạnh đổi cho anh một bộ quần áo mới để thay."

"...Cái này là được rồi." Thang Tam Viên lắc đầu, vị Từ tiên sinh kia còn đang chờ ở cổng, cậu không thể chậm trễ thời gian của Cố Ngạn.

Cố Ngạn cười, đi vào phòng tắm lấy đồ dùng vệ sinh ra xong, Thang Tam Viên cầm quần áo đi vào phòng tắm, đỏ mặt nói với Cố Ngạn: "Em đi trước đi."

Cố Ngạn cười đi ra ngoài, cho đến khi nghe bên trong truyền đến tiếng nước, mới không có tiếp tục đùa cậu, quay người xuống lầu, đóng chặt cửa lại mới yên tâm rời đi.

Thang Tam Viên nghe tiếng chân anh đã đi xa, không khỏi thở dài một hơi, Cố Ngạn đứng ở ngoài cửa, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút căng thẳng, dòng nước ấm áp từ trên đầu chảy xuống người cậu, nơi này là nơi riêng tư của Cố Ngạn, cậu lại xông vào mất rồi.

Cậu do dự trong chốc lát, lấy sữa tắm đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ, là mùi trên người Cố Ngạn.

Cậu nhanh chóng đi tắm, thay quần áo của Cố Ngạn. Cố Ngạn lớn lên cao hơn cậu, cũng lớn hơn cậu, tay áo nhìn trên người cậu hơi dài nên đành phải xắn tay áo lên, quần cũng rất dài, cậu lại ngồi xuống xắn ống quần lên.

Gương mặt cậu có chút đỏ, không biết là khi tắm nóng quá, hay là ngượng ngùng, cậu luôn cảm thấy mặc quần áo của Cố Ngạn, dùng sữa tắm của Cố Ngạn như thế này giống như bị mùi của Cố Ngạn bao vây hoàn toàn, giống như bị đánh dấu vậy, cả người đều trộn lẫn hương vị của Cố Ngạn.

Cậu yên lặng ngồi trong phòng của Cố Ngạn một hồi, đợi một lúc vẫn chưa thấy Cố Ngạn về, cậu đành phải mở cửa bước ra, vừa mở cửa đã thấy anh đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi bước tới.

Người đàn ông kia hẳn là Từ Giang Bạch, mặt mày thanh tú, con mắt dài nhỏ, rõ ràng rất đẹp trai, nhưng da thịt quá tái nhợt làm làm cho hắn có vẻ hơi u ám, mắt thâm quầng, không có ánh sáng mà người trẻ tuổi nên có, không hiểu sao Thang Tam Viên cảm thấy không thoải mái.

Cố Ngạn nhìn thấy Thang Tam Viên, bước nhanh tới, mỉm cười, đưa tay sờ lấy gương mặt hơi ẩm ướt của cậu: "Tắm xong rồi?"

Thang Tam Viên khẽ gật đầu, nhìn Từ Giang Bạch phía sau, Từ Giang Bạch cũng nhìn hắn.

Hắn vừa mới thấy Thang Tam Viên từ trong phòng Cố Ngạn đi ra, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó con ngươi không thể tưởng tượng nổi khẽ mở lớn, hiện tại hắn nhìn thấy quần áo trên người Thang Tam Viên rõ ràng quá dài, lông mày cau lại.

Cố Ngạn chú ý tới ánh mắt Thang Tam Viên nhìn về phía Từ Giang Bạch, quay người nhàn nhạt giới thiệu: "Đây là Từ Giang Bạch."

Thang Tam Viên hướng về phía Từ Giang Bạch gật đầu: "Xin chào."

Từ Giang Bạch không hề động đậy, cứng đờ nhìn Thang Tam Viên, một lát sau lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Cậu là minh tinh gần đây tham gia chương trình kia cùng với Anh Ngạn?"

Thang Tam Viên có chút lúng túng gật đầu một cái, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Từ Giang Bạch nhìn cậu có chút kỳ quái. Cảm giác kỳ quái không nói nên lời, nhưng điều mà cậu có thể chắc chắn là biểu hiện trong mắt Từ Giang Bạch nhất định không phải là ý tốt, thậm chí còn ẩn chứa một tia khinh thường.

Cố Ngạn quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Từ Giang Bạch một chút, trên thân mang theo cảm giác xa cách trời sinh: "Anh đi tắm trước đi."

Thang Tam Viên lúc này mới chú ý tới trên người Từ Giang Bạch lấm tấm những vết đen, xem ra là lúc sửa xe bị dính phải, thế nhưng gương mặt của hắn cùng cánh tay lại rất sạch sẽ, một chút cũng không giống dáng vẻ vừa sửa qua xe.

"Được, anh Ngạn." Thời điểm Từ Giang Bạch nhìn về phía Cố Ngạn, sắc mặt hắn dịu đi rõ rệt, hắn khẽ gật đầu, muốn đi về phía phòng của Cố Ngạn.

Cố Ngạn nhíu mày ngăn hắn lại, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Anh đi sang phòng khách bên cạnh tắm rửa."

Động tác Từ Giang Bạch rõ ràng dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn phòng của Cố Ngạn, giọng điệu như nhũn ra thương lượng: "Anh Ngạn, em muốn tắm rửa ở phòng của anh."

Cố Ngạn nhấp môi lộ rõ không vui, không chút do dự cự tuyệt: "Phòng của tôi không tiện."

Một tia u ám lóe lên trong mắt Từ Giang Bạch, hắn chỉ vào Thang Tam Viên nói: "Cậu ta cũng vừa mới đi ra khỏi phòng của anh đấy thôi, tại sao anh ta tắm trong phòng anh thì được? "

Hắn cố gắng để ngữ khí bình thản một chút, nhưng vẫn không che giấu được giọng điệu không cam lòng cùng phẫn nộ.

Cố Ngạn nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Chuyện này không liên quan đến anh."

Từ Giang Bạch không cam tâm còn muốn nói tiếp, thế nhưng là hắn đối mặt với con mắt của Cố Ngạn, khí thế rõ ràng yếu đi. Hắn trầm mặc một lát, mím môi, cuối cùng đem lời muốn nói ra miệng nuốt trở vào: "Em nghe anh, anh Ngạn, anh đừng nóng giận."

Giọng Cố Ngạn bình thản: "Tôi không hề tức giận."

Từ Giang Bạch yên tâm cười: "Vậy em đi tắm rửa, quần áo..." Ánh mắt có ý riêng lưu lại trên quần áo của Thang Tam Viên một lát.

Nhưng Cố Ngạn không cho hắn cơ hội nói xong cái gì, nói thẳng: "Tôi sẽ bảo quản gia đưa quần áo mới cho anh."

Vẻ mặt Từ Giang Bạch tối sầm lại, chỉ có thể đồng ý, trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng vẫn đi về hướng phòng khách.

Thang Tam Viên cảm thấy bầu không khí ở giữa hai người bọn họ có chút quái dị, đặt biệt là ánh mắt Từ Giang Bạch nhìn Cố Ngạn, vừa nịnh nọt vừa không cam lòng.

Cậu đang thất thần nhìn bóng lưng của Từ Giang Bạch, Cố Ngạn đột nhiên ngăn trước mặt cậu, một mảnh bóng râm che khuất tầm mắt của cậu.

Mãi cho đến khi cậu dời tầm mắt đến trên người Cố Ngạn, Cố Ngạn mới hài lòng cong môi, nhìn ánh mắt cậu, nói nửa thật nửa giả: "Anh Tiểu Tam, không thể cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy, em sẽ ghen mất."

Thang Tam Viên chớp chớp mắt, sau đó không khỏi khẽ cười một tiếng, nghĩ rằng Cố Ngạn lại bị bạch liên nhập vào rồi.

Cố Ngạn tới gần tiến lại gần ngửi thấy mùi hương của chính mình, liền nở nụ cười hài lòng, hạ thấp người, ngồi xuống bên chân cậu, đưa bàn tay đến ống quần cậu.

Thang Tam Viên cúi đầu nhìn xuống, hoá ra không biết từ lúc nào, ống quần vừa mới xắn chắc đã lỏng ra, bởi vì quá dài mà gần như bị kéo xuống đất, Cố Ngạn đưa tay xắn lại thật chắc lần nữa.

Từ Giang Bạch quay đầu lại liền thấy Cố Ngạn ngồi xổm trên mặt đất xắn ống quần cho Thang Tam Viên, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, Cố Ngạn từ trước đến nay đều cao ngạo xa cách, người khó tới gần, hắn còn chưa từng thấy Cố Ngạn có thể thân thiết với một người như vậy.

Ánh mắt của hắn âm trầm trừng Thang Tam Viên một chút, sau đó nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa phòng khách.

Thang Tam Viên không có chú ý tới ánh mắt Từ Giang Bạch, mà lại một mực cúi đầu nhìn Cố Ngạn, gương mặt không hiểu sao nóng lên, tim đập dữ dội mất kiểm soát.

Cậu nhìn đỉnh đầu Cố Ngạn, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Em đối với mọi người đều tốt như vậy sao?"

Động tác trên tay Cố Ngạn không ngừng lại, giọng nói trầm thấp: "Sẽ không, em chỉ đối tốt với mình Omega của em."

Hóa ra là bởi vì chính mình đang giả trang thành Omega của anh mới có phúc lợi này, Thang Tam Viên bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với Omega tương lai của Cố Ngạn.

....

Thời điểm Từ Giang Bạch tắm rửa xong đi xuống, Thang Tam Viên và Cố Ngạn đang cùng ông Cố uống trà, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí hài hòa ấm áp.

Trên mặt của hắn hiện lên một tia đố kỵ, ba người bọn ngồi cùng một chỗ như này, bầu không khí hòa hợp giống như hắn làm sao cũng không chen vào được, phảng phất hắn chỉ là một người ngoài cuộc, mà bọn họ lại giống như là người một nhà.

Hắn đứng ở góc cầu thang, im lặng dừng lại một lúc rồi mỉm cười bước tới, giọng thánh thót chào hỏi: "Ông ơi, đã lâu không gặp."

Ông Cố thờ ơ nhìn hắn một cái, "Ừm" một tiếng coi như trả lời.

Thái độ ông Cố lạnh nhạt, Từ Giang Bạch lại không chút nào nhụt chí, giống như là không có chú ý tới sắc mặt lạnh nhạt của ông Cố, cười một cái nói: "Ông, ông đã nhận được lá trà con đưa cho ông chưa? Những lá trà kia đều là con vất vả mới mua được, thanh ngọt vừa miệng, hẳn là rất phù hợp khẩu vị của ông."

Ông Cố nhắm hờ mắt liếc hắn một cái: "Nhưng lá trà cậu gửi tôi đều gửi trả lại cho cậu, chưa từng nhận, đương nhiên không biết mùi vị như thế nào, cậu không cần tiếp tục mua cho tôi nữa, tôi cũng không cần lá trà của cậu, tôi thích lá trà cháu dâu tương lai tặng hơn."

Từ Giang Bạch tất nhiên biết ông Cố chưa từng nhận những lá trà kia, hắn cố tình hỏi như vậy, chỉ là muốn để ông Cố biết tâm ý của hắn mà thôi.

Về phần "cháu dâu tương lai" trong miệng ông Cố, hắn không biết ông Cố đang chỉ Thang Tam Viên, chỉ cho là ông Cố đang từ chối. Dù sao hắn xem có qua chương trình trực tiếp của Cố Ngạn, Thang Tam Viên dù có khác với những người khác nhưng Cố Ngạn cũng chỉ quen anh ta một tuần mà thôi, lấy tính cách của Cố Ngạn, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tuỳ tiện thích một người, nhiều lắm là chỉ là hảo cảm thôi, còn chưa tới độ có thể để ông Cố gọi "cháu dâu".

Nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng đã ảm đạm một chút, giọng nói mang theo chút tủi thân: "Lần nào con đến thăm ông, ông đều đang bận rộn, con đã lo lắng cho sức khỏe của ông nhiều lắm. Bây giờ thấy ông khỏe mạnh như vậy, con liền cảm thấy yên tâm."

Giọng điệu ông Cố lạnh nhạt: "Tôi cũng không cần cậu nhọc lòng, nếu như không có chuyện gì, cậu đi đi."

"Ông, đừng đối xử với cháu như vậy ..." Từ Giang Bạch thì thầm một câu, nhìn về phía Cố Ngạn xin giúp đỡ, tựa hồ cũng không muốn rời đi, chỉ là yếu ớt gọi một câu: "Anh Ngạn..."

Cố Ngạn hơi nhướng mắt nhìn hắn một cái, khẽ nói: "Tôi sẽ để quản gia tiễn anh."

Khuôn mặt Từ Giang Bạch vốn trắng, giờ như bị giống như bị rút hết máu vậy, trở nên càng thêm tái nhợt, hắn nhẹ nhàng cắn môi, không cam tâm khẽ gật đầu: "Được...vậy em đi trước, có thời gian lại đến thăm ông nội."

Ông Cố nghe vậy nhìn hắn một cái, ánh mắt nặng nề mà nói: "Đừng gọi tôi ông nội, tôi cùng cậu cũng không có quan hệ gì, chỉ có cháu của tôi cùng cháu dâu tương lai mới có thể gọi tôi ông nội."

Từ Giang Bạch cúi thấp đầu, sắc mặt ảm đạm không rõ, nửa ngày mới trả lời một câu: "Vâng, ông... Ông Cố."

Hắn nói xong, ngẩng đầu lại nhìn Cố Ngạn một chút, mới rốt cục quay người đi ra ngoài, nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của mình.

Thang Tam Viên hơi kinh ngạc nhìn ông Cố, cậu không nghĩ tới ông Cố ở trước mặt cậu từ ái hiền lành, cũng sẽ có một mặt nghiêm nghị vô tình như vậy, hiện tại ông Cố cùng người chính khách có thủ đoạn cứng rắn trên TV kia rốt cục cũng có chút giống.

Cậu nhìn sự lạnh nhạt trên mặt ông Cố, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi ông Cố không đối xử với cậu bằng khuôn mặt này, nếu không nhất định cậu sẽ bị dọa đến không nói được lời nào, nghĩ tới đây cậu không khỏi có chút bội phục Từ Giang Bạch.

Cố Ngạn nắm chặt tay của cậu, dường như để cậu an tâm, xoa xoa mu bàn tay của cậu.

Thang Tam Viên cười với Cố Ngạn, tuy rằng có chút tò mò về thân phận của Từ Giang Bạch, nhưng cậu và Cố Ngạn mới quen nhau mấy ngày, không đủ tư cách thám thính chuyện trong nhà anh, cho nên cũng không có hỏi nhiều.

Sau khi Từ Giang Bạch đi, bầu không khí ngột ngạt trong phòng dần tản đi, trở lại vẻ bình thản trước khi hắn tới, thời điểm ăn cơm trưa, ông Cố lại biến thành ông Cố hiền lành.

Bữa cơm Cố gia chuẩn bị rất phong phú, trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn mà Thang Tam Viên thích ăn, mà củ sen mà cậu không thể ăn cũng chưa từng xuất hiện trên bàn, xem ra Cố Ngạn đã sớm đánh tiếng với nhà bếp.

Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, Cố Ngạn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Thang Tam Viên, không cho cậu cảm thấy chút câu nệ hay khó chịu nào, ông Cố mặc dù nghiêm khắc, lúc ăn cơm cũng không có quá nhiều quy củ. Lúc đầu Thang Tam Viên cho rằng ông sẽ tuân theo quy tắc thực bất ngôn tẩm bất ngữ (*), không nghĩ rằng lúc ăn cơm, ông Cố chẳng những cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười khiến bầu không khí trở nên hài hòa, thú vị.

(*)Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện

Thang Tam Viên không khỏi thầm nghĩ ông Cố thật là một ông lão tiến bộ, ở cùng ông là một chuyện rất vui vẻ.

Ông Cố không quên nhấn mạnh rằng ông là một ông già thời thượng, lấy di động thêm phương thức liên lạc của Thang Tam Viên, nói là lúc nhàn rỗi không có chuyện gì muốn tâm sự cùng "cháu dâu tương lai."

Thang Tam Viên vốn là có chút áy náy chuyện liên thủ với Cố Ngạn lừa gạt ông Cố, đương nhiên sẽ không từ chối, nếu như cậu cùng ông Cố nói chuyện phiếm, có thể cho ông Cố vui vẻ một chút, đó cũng là chuyện tốt, đương nhiên cậu bằng lòng.

Sau bữa trưa, ông Cố cũng đã lớn tuổi, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, ông để Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn tự chơi với nhau, còn mình lên lầu nghỉ ngơi.

Sau khi ông Cố đi, Cố Ngạn nắm tay Thang Tam Viên đến một cây đàn dương cầm, chiếc đàn dương cầm này có màu trắng tinh, từ kiểu dáng cùng độ mòn có thể thấy được, chiếc dương cầm này đã ở đây khá lâu, nhưng dương cầm được giữ gìn rất tốt, hẳn là có chú ý sửa chữa.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào bên trên dương cầm, Cố Ngạn đứng trước cây dương cầm, ngón tay ấn nhẹ vài phím đàn, nốt nhạc bật ra theo đầu ngón tay.

Cố Ngạn nhìn dương cầm, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ dịu dàng, khóe miệng cong lên, giọng nói hơi trầm xuống: "Cây dương cầm này do mẹ em để lại lúc bà còn sống. Bà trước kia rất thích âm nhạc, cũng rất thích chơi đàn dương cầm. "

Thang Tam Viên đưa tay sờ lên mặt đàn bóng loáng, do dự một chút, không khỏi hỏi: "Bác trai cùng bác gái tại sao trẻ như vậy mà đã... "

"Là tai nạn xe cộ, xe bọn họ va chạm với xe nhà Từ Giang Bạch, lúc ấy ba mẹ Từ Giang Bạch cũng chết rồi, chỉ có hắn sống tiếp, Cố gia cùng Từ gia vốn là bạn bè của nhau, nhưng lại xảy ra chuyện như thế này." Cố Ngạn trầm giọng đáp, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là ngẩng đầu khẽ cười với Thang Tam Viên: "Để em chơi một bài cho anh nghe."

Thang Tam Viên cảm thấy bộ dạng của anh có chút thương cảm, có thể là đang nhớ về ba mẹ mình, cho nên chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, yên lặng ở bên anh, nhìn anh đánh đàn.

Cố Ngạn ngồi trước dương cầm, những ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh lướt trên những phím đàn đen trắng, âm nhạc kì diệu không ngừng phát ra.

Cố Ngạn chơi guitar thì ngang bướng, không có trói buộc, nhưng Cố Ngạn chơi piano lại giống một chàng hoàng tử kiêu ngạo.

Thang Tam Viên lặng lẽ nhìn anh, tim đập theo từng nốt nhạc, ánh nắng chiều chiếu vào người anh, mạ lên người anh một tầng ánh vàng, mang theo ấm áp làm lòng người an tâm.

Thang Tam Viên giống như có chút hiểu fan của Cố Ngạn, người tốt như thế lại tỏa sáng như vậy, ai mà không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info