ZingTruyen.Info

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]

Chương 69: Ăn tối

Yonnchwan

Mọi người trong màn hình đều không nhịn được:

[Ai ui, cái người tâm cơ này, Viên Viên khờ khạo nhà ta cứ như vậy bị anh ta lừa gạt đến buổi hẹn hò thứ hai luôn rồi.]

[Sau này lúc tặng quà, tôi nhất định phải gửi cho con trai tôi hướng dẫn yêu đương mới được, tốt nhất là cho con trai một khóa học yêu đương đi vậy, không thể bị lừa dễ dàng như vậy được.]

[Lần tiếp theo hai người tới chơi cũng phát sóng trực tiếp được không? Nếu không mama không yên lòng.]

[Con trai yêu đương mấy người bận tâm cái gì? Làm fan bà bà thì nên rộng lượng tí, đừng xen vào việc bọn nhỏ yêu đương, phải cho bọn chúng tự do.]

[Cô mới là bà bà ý! Làm gì có chuyện không có ai là fan vợ? Chỉ là chúng tôi chua đến mức không nói nên lời thôi]

[Fan bạn gái cũng chua nói không nên lời.]

[Fan em gái đã biến thành chanh tinh.]

[Fan chị gái chua đến chảy nước mắt.]

...

Thợ ghi hình khiêng camera biểu thị, hắn cũng chua đến chảy nước mắt, chờ được nghỉ hắn cũng mang vợ đến công viên giải trí chơi! Hắn muốn đem tất cả cơm chó bị cứng rắn nhét vào miệng hôm nay đều bù lại.

Thời điểm Cố Ngạn và Thang Tam Viên đi tới cạnh cổng, Cố Ngạn nhìn máy gắp thú bông cách đó không xa, đột nhiên nói: "Chờ em một chút."

Anh nói xong thì đi mua xu trò chơi, đến máy gắp thú bông gắp thú bông.

Thang Tam Viên ngơ ngác một chút, vội vàng đi theo, bên trong máy gắp này đều là thỏ bông, con nào cũng đáng yêu, cậu chăm chú nhìn chúng qua tấm kính thủy tinh, càng nhìn càng thích.

Rất là muốn... Thang Tam Viên tha thiết mong chờ nhìn Cố Ngạn.

Cố Ngạn không nhịn được nở nụ cười, sau đó tập trung tinh thần nhìn máy gắp thú bông, đầu tiên anh điều khiển trục quay thử gắp mấy lần, đều như dự liệu chẳng gắp được gì.

Cố Ngạn than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thang Tam Viên, "Anh Tiểu Tam có thể cổ vũ em một chút không?" Kỳ thật anh càng muốn một cái hôn may mắn hơn, nhưng lại sợ hù dọa đến chú thỏ nhỏ.

Thang Tam Viên chớp chớp mắt, suy tư một chút, sau đó lấy băng đô thỏ đang trên đầu cậu đeo lên trên đầu anh, nói rất nghiêm túc: "Thỏ sẽ mang đến vận may đó."

Cố Ngạn thoáng cong môi, nghiêm túc khẽ gật đầu, quay đầu một lần nữa cầm lấy máy gắp thú bông.

Lần này Cố Ngạn giống như đã nắm được quy luật, trong ánh nhìn chăm chú của Thang Tam Viên cuối cùng gắp lấy con thỏ đầu tiên, sau đó việc gắp thỏ bông thuận lợi hơn rất nhiều.

Thang Tam Viên nhìn thấy anh gắp một con, hai con, ...ba con.

Vậy mà gắp được ba con, Thang Tam Viên thấy vậy thì không khỏi hâm mộ, cậu cũng rất muốn gắp, đáng tiếc là kỹ thuật gắp thú của cậu không tốt lắm, trước kia từng chơi vài lần, lần nào cũng không gắp được.

Cố Ngạn đột nhiên dừng động tác lại, buông tay gắp ra, thay vào đó đứng thẳng người, có vẻ như không muốn tiếp tục.

Thế nhưng xu trò chơi của anh còn chưa dùng hết, Thang Tam Viên không nhịn được chỉ một con thỏ con ở bên trong góc, mím môi nói: "Con này rất đáng yêu..."

Nếu mà có thể gắp được con này, có thể chia cho cậu một con hay không...

Cố Ngạn hướng cậu vẫy tay, dịu dàng nhìn cậu cười: "Anh qua đây tự gắp đi."

Thang Tam Viên lắc đầu: "Anh không gắp được đâu." Trước kia cậu đều gắp qua rất nhiều lần, không có một lần nào gắp được.

"Không có việc gì, em dạy cho anh." Cố Ngạn kéo cậu qua, để cậu đứng trước người mình, ôm lấy cậu từ phía sau, cái cằm đặt ở trên vai cậu, tay cầm lấy tay của cậu điều khiển trục quay.

Thang Tam Viên cảm giác hô hấp nóng rực của Cố Ngạn phả vào tai cậu, vành tai bất giác đỏ lên một chút, có chút khẩn trương rụt rụt ngón tay, sau đó mới tập trung tinh thần nhìn về phía máy gắp thú bông.

Cố Ngạn cầm tay của cậu lắc cần điều khiển, di chuyển về phía con thỏ mà cậu vừa nói tới, Thang Tam Viên hồi hộp nhìn chằm chằm vào bên trong, máy vuốt rơi xuống, Cố Ngạn khống chế phương hướng rất tốt, con thỏ bị nhấc lên một cách chính xác, từng chút từng chút di chuyển ra lối ra.

Thang Tam Viên không khỏi ngừng thở, chăm chú nhìn vào bên trong không rời mắt, đáng tiếc lúc con thỏ sắp đến lối ra lại rớt xuống.

Thang Tam Viên không khỏi kêu lên đầy tiếc nuối.

Cố Ngạn không có biểu hiện gì thêm, vẫn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bên trong, nắm tay cậu di chuyển lần nữa, lần này con thỏ cuối cùng cũng bị gắp một cách chính xác đến lối ra và lăn ra ngoài.

Thang Tam Viên lấy con thỏ ra, vui sướng nhảy dựng lên, quay người vui vẻ ôm lấy Cố Ngạn, khen anh không ngớt lời: "Em thật lợi hại."

Đây là lần đầu tiên cậu thành công gắp được thú bông, mặc dù không thể thiếu được sự giúp đỡ của Cố Ngạn, nhưng cậu vẫn hào hứng dị thường.

Cố Ngạn ôm Thang Tam Viên mỉm cười, cảm thấy lúc đoạt giải cũng không có cảm giác thành tựu như bây giờ. Được Thang Tam Viên ôm như thế này, anh cảm thấy dường như mình đã làm một chuyện gì đó rất vĩ đại vậy.

Sau khi Thang Tam Viên buông anh ra, Cố Ngạn liền đưa tất cả thỏ trong tay mình để vào lồng ngực Thang Tam Viên.

Thang Tam Viên ngơ ngác một chút, sau đó ngẩng đầu với đôi mắt sáng ngời, khó có thể tin hỏi: "Tất cả đều cho anh sao?"

Cố Ngạn khẽ gật đầu, sờ cái tai thỏ trên đầu nói: "Nhờ có băng đô thỏ may mắn của anh Tiểu Tam, em mới có thể gắp được những con thỏ này, cho nên tất cả đều tặng cho anh."

"Em không giữ lại vài con sao?" Thang Tam Viên có chút xoắn xuýt sờ nhóm thỏ bông trong tay, những năm này vì để duy trì hình tượng Beta thành thục, sau khi lớn lên trừ áo ngủ, đã rất lâu rồi cậu không có mua những đồ vật liên quan tới thỏ, giờ đây ôm những con thỏ bông này trên tay, đối với cậu là một cám dỗ rất lớn.

Cố Ngạn lắc đầu: "Em cũng lười cầm, nếu như anh Tiểu Tam không chịu lấy, em cũng cũng chỉ có thể ném đi, coi như anh Tiểu Tam giúp em một chút có được hay không?"

Thang Tam Viên lập tức khéo hiểu lòng người khẽ gật đầu: "Được được được...." Thỏ bông đáng yêu như vậy đương nhiên không thể ném đi.

Thang Tam Viên ôm thỏ bông trong tay, bên trong miệng ăn kẹo, khóe miệng nhịn rồi nhịn, lại cũng không khỏi cong lên.

Không nghĩ tới đến công viên giải trí một chuyến, cậu liền biến thành phú ông thỏ bông! Còn có chuyện vui vẻ hơn sao?

Cố Ngạn thật đúng là người tốt!

Bên trong miệng Thang Tam Viên nhỏ giọng vui vẻ ngâm nga một bài hát, rốt cục vừa lòng thỏa ý rời khỏi công viên giải trí.

Thời điểm bọn họ trở lại biệt thự, Thái Khả Khả và Nhạc Lạc Phong đã chuẩn bị nồi lẩu kỹ càng, trong phòng khách có một chiếc bàn dài với nhiều nguyên liệu khác nhau được xếp chồng chất chỉnh tề trên đó, ở giữa là cái nồi đầy nước lẩu, chỉ là bởi vì đang chờ Cố Ngạn và Thang Tam Viên, cho nên không bật.

Mọi người thấy bọn họ thì lập tức vây quanh, hai mắt Thái Khả Khả tỏa sáng, lập tức từ trên đứng lên ghế sô pha.

Vừa rồi cậu ta chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu quá tích cực, quên đi chuyện xào CP, vẫn là người đại diện gửi tin tức nhắc nhở cậu ta, cậu ta mới nhớ tới, vội vàng giả thành bộ dạng bi thương vì tình, lo lắng không thôi. Thế nhưng tất cả tâm cậu ta đều tập trung ở bên trên nồi lẩu, thực tế có chút vội vã, bây giờ thấy Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên rốt cục trở về, không cần tiếp tục diễn tiếp, không nhịn được thở dài một hơi.

Cậu ta thay đổi thành biểu cảm lã chã chực khóc, nói sẵn lời kịch đã sớm nghĩ kĩ ra: "Anh Tam Viên, mọi người... ở công viên giải trí có chơi vui không? Anh có nhớ em không?"

"Vui vẻ á." Thang Tam Viên không để ý khẽ gật đầu, tự động xem nhẹ câu nói thứ hai của cậu ta.

Vẻ mặt Thái Khả Khả nhăn nhó một chút, anh có thể khéo léo hơn được không?

Cậu ta yên tĩnh trong chốc lát, nhìn vào thỏ bông trong tay Thang Tam Viên, kiên trì cười: "Anh Tam Viên, thỏ bông này là mua cho em sao? Thật đáng yêu." Nơi này nhiều người như vậy, còn có fan hâm mộ đang nhìn trực tiếp, cậu ta không tin trong tay Thang Tam Viên có nhiều thỏ bông như vậy, còn không biết xấu hổ từ chối đưa cho cậu ta.

Thang Tam Viên lập tức ôm chặt thỏ bông, dáng vẻ phòng bị nhìn về phía cậu ta: "Không phải cho cậu đâu."

Thái Khả Khả ngây người: "..." Anh thật đúng là không biết xấu hổ mà từ chối.

Không phải chỉ là một con thỏ bông bình thường thôi sao, làm sao mà như là đoạt lấy người trong lòng của anh vậy, Thái Khả Khả biểu thị rất đau lòng.

Quý Mai đi tới liếc mắt nhìn: "Tất cả bốn cái, ở đây chúng ta có vừa đủ bốn người, chẳng lẽ là mua cho chúng ta một người một cái ?".

Quý Mai nói xong liền đưa tay lấy con thỏ trong lồng ngực Thang Tam Viên, dọa Thang Tam Viên vội vàng ôm con thỏ tránh về sau, mặc dù Cố Ngạn gắp nhiều thỏ bông cho cậu như vậy, nhưng cậu cũng không muốn đưa cho người khác.

Cố Ngạn tiến lên một bước, đẩy tay của Quý Mai ra, thản nhiên nói: "Bỏ tay cô ra, đừng làm bẩn thỏ bông."

Quý Mai tức đến muốn cắn người: "Tay của cậu mới bẩn, tay tôi rõ ràng là trắng nõn xinh đẹp như này"

Cố Ngạn bình tĩnh liếc nhìn cô một cái rồi lấy quà đã mua cho bọn họ ra: "Quà cho mọi người ở đây."

Thang Tam Viên chia quà cho mọi người, Quý Mai lúc này mới hết giận, hừ nhẹ một tiếng, hài lòng sờ thú bông trong tay mình: "Coi như mấy người còn có chút lương tâm, không nghĩ đến việc chỉ vui vẻ một mình."

Quý Lê ôm thú bông mỉm cười hạnh phúc, có thể được hai người siêu cấp đẹp trai tặng quà, đích thực là một chuyện rất vui vẻ.

Nhạc Lạc Phong được thần tượng mua quà, không nhịn được nhảy cẫng lên, lập tức vội vàng chụp ảnh phát Weibo khoe khoang, còn để Cố Ngạn kí tên ở mặt sau móc chìa khóa của hắn.

Thang Tam Viên cảm thấy Nhạc Lạc Phong từ khi tới tham gia chương trình, như là đã hoàn toàn quên mất trách nhiệm chuyển hình tượng. Không những không biểu hiện ra mặt thành thục, còn càng ngây thơ, làm lộ rõ việc theo đuổi thần tượng, không biết người đại diện đưa cậu tới tham gia chương trình có đau lòng hay không.

Thang Tam Viên thừa dịp mọi người không chú ý vội vàng đưa nhóm thỏ bông về trong phòng, cột bóng bay thỏ vào đầu giường, lúc này mới an tâm một chút.

Thái Khả Khả miễn cưỡng cầm giá đỡ điện thoại trên tay, có chút xoắn xuýt không biết có nên dính nó vào điện thoại hay không, dù sao trừ việc hai người tặng quá đáng ghét, giá đỡ điện thoại này rất đẹp, ném đi có chút tiếc.

Vào lúc cậu ta vẫn xoắn xuýt, điện thoại liên tục kêu lên, cậu ta mở ra xem, nhân viên gửi vài đường link, cậu ta theo đường dẫn mở trang web ra, hóa ra là phát sóng trực tiếp của Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn tại công viên giải trí đang ở trên hot search.

Cậu ta khẽ hừ một tiếng nhìn ảnh chụp một chút, trong tấm ảnh có Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên sóng vai đứng ăn kem ly, có hai người tay nắm tay đi nhà ma, có ảnh Cố Ngạn ôm Thang Tam Viên từ phía sau gắp thú bông... Ảnh chụp đều rất ngọt ngào, khiến người tức giận.

Thái Khả Khả càng coi ảnh chụp càng tức giận, con mắt nhìn chằm chằm điện thoại, sắc mặt u ám, âm thầm nghiến răng, lại bị cướp nhiệt độ CP! Cậu mở bảng xếp hạng ra, nhiệt độ CP "Khả Viên" quả nhiên xếp sau "Tam Cố".

Cậu ta tức giận hừ một tiếng, đem giá đỡ điện thoại vừa được tặng dính vào sau điện thoại, không dùng thì phí.

Thời điểm Thang Tam Viên đi xuống tầng, nồi lẩu đã được bật lên, bừng bừng bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm của thức ăn, mọi người ngồi vây quanh cái bàn.

Cố Ngạn ngồi trên ghế, lạnh giọng chỉ huy Thái Khả Khả, để cậu ta cho thêm nguyên liệu vào nồi lẩu trước mặt: "Tôm viên, váng đậu, rau xanh, miến,..."

Mỗi khi Cố Ngạn nói, gương mặt Thái Khả Khả bình tĩnh, máy móc thêm vào trong nồi nguyên liệu nấu ăn, chịu mệt nhọc khiến người kinh ngạc.

Thang Tam Viên ngơ ngác một chút mới nhớ trong thẻ nhiệm vụ của tổ chương trình còn nói, đội thua cuộc phải phục vụ mọi người trong bữa ăn.

Cậu không nhịn được cười, xem ra Thái Khả Khả đang bị giày vò rồi.

Trong khu bình luận cũng đầy vui vẻ:

[Nhìn dáng vẻ ăn quả đắng của Thái Khả Khả thật là vui vẻ đó, trước kia đều là cậu ta hố Viên Viên, rốt cục có người đến hố cậu ta.]

[Coi Cố Ngạn giày vò cậu ta vì sao tôi lại thấy vui sướng như vậy? Cố Ngạn cố lên! Mặc dù cậu là nhà đối thủ, nhưng tôi vẫn cổ vũ cậu điên cuồng!!! Dùng sức giày vò cậu ta đi!]

[Mấy người xây dựng vui vẻ trên sự thống khổ của người khác thực tế là hèn hạ vô sỉ! Không cắn rứt lương tâm sao?]

[Nhà mấy người không phải thích cọ nhiệt sao? Cố Ngạn nhà tôi đến đây để tặng nhiệt độ cho mấy người, tranh thủ thời gian thay chủ tử mấy người quỳ gối cảm tạ long ân đi.]

[Fan ham mộ "Khả Viên" ở đâu? Đều bị như vậy rồi, mấy người còn nuốt được nổi cơm nữa không?"]

[Mấy người biết cái gì! Tam Viên là vì muốn chuyển sự chú ý mới đi gần Cố Ngạn như vậy, cậu ấy làm như vậy là để bảo vệ Thái Khả Khả! Mấy người không nên đắc ý, Cố Ngạn nhà mấy người quá lắm cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng thôi.]

[Lấy cái gì để cứu vớt trí thông minh lầu trên đi, trí tưởng tượng của cô thật phong phú, tôi không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói một câu, cô vui vẻ là được rồi.]

...

Trong khu bình luận xé nhau vô cùng náo nhiệt, chút thời gian Thang Tam Viên đi xuống lầu này, Cố Ngạn lại sai Thái Khả Khả đi lấy đồ uống, thêm nước lẩu, còn pha nước chấm cho Cố Ngạn, Thái Khả Khả đều bận rộn hết mức.

Cậu nhìn thấy cảnh tượng này có chút muốn cười, thế nhưng là cảm thấy đang trực tiếp mà bật cười chỉ có thể liều mạng chịu đựng, không cong môi quá rõ.

Thái Khả Khả nhìn thấy Thang Tam Viên, dừng động tác trong tay lại, lập tức lộ ra ánh mắt tủi thân, giọng nói phát ra sự nũng nịu: "Anh Tam Viên, cánh tay của em rất đau, mỏi quá à! Lúc nãy e cho nguyên liệu vào nồi lẩu, suýt chút nữa thì bị bắn nước nóng lung tóe lên mặt, em lo lắng sẽ bị bỏng, anh có thể giúp em hay không..."

Cố Ngạn lôi Thang Tam Viên đến chỗ ngồi bên cạnh anh, hếch cằm với Thái Khả Khả, giọng nói không lớn không nhỏ: "Anh Tiểu Tam, anh nhanh cách cái nồi lẩu kia xa một chút để cho cậu ta bỏ rau vào lẩu đi. Da của anh mềm mại như vậy, không da dày thịt béo giống cậu ta, nước nóng bắn lên sẽ khiến anh bị thương mất."

Da dày thịt béo... Khóe miệng Thái Khả Khả giật giật, cậu mới da dày thịt béo! Cả nhà cậu đều da dày thịt béo!

Thang Tam Viên lập tức phối hợp khẽ gật đầu, cùng Cố Ngạn lùi ghế về phía sau, rời xa nồi lẩu đang sôi sùng sục, hai người còn cùng giả bộ sợ hãi.

Thái Khả Khả: "..." Đôi cẩu nam nam cấu kết với nhau làm việc xấu!

Cậu ta không kìm được, hung hăng trừng mắt nhìn họ.

Cố Ngạn lặng im mấy giây, yếu ớt nương dựa vào vai Thang Tam Viên: "Anh Tiểu Tam, anh nhìn xem, ánh mắt của cậu ta thật đáng sợ, em nghi ngờ mắt cậu ta bị chuột rút rồi."

Thái Khả Khả: "..." Mắt của cậu mới bị chuột rút!

Thang Tam Viên vội vàng giả vờ như quan tâm nhìn con mắt Thái Khả Khả: "Có cần anh gọi xe cứu thương giúp cậu không?"

Thái Khả Khả: ". . .Không cần."

Xe cấp cứu cái quái gì, nụ cười trên mặt anh còn có thể rõ ràng hơn nữa không?

Thang Tam Viên gật đầu, cố nén khóe miệng đang cong lên: "Vậy là tốt rồi."

Thái Khả Khả cúi đầu nhanh chóng cho nguyên liệu vào nồi lẩu, quyết định không thèm nhìn một đôi cẩu nam nam đối diện! Nhắm mắt làm ngơ.

Cố Ngạn lại không buông tha cậu ta, không mặn không nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ đừng cho thêm củ sen thái lát vào nồi của anh Tiểu Tam, tôi lo lắng cậu lại quên, dù sao cậu không giống tôi, lúc nào cũng nhớ sở thích của anh Tiểu Tam."

" . . ." Thái Khả Khả không lời nào để nói, chỉ muốn đánh người.

....

Cố Ngạn bận bịu giày vò Thái Khả Khả, Quý Mai cùng Quý Lê thì bận bịu giày vò Nhạc Lạc Phong, chỉ huy hắn lúc thì bóp vai, lúc thì đấm lưng.

Cái bụng đói meo của Nhạc Lạc Phong đã xẹp xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người ăn mà mình không ăn được miếng nào, vội vàng đến liên tục cầu xin tha thứ: "Hai chị gái ơi, hai người xinh đẹp lại lương thiện, là người hiền lành nhất trên thế giới này, nhanh cho người em này ăn một miếng đồ ăn đi."

Quý Mai gẩy tóc, từ bi chỉ vào miếng thịt bò đã chín trong nồi: "Tiểu Lạc Tử, chị đây đành ban phát từ bi, để chú em ăn một miếng thịt bò nhé?"

"Dạ." Nhạc Lạc Phong lập tức cúi xuống đem miếng thịt bò béo mập đưa vào miệng, sau đó khoa trương chóp chép vài tiếng, hưởng thụ thở dài: "Ăn ngon thật, cảm ơn chị! Nếu như có thể ăn tiếp, Tiểu Lạc Tử sẽ càng vui vẻ hơn nữa!

Quý Lê ở bên cạnh, nhịn không được bật cười, chỉ nồi lẩu trước mặt mình: "Vậy chị để cậu ăn thịt giăm bông?"

"Vâng!" Nhạc Lạc Phong lập tức hí ha hí hửng đưa đũa tới miếng thịt giăm bông.

Thái Khả Khả vụng trộm nhìn bọn họ, kỳ thật cậu ta cũng đói không chịu được, nhưng không có ý muốn cầu xin tha thứ như Nhạc Lạc Phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Cố Ngạn giày vò đủ rồi, rốt cục bỏ qua cậu ta, ghét bỏ xua tay: "Cậu đi ăn cơm đi, đừng quấy rầy đến tôi với anh Tiểu Tam."

Thái Khả Khả: ". . . . . ." Cậu cho rằng tôi muốn ở chỗ này nhìn đôi cẩu nam nam mấy người 'show' ân ái sao!

Cậu ta hầm hừ tức giận đặt đũa trong tay xuống, lập tức trốn đến một bên ăn, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần thi đấu tiếp theo cậu ta tuyệt đối sẽ không thua lần nữa! Chờ Cố Ngạn là cái người xếp cuối cùng...Hừ, cậu ta đã nghĩ ra mười mấy loại phương pháp giày vò Cố Ngạn!

Tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, nồi lẩu bốc khói nghi ngút khiến người thèm ăn, bữa cơm này vô cùng sôi động

Ăn cơm xong, mọi người thoải mái ngồi trên sô pha ợ một cái, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm, chửi bới tổ chương trình vô lương tâm.

Đạo diễn: " . . ." Tôi đang xem đó.

Cố Ngạn ăn uống no nê lại hào hứng, chỉ Thái Khả Khả, nói: "Cậu đi rửa sạch hoa quả rồi mang về đây."

Thái Khả Khả bất động, hùng hồn phản bác: "Tôi chỉ cần phục vụ cho mấy cậu trong lúc mấy cậu dùng cơm, hiện tại đã kết thúc bữa tối, nhiệm vụ trừng phạt đã kết thúc, cậu đừng nghĩ việc tiếp tục chỉ huy tôi."

Cố Ngạn nhìn cái bàn một chút, không nhanh không chậm nói: "Thật ra tôi còn có thể ăn thêm chút nữa, cậu mở nồi lẩu ra đi, tôi nói cái gì cậu thả cái đó, nếu như đồ ăn không đủ, cậu lại ra ngoài mua thêm."

Thái Khả Khả: "..." Xem như cậu lợi hại.

Cậu ta quay người yên lặng đi đến nhà bếp rửa hoa quả, đem hoa quả rửa xì xèo dưới vòi nước.

Nhạc Lạc Phong ngồi ở trên ghế sô pha hết sức vui mừng hô cậu ta: "Anh Thái, anh cũng làm fan hâm mộ của anh Ngạn đi, anh nhìn anh Ngạn có sai sử em đâu, đây chính là phúc lợi của fan hâm mộ đó".

Thái Khả Khả nhỏ giọng mắng vài câu, không có khả năng, cả đời này cũng không thể! Cậu nghĩ cùng đừng nghĩ, cái người Cố Ngạn này rất xấu, chỉ có loại đồ ngốc như cậu mới có thể hâm mộ anh ta.

Nhạc Lạc Phong còn đang vui vẻ nói vài cậu, Quý Mai liền mở miệng đánh gãy vui vẻ của cậu: "Tiểu Lạc Tử, đi đem nước ép mà bản cung muốn uống hôm nay ra đây"

Nhạc Lạc Phong lười nhác, ra vẻ tội nghiệp nhìn Quý Mai: "Chị Mai Mai, chị bỏ qua người em trai đáng yêu yếu đuối này đi."

Quý Mai cầm khăn ướt chậm rãi lau ngón tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi nói: "Không muốn làm việc cũng được, trèo tường sang hâm mộ chị, làm fan hâm mộ của chị, chị cũng có phúc lợi fan hâm mộ.

Nhạc Lạc Phong ghét bỏ nhìn cô một cái, không nói một lời đi tới phòng bếp ép nước rau quả.

Quý Mai ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng, tức giận đến thở gấp, quả nhiên là fan nào thần tượng nấy, fan hâm mộ Cố Ngạn cũng đáng ghét như Cố Ngạn.

Cố Ngạn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cô một cái, Quý Mai lập tức run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info