ZingTruyen.Info

Nhà em có đàn sầu riêng

Chương I: Đàn sầu riêng

Vanessaoith

"Ai đem em tới giữa đồng
Chân bùn tay lấm mà lòng anh say?"

Ruộng chiêm hôm nào mới còn xanh mơn mởn, nay dậy đã chín ươm cả đồng. Lúa vàng từng gợn, bông trĩu xuống những hạt chắc mẩy, phảng phất xung quanh hương sữa nồng. Gió hẩy sóng lúa mướt rộn, xôn xao như khúc nhạc dạo đầu của mùa vụ, vân vê lên vạt áo nâu sờn đang lúi húi giữa ruộng.

"Ê này, cô Siêng!"

Có tiếng người gọi vọng. Bóng nâu ngẩng đầu lên, tay áo miết những giọt mồ hôi đọng trên trán. Nàng cười lại với bà cụ đầu thôn, chào với.

"Chào bà Ba. Nay cơn nhức đầu của bà còn nặng không? Để con về lấy thêm gói thuốc."

"Ấy, phiền cô quá. Để cô lấy giúp già vậy. Định nhờ thế mà cô đã đoán được rồi, cái tuổi này, đúng khổ."

Bà Ba lắc đầu chán nản. Nàng đáp lại vài câu, đợi bà dời đi mới tiếp tục lội tay xuống vũng bùn.

Nắng tháng ba vàng ruộm, chan lên cả bờ vai thiếu nữ. Nàng gọn gàng trong tấm khăn mỏ quạ, cái áng má hồng rạng lên dưới lọn tóc thưa duyên dáng. Trông nàng chẳng khác gì tiên lọt trần. Ấy vậy, ai mà biết, nàng chỉ là một kẻ làm nông dệt vải, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi dạy ba đứa em.

Nàng Siêng làng Phên, nghe danh thôi cũng đủ để nhiều anh phải ôm mộng. Nhưng chẳng hiểu sao đã đôi mươi rồi mà nàng vẫn không một tấm chồng. Các cô cùng lứa lần lượt đã có con đầu lòng mà nàng vẫn ngày ngày thân đơn bóng lẻ, chẳng có lấy một người để sửa túi nâng khăn.

Hỏi ra, nguyên nhân âu cũng thật phiền lòng.

Có cậu Phán con cụ Lãi trong làng mê mẩn nàng xin cưới, nhưng Phán ta nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiền bạc tiêu như đổ giếng trời, đã có năm bà vợ còn quyết lấy thêm nàng làm mợ sáu. Nàng không chịu, gã cứ cố, nên lễ đến nơi cũng bị trả về. Cụ Lãi lại là bá hộ của làng, nghe vậy thì cáu lắm, đồn bên ngoài toàn những điều không hay. Thế là chẳng ai dám cưới xin gì nữa, họ kêu nàng dại, làm dâu nhà giàu mà lại không muốn, để cụ bá mất mặt, cụ thù cho thì có khối mà ngóc đầu lên.

Nàng nghe cho có lệ. Siêng cũng đâu muốn lấy ai, lũ em nàng xua đi còn chẳng kịp. Người nàng nguyện lòng chờ đợi vẫn ngày đêm dùi mài kinh sử nơi đất người, sao có thể vì người khác mà thay lòng.

Dẫu có chờ mãi, chờ đến hết tuổi xuân, nàng cũng cam lòng một ngày nhìn chàng lọng võng trở về.

.

Được ngày nắng đẹp mưa phùn, từng giọt lấm tấm rơi tõm trong chum nước, hoà cùng làn sóng xô ập vào thành. Siêng chạy vội về căn nhà lợp mái tranh kĩ lưỡng, cất chiếc nón lá đã cũ mòn, hít hà hương khoai chín toả ra từ xó bếp. Là cái Thắm đang luộc khoai ăn mảnh, thỉnh thoảng con bé hay đói bất thường, nhưng nó cả ngày đã làm vất vả hơn hẳn người khác nên nàng chẳng hề để tâm.

Sợi nắng vẫn len lỏi qua mái nhà, rọi xuống góc nhà ẩm thấp những tia mảnh như tơ. Hương khoai quyện cùng mùi đất ẩm, quyện cả mùi rơm một nắng phía sau nhà.

Siêng đặt chiếc manh xuống thềm, gọi em.

"Cái Sen thằng Hến đâu rồi? Thắm gọi mấy đứa lên đây, chị có việc cần nhờ."

Con bé chân tay gầy đét như que củi khô mà chạy nhanh đáo để, nó đang gặm dở củ khoai, nghe vậy bèn giấu nhẹm đi, tót lên đến gian ngoài.

"Ủa chị Siêng? Nay chị về sớm thế? Hến đi dạy học người ta, còn Sen thì đem gánh nước ra đầu đình bán rồi."

Siêng thở dài nhìn em. "Thôi đành vậy. Thắm ướp hết chỗ trà sen này, đợi trời tạnh mưa thì đem ra phơi lấy một nắng. Trà chiều nay người ta hẹn đến lấy, nên mình phải làm tranh thủ mới xong."

Con Thắm nghe vậy tỏ ý nịnh nọt. "Í, để em gọi hai người kia về. Thực ra Hến đi bẫy châu chấu một mình, còn Sen trốn ra đầu đình xem ca vũ. Đống trà to nhường này, mà người em bé tin hin, sao mà xong được, chị Siêng nhỉ?"

Lắc đầu ngán ngẩm "Tôi biết ngay", Siêng sắp sẵn cái từng cái thúng cho bọn trẻ ngồi làm. Tí nàng còn chuyện trên phường dệt, nghe đâu ông huyện lệnh mới đặt một lô vải dệt, hẹn cuối tháng sẽ lấy, có khi phải làm tận tối mịt mới đúng hẹn. Mà cái giống con Nhài con Cúc cứ chầy trật chán chê, nàng sợ chẳng kịp ngày đưa cho khách.

"Các cô các cậu cứ liệu hồn. Làm không nhanh, trễ hẹn thì cả nhà ráng mà nhịn đói."

Con Thắm tin thật bèn chạy đi ngay. Chưa giập bã trầu Siêng đã thấy nó quay lại, tay trái xách cổ thằng Hến, tay phải cầm áo cái Sen.

Thằng Hến còn đang lu khu ôm chặt cái giỏ đựng châu chấu, mắt lườm nguýt con em. Còn cái Sen thì cáu ầm lên, chửi con Thắm làm nhàu cái áo mới mua. Tội nghiệp con bé chỉ biết trơ mắt ngồi nghe, Siêng đành hắng giọng cứu nguy. Hai đứa lúc này mới thôi không hành hạ con Thắm, quay ra nịnh nọt.

"Nay chị về sớm thế? Sao còn cầm nguyên làn thế kia? Để em đi cất hộ chị."

Sen đổi giọng nhanh như cắt. Nhưng Siêng lắc đầu, giọng châm chọc.

"Tôi phải đi giờ, cô ba ạ. Cô ở nhà cố làm cùng anh cùng em, xong còn đun cơm nấu nước nữa nghe không? Đừng tranh thủ lúc tôi đi mà lại ra ngoài đình xem hội đấy nhé."

Cái Sen tiu nghỉu nhưng cũng vâng dạ. Thằng Hến chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu treo cái giỏ lên tường, đem nốt chỗ trà ra phơi khô.

Mưa dứt. Nắng lên mỗi lúc một đậm, vàng ruộm cả căn nhà. Lá trà ướp trong sen tỏa hương thoang thoảng, hơi nước được nắng kéo đi khắp không gian, đọng vào vị giác một mùi hương thanh khiết. Siêng kéo chiếc nón trùm qua mặt, hài lòng nhìn lũ em.

"Cố chút nữa, đợi bữa nào rảnh rang, chị đánh xe bò cho lên chợ huyện. Lúc đó thì tha hồ mà chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info