ZingTruyen.Info

Nha Co 7 Nguoi

Hoseok và NamJoon đang trên đường đến cô nhi viện, nơi họ sắp gặp được những thiên thần nhỏ của đời mình.

Vốn dĩ cả 2 cũng đã được nuôi dưỡng từ nơi này. Hơn ai hết họ hiểu được ở đây thật không tốt đẹp gì, vẻ nhân hậu bên ngoài lấp lánh đến nỗi che đậy rất tốt cái ẩn sâu bên trong. Một sự thối nát và thâm độc, vì họ cũng chính là nạn nhân của những sự ngược đãi.

Cả hai đều không nhận được những gì mình đáng nhận. Đến năm 10 tuổi, khi chẳng thể tiếp tục nhân nhượng, họ bỏ trốn, và tất nhiên là sống bên nhau. Cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều, vì họ nương tựa vào nhau mà sống.

Giờ Hoseok có 1 tiệm bánh nhỏ, NamJoon cũng là phụ vợ mình làm. Đến khi họ cảm thấy trong ngôi nhà này cần có những bước chân của trẻ con, những tiếng nói ngây ngô và tiếng bi bô của bé con, họ đã quyết định nhận nuôi những đứa trẻ.

- Hoseok, trông anh ổn chứ?

- Anh sao vậy? Là đi đón tụi nhỏ, không phải là đi phỏng vấn xin việc đâu, căng thẳng quá vậy?

Anh gãi đầu cười, chữa cháy rằng không có. Còn em lại nhìn anh cười ngọt ngào.

- Bọn trẻ ra rồi!

Từ trong cánh cửa bên góc tay trái, 5 bóng dáng nhỏ bé bước ra, lút cút đi, nép vào nhau, nhìn dễ thương lắm. Hoseok âu yếm nhìn, tay vô thức giang rộng ra, như thể hiện tình yêu, sự chào mừng những thiên thần này đến với cả 2.

Anh và em trong ánh mắt hiện rõ vui mừng, như thấy ràng ràng ở phía rước 1 tương lai của 1 gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info