ZingTruyen.Info

Nguyen Thien Ngay Va Dem

Sáng thứ hai Thiên Tỉ thức dậy trong phòng Vương Nguyên, chuyện này khiến cậu ngơ ngẩn hết cả buổi sáng, còn hắn thì cứ như bình thường sinh hoạt.

Có phải Dương Dương buổi tối luôn là như thế này không?

Đó là tất cả suy nghĩ của cậu sau khi thức dậy, còn lại đa phần đều là đầu óc trống rỗng.

Vương Tuấn Khải bên cạnh nói cái gì đó, thỉnh thoảng cậu nghe được, thỉnh thoảng lại không.

Phát hiện mình kì lạ như vậy, cậu viết ra nhiều hơn các loại đề toán nâng cao rồi chuyên tâm giải. Đề bài viết ra chẳng khác nào tình trạng cái đầu của cậu, vòng vèo khó giải, có bài cậu còn giải chẳng ra, đôi lần đọc đề xong lại tự hỏi mình viết cái gì thế này?

Thiên Tỉ tập trung cao độ, sóng điện não căng như dây đàn, chân mày nhíu chặt, đầu gần như chưa từng thấy ngẩn lên, trên bàn là các loại giấy tờ và sách vở mà người ta có làm học sinh cao trung một trăm lần cũng chẳng thể hiểu được. Cả buổi sáng chẳng ai dám động đến cậu, kể cả đó là thầy cô đứng lớp.

Đến giờ ăn trưa Vương Tuấn Khải tươi như hoa chạy đến tìm Thiên Tỉ, cậu lúc này tạm xem như bình thường lại một chút.

Vương Nguyên đoán Thiên Tỉ vì mất tự nhiên với hắn, nên cậu mới tự gò bó mình, thế là hắn cũng tự giác không đến gần cậu.

Tối qua hắn đề nghị Dương Dương đến phòng hắn, sau đó bọn hắn ôm nhau một mạch ngủ tới sáng.

Hắn ngủ quên mất, đến tận sáng mới thức dậy, không thể ôm cậu về phòng đúng giờ được.

Thật sự là chỉ ôm như thế rồi ngủ! (Thỉnh đừng nghĩ hắn đồi trụy như vậy a!)

Thiên Tỉ tập trung làm mớ bài tập kia, dần dần cũng quên đi lí do sáng nay mình vì sao không bình thường, cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện phím hết cả giờ ăn trưa.

Vương Nguyên ngồi đối diện, như thường ngày nhìn cây cỏ hoa lá ngoài cửa sổ, hoặc bạn học nào đó ngẫu nhiên đi ngan qua.

Đôi khi hắn thấy mình thật đáng thương, người ta chẳng thèm để ý đến hắn, thế mà hắn cứ bám víu không ngừng, rồi tự mình sầu thảm, tự mình đa tình.

Quá hèn mọn mới phải!

Nam nhân trí lớn gì đó, đến lượt hắn chỉ bám mông một đôi tình lữ bằng giá nào cũng sẽ về bên nhau.

Hắn chỉ vừa nói, muốn cùng Dương Dương trải qua ngày tháng còn lại thật vui vẻ. Thế nhưng hắn vui thế nào được khi mỗi tối Vương Tuấn Khải đều đến tìm cậu?

Đúng vậy, hắn yêu người kia. Có đoạn thời gian hắn còn đem cậu so sánh thật kĩ, Dương Dương hay Thiên Tỉ, hắn phải quyết định thật lâu.

Cuối cùng cảm thấy Thiên Tỉ phân lượng cao hơn một chút.....

Đẹp nhất chính là buông tay sau đó.....

Em vẫn chưa mất đi tôi,

Tôi cũng vậy!

Chúng ta đều ở trái đất,

Dùng vai diễn hoàn toàn mới.....

Tiếp tục cố gắng.

.....

Em vĩnh viễn là trái tim tôi, giữa phiền toái và ngây thơ

Trong tình yêu chưa từng có sự an ổn

Mất đi em so với yêu em còn muốn vui vẻ, đây chính là ái tình.....

Nghiện (Thượng ẩn) - Quang Trạch

(Bản dịch của Ẩn Nấp)

----------

Thiên Tỉ về đến nhà, việc đầu tiên là xem quyển sổ đặt ngay ngắn trên bàn. Bình thường buổi sáng thức dậy đã xem xong rồi, nhưng mà sáng nay cậu còn chẳng có tâm trạng để nghĩ đến nó.

[Vương Nguyên không xem, cậu ấy bảo như thế tớ sẽ không được tự nhiên, sẽ không viết ra được lời muốn nói.

Chỉ là.....Cậu có biết, khi khỏi bệnh sẽ như thế nào không?

Tớ không dám hỏi Nguyên Nguyên về chuyện này!]

Thiên Tỉ nhíu mày.

Khỏi bệnh sẽ như thế nào?

Vương Nguyên còn chẳng nói về việc cậu ta sẽ biết mất?

Cũng phải, bọn họ là người yêu, như vậy thì thật tàn nhẫn.....

Sau đó giao việc tàn nhẫn này lại cho cậu?

Biết Vương Nguyên không xem, cậu không còn gì để lo, thẳng thừng viết vào trang giấy.

[Cậu và Vương Nguyên là người yêu sao?

Khỏi bệnh, chính là có một người sẽ biến mất, hoặc cả hai nhập lại thành một.

Còn nữa, buổi tối cậu với Vương Nguyên ở cùng nhau thì thường làm gì?]

Thiên Tỉ vừa gấp quyển sổ để lại chỗ cũ, Vương Tuấn Khải đã đem theo tập sách đến tìm

"Em mau giúp anh, sắp không được rồi, bài tập khó muốn chết!"

Thiên Tỉ đến xem, nhìn lướt qua đề bài một lần, sau đó chỉ cho Vương Tuấn Khải một phương pháp khác, hoàn toàn không giống cách giảng của giáo viên trên trường để hiểu bài toán. Anh vừa nghe vừa gật gù, song cũng đổ một đầu mồ hôi mới giải được bài tập kia.

Giải xong bài tập kia, liền cảm thấy bài tập trong sách giáo khoa không thể làm khó anh được nữa.

Vương Tuấn Khải vui vẻ, giải hết bài này đến bài khác, một lát ngẩng đầu, đột nhiên hỏi Thiên Tỉ "Bằng cách nào em có thể tập trung cả ngày được vậy?"

Thiên Tỉ không nhìn lên, tiếp tục viết đáp án đề bài tập ban sáng cậu ra "Nghe sóng âm a ~"

"Nghe sóng âm.....Nghe sóng âm? Cái gì gọi là?"

"Là sóng điện não phát ra trong đầu đó!"

"Anh có cái đó không? Anh cũng muốn nghe!"

"Có a, chỉ cần người còn sống đều có. Còn chưa nói đến các dạng năng lượng linh hồn cũng có thể có."

"Vậy nó trông như thế nào?"

Thiên Tỉ nghĩ một chút, sau đó mở điện thoại "Chắc là trên mạng có, để em kiếm cho anh nghe thử."

Cậu nhấn nhấn máy cái trên màng hình, rồi mở nút âm lượng điện thoại, cho phép nó lớn hơn một chút, sau đó là một hồi tiếng động "E e e e e e e" phát ra, cậu mở miệng còn định giải thích này nọ, nhưng nhìn Vương Tuấn Khải khuôn mặt sắp phát ngốc thì ngậm miệng lại.

"Ân! Thế làm sao tự nghe được?"

"Yên tĩnh một chút, loại bỏ tạp niệm, có thể sẽ nghe được!"

Mặt Vương Tuấn Khải tiếp tục dại ra, anh lại hỏi "Em có chắc đang giải thích với anh bằng loại ngôn ngữ người trái đất không vậy?"

Thiên Tỉ bật cười "Haha, hẳn là!"

Vương Tuấn Khải trong đầu có một đàn quạ đen bay qua.

Thiên Tỉ: "Bình thường em nghe cái này rồi tập trung làm một việc, chỉ có khi anh ở bên cạnh mới không nghe nữa."

"Tại sao vậy?"

"Nghe cái này rất khó biết diễn biến xung quanh a!"

"Vậy hiện tại em có đang nghe không?"

"Yên tĩnh một chút mới có thể."

Vương Tuấn Khải đập tay xuống bắp chân, còn trà trà tay vào vị trí đó mấy cái, tầm nhìn dời xuống quyển sách trên bàn. Có cảm giác mình sai rồi, như không lại đi hỏi mấy cái mà càng giải thích lại càng không thông minh nổi "Thôi, anh không hỏi nữa."

Thiên Tỉ tắt điện thoại "Anh sớm nên như thế!"

"À, Thế em cứ học suốt như vậy thì có bị stress không?"

"Có chứ, nhưng mà em....."

"À, mà thôi!"

----------

Sau khi Dương Dương đọc xong hàng chữ [Khỏi bệnh, chính là có một người sẽ biến mất, hoặc cả hai nhập lại thành một.] thì ngồi ngẩn người mất một lúc lâu. Vương Nguyên một tay cầm quyển truyện tranh mới xuất bản của tuần, một tay cầm cốc trà sữa hắn pha mang đến cho cậu, thấy cậu đang xem quyển sổ "tin nhắn đến" từ Thiên Tỉ thì đứng ở cửa gõ hai cái "Có ở nhà không?"

Dương Dương gấp quyển sổ lại, thoáng lấy lại tinh thần, quay đầu cười với hắn, còn bắt trước giọng hắn "Lượng vào ~"

Vương Nguyên đặt cốc trà sữa và truyện tranh xuống bàn "Đã viết hồi âm cho Thiên Tỉ chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế thì viết đi, tớ xuống gọt trái cây cho cậu."

Dương Dương thoáng nhìn tay hắn, hắn ngay lập tức hiểu, xoa xoa đầu cậu, hắn cười nói "Không phải lúc nào lão công của em cũng không dùng được đâu nhé!"

Cậu hất tay hắn ra, (lại) học giọng điệu của hắn "Lão bà nhanh một chút, tay chân gì chậm muốn chết!"

Vương Nguyên trố mắt nhìn cậu, hôm nay lại còn biết đùa hắn? Tâm trạng vui vẻ sao?

Hắn vói tay vào trong áo cậu, vuốt ve một lượt "Có phải lão công muốn như thế này không, ân, lão bà sẽ nhanh một chút!"

Mặt Dương Dương đỏ lên, hắn nhéo nhéo má cậu "Quả táo nhỏ, muốn chọc anh thì da mặt em phải dầy một chút có biết không, chưa gì chín hết cả rồi.....Sẽ ăn em đó!"

Dương Dương đẩy hắn ra xa "Mau đi mau đi, em phải viết thư cho Thiên Tỉ, nếu không muốn nói gì sắp quên mất rồi."

Vương Nguyên bụm miệng cười cười, cũng không chọc cậu nữa, xoay lưng đi ra ngoài.

Một thoáng kia, cậu sợ mình sẽ không tiếp tục nhìn thấy người này, cho nên cái gì cũng không muốn sợ nữa.....

Biến mất hoặc nhập lại thành một.....

Nếu biến mất thì ai sẽ?

Cậu nghĩ hỏi Thiên Tỉ điều đó, nhưng chỉ ngại đáp án nói ra sẽ khiến cậu thất vọng, vì thế đọc thư lại một lần rồi trả lời mấy câu hỏi còn lại.

[Ân! Chính !

Bình thường thì chẳng làm cáiđặc biệt, lúc trước Nguyên Nguyên sẽ đem tớ ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ nhà. Đôi khi cả hai sẽ cùng nhau xem phim, nghe một bài hát, cậu ấy sẽ hát cho tớ nghe, mỗi tuần đều đón mua truyện tranh cho tớ, rồi cùng nhau xem, bàn luận về nó. Phòng cậu ấy toàn chứa truyện của tớ mấy năm gần đây, còn cả DVD tớ cậu ấy đã xem qua rồi.

Cậu buổi sáng như thế nào, Khải ca ca kể cho tớ nghe về cậu, hai người thân thiết lắm sao?]

Vương Tuấn Khải chẳng biết đứng trước cửa tự bao giờ, đứng nhìn cậu cuối đầu viết viết. Dương Dương cũng là Thiên Tỉ, nhưng cầm bút lên thì không giống chút nào, trông Dương Dương như một đứa nhỏ mới tập viết, rất chăm chú từng cách đi nét, còn Thiên Tỉ thì lại rất ung dung, nét chữ viết ra khoái hoạt và dứt khoát y như con người cậu ấy.

Dương Dương nghĩ về hai người, đồng điếu trên khóe môi bất giác nở rộ, thì ra đã lâu như thế rồi, mỗi ngày đều cùng cậu ấy trôi qua, an lạc lười biến lại không cần suy tính.....

Tối đó Thiên Tỉ nằm mơ, nhìn thấy bãi đất trống năm nào cậu ghé lại mỗi chiều để ngủ. Tại nơi này cậu chỉ nhớ mình ngủ một giấc, thức dậy đã là sáng rồi, tiếp tục ra đường xin cơm. Nhưng trong giấc mơ, mỗi chiều cậu đều tỉnh giấc, ngồi trong ống bê tông cũ nát có một đầu hướng ra ngoài đầu còn lại dán sát tường. Cậu ôm chặt hai gối, chăm chú quan sát đường thoát duy nhất, nơi đó có một cậu nhóc không dám lộ mình, chỉ vương tay đặt thứ gì đó ở gần miệng ống rồi chạy đi mất. Đó là một thứ có mùi thơm, có vẻ là thịt nướng, được đựng trong túi plastic màu trắng trong.

Bụng cậu sau khi ngưởi thấy mùi hương kia thì cồn cào đòi cậu đến xem. Cả buổi sáng ra ngoài xin cơm, một chút gì đó cũng không xin được, vật kia chính là dùng để cứu mạng cậu.

Mỗi chiều như thế, cậu nhóc đều đến đưa thức ăn cho cậu, kiên trì không lộ mặt, chỉ có cánh tay nhỏ nhắn vương ra, đặt thức ăn vào nơi xa nhất có thể.

Ban đầu cậu còn sợ hãi, nhưng vì đứa nhỏ không lộ mặt, lại cứu cái bụng cậu mỗi ngày, vì thế trở thành cậu thực mong đợi đứa nhỏ kia xuất hiện.

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info