ZingTruyen.Info

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 19 (Hoàn)

jacksonyeeda

Thiên Tỉ được tạo ra từ những lần bị mắng chửi, đánh đập, bạo hành. Cậu ấy là ý chí sinh tồn của Dương Dương, là khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn của cậu ấy. Cậu ấy song song tồn tại với Dương Dương, cho đến khi rời khỏi căn nhà ở bìa rừng, bọn họ mới tách làm hai người. Dương Dương buổi tối chỉ biết nấp vào một gốc cảnh giác quan sát xung quanh, đoạn thời gian sống ở căn nhà ở bìa rừng đã khiến cậu bị ám ảnh cưỡng chế, vô cùng sợ có ai đó sẽ đến gần mình. Thiên Tỉ buổi sáng lại ngồi dậy đi tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, học cách sinh tồn.

Tám tuổi, một đứa nhỏ vừa gầy vừa đen lưu lạc từ nơi này đến nơi khác, cứ đi vô định như vậy đến tận nửa năm trời. Đôi chân đứa nhỏ bấy giờ đã thấm mệt, cậu không muốn đi nữa, quyết định dừng lại để nghỉ ngơi.

May thay, quyết định này, đem cậu gặp người quan trọng nhất đời mình.....

Dương Dương ngồi dưới đất ôm đầu gối, đoạn kí ức kia đúng là không nên nhớ lại làm gì.....Chẳng phải thứ tốt đẹp.....

Phía trước có một người đang đi đến gần, bộ dáng người nọ rất giống cậu.

"Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ đến nắm áo cậu kéo lên "Tại sao cậu còn ngồi đây?"

Dương Dương tránh ánh mắt của Thiên Tỉ "Vậy cậu muốn hiện tại tớ phải làm gì?"

Thiên Tỉ tức giận "Cậu còn không biết phải làm gì sao?"

"Ngoài là một tên vô dụng tớ là còn một kẻ giết người. Cậu muốn tớ phải làm gì?"

"Cậu!....."

"....."

"Nhắm mắt lại!"

"?"

"Bảo cậu nhắm thì nhắm đi, tớ không còn nhiều thời gian đùa với cậu đâu!"

Dương Dương nghe thế cũng không làm khó Thiên Tỉ, thật sự nhắm mắt lại.

Cậu cảm thấy trên trán có chút ngứa ngáy, bóng đen trước mắt càng lúc càng quỷ dị, một lát sau cảnh vật mới bắt đầu rõ nét. Cậu thấy chính mình chật vật ra sao để sinh tồn vào buổi sáng, đến một ngày nọ thức dậy đã thấy Vương Tuấn Khải, anh ấy ngồi cạnh giường chăm chú nhìn cậu.

Cậu hỏi "Anh là ai?"

"Vương Tuấn Khải."

"Vì sao anh lại có ở đây?"

"Đây là nhà anh mà!"

"Vậy sao tôi lại ở đây?"

"Tối qua Vương Nguyên đem em về."

"Vương Nguyên là ai?"

"Em trai cùng cha khác mẹ với anh."

"Vậy.....vậy em tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Đúng vậy!"

Cậu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mơ hồ rằng, người biết cái tên này của mình là một người thật đặc biệt.

"Anh tên Vương Tuấn Khải sao?"

"Ừ!"

"Vương Tuấn Khải, em sẽ nhớ kĩ!"

"Thật ngoan, thế mà Vương Nguyên nói em rất khó tiếp xúc, bảo anh đừng tìm em, sẽ làm em sợ!"

"Không có mà, sẽ không có chuyện gì khiến em sợ đâu, anh yên tâm đi!"

"Vậy sao, vậy em khỏe chưa, cùng chơi với anh nào!"

"Ừm, rất tốt, anh muốn chơi cái gì?"

"Anh xếp máy bay giấy, em biết không?"

"Biết!"

Kí ức mười mấy năm từng chút một trải qua trong đầu cậu, mãi cho đến khi hình ảnh cuối cùng kết thúc, cậu mới khó khăn mở mắt.

"Cậu cũng có tình cảm với Nguyên Nguyên rồi?"

Thiên Tỉ ngập ngừng đôi chút mới nói "Đúng vậy....."

Dương Dương cuối đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Thiên Tỉ gấp gáp, nói chuyện cũng dần mất bình tĩnh "Quan trọng là, cậu không phải một tên vô dụng. Cậu nhìn đi, những gì tớ làm được cũng chính là những gì cậu đã làm. Sau đó, ông ta đáng bị như vậy, cậu không được tự trách mình!"

"Cậu còn không mau tỉnh dậy!"

"Vương Tuấn Khải đến thăm cậu, nói Nguyên ngất trước cửa phòng khi cậu tiến hành trị liệu đó!"

Thiên Tỉ đều nghe thấy những đều mọi người nói, cậu rất muốn tỉnh dậy, nhưng Dương Dương không muốn thì cậu cũng không còn cách nào.

"Nguyên không ngừng gọi tên cậu, đến giờ cậu ấy còn chưa chịu tỉnh, đã thế tình trạng còn ngày càng tệ. Cậu ấy thương cậu như vậy, cậu còn muốn cái gì nữa?"

Dương Dương tức giận nhìn Thiên Tỉ "Nực cười, nếu thực sự thương tớ thì cậu ta đã chẳng loại trừ tớ, cho đến giờ tất cả chúng ta đều chẳng ai đoán được thực ra tớ mới là nhân cách chủ, không phải sao?"

Thiên Tỉ nghe xong nhất thời đứng đơ ra đó nhìn Dương Dương.

"Hắn không muốn tỉnh thì mặc kệ hắn, tớ và hắn vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau....."

Thiên Tỉ nghe xong tức giận tát thẳng vào mặt Dương Dương "Cậu lập lại một lần xem?"

Khóe mắt Dương Dương ngấn lệ, nhưng vẫn quật cường đáp trả cái nhìn đầy tức giận của Thiên Tỉ "Tớ và Vương Nguyên vốn dĩ chẳng. Liên. Quan....."

Thiên Tỉ giận đến run người, dùng toàn bộ lực vốn có, ở trên má Dương Dương tát thêm một cái "Cậu ở bên cậu ấy bao nhiêu lâu rồi? Cậu ấy có thật lòng không cậu còn không rõ sao?"

Dương Dương còn chưa rơi lệ Thiên Tỉ đã nước mắt đầy mặt "Tất cả mọi người đều nhìn thấy, tất cả mọi người đều hiểu, vì sao chỉ có cậu là nghi ngờ tình cảm của Nguyên? Chẳng phải cậu muốn nhất là bảo vệ cậu ấy sao? bây giờ cậu lại nói những lời tuyệt tình như thế này! Trước đây cứu cậu về là vì tớ sao? Có lúc nào cậu ấy bỏ rơi cậu không? Cậu còn không chịu hiểu, tại sao vậy, tại sao cậu vẫn không hiểu....."

Dương Dương cuối đầu che đi khuôn mặt nín nhịn của mình.

"Cậu không biết sao, cậu ấy chỉ có mình cậu, cậu ấy đâu có biết tớ cũng thích cậu ấy, nếu tớ là nhân cách chủ, sau khi khỏi bệnh mới không phải người ở bên cạnh cậu ấy. Chỉ có cậu, cậu không hiểu sao.....Nguyên đã rất khổ sở rồi, cậu đừng khiến cậu ấy thêm khổ sở nữa có được không? Xem như tớ cầu xin cậu.....Dương Dương.....cậu mau tỉnh dạy đi, cậu mau đến xem Nguyên đi! Tớ xin cậu....."

.....

Dương Dương không nghe thấy tiếng của Thiên Tỉ nữa

.....

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà.

.....

Trần thế này, sẽ chẳng có ai dang tay về phía cậu, chỉ vì muốn cậu được ăn no.

Sẽ chẳng có ai liều mình để nói với cậu, mau rời đi, tớ giúp cậu.....

Làm gì có ai trên mình toàn là máu còn đi đến hỏi "cậu có sao không?"

Người nào sẽ vì cậu không thích nên sẽ không chạm vào cậu? Người nào sẽ thật cẩn thận ôm cậu vào lòng? Cho cậu một cái ôm đơn thuần vào lúc thời tiết giá rét?

Người nào cho cậu một mái nhà thực sự? Người nào sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay, một chút cũng không muốn cậu phải chịu thương tổn? Người nào dù biết thực rõ cậu chỉ là một nhân cách sớm muộn sẽ biến mất, thế mà vẫn vì cậu mà đau lòng?

Sẽ không có ai nữa cả.....

Trần thế này chỉ một người duy nhất, người mà cậu hay gọi "Nguyên Nguyên"

Lúc này trong đầu mới thực rõ ràng giọng nói

"Tớ là cậu, cậu là tớ, những gì tớ cố gắng đều là cậu cố gắng, cho nên từ bây giờ chúng ta cùng nhau bảo vệ cậu ấy có được không?"

.....

Sau đó cậu biết rõ, cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ, người gọi Dương Dương là cậu, người gọi Thiên Tỉ cũng là cậu.....

Thiên Tỉ không biến mất, cậu ấy hòa cùng Dương Dương làm một.

"Dịch Dương Thiên Tỉ? Tớ sẽ nhớ cái tên này thật rõ!"

Bọn họ đều ở lại trần thế, vì hắn mà tiếp tục tồn tại.

----------

Hắn từng không muốn sống, nhưng lại nghĩ đến Dương Dương. Chỉ có hắn thực rõ ràng Dương Dương như thế nào, chỉ có hắn nhận thức Dương Dương.....

Hắn chết rồi sẽ không ai nhớ em ấy nữa.

Vã lại, hắn từng cố gắng vì người kia, thậm chí hy sinh cả người hắn yêu, cho nên hắn phải xem kết quả.

Hắn phải chống mắt lên xem kết quả hắn chọn.

Ngày Dương Dương tỉnh cũng là ngày Vương Nguyên tỉnh, mẹ Vương bật khóc nói rằng, bọn họ quả thật là một đôi có mệnh song hành, chỉ sợ một người trong bọn họ thật sự ra đi thì người kia mệnh cũng khó bảo toàn.

Vương Tuấn Khải sau khi đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên giường của Vương Nguyên thì lặng im đứng bên cạnh. Lúc cậu mở mắt, anh đứng ngay bên cạnh, thấy cậu đảo mắt khắp căn phòng liền hiểu đây không phải là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên sau khi tỉnh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ai làm gì, ai nói gì, hắn cũng không có phản ứng, thậm chí hắn nghe tiếng khóc rất nhỏ bên cạnh cũng không quay đầu, cho đến khi có một giọng nói nghẹn ngào gọi hắn.....

"Nguyên Nguyên....."

Hắn mới có chút ý niệm muốn nhìn người kia.

Người kia mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, trông thật xấu.

Còn trông thật giống đứa nhỏ của hắn.....

"Dương Dương?"

"Ân! Nguyên Nguyên chúng ta về nhà đi, ở đây thật nhiều người, tớ rất sợ....."

Cả hai cùng nhau ngủ cả tuần rồi, một chút sức lực cũng không có, tuy thế hắn vẫn cố gắng nhoài mình đến ôm cậu.

"Dương Dương! Thật tốt! Em không đi đâu cả! Em ở đây, là Dương Dương, không phải Thiên Tỉ! Dương Dương....."

Giọng hắn khàn khàn, tâm hắn loạn hết cả, thế mà hắn vẫn trông thực bình tĩnh

"Em xem.....Sau này đừng nên tin lời bất cứ ai nữa! Kể cả anh!"

"Không mà! Vẫn tin anh!" Dương Dương như một đứa trẻ càng khóc càng lớn tiếng.

Hắn đảo mắt, nhìn thấy trên bàn có con dao gọt trái cây, liền buôn Dương Dương ra, với lấy nó đặt vào tay cậu "Mau, đem anh giết chết đi! Anh khi đó còn muốn đưa em đi chết! Bây giờ em đâm một nhát, chúng ta xem như huề nhau!"

Vương Tuấn Khải muốn đến giật lấy, nhưng anh không biết phải làm sao, vật kia thật bén nhọn, không cẩn thận thì tất cả đều sẽ bị thương.

Cũng may Dương Dương cầm nó quăng ra xa.

"Anh không thương em nữa sao? Anh chết rồi ai lo cho em? Hay là anh thích nhìn người ta đánh em đến chết mới vui?"

Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu "Không có mà, vẫn thương em, không để ai làm em tổn thương đâu....."

Khóe mắt hắn đỏ ngầu, hắn ngửa mặt lên trần nhà.

----------

"Em không phải Thiên Tỉ thật sao?" Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn ăn nghiêng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thật a!" cậu chăm chú đọc sách, trả lời anh đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Vương Nguyên đứng trong bếp giúp mẹ Vương làm bữa sáng, hắn nhìn bọn họ cười cười.

Dương Dương đã kể với hắn, kì thật Thiên Tỉ hòa cùng cậu làm một. Nhưng bọn hắn quyết định vẫn để Thiên Tỉ chết đi, như vậy đối với Vương Tuấn Khải sẽ dễ dàng hơn chút.

"Trông em chỗ nào cũng giống Thiên Tỉ hết!"

"Vì em có kí ức của cậu ấy mà!"

"Vậy sao bộ dáng cũng thật giống?"

"Giống sao? Có thể khi ở trường hợp như Thiên Tỉ, em cư sử có chút giống cậu ấy?"

"Có thể. Dù sao Thiên Tỉ và em cũng là một người mà....."

Mấy ngày bọn hắn nằm viện, Vương Tuấn Khải vẫn phải đến trường. Song anh cũng không nhớ như thế nào mà những ngày qua đều cùng Lưu Chí Hoành, hiện tại thì mỗi ngày đúng giờ họ Lưu kia sẽ đến tìm anh.

Mẹ Vương từ bên ngoài đi vào "Tiểu Lưu đến tìm con kìa!"

Vương Tuấn Khải buông đũa, vừa hay, anh đang không muốn đối diện với hai người này, vội vội vàng vàng đeo balo lên vai "Ba Mẹ con đi học! Anh đi trước, hai đứa theo sau a!"

Nhà của Lưu Chí Hoành thực ra nghịch đường với Vương Tuấn Khải, nhưng mỗi sáng đúng giờ cậu đều đến tìm anh. Con xe đạp địa hình này, mới được cậu đập heo để mua, chạy vô cùng tốt, liền đem đến kheo với anh.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lưu Chí Hoành có xe mới, cũng xăm sôi một hồi, xong hỏi "Vậy tôi ngồi kiểu gì?"

Lưu Chí Hoành gãi đầu.

Quên mất xe địa hình không có yên sau, lúc chọn xe chỉ lo chăm chú kiểu dáng, nghĩ kiểu này có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ thích nên mới chọn.

"Hay anh ngồi phía trước đi....."

.

.

.

TOÀN VĂN HOÀN.

Lời tác giả: cảm ơn những đọc giả đi cùng tác giả suốt cả quá trình 😭😭😭

Việc đó thật sự rất quan trọng đọ!!! Giá trị khích lệ thiệt không tầm thường chút nào 😭😭😭😭

(Lại) tặng mấy cậu dưa hấu Nguyên Thiên 🍉🍉🍉🍉🍉

Chương cuối rồi, hãy để lại cảm xúc của bạn cho bộ truyện để tác giả có thêm thông tin về hướng nhìn từ bên ngoài, cảm ơn nạ ^^

Cuối cùng, thân ái và quyết thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info