ZingTruyen.Info

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 17

jacksonyeeda

Cậu cũng muốn chỉ tay lên trời mắng thật to, muốn tự tán vào mặt một bạt tay, hỏi Thiên Tỉ vì sao cả thời gian buổi tối cũng muốn đến chiếm. Nhưng cậu thực sự không rảnh để làm những điều đó, cậu bận để đầu óc mình tràn ngập hình ảnh của hắn, ngửi vào buồn phổi hơi thở của hắn.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau đó chúng ta sẽ.....

Ly biệt.

Vì cái gì năm đó cậu lại giúp tớ? Cứ như vậy để tớ tại bãi đất trống chết oách đi có phải hay hơn không?

Chúng ta quan tâm cái ?

Chúng ta tin tưởng cái gì?

Không cần cái?

Tại sao?

Chúng ta gặp nhau, chúng ta buôn lơi

Nháy mắt liền chăm đốt ánh lửa vĩnh cửu.....

"Nguyên Nguyên, còn nhớ lúc còn nhỏ tớ và cậu chơi trốn tìm không?"

Hắn nghe Dương Dương hỏi thế liền mỉm cười "Nhớ chứ, chẳng phải đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta sao? Lúc đó cái gì cũng không biết, một nụ hôn trao đi, thì cùng cậu đến bây giờ....."

Chuyện kể một vài câu, nhưng bọn họ đã đi được tận một đoạn đường.

Nghe lại chỉ như mới hôm qua, hình ảnh trong đầu vẫn còn rất sống động.....Hay do từng chi tiết đều tạc ghi trong lòng?

Cậu cười, tiếp lời hắn "Sau đó mỗi đứa một góc không ai nhìn mặt ai, hahaha.....sao mà chúng ta đáng yêu đến thế nhỉ?"

"Hôm sau tớ vào phòng cậu, làm cái gì cũng không dám nhìn thẳng." Hắn ngồi dậy, diễn lại một lần cảnh ngày hôm đó, mặt hướng ra ngoài cửa, tay giả vờ cầm đồ vật này nọ đưa về phía cậu "Tớ như thế này.....Sau đó.....Mau ăn! Mau uống! Mau cầm! Mau thu về! Mau! Mau! Mau!" Hắn quay đầu lại, nhéo cái mũi cậu "Mau cho cậu thành con heo! đồ ăn trong nhà tất cả đều đem lên đưa cho cậu!"

"Cậu có thuyết âm mưu gì? Biến thành cái dạng như vậy ai mà còn cần nữa!"

"Tớ cần mà!" Hắn ôm đùi cậu "Cậu nên xấu một chút, mới không ai dành với tớ!"

"Thiên Tỉ mà nghe được sẽ đánh chết cậu!"

----------

Dịch Dương Thiên Tỉ có hai nhân cách, tính từ 6 giờ 30 tối đến 6 giờ 30 sáng cậu ấy được gọi là Dương Dương, 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối cậu ấy được gọi là Thiên Tỉ.

Đó là kết luận của vị bác sĩ tâm lý năm nào khám cho cậu.

Xong vị ấy đưa Thiên Tỉ tiến hành thôi miên thuật.

Kết quả chẳng thu lại được gì.

Cậu ấy đi vào thời gian trước khi nhân cách bị phân chia, đau đớn chịu đựng một lần những chuyện vốn dĩ đã ngủ quên. Sau khi thực hiện xong thôi miên thuật, Thiên Tỉ bất tỉnh ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh dậy kí ức trước đây một chút cũng không có ấn tượng. Ngày vẫn là Thiên Tỉ, đêm vẫn là Dương Dương. Mọi thứ đều không thay đổi.

Lần này.....Đến lượt Dương Dương tiến hành thôi miên thuật. Chẳng ai dám chắc mọi chuyện sẽ như thế nào.....

"Thiên Tỉ, tớ muốn chơi trốn tìm!"

"Hửm? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi?!"

Dương Dương mè nheo "lão bà, chơi một chút đi mà! Chơi đi, chơi đi....."

Vương Nguyên cưng chiều xua tay "Thật phiền, mau đi, tớ bắt đầu đếm đây!"

Cậu nhướng chân, hôn má hắn một cái "Đếm tới một trăm!" rồi mau lẹ chạy đi.

Ở phòng hắn, cậu không cần suy nghĩ, mở tủ quần áo trèo vào.

Tay cậu run cả rồi, khóe mắt nóng hổi.

Cậu ngửa mặt lên bình ổn lại cảm xúc "Hôm nay nhất định phải vui vẻ!"

Lát sau Vương Nguyên mở cửa phòng mình "Bảo bối nhi, em đâu rồi?"

Hắn một mực nhìn tủ quần áo, tay lại phối hợp với lời nói làm ra một loạt tiếng động giả.

"Dương Dương? Em có ở đây không?"

Dương Dương quan sát hắn qua khe cửa.

Câu đầu tiên hắn nói với cậu là "Mau rời khỏi đó, tớ sẽ đánh lạc hướng giúp cậu!"

Câu thứ hai là hắn hỏi cậu "Cậu có sao không?"

Câu thứ ba hắn lại hỏi "Cậu tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

Hắn cười "Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Tớ sẽ nhớ kĩ!"

Sau hôm nay, cái gì cũng sẽ không nghe được nữa.....

Vương Nguyên mở cửa tủ, giả vờ làm biểu cảm bất ngờ "Ha, thì ra ở đây sao? Tiểu Dương cũng thật dễ tìm nha ~ Như vậy sẽ bị sắc lang dễ dàng bắt đi đó ~"

Cậu ôm hắn, cái ôm cuối cùng "Sắc Lang!"

Sau hôm nay sẽ không có một Dương Dương thích nhào vào lòng hắn nữa.....

"Nào,đến lượt cậu đi trốn, tớ đi tìm! Tớ tìm người cũng rất giỏi, cậu phải trốn cho thật kĩ đó!"

Tớ nghĩ muốn cầu nguyện cho cậu về sau mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng mà ý nghĩ này thật đáng cười phải không? Cả linh hồn còn chẳng có được, phù hộ cái gì chứ?

Cho dù như vậy thì tự cậu cũng phải chăm lo cho mình thật tốt đó! Tớ chỉ mong cậu vui vẻ, như vậy là đủ rồi!

Dương Dương ra khỏi phòng Vương Nguyên, giúp hắn đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải đứng ở cầu thang đợi cậu, cậu nhận lấy từ anh cái áo khoác lông thật dầy, cuối đầu nhìn từng bước chân mình.

Mỗi ngày cậu cùng hắn ra ngoài, đều đi qua cái thang này. Lần trước hắn còn cõng cậu đi từng bật để trở về phòng.....Hắn cưng chiều cậu đến sắp hỏng như thế, vậy mà cậu lại trách hắn?

Cậu nghĩ, rồi nhẹ nhàng cười.

Trách? chẳng qua đó cũng là một hương vị của cảm xúc, sau này có muốn trách cũng không được nữa.

Vương Nguyên đếm nhẩm đến một trăm, xong đợi thật lâu, cửa phòng hắn cũng không có ai mở. Hắn đành trèo lên từ gầm giường, mở cửa đi tìm cậu.

"Dương Dương, em đâu rồi?" hắn tìm khắp phòng cậu, không thấy cậu đâu. Hắn đến phòng Vương Tuấn Khải, không ngừng gọi tên cậu, nhưng không ai đáp lời hắn, Vương Tuấn Khải cũng không ở đây.

"Dương Dương, em mau ra đi! Chúng ta không chơi nữa" hắn đi xuống nhà lục tìm khắp nơi.

Đến nhà xe, lồng ngực hắn đột nhiên tinh một tiếng đau đớn. Ở đó không có xe của ba Vương bình thường hay đậu "Dương Dương, em giận tôi cái gì sao? Có thể nói mà! Tôi sẽ sửa, đừng trốn tôi như vậy được không?"

Hắn có linh cảm xấu, sợ rằng hắn vừa bỏ lỡ một khoảnh khắc hết sức quan trọng, khoảng khắc đưa Dương Dương rời khỏi hắn vĩnh viễn.

Trong nhà hiện tại không biết vì cái gì chỉ có mình hắn. Ba, mẹ, tiểu Khải đều không ở, song Dương Dương của hắn mới vừa ở đây hiện tại cũng không biết đang nơi nào.

Đầu hắn kêu ông ông, hình ảnh trong mắt cũng loạn cả lên.

Đầu gối hắn không có khí lực, khụy xuống đất "Các người mang Dương Dương đi đâu sao?"

Chẳng có ai ở đây để trả lời câu hỏi của hắn.

"Đem đến một nơi mà không thể cho Vương Nguyên biết?"

Cùng một cảnh, năm đó đưa cậu chính thức trở thành người của hắn. Thế mà hôm nay, cũng cảnh đó, cậu đi rồi.

"Sẽ đưa em ấy đến một nơi thật vui vẻ đi?"

"Chỉ vừa mới nói, chúng ta cùng nhau, cái gì cũng không cần nữa. Thế mà mấy người đem em ấy đi rồi?"

Vương Nguyên sờ vào túi quần"Đúng, còn điện thoại.....". Đầu tiên hắn gọi cho Vương Tuấn Khải, điện thoại reo lên hai hồi sau đó tắt ngấm, gọi lại không có tính hiệu. Tiếp đến hắn gọi cho ba Vương, một hồi chuông cũng không đổ. Cuối cùng hắn gọi cho mẹ Vương, như vậy, một tiếng động cũng không có.

Hắn bất lực, tức giận, đau đớn, khốn khổ. Hận bản thân cái gì cũng không làm được, trơ mắt để bọn họ mang Dương Dương đi.

Hắn trút tất cả thành lực, đấm thật mạnh xuống nền nhà "Chết tiệt!"

Tay của hắn rất đau, còn có cả máu đỏ, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì.....Có lẽ vì cơn đau này chẳng bằng một phần cảm giác nơi lồng ngực của hắn.....

Vương Nguyên chạy ra đường. Thế gian có bao nhiêu ngõ lớn ngõ nhỏ, Dương Dương của hắn có thể ở đâu chứ?

----------

Không biết bằng cách nào, Vương Nguyên có thể tìm đến phòng khám ngoài giờ của vị bác sĩ đang làm trị liệu cho Dương Dương. Khi hắn đến, quá trình trị liệu sắp tới hồi kết thúc.

Hắn đến trước cửa phòng quỳ xuống, đầu cuối thấp.

Hắn đang làm cái gì thế này?

Hắn phi thường không muốn mất Dương Dương.

Trong đầu hắn toàn hình ảnh của đứa nhỏ đó.....

Đứa nhỏ đó.....

Cậu ấy.....

Từng nhào vào lòng hắn, không ngừng than rằng một đêm là quá ít để được gặp hắn.

Từng nói không thể nhát gan mãi được, vì cậu còn phải bảo vệ hắn.

Cậu nóng lòng muốn tiến bộ, nén sợ hãi mà nắm tay hắn đi về phía trước.

Cậu thấy hắn không vui, liên tục xua tay rồi cho hắn một đáp án khiến hắn hài lòng.

Cậu nhìn cánh tay run lên của hắn, nói rằng bản thân thật vô dụng, lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng, sau này sẽ không thế nữa.

Đứa nhỏ cười với hắn.

Đứa nhỏ mất tự nhiên đỏ mặt.

Đứa nhỏ sợ hãi trốn sau lưng hắn.

Đứa nhỏ thực đáng yêu biết bao.....

Từng chút một, đều khắc ghi vô cùng rõ ràng trong đầu hắn.

"Mình giết em ấy rồi."

Vương Nguyên đột nhiên mất bình tĩnh nhào đến điên cuồng vặn chốt cửa

"Mau mở ra, mau mở ra, Dương Dương, mau thả em ấy ra!!!!"

Vương Tuấn Khải đến dùng sức giữ Vương Nguyên lại, bên trong không thể bị làm phiền.

"Em làm gì thế, Vương Nguyên, bình tĩnh nào!!"

"Buông em ra, em giết cậu ấy rồi, em giết Dương Dương rồi, em phải đi cứu cậu ấy, buông em ra!!!!"

"Sau này em sẽ cố gắng thật nhiều, cậu ấy không cần làm gì cả, dù là Dương Dương hay Thiên Tỉ. Em sẽ! Cho nên đừng để người ta đem Dương Dương đi mà!! Em xin anh!!! Để em đi cứu cậu ấy đi!!!!"

"Dương Dương, anh giết em rồi! Anh luôn bảo em hãy tin anh, sau cùng anh lại là người giết em.....Dương Dương....."

Sức lực của Vương Nguyên trong lúc này thật sự rất lớn, Vương Tuấn Khải giữ không được đành buông hắn ra "Em không biết thôi miên rất nguy hiểm sao, lỡ có chuyện gì đừng nói là Dương Dương, cả Thiên Tỉ cũng sẽ không cứu được nữa!!!"

Vương Nguyên nghe thế mới dừng lại, hắn đặt cái trán lên cánh cửa, rồi trượt dài cho đến khi quỳ xuống đất. Gương mặt chẳng biết từ lúc nào toàn là nước.

"Giết rồi, giết người mình yêu nhất."

Ngực trái đau quá.

Đau đến không thở nổi.

"Dương Dương chết rồi, em ấy không còn trên đời này nữa!"

Hắn đưa tay lên vị trí quả tim, cào thật mạnh vào đó, càng lúc càng siết chặt, nhưng kiểu gì cũng không thấy khá hơn.

Có một lần hắn thử tưởng tượng, Thiên Tỉ khỏi bệnh rồi sẽ chính thức cùng Vương Tuấn Khải trở thành người yêu, còn hắn thì đứng phía xa nhìn theo bọn họ. Kì thật cứ nhìn Thiên Tỉ và anh trai mình như vậy hắn thấy cũng ổn đó, chỉ là cái cảm giác mất đi một thứ quan trọng kia đến tận bây giờ hắn mới hiểu, đó là Dương Dương, trong hoạt cảnh đó, Dương Dương của hắn đã ra đi mãi mãi.....

Phải chi hắn nhận ra sớm hơn.....Không rời đi.....Có lẽ như thế hắn sẽ không mất đi em ấy.....

Chỉ là trên đời này làm gì có hai từ phải chi và nếu có lẽ đó chứ?

Hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi, sau đó hắn không có ý thức nữa.

Khó khăn nhất vui vẻ.....

Đều khổ sở.

Chúng ta vẫn còn cố chấp.....

Cảm thụ sâu.....

Tình yêu khôn ngoan bị mất phương hướng rồi!

quá nhiều biến chuyển.

Chính không muốnđau thương.....

vậy, một kết quả nào đều khóc.....

Chúng ta quan tâm cái ?

Chúng ta tin tưởng cái gì?

Không cần cái

Tại sao?

Chúng ta gặp nhau, chúng ta buôn lơi.....

Nháy mắt liền chăm đốt ánh lửa vĩnh cửu.....

Tin tưởng em, sẽ vĩnh viễn yêu tôi mãi mãi.....

Tôi rất vui vẻ.

lẽ tình yêu nhất định khiến trái tim phút chốc an tâm,

Lại dễ dàng làm cho người khác bị nghiện.

thế, muốn em trở thành liều thuốc của tôi.

Rơi vào tham lam rồi.....

[Nghiện (Thượng ẩn) - Quang Trạch]

(Bản dịch của Ẩn Nấp)

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info