ZingTruyen.Info

[Nguyên Thiên] Ngày và đêm

Chương 14

jacksonyeeda

Một tiếng sau, Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt chốc lát, sau đó là ngủ.

Chỉ mất tầm vài giây.....

Dương Dương thức dậy đã thấy mình đang ngồi dưới đất, tư thế ngồi hướng về cái laptop trên bàn trà nhỏ giữa phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh cùng cậu xem phim.

Cậu nghĩ chắc Thiên Tỉ và Khải ca đang ở cùng nhau, sau đó thì đến giờ của Dương Dương cậu.

"Khải ca, buổi tối hảo!"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Dương Dương "Buổi.....Buổi tối hảo....." Đúng là từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa chào buổi tối.....con người này.....có cần motip đến thế không?

"Khải ca, vì sao mỗi ngày anh đều thức giấc vậy?"

Vương Tuấn Khải rùng mình, anh cảm thấy đột nhiên Dương Dương mang đến cảm giác thật ghê gợn "Anh cũng không biết....."

Giọng nói của Dương Dương so với Thiên Tỉ mang theo chút ngây thơ, thanh điệu cũng cao hơn một chút "Không biết sao? Vậy anh còn thức để làm gì?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhích người cách Dương Dương một khoảng "Haha, đó là việc tự nhiên, không thể tránh được....."

Dương Dương nhìn Vương Tuấn Khải tránh mình như tránh tà, cậu thoáng buồn "Em chỉ là muốn hỏi anh, em tỉnh dậy mỗi tối như vậy thì có ý nghĩa gì!? Cũng không có làm gì anh....."

Người kia chẳng bao giờ làm thế với cậu.....

Người kia sẽ ôm cậu vào lòng.....

sẽ nói cậu bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.....

Dương Dương trèo lên giường, co người quay lưng với Vương Tuấn Khải "Em muốn ngủ."

Vương Tuấn Khải tự thấy mình thất thố, nhưng thật sự đến hôm nay anh vẫn không biết cách để ở bên đứa nhỏ này sao cho thật tốt.....

"Vậy.....em nghĩ ngơi đi, anh về phòng đây....."

"Ừ!" Cậu nói rồi đưa tay tắt đèn, không cần biết Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ở đó.

Anh ôm theo laptop của Thiên Tỉ trở về phòng mình.

Một mình cậu nằm trong phòng, tối đen, chỉ có tiếng quạt trần ồn ào phát ra.

Những ngày trước đều có Vương Nguyên bên cạnh, lúc nào căn phòng cũng thật vui vẻ, tràn ngập ánh sáng .....Hôm hay điều hiêu đến không thích nghi được.....

Hắn không cần cậu nữa.....

Hắn đi rồi.....bỏ cậu một mình.....

Đúng là một đứa nhỏ chẳng ai cần.

Đứa trẻ hư!

Là cái đồ vô dụng!

Ông ta sẽ đánh chết Dương Dương, xé toạt ra.....

Cho nên mới phải cho ông ta đi ngủ.....

.....

Dương Dương giật mình với những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Ông ta? Là ai? Mình cho ông ta đi ngủ?

Trên đầu giường có điện thoại của Thiên Tỉ, nó tinh một tiếng rồi phát sáng, là tin nhắn đến. Dương Dương đưa mắt nhìn ánh sáng duy nhất trong phòng, song cũng không chạm vào mà chỉ nhìn như thế.

Bình thường vật dụng cá nhân của Thiên Tỉ cậu không động đến, dù hai người có cùng một cơ thể thì cả hai vẫn không phải một người, vì thế vẫn là nên tôn trọng không gian riêng của người kia một chút.

Điện Thoại không có ai xem, tự động trả về màn hình chờ, đó là một hàng số đồng hồ điện tử, hiển thị đã quá 8 giờ tối.

"8 giờ rồi sao? Khải ca gọi dậy càng ngày càng trễ."

Giờ này nếu có Nguyên Nguyên ở, cả hai sẽ làm gì nhỉ?

Mỗi ngày đều đa dạng, cậu cũng không nhớ mình trôi qua như thế nào nữa, chỉ nhớ mỗi lần đều không tình nguyện đi ngủ.....

Thật nhớ người kia.....

Dương Dương nhắm mắt định ngủ, song lại nghĩ tới quyển sổ bìa đen có lẽ đang ở trên bàn.

Cậu với tay bật đèn, ngồi lên bàn mở sổ ra xem. Hôm qua cậu chẳng viết chữ nào, Thiên Tỉ cũng vậy.

Cậu cầm bút viết xuống câu hỏi.....

[Mỗi ngày cậu thức dậy để làm gì? Có từng mong chờ được thức dậy giống như tớ từng không? Tại sao tớ lại được tạo ra? Tớ chết rồi vẫn sẽ được đầu thai chứ?]    

Chỉ là một nhân cách khác, câu này.....khiến cậu thấy mình còn không bằng một cô hồn đi chiếm thể xác của người ta nữa.....

Thể xác không phải của mình, linh hồn lại không có. Rốt cuộc mình là cái thứ gì?

Đột nhiên thật nhớ hai vết sẹo nhỏ trên bắp chân của hắn.

Năm đó hắn bị kéo lê dưới đất, khủy tay trái và cả cánh tay phải trầy một mảng lớn. Bắp chân để lại hai dấu răng rất sâu, đến khi lành lại vẫn hằn lên chân hắn dấu vết.

Dấu vết ấy cậu thực thương, mỗi lần ngồi xem phim cùng hắn đều cuối đầu hôn lên, vì nó là minh chứng rõ ràng việc hắn thương cậu.....

Trước mắt nhòe đi, cậu không thấy quyển sổ kia trông như thế nào nữa, gục đầu lên bàn, ngủ vùi trong cơ thể.

Mấy giây sau, Thiên Tỉ lại thức, nhìn thấy mình đang ngồi trên bàn, trước mặt là quyển sổ với những hàng chữ bị nước mắt làm nhòe đi. Cậu sờ lên mặt mình. Là nước mắt của Dương Dương?

Cậu ấy làm sao vậy?

[Mỗi ngày cậu thức dậy để làm gì? Có từng mong chờ được thức dậy giống như tớ từng không? Tại sao tớ lại được tạo ra? Tớ chết rồi vẫn sẽ được đầu thai chứ?]  

Thiên Tỉ đọc đoạn tin nhắn kia, sau gáy chợt lạnh. Cậu ấy hỏi những câu hỏi thật kì, không biết tiểu Khải có biết không? Hiện tại anh ấy cũng không có ở đây!

Thiên Tỉ đến giường cầm lên điện thoại di động xem đồng hồ, hiện tại còn chưa qua 8 giờ rưỡi, Dương Dương chỉ mới tỉnh có một chút đã ngủ rồi?!

Cứ như thế này.....Cậu ấy sẽ biến mất sao?

Đây là lần đầu tiên cậu thức giấc và buổi tối, cậu luôn hiếu kì ánh neon trong phòng  mình trông như thế nào, và dãy đèn đường chiếu sáng một góc phố trông như thế nào, thứ mà tưởng chừng cậu chỉ được ngắm trong các tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng hiện tại cậu cũng không có thú để ngoạn.

Dương Dương kì lạ như vậy, không biết có nên nói với Vương Nguyên một tiếng không?

Thiên Tỉ mở hộp tin nhắn đến, trùng hợp đó là tin từ hắn.

[Thiên Tỉ, cậu vẫn còn viết lời nhắn cho Dương Dương chứ? Nếu cậu hay cậu ấy không ổn thì cho tớ biết được không?]

Hửm.....Giờ này đã hơn 8 giờ tối, nếu muốn hỏi Dương Dương thì trực tiếp nhắn cho cậu ấy là được rồi? Dù sao điện thoại của cậu cũng là của Dương Dương mà!

Thiên Tỉ không do dự, đem tình trạng của Dương Dương kể ra

[Dương Dương dạo gần đây thật lạ, cậu ấy hỏi về việc thức giấc để làm gì, và chết rồi có được đầu thai không? Cậu mau trở về! Tinh thần của cậu ấy mỗi ngày đều thật tệ, khiến tớ cũng bị ảnh hưởng.]

Cậu định nhấn gửi đi, chợt nhớ hiện tại vẫn là buổi tối.....

Cậu tắt điện thoại, đoạn hồi âm kia sáng mai mới gửi!

Kéo rèm cửa sổ, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài. Cùng một khung cảnh, nhưng buổi tối nơi đây lại thật đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn! Không biết là do lần đầu cậu nhìn thấy nên mới nói như vậy, hay do loại cảm xúc gì khác.....

Nếu Dương Dương chết rồi.....Cậu càng không có lí do để thân cận hắn.....

Cậu nhìn công tắt đèn trên đầu giường, thứ này Vương Nguyên gọi người đến gắn cho Dương Dương. Công tắt bình thường đều đặt gần cửa ra vào, nhưng Vương Nguyên lại chỉnh thành gần giường cho cậu ấy. Thiên Tỉ ấn một cái, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Cậu muốn ngủ ở phòng bên cạnh!

----------

Nơi Vương Nguyên ở gặp sạt lở, đáng lý khi hắn nhận được tin nhắn từ Thiên Tỉ vào hai ngày trước thì đã về rồi, nhưng có một đoạn đường núi không thể lưu thông nên hai hôm sau hắn mới về tới nhà.

Về đến chỉ mới 4 giờ sáng. Hắn lục trong balo chìa khóa dự phòng, cũng may nó vẫn ở đây, nếu không hắn phải đứng trước cửa hứng sương sớm mấy tiếng đồng hồ rồi!

Hắn mở cửa phòng mình, tiếng hít thở đều đặn của ai đó thật khẽ, khiến căn phòng vắng hắn gần cả tuần trông vẫn rất có sinh khí.

Hắn nhẹ nhàng bỏ đồ đạc xuống đất, trèo lên giường ôm người kia vào lòng.

Thiên Tỉ vì không phải đang ngủ trong phòng mình, nên cậu mang cảnh giác mà nhắm mắt, bên cạnh động đậy lớn như vậy, cậu liền trở mình nhìn xem.

Cửa sổ vẫn đang mở, gió đêm lùa rèm cửa bay tán loạn, ánh trăng đêm nay thật sáng, sáng đến mức khắc họa từng đường nét khuôn mặt của người kia. Trông hắn thân thuộc làm sao, cũng xa lạ làm sao, ánh mắt hắn triều mến nhìn cậu, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi vì cậu mà nhoẻn cười, mùi hương mang chút vị thảo mộc của vùng núi, cả người còn phả ra cái lạnh của sương sớm.....

Hắn gọi "Dương Dương....."

Đây toàn là những đều giành riêng cho Dương Dương.....

"Ân....."

Hắn hôn lên trán cậu, nhìn thật kĩ gương mặt cậu.

"Có nhớ tớ không?"

"Nhớ!"

"Thấy trong người thế nào?"

"Vẫn tốt!"

"Tiểu Khải có chăm sóc cậu chu đáo không?"

"Vẫn tốt!"

"Vậy.....Thiên Tỉ trước khi đi ngủ có đóng lại cửa sổ không?"

Nghe người kia gọi gọi tên mình, ánh mắt cậu khẽ động.....

Sau nhớ lại, thật sự chiều nay chưa có đóng cửa sổ, hiện tại bên cạnh vẫn còn đang mở.

"Vẫn chưa....."

Vương Nguyên lặng nhìn cậu nhiều hơn chút, sau đó thở dài "Haizzz, tớ đã dặn cậu ấy trước khi đi ngủ thì phải đóng lại, nhưng mà chẳng bao giờ cậu ta để trong lòng cả. Tính cách thì quật cường, trong người có đổ bệnh còn chẳng thèm nói.....Cả cậu nữa, nếu không khỏe cũng phải nói với tớ biết chưa! Lần trước bệnh một trận nằm liệt trên giường tận mấy ngày, còn không....."

Thiên Tỉ nhào đến ôm hắn, đơn giản nói ra hai chữ.

"Nhớ cậu!"

Hắn cũng vòng tay ôm cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu "Xin lỗi!"

"Vì cái gì?"

"Tớ đi mà không nói.....Cậu ở nhà ổn thật không?"

"Không ổn!"

Hắn kéo cậu ra "Cậu làm sao? Là thân thể không khỏe?"

Thiên Tỉ lại ôm hắn "Nhớ cậu!"

Vương Nguyên vỗ vỗ lưng cậu "Tớ biết rồi.....Sau này sẽ không rời khỏi cậu nữa bước!!"

Cậu gật đầu "Được!! Cậu hứa rồi, không được rời nữa bước!!!"

Bọn họ không nói gì nữa, thế là ôm nhau ngủ, đến gần sáng Vương Nguyên mới đỡ Thiên Tỉ lên lưng trở về phòng cậu. Cả quá trình Thiên Tỉ đều nhìn thấy, nhưng vẫn vờ như mình chẳng biết cái gì, trước khi hắn đi còn giả vờ mơ ngủ, trộm nắm lấy tay hắn.

Vương Nguyên để yên cho cậu nắm, còn ngồi xuống cạnh giường tiếp tục ngắm cậu.

Hắn ở trong lòng muốn đấm cho mình mấy phát, hôm đó do xúc động nhất thời mà rời đi. Tuy có Vương tuấn Khải ở đây, nhưng có ai hiểu cậu hơn hắn chứ? Vương Tuấn Khải làm sao có thể chăm nom cậu thật tốt được!?

Bình thường đều là hắn ngủ cùng cậu, hôm nay lại chỉ có một mình ngủ trên giường hắn.....Đứa nhỏ này, thân thể có bệnh còn dễ dàng nhận biết, nhưng.....là tâm lí có bệnh, thế mà hắn lại để cậu một mình.....

Cậu còn không có cách nào để gọi hắn trở về nữa! Nếu có chuyện gì.....chẳng biết hắn phải ôm hối hận này đến bao giờ.....

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info