ZingTruyen.Info

Nguyen Gia Thuong Cau Phien Ban Ta Giai

Hai bạn nhỏ đã kết thúc tuần diễn top 16 ở Hàng Châu rồi, mong hai bạn nhỏ gửi gìn sức khỏe quay lại Quảng Châu công diễn thuận lợi🤗

{_______________🧡💜________________}

“Nên rời giường thôi.” Tả Tịnh Viện từ trên giường đứng dậy, tránh đi ánh mắt như mèo rình chuột của Đường Lỵ Giai

Tả Tịnh Viện đứng lên tìm một bộ bàn chải và khăn mặt mới đưa cho Đường Lỵ Giai, sau đó đi vào nhà tắm trước.

“Cô muốn ăn gì?” Tả Tịnh Viện thanh âm từ phòng tắm truyền ra.

“Ăn gì cũng được.” Đường Lỵ Giai không biết nên ăn điểm tâm hay cơm trưa, nàng rất ít dậy trễ như thế, ăn cái gì đều cũng được. Đường Lỵ Giai thấy Tả Tịnh Viện bước vào nhà tắm, liền tranh thủ thay đồ nhưng mới vừa cởi y phục đang trên người của mình ra thì đúng lúc này, Tả Tịnh Viện đưa đầu ra, Tả Tịnh Viện thề rằng bản thân mình không phải cố ý nhìn lén, chỉ là muốn hỏi Đường Lỵ Giai, muốn ăn điểm tâm hay cơm trưa? Nhưng cảnh sắc trước mắt thật sự rất thứ kích thích a, Đường Lỵ Giai thỏa thân đưa lưng về phía Tả Tịnh Viện nên lúc này Đường Lỵ Giai còn chưa biết Tả Tịnh Viện đang nhìn mình vẫn tiếp tục thay đồ. Không hổ danh là Đường Lỵ Giai, ngay cả cởi quần áo động tác cũng tao nhã như vậy, quan trọng nhất là đường cong hoàn mỹ của nàng gần như khiến cho kẻ khác muốn chảy máu mũi, da trắng nõn nà, mềm mại nhẵn nhụi, mỹ bối (lưng) không có tì vết, dáng người cân đối, ngay cả Tả Tịnh Viện cũng cảm thấy mình không bằng nàng, ánh mắt của Tả Tịnh Viện dán chặt vào thân thể Đường Lỵ Giai không thể dời đi. Nguyên lai, nữ nhân hoàn mỹ như vậy sẽ làm người khác vượt qua rào cản giới tính không khống chế được mà yêu thích nàng a , bất quá cũng không đúng, Tả Tịnh Viện đã từng nhìn qua thân hình nóng bỏng của Trần Kha, nhưng khi nhìn thân thể nóng bỏng đó của Trần Kha cô căn bản không cảm thấy kích thích gì cả một chút cảm giác gợn sóng cũng không có, hiện tại xem Đường Lỵ Giai thì cảm giác khác hẳn.

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai đã thay xong quần áo mới ý thức được mà rụt đầu lại, sau đó nặn kem bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng, thật ra vóc dáng Đường Lỵ Giai so với mình đều hoàn hảo hơn nhiều, Tả Tịnh Viện dừng tầm mắt ở phần ngực của mình trong gương. Khuôn mặt của thần tiên tỷ tỷ, ngay cả dáng người cũng giống thần tiên tỷ tỷ, không đủ hùng vĩ, chỉ khoảng cup A, theo Tả Tịnh Viện nhìn thì là như vậy, Đường Lỵ Giai ít nhất là cup B, Đường Lỵ Giai chỉ cần bề ngoài là có thể một trăm phần trăm đánh bại mình, Tả Tịnh Viện thầm nghĩ.

Đường Lỵ Giai ở bên ngoài đợi một hồi lâu, Tả Tịnh Viện mới từ từ chậm chậm đi ra, nàng thấy Tả Tịnh Viện đem tóc dài của mình buộc lên, nhìn trẻ trung giống tiểu muội muội.

“Cô vệ sinh cá nhân đi, tôi đi làm đồ ăn.” Tả Tịnh Viện biết làm bếp, tuổi nhỏ cơ cực luyện cô sớm thành thục biết lo liệu gia vụ, Tả Tịnh Viện có thể lấy nguyên liệu vô cùng đơn sơ làm ra một bữa cơm gia đình nóng sốt. Nhưng Trần Kha mới chân chính là hàng thật giá thật, Trần Kha cái gì cũng biết làm, hơn nữa tuyệt đối là đẳng cấp bếp trưởng, không giống Tả Tịnh Viện chỉ dừng lại ở trình độ nghiệp dư . Đây là lý do Tả Tịnh Viện  vẫn luôn cho rằng Trần Kha nội tâm đặc biệt hiền lành không giống với diện mạo phóng túng của nàng.

Đường Lỵ Giai là điển hình của một đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước, hầu như chưa bao giờ tiến vào nhà bếp.

Đường Lỵ Giai vệ sinh cá nhân xong, thì Tả Tịnh Viện cũng đã nấu xong đồ ăn rất đơn giản ba món một canh bưng từ phòng bếp đi ra, Tả Tịnh Viện mặc tạp dề bộ dáng thật chuyên nghiệp cũng có một chút hơi hướng *con gái nhà lành*, làm cho Đường Lỵ Giai có chút bất ngờ, nguyên lai là làm tình phụ, nhưng kiến thức thật đúng là không ít.

“Cô thường xuyên nấu cho Hàn Sĩ Bân ăn sao?” Đường Lỵ Giai hỏi, chính Đường Lỵ Giai cũng chưa bao giờ xuống bếp làm cho Hàn Sĩ Bân ăn bao giờ, nhưng thật ra anh ta cũng thật hạnh phúc, tìm được tình phụ có thể như Tả Tịnh Viện biết nấu ăn.

“Tôi mới không có nấu cho Hàn Sĩ Bân ăn, tôi chỉ làm tình phụ, tôi lại không phải người làm ngày nào anh ta đến cũng phải cũng nấu cho anh ta a.” Tả Tịnh Viện cho tới bây giờ chưa từng vì Hàn Sĩ Bân mà vào bếp quá, nói trắng ra là Tả Tịnh Viện cho tới bây giờ  không vì kẻ khác mà vào bếp, bình thường đều chỉ làm cho mình ăn nhưng hôm nay lại vào bếp nấu ăn cho Đường Lỵ Giai coi như phá lệ.

Đường Lỵ Giai nhìn trên bàn, xem ra cơm trưa thật không tệ, khởi động mười ngón tay, nàng lần đầu tiên cảm thấy nếu cùng Tả Tịnh Viện kết giao bằng hữu cũng không tệ, nếu Hàn Sĩ Bân không là khúc mắc giữa hai người.

Tả Tịnh Viện ngồi nhìn Đường Lỵ Giai ăn thử đồ ăn mình mới làm xong, mới bắt đầu động đũa.

“Rất ngon.” Đường Lỵ Giai thật tình khen.

Tả Tịnh Viện nghe vậy, không khỏi mỉm cười, tâm tình hảo chuyển.

“Có cơ hội, tôi lại làm cho cô ăn.” Tả Tịnh Viện liếm một chút nước sốt đọng trên môi, vừa cười vừa nói.

Đường Lỵ Giai chính là mỉm cười, không có trả lời, bất quá trong lòng cũng không bài xích đề nghị này.

Ngay tại lúc này, Hàn Sĩ Bân lại gọi tới cho Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy Hàn Sĩ Bân gọi tới, tiếp nhận cuộc gọi, cũng không kiêng kị Tả Tịnh Viện đang ngồi bên cạnh.

“Lão bà, buổi sáng di động của em sao không mở, anh điện mấy cuộc mãi không được?” Hàn Sĩ Bân lo lắng hỏi, buổi sáng gọi mấy lần, trạng thái điều tắt máy. Hơn nữa gọi cho Tả Tịnh Viện cũng tắt máy, do đó Hàn Sĩ Bân tâm tình không tốt.

“Điện thoại em hết pin cúp nguồn nên không biết anh gọi.” Đường Lỵ Giai trả lời, nàng tuy nói dối nhưng vẻ mặt lại ung dung thản nhiên.

“Em hiện tại đang làm cái gì?” Hàn Sĩ Bân như bình thường ân cần hỏi han.

“Đang ăn cơm trưa.” Đường Lỵ Giai nhìn nét mặt của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ lo gắp đồ ăn, dường như là cố tình không quan tâm.

Tả Tịnh Viện rất nhanh liền đoán ra là điện thoại của Hàn Sĩ Bân, thoáng nhìn nàng giống như không thèm để ý, thật ra cô cũng đang vểnh tai cẩn thận nghe Đường Lỵ Giai nói chuyện.

“Hôm nay em ăn hơi sớm đó.” Hàn Sĩ Bân nhìn đồng hồ, hắn đối với thói quen trong cuộc sống của Đường Lỵ Giai rõ như lòng bàn tay, thông thường Đường Lỵ Giai sẽ dùng bữa trưa khoảng từ mười một giờ rưỡi đến mười hai giờ, ít khi nào ăn sớm như hôm nay.

“Em đói nên ăn sớm một chút.” Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng nói.

“Có thể thứ sáu tuần này anh sẽ trở về.” Hàn Sĩ Bân nghĩ đến qua thêm vài ngày có thể về nhà, tâm tình cũng không cũng tốt lên.

“Tốt a.” Đường Lỵ Giai mỉm cười nói, nhưng mà nụ cười thật lạnh nhạt, hôm nay là thứ hai, chỉ còn bốn ngày.

“Em muốn quà gì?” Hàn Sĩ Bân hỏi, tuy Hàn Sĩ Bân cảm giác được Đường Lỵ Giai mỉm cười, nhưng mà độ ấm trong nụ cười của nàng như trước giống nhau, chỉ duy trì khoảng 60 độ, mãi mãi cũng không đạt được 100 độ.

“Anh mua cái gì, em đều sẽ thích.” Đường Lỵ Giai mỉm cười nói ra lời trái lương tâm, chính mình cái gì đều không thiếu, Hàn Sĩ Bân mua quà gì đều không sao.

Hàn Sĩ Bân hơi trầm mặc, vĩnh viễn là đáp án này, mõi lần đi công tác đều hỏi nàng nhưng vẫn trả lời nhận được câu trả lời như vậy, không biết mình mua đồng hồ nàng có thích hay không.

“Ân, anh không quấy rầy em ăn cơm nữa, buổi tối anh sẽ gọi lại.” Hàn Sĩ Bân tuy còn nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ đến Đường Lỵ Giai đang ăn cơm, liền không hỏi nhiều nữa.

“Tốt.” Đường Lỵ Giai thật ra sớm đã nghĩ cúp máy, trên bàn ăn tiếp điện thoại lâu như vậy là không lịch sự cho lắm, thế nhưng Hàn Sĩ Bân đang cao hứng, không nên cắt ngang ngang anh ta được.

“Thật có lỗi tôi không nên trên bàn ăn nói chuyện lâu như vậy.” Đường Lỵ Giai cúp điện thoại xong, đối Tả Tịnh Viện lên tiếng xin lỗi vì hành động không lịch sự vừa rồi.

Tả Tịnh Viện còn chưa kịp trả lời, di động của nàng vang lên. Tả Tịnh Viện thầm nghĩ, Hàn Sĩ Bân sẽ không vừa gọi lão bà xong, liền gọi cho mình chứ?

“Tôi cũng phải nghe điện thoại.” Tả Tịnh Viện hướng Đường Lỵ Giai mỉm cười nói.

“Thân ái ( cách Hàn Sĩ Bân gọi Tả Tịnh Viện ), như thế nào bỗng nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho em vậy? Anh khi nào thì trở về? Người ta rất nhớ anh nga…” Tả Tịnh Viện nói ra những lời ớn lạnh như vậy, nhưng trên mặt không có một tia biểu tình.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác được thật là quỷ dị, tiểu tam và lão công của mình ở trước mặt mình diễn tình chàng ý thiếp, nàng thật không biết nên cảm thấy mình may mắn, hay là thay Hàn Sĩ Bân thương tâm đây? Nếu anh ta biết vợ anh đang ngồi kế tình phụ mà anh ta nuôi bao nuôi sẽ cảm thấy thế nào.

“Buổi sáng điện thoại của em như thế nào lại tắt máy vậy?” Hàn Sĩ Bân hỏi.

“Buổi sáng em ở bên ngoài dạo phố, di động hết pin.” Tả Tịnh Viện mặt không đổi sắc bịa ra một lý do không quan trọng.

“Về sau anh hy vọng di động của em bất cứ lúc nào cũng duy trì trạng thái mở máy, anh không muốn loại tình huống này phát sinh một lần nữa.” Hàn Sĩ Bân bực bội nói, tìm không ra lý do lão bà của mình thì thôi, nữ nhân này làm tình phụ của mình mà cũng mất dạng gọi không được, rõ là thất trách.

“Được thôi.” Tả Tịnh Viện miễn cưỡng nói.

Hàn Sĩ Bân nhíu mày, Tả Tịnh Viện trước giờ không có dùng thái độ miễn cưỡng như vậy nói chuyện với mình, cảm giác như một con mèo đang ngoan ngoãn nghe lời, bỗng nhiên vươn ra móng vuốt cào mình một cái, khiến Hàn Sĩ Bân trong lòng khó chịu cực kỳ.

“Cô phải nhớ rõ một điểm, tôi bất cứ lúc nào đều có thể tìm nữ nhân khác thay thế vị trí của cô.” Hàn Sĩ Bân cảnh cáo Tả Tịnh Viện, nhắc cho cô biết thân phận của mình.

“Tùy anh thôi.” Tả Tịnh Viện cúp điện thoại, Tả Tịnh Viện nghĩ đến đầu dây bên kia Hàn Sĩ Bân có lẽ là tức giận đến phát điên, liền cảm thấy tâm tình tốt không lý do. Hàn Sĩ Bân có thể tùy tiện tìm nữ nhân khác thay thế mình, chính mình cũng có thể tùy tiện tìm một người khác thay hắn, tư sắc và thủ đoạn của mình muốn câu dính một vị kim chủ ưu tú nào đó không khó, hay là Hàn Sĩ Bân thật sự nghĩ mình thật sự yêu thương anh ta, hứ tôi đây chỉ thích tiền của anh thôi.

“Thái độ của cô như vậy, sẽ làm Hàn Sĩ Bân mất hứng.” Đường Lỵ Giai nhớ rõ buổi sáng Tả Tịnh Viện còn nói không muốn nguyện ý rời khỏi Hàn Sĩ Bân nhưng bây giờ lại dùng thái độ đó nói chuyện với Hàn Sĩ Bân khiến Đường Lỵ Giai có chút buồn cười.

“Cô nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?” Tả Tịnh Viện cố tình tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai nhất thời không thốt nên lời, nghe người khác nói điện thoại là không đúng, nhưng Tả Tịnh Viện lại không tránh đi chỗ khác để tiếp điện thoại mà ở đây nói chuyện đương nhiên là mình cũng sẽ nghe được.

“Cô không phải muốn tôi rời khỏi hắn sao?” Tả Tịnh Viện hỏi Đường Lỵ Giai, cô nguyện ý vì Đường Lỵ Giai làm như vậy, cô muốn làm bạn tốt của Đường Lỵ Giai, dù sao kết giao với Đường Lỵ Giai so với ở cùng Hàn Sĩ Bân vui vẻ hơn nhiều.

“Buổi sáng không phải là cô không đồng ý sao?” Đường Lỵ Giai có chút kinh ngạc hỏi ngược lại Tả Tịnh Viện.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ không muốn cùng cô làm giao dịch, nhưng không phải không muốn rời Hàn Sĩ Bân.” Tả Tịnh Viện nhún vai, không đồng ý nói.

Đường Lỵ Giai nghe vậy có phần sửng sốt, chính mình ở trong lòng Tả Tịnh Viện so với Hàn Sĩ Bân quan trọng  hơn sao? Vẫn là Tả Tịnh Viện trong lòng coi nhẹ Hàn Sĩ Bân?

{_______________🧡💜_______________}

Hẹn chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info