ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Lần này chúng ta chỉ có thể làm bạn, không thể động lòng."


Trương Gia Nguyên đứng đó nhìn con diều của mình dong gió bay lên, thoả mãn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng chiều vẫn còn hai phần gắt gỏng. Mắt Trương Gia Nguyên không tốt, không thích ứng nhanh với bóng đêm, cũng không chịu được ánh sáng hơi mạnh. Cậu vừa cố điều chỉnh cuộn dây gấc, vừa lùi lại để tránh khỏi tia sáng đang chiếu chênh chếch vào mắt. Một cơn gió chiều ùa tới, con diều vốn đã rất khó khăn để bay lên giờ cánh phượng hoàng càng chao đảo. Trương Gia Nguyên giựt nhẹ sơi dây gấc, chạy lui ra sau, tia nắng đáng ghét lần nữa đậu xuống khoé mắt, cậu theo quán tính nhắm tịt lại. Ầm. Cậu va phải lưng của một người nào đó, cả hai mất thăng bằng ngã xuống nền cỏ. Trương Gia Nguyên da dày thịt cứng vội vàng quay sang đỡ người kia lên, miệng liên tục nói xin lỗi. Lớp Trưởng lớp 9/1 được đỡ đứng dậy, thật sự là đau muốn chết, người này làm gì mà cứng như sắt thế không biết. Lớp Trưởng rất muốn mắng người, nhưng nghe thấy mấy tiếng xin lỗi đặc sệt giọng địa phương quen thuộc liền ngẩng lên nhìn người kia.

"Trương Gia Nguyên?"

"Lớp Trưởng đại nhân xin tha mạng!", Trương Gia Nguyên vừa nhận ra người trước mặt đang gầm gừ, liền chắp tay xoa xoa bày vẻ cầu hoà.

"Không sao, không sao. Lỗi của cả hai mà."

Trương Gia Nguyên bỗng dưng nghe một tiếng bựt rất mạnh, quay sang thì thấy phượng hoàng của mình đứt dây tung cánh bay đi mất. Diều đứt dây không phải là chuyện gì to tát, cậu cũng không phải con nít mà sẽ bật khóc vì mất đồ chơi. Lớp Trưởng lại thấy Trương Gia Nguyên có phản ứng khá mạnh, cậu ngồi thụp xuống cỏ, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn về phía con diều đang vi vu theo gió. Dường như xung quanh bạn học của mình bao trùm một màu xanh buồn bã, Lớp Trưởng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Trương Gia Nguyên không tim không phổi lúc nào cũng cười như một mặt trời nhỏ cũng có lúc như thế này ư. 

"Một chiếc diều đứt dây thôi mà, cậu làm gì đến nỗi như mây đen kéo đến che lấp mặt trời rồi mưa giông trút xuống vậy", Lớp Trưởng chỉnh váy rồi ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên.

Chẳng có ai đáp lời ngoài một tiếng thở dài. Trương Gia Nguyên vẫn nhìn mãi về phía con diều, dù bây giờ nó đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

"Chuyện này không có điềm xấu gì đâu, thật đấy.", Lớp Trưởng lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ tin vào mấy điều tâm linh mà đám học trò vẫn hay đồn ầm mỗi bận trước khi thi. Ví dụ như gương vỡ, đồng hồ hư, vòng tay đứt.

"Kết quả kì thi của cậu cũng đâu có tệ. Châu Kha Vũ nói cậu còn ở trong top điểm cao môn chuyên cơ mà.", Lớp Trưởng vỗ vỗ vai bạn học, mấy người bạn đang trong độ tuổi dậy thì đều nhạy cảm như thế này sao.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tên của người kia từ miệng Lớp Trưởng, lòng tự dưng nhói một cái thật khẽ, đầu không kiểm soát mà xoay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Hai người đã nói chuyện với nhau rồi, sao còn nhắc đến mình.

Lớp Trưởng cảm thấy Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có phản ứng, liền nghĩ thêm lời an ủi tiếp theo. Hiya, thân là một Lớp Trưởng (cũ) nghiêm mẫu, chăm sóc đời sống tinh thần của các bạn học là điều nên làm.

"Diều bay mất cũng không phải do cậu ngốc đâu, tin tưởng bản thân mình, chỉ là bất cẩn một xíu thôi. Châu Kha Vũ mới là ngốc, lại còn nhát gan cơ.", Lớp Trưởng vừa nói vừa nhìn vào bầu trời trước mắt, tay khua khua vào không khí. Trương Gia Nguyên để ý thấy khoé miệng của cô nhếch lên trông rất vui vẻ, đây là chính là biểu hiện khi nhắc đến người trong lòng mình phải không. Chỉ cần một cái tên là đã thấy ngọt ngào.

Còn cậu thì chỉ thấy đắng nghét.

Không để ý thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang ngẩn người, Lớp Trưởng tiếp tục hăng hái kể chuyện. Hôm tổng kết lớp, lúc chụp ảnh tập thể không thấy Châu Kha Vũ đâu nên cô đành phải đi tìm. Trông thấy Châu Kha Vũ đang đứng bất động ở một góc sân trường, Lớp Trưởng rón rén đi tới bên cạnh, rồi dùng hết sức hù một cái thật to.

"Cậu phải trông thấy khuôn mặt của học bá lạnh lùng lúc đó. Thật sự là khiến tớ cười muốn xỉu. Phản ứng của cậu ấy hết sức khoa trương đó, giật hết cả mình đến nỗi thả tay bay mất bong bóng luôn."

Trong đầu Trương Gia Nguyên ầm một cái, à, thì ra đó là lý do tại sao Châu Kha Vũ lúc quay về lớp lại không cầm quà cậu tặng.

"Tớ nói cho cậu nghe, lúc nhận ra bong bóng bay mất, thật ra trông Châu Kha Vũ có hơi đáng sợ.", Lớp Trưởng gãi gãi trán, "Tớ nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, xin lỗi mấy lần mà cậu ấy vẫn cứ nhìn về phía bong bóng bay thôi, y như lúc nãy cậu trông theo con diều ấy."

Lớp Trưởng còn nói rất nhiều, chẳng hạn như Châu Kha Vũ sau vài phút đăm chiêu liền cười xoà bảo không sao, thật sự không sao, chỉ là một chiếc bong bóng nhỏ thôi mà, Lớp Trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hạn như Châu Kha Vũ lúc cười lên trông không lạnh lùng chút nào nhỉ, rất có cảm giác nho nhã, dịu dàng. Chẳng hạn như Châu Kha Vũ trên đường về lớp còn chủ động hỏi Lớp Trưởng tình hình ôn tập như thế nào, có gì khó khăn không, Lớp Trưởng cảm thấy thật kì diệu, học bá cũng có ngày quan tâm tới mình như vậy sao.

Trương Gia Nguyên nghe không sót chữ nào. Chỉ là một chiếc bong bóng nhỏ thôi.

"Tớ bảo Châu Kha Vũ nếu muốn, tớ sẽ xin cậu một quả bóng khác. Hôm đấy không phải Trương Gia Nguyên cậu gắn cả một chùm lên người sao, chẳng khác nào đang kinh doanh bong bóng trong sân trường ấy. Nhớ lúc tớ đến tìm cậu không? Cậu còn cho tớ tận hai cái đấy.", Lớp Trưởng quay sang hào hứng nhắc lại chuyện cũ.

Trương Gia Nguyên sao lại không nhớ, lúc đấy cậu đưa hẳn cho Lớp Trưởng một chùm để lựa. Lớp Trưởng chọn hai cái màu tím nhạt, rất hợp với màu ba lô của cô.

Bức hình tổng kết của lớp 9/1 là cảnh cả đám xếp thành chữ X1 thật to ở giữa sân trường, Thầy Giám Thị đứng ở trên ban công chụp xuống. Áo lớp màu xanh lá cây hoà lẫn với tuổi trẻ tươi mát, giữa cái nắng của những ngày hè cuối cùng của trung học cơ sở mà lung linh toả sáng. Có hai quả bong bóng màu tím cứ thế mà xuất hiện trong bức hình.

Trương Gia Nguyên cảm thấy lời Lớp Trưởng thật là không đáng tin, cái gì mà diều đứt dây không phải là điềm xấu. Câu chuyện nãy giờ cậu nghe thấy không xấu thì là cái gì? Hình nền máy tính nên đổi đi thôi, dù đó là tấm hình duy nhất cậu và Châu Kha Vũ chụp chung.

Mặt trời không biết lúc nào đã lăn mình xuống biển, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng không biết từ đâu xuất hiện kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy khỏi bãi cỏ. Trương Gia Nguyên không biết Lớp Trưởng đã rời đi từ lúc nào, nói lời tạm biệt ra sao. Cậu thật sự muốn ngồi đây đợi cho đến lúc trăng lên.

---

"Châu Kha Vũ, ngày kia tớ có việc bận, xin lỗi cho tớ huỷ hẹn nhé."

"Thế thì hôm khác. Chủ nhật tuần sau?"

"Từ này về sau", Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, "Từ này về sau Chủ nhật tớ đều bận rồi. Xin lỗi cậu, Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên năm đó 15 tuổi.

Cậu đợi được gió nổi, lại chờ không được trăng lên.

---------------

"Tôi mang người trong lòng đặt vào trong tim.

Dù cho đâm rễ nảy mầm, cũng chỉ có thể đặt mãi trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info