ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Một cuốn sách đọc đi đọc lại có thể sẽ có cảm xúc khác nhau nhưng kết cục thì vẫn sẽ như thế, giống như tôi và cậu."

Phó Tư Siêu có lần nhận xét như thế này, Trương Gia Nguyên là kiểu lúc nào cũng cười hi hi ha ha, té ngã không khóc, thất bại không lùi, gặp chuyện liền xoay mình giải quyết, chuyện hết cách thì chấp nhận buông tay. "Trương Gia Nguyên luôn miệng nói nó không tim không phổi, nhưng ai chẳng biết nó là một đứa sống tình cảm cực kỳ", Phó Tư Siêu hất cằm về phía bãi cỏ, nơi Trương Gia Nguyên đang vừa chạy vừa hét toáng lên như kiểu diều bay nhờ sóng âm chứ không phải nhờ sức gió, "Nó luôn mồm bảo không muốn lớn lên nhưng lại không biết trưởng thành đã gõ cửa phòng nó từ lúc nào rồi."

Ngô Vũ Hằng tặc lưỡi nhìn Trương Gia Nguyên như một đứa ngốc loay hoay với con diều xiêu vẹo mãi không chịu cất cánh, nghĩ lại những điều xảy ra trong thời gian qua, rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên bấy giờ đã bỏ cuộc, ném cuộn dây chỏng chơ xuống nền đất,

"Nó chỉ tỏ ra không sao thôi.", Ngô Vũ Hằng chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên lúc này hai tay đã cầm lấy con diều phượng hoàng chạy xoay tròn giữa đám trẻ con đang cùng Bố Mẹ chơi đùa, "Hôm tổng kết xong, tao thấy nó trốn sau dãy B ngồi một mình rất lâu đó. Mới mấy phút trước còn chê tụi mình nhiễu sự, khóc lóc cái gì, xa nhau cái gì, sến sẩm."

"Sao mày biết nó khóc, bộ mày nghe thấy tiếng nó thút thít hay gì?"

"Không, tao không tưởng tượng được cảnh nó thút thít, mày đừng doạ tao."

"Chứ mày có ý gì?"

"Lúc tao đi tới chỗ nó vừa ngồi thì thấy sơ đồ lớp mình vẽ trên đất.", Ngỗ Vũ Hằng ra dấu toay nguệch ngoạc, "Nó vẽ chi tiết lắm đó, nền cát làm hơi nhoè đi chứ tao vẫn thấy nó vẽ ra cái mặt heo mày đang ngáy o o."

"Ngô Vũ Hằng lát nữa mày có quyền đi bộ về Nhà."

"Haha, mình giỡn bạn ơi, Nhà mình tận đầu kia thành phố.", Ngô Vũ Hằng xoa xoa mũi ra vẻ cầu hoà, "Nhưng nó vẽ thật vậy đó. Nó vẽ tao đang ngồi nhổ lông chân."

Phó Tư Siêu nheo nheo mắt.

"Tao đoán thôi, tại tao hay ngồi nhổ lông chân trong lớp, haha, lại còn bị nó phát hiện nhiều lần."

Phó Tư Siêu xin phép bày ra điệu bộ cái quỷ gì thế thương hiệu của mình.

"Không gội đầu, không thích tắm, còn hay nhổ lông chân. Quào Ngô Vũ Hằng thương mến, mày đợi tao mò ra được page confession của trường mới đi. Chúc mày từ đây đến lúc tốt nghiệp không có đứa nào yêu."

"Vậy thì đợi ngày mày xuất hiện trên page nam thanh nữ tú đi. Tao lại chẳng ngại cho mọi người thấy ảnh Phó Tư Siêu lúc ngủ thì mồm mở to đến nỗi có thể nhét được một con heo vào.", Ngô Vũ Hằng cười khẩy, "Nước dãi của mày chảy nhiều đễn nỗi có thể luộc luôn con heo đó mày biết không?"

"Á à, huynh đệ tốt. Chúng ta quen biết nhiều năm rồi, chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá chuyện không có, chuyện không có hoá chuyện ăn gì tao bao."

"Tối nay mày mời."

"Tối mai của mày tao cũng mời, xoá hộ cái ảnh đi thằng ch... cún con xinh đẹp đáng yêu của tao ơi."

"Được thôi. Để tao kể tiếp cho nghe Trương Gia Nguyên vẽ cái gì. Ủa mà nó đâu rồi ta?"

Phó Tư Siêu theo Ngô Vũ Hằng quay sang tìm kiếm cái dáng cao ngồng giờ đang ngồi bệt giữa nền đất, hì hục sửa lại con diều của Trương Gia Nguyên. Gió mùa hè không mát mẻ tí nào, còn có tí nhớp nháp khiến áo quần dính chặt vào người. Trương Gia Nguyên nhễ nhại mồ hôi, săm soi tới lui con diều mới mua mà có làm cách nào cũng chẳng bay lên được.

"Tao không thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trong sơ đồ lớp. Mày thấy lạ không?", Ngô Vũ Hằng chống cằm ra kiểu suy nghĩ lung lắm.

"Tao tưởng quan hệ của hai đứa nó không tệ chứ. Dù không tương tác gì mấy, nhưng vẫn là bạn cùng bàn mà. Có chuyện gì giữa hai đứa nó mà tụi mình không biết hả?"

Vừa lúc đó, Trương Gia Nguyên với sự giúp đỡ của một đứa nhóc, lần đầu tiên trong suốt hai tiếng đồng hồ vật lộn, có thể thả con diều phượng hoàng của mình bay lên được một đoạn xa xa. Tiếng hò reo ầm ĩ của đám nhóc đằng kia cũng không dìm xuống được nỗi nghi vấn của Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng.

Giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì?

Châu Kha Vũ thề có mặt trời, thề có mặt trăng, Châu Kha Vũ không biết giữa mình và Trương Gia Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Từ sau hôm tổng kết lớp, Trương Gia Nguyên không gọi tìm cậu nữa. Châu Kha Vũ tự giải thích rằng bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, chưa có bài gì thì Trương Gia Nguyên không tìm cậu là đúng rồi. Nhưng Châu Kha Vũ không vui. Trương Gia Nguyên hôm tổng kết lớp cứ lẽo đẽo theo sau cậu, nhất quyết hỏi xem tại sao lại vẽ vào sổ lưu bút một chú chim. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao lúc nhìn thấy khuôn mặt đầy mong chờ từ Trương Gia Nguyên, cậu chỉ ậm ừ bảo "Tiện tay."

"Thiệt không? Chỉ "tiện tay" thôi hả?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Dạo này đang đọc cuốn The World Bird, quen tay vẽ ra thôi."

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩn người, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, đôi mắt cứ thế xoáy sâu vào Châu Kha Vũ.

"Hiểu rồi", Trương Gia Nguyên cười nhẹ, cậu cúi đầu nhìn mấy ngón chân đang bấu chặt vào nhau dưới đôi giày Vans xám của mình.

"Tớ biết rồi. Châu Kha Vũ không viết lưu bút, tớ tặng cậu cái này vậy", Trương Gia Nguyên loay hoay tháo quả bong bóng đang cột trên chỏm tóc của mình, nhưng hình như dây buộc hơi chặt, Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày.

Châu Kha Vũ kiễng chân, giúp Trương Gia Nguyên tháo nút thắt dây xuống. Châu Kha Vũ đứng gần đến mức như đang vòng tay ôm lấy người đối diện của mình. Trương Gia Nguyên bỗng dưng cảm thấy ấm ức, mắt hoe hoe đỏ. Thích một người, là tự mình dằn vặt, là ấm ức tủi thân, là vô vàn kìm nén. Thích một người, là nghĩ xa nghĩ gần, là mơ mộng viển vông, là đột nhiên bừng tỉnh. Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Tình cảm be bé cứ thế lớn dần, lớn dần.

Trương Gia Nguyên hơi hơi cúi đầu để tiện cho Châu Kha Vũ tháo dây, chóp mũi của cậu vô tình chạm vào cầu vai áo đồng phục của Châu Kha Vũ, vẫn là nước xả vải đượm thêm mùi nắng. Thích một người, là trong khoảnh khắc giật mình ngẩng đầu kéo xa khoảng cách, liền phát hiện người trước mặt là người trong lòng, thầm nhớ trộm thương.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thành công lấy được quả bong bóng xuống, Trương Gia Nguyên mất một ít tóc.

"Cho chừa tội nghịch.", Châu Kha Vũ khe khẽ vuốt vuốt chỗ tóc bị đau của Trương Gia Nguyên, "Lần sau đừng thế này nữa, được không?"

Trương Gia Nguyên ghét Châu Kha Vũ, sự dịu dàng vô ý này càng khiến mắt cậu đỏ thêm. Châu Kha Vũ cho rằng Trương Gia Nguyên thật sự đau đến muốn khóc, liền khẽ khàng xoa xoa nhẹ đầu cậu, tay kia thì cầm quả bóng bay.

"Tặng cậu quả bóng bay này, chúc cậu đón được gió, bay thật cao, đi thật xa", Trương Gia Nguyên đột ngột lùi lại tạo khoảng cách với Châu Kha Vũ, mắt cười cong cong, môi vểnh lên hết sức vui vẻ.

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, bàn tay vừa nãy còn đang chạm vào đám tóc mềm đột ngột khựng lại giữa không khí.

Thấy Châu Kha Vũ không có tí phản ứng nào, Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Thật ra bong bóng này cậu đừng nên thả. Cứ để nó ở bên cạnh cậu thôi.", nói rồi Trương Gia Nguyên quay lưng cắm đầu chạy thật nhanh, bỏ lại Châu Kha Vũ và quả bóng bay thẫn thờ giữa một góc sân trường. Châu Kha Vũ mải nhìn về phía Trương Gia Nguyên rời đi, cậu không thấy trong bóng bay có nhiều thứ hơn là chỉ mỗi khí heli.

Chẳng hạn như tình cảm mà Trương Gia Nguyên đã thổi vào đó.

Hoặc ví dụ như một mảnh giấy be bé được gấp làm tư, vỏn vẹn ghi mấy chữ.

"Thích cậu, không cầu hồi đáp."

---------------

"Je t'aimais.

Nhưng cũng chỉ có thể tự ghi lòng tạc dạ.

Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí bày tỏ thật lòng.

Cậu đáp lời bằng sự im lặng.

Im lặng cũng tốt thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info