ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Một ai đó đã hỏi em thế nào là bình yên, em nghĩ về anh rồi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa." (1)

Cả một mùa hè, Trương Gia Nguyên nhìn đâu cũng thấy Châu Kha Vũ. Cậu một mặt lạnh lùng xa cách, một mặt lại để ý chăm sóc từng li từng tí cho Trương Gia Nguyên. Đoán là Châu Kha Vũ vẫn luôn giận mình vì bài thơ hôm nọ, Trương Gia Nguyên nghĩ tới chỉ thấy buồn cười. Bốn quả đồi, ba con suối, đôi cánh rừng, đồ ngốc Châu Kha Vũ có biết hay không?

Khá là chắc kèo Châu Kha Vũ không biết, vì mấy hôm trước Trương Gia Nguyên có việc phải nhờ ban Nội dung, Châu Kha Vũ được phân công sang giúp. Nhưng cả ngày cậu không thèm cười với Trương Gia Nguyên, hỏi gì liền trả lời nấy, không hơn. Tối đó hai đứa phụ nhau làm việc tới khuya, Châu Kha Vũ giống như quay về thời điểm lúc chỉ vừa mới quen nhau, trả lời vừa ngắn gọn vừa lạnh lùng. Trương Gia Nguyên nhìn mấy chữ "Ừ", "Sao", "Đúng rồi", "Gì nữa không?" một lần nữa xuất hiện trong đời, cảm thấy mình sai rồi, cậu không nên chọc Châu Kha Vũ giận.

"Mấy ngày nữa kết thúc chương trình, mọi người tổ chức đi biển đó. Cậu đi không?"

"Không đi."

"Sao lại không đi?"

"Bận việc phải về quê."

Trương Gia Nguyên trề môi chán nản, còn chưa được đi chơi xa với nhau bao giờ, vậy mà lần này không được nữa thì tiếc lắm đó.

"Đi đi mà. Có một ngày một đêm thôi. Đi với mọi người cho vui."

"Không đi."

" ;_; Bạn đi đi mà."

"Xong việc rồi phải không? Xong việc rồi thì thôi đừng nhắn nữa."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ đối xử với cậu như thế đâu. Trương Gia Nguyên tối đó thao thức không ngủ được, đem cặp mắt đen thui lên trường gặp mọi người. Châu Kha Vũ liếc nhìn cậu một cái, chẳng hỏi han gì mà bỏ đi một đường.

---

Trương Gia Nguyên thả ba lô cái uỵch, lộn nhào mấy vòng ra tận sát bờ biển. Cậu không buồn xắn cả ống quần, bì bõm lội nước rồi chạy theo từng cơn sóng. Chương trình mùa hè kết thúc thành công rồi, mọi người quyết định kéo nhau ra biển chơi trước khi ai cũng tản đi mỗi hướng chuẩn bị cho năm học mới. Lâm Mặc hưng phấn vì được dẫn mọi người về vùng biển Nhà mình chơi, cũng theo chân Trương Gia Nguyên loi choi cố lộn nhào. Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ lững thững che ô tới sau, Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn biển, Lưu Chương đứng dưới tán dù vỗ tay đôm đốp khi thấy Lâm Mặc đáp đất bằng một bờ mông dính đầy cát. Vất vả hai tháng trời, mọi thứ đều khá suôn sẻ, chỉ còn đêm chung kết sẽ diễn ra vào cuối năm nữa thôi là kết thúc nhiệm kì, mọi người ai nấy đều tự kiếm niềm vui. Biển xanh trong, nắng chan hoà, tiếng cười giòn giã xen lẫn trong tiếng sóng rì rào.

Trời đã về khuya, mọi người sau một màn nhóm lửa nướng thịt và say sưa ca hát lại bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ. Trương Gia Nguyên nằm trên võng, chân vùi xuống cát ngọ nguậy nghe Lâm Mặc và Phó Tư Siêu kể chuyện thế gian, Trương Đằng phụ hoạ hăng say đến mức có những khi đứng hẳn dậy làm diễn viên tái hiện lại câu chuyện.

"Anh Triết như thế này này", Trương Đằng chạy ra xa một đoạn rồi lại chạy ào tới, tự ôm lấy mình rồi nhảy cẫng lên, "Anh Triết vui lắm, làm tao cũng vui lây. Tụi mày biết rồi đó, cơ hội đến làm việc cho viện nghiên cứu của bệnh viện H thiệt tình là khó hơn lên trời."

"Anh Triết giỏi thật.", Trương Gia Nguyên cảm thán.

"Haha tao thay mặt người yêu tao cám ơn nha. Mà anh Triết nói một phần cũng do may mắn ấy, bên kia đang tiến hành một nghiên cứu mới, cần thêm nhân lực."

"Nhưng mà vậy là hai người sẽ xa nhau sao? Yêu xa khó lắm đấy.", Trương Gia Nguyên co chân đạp nhẹ để chiếc võng tiếp tục lắc lư, "Phải không Phó Tư Siêu?"

"Mắc gì hỏi tao, tao có yêu xa đâu mà biết?", Phó Tư Siêu giãy nảy, tay bốc một nắm cát ném thẳng vào chân Trương Gia Nguyên.

"Ủa tưởng có người đang đi du học hè cũng không được về.", Lâm Mặc nhướn mày, "Có người không biết có yêu xa không nhưng hôm nào cũng facetime, nhắn tin liên tục."

"Tụi mày đừng có nói tào lao, tụi tao là bạn bè tốt cả đời."

"Ê, cái này nghe quen ha Trương Đằng?", Lâm Mặc quay sang liếc mắt ra hiệu với Trương Đằng, "Nghe tựa từa cặp bạn-bè-thuần-khiết nào đó. Trương Gia Nguyên nhớ không?"

Trương Gia Nguyên lừ mắt, kéo tao vào làm gì nữa, tao không có nhớ gì hết.

"Thấy chưa Trương Đằng, yêu xa là phải như Phó Tư Siêu đây này, liên tục nhắn tin với cả Facetime ấy.", Trương Gia Nguyên giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Mặc, vỗ vai Phó Tư Siêu an ủi, "Khó lắm đấy. Phó Tư Siêu nhỉ?"

"Tao không nói với tụi mày nữa. Hừ.", Phó Tư Siêu giận đỏ mặt phủi mông đứng dậy chạy ra nhập hội với ban Nội Dung đang tụm một góc phía bên kia.

Trương Gia Nguyên theo đó cũng quay đầu nhìn, Châu Kha Vũ đang lắng nghe một người anh đi trước tâm sự rất say mê. Cả ngày hôm nay hai đứa chẳng có mấy khi nói chuyện với nhau. Chia nhóm chơi trò chơi thì nằm trong team đối thủ, dù lúc chơi tay úp tay ngửa để chọn đội, Trương Gia Nguyên đã lén bảo Châu Kha Vũ ngửa tay giống mình. Châu Kha Vũ úp tay từ đầu đến cuối, còn như có như không né cái níu tay của Trương Gia Nguyên lúc cậu muốn kéo gần lại để thì thầm. Trương Gia Nguyên thu hết những biểu hiện lạnh lùng xa cách ấy vào mắt, môi mím lại nhưng có lẽ Châu Kha Vũ không thấy đâu. Vì người ta bận ăn mừng với đồng đội của người ta mất rồi. Thắng trò chơi thì cũng vui đấy, ăn mừng với nhau cũng được thôi, nhưng high five chạm tay là được rồi, cớ làm sao lại phải ôm chầm lấy nhau thành vòng tròn như vậy. Biểu hiện của di chứng hậu dậy thì là gì đấy? Có phải là tự dưng thấy nóng hết cả đầu khi nhìn người yêu cũ đặt tay lên vai người khác không?

Châu Kha Vũ dường như nhận thấy điều gì đó, đang giữa cuộc trò chuyện bỗng nhiên quay đầu sang bắt gặp có người đang chăm chú nhìn mình. Bốn mắt lại nhìn nhau vẫn không toé lửa tình, vì Trương Gia Nguyên hôm nay chẳng đoán được Châu Kha Vũ đang nghĩ gì nữa. Người nói chia tay là Trương Gia Nguyên, đẩy Châu Kha Vũ ra xa cũng là cậu. Vậy mà tới lúc người ta quyết định giữ khoảng cách thật, Trương Gia Nguyên lại không nỡ một chút nào. Cái gì mà chỉ cần mình vẫn còn thích, cái gì sẽ không bao giờ nói chia tay với mình. Châu Kha Vũ là đồ lừa đảo, Châu Kha Vũ không chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Trương Gia Nguyên hậm hực quay đi, hai chân theo cơn giận hất văng một đống cát lên Trương Đằng, người đang bắt đầu cảm thấy sầu đời sau mấy lon bia và lời cảnh báo "yêu xa khó lắm." Lâm Mặc, dù không nằm trong vùng bị cát vô tình tấn công, vẫn hết sức nhiệt tình la oai oái như kiểu Trương Gia Nguyên vừa thảy lên người mình một xô cát. Có người nào đó đang ngoẹo đầu nghiêng ngả đi ra biển nghịch nước, nghe thấy tiếng la liền chạy tới thật nhanh, một tay kéo Lâm Mặc đứng lên, một tay giúp cậu phủi bớt đi đống-cát-không-hề-dính-một-tí-nào-lên-người. Lưu Chương rủ Lâm Mặc đi dọc theo bờ biển, ban đầu cậu nhỏ còn không chịu, nhưng vừa nghe bảo có bãi đá đằng kia tối xuống sẽ có đầy ốc và mấy con ghẹ nhỏ, mắt liền tít lên theo nụ cười rồi hớn hở kéo người cạnh bên chạy thật nhanh.

"Để em chỉ Lưu Chương bắt ốc nhé. Xong rồi, xong rồi mình đem về luộc lên chấm mắm gừng."

"Ừ, theo em."

Trương Gia Nguyên thở dài, cuộn mình nằm thu lu trên võng, chốc chốc lại nhờ Trương Đằng đẩy nhẹ cho võng tiếp tục lắc lư. Gió biển dìu dịu mang theo vị mặn của muối hoà tan trong không gian, cùng với chút men say của mấy lon bia lúc nãy, Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi trong cơn hậm hực mãi vẫn không nguôi.

Dù Trương Đằng cũng đã ngủ gục ngay sau đó không lâu, chiếc võng có Trương Gia Nguyên đang say giấc vẫn nhẹ nhàng đung đưa rất lâu sau đó. Châu Kha Vũ phủ lên bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay chiếc áo khoác cậu đã phải tìm rất lâu trong ba lô của Trương Gia Nguyên. Bàn tay cậu thật khẽ khàng lướt qua mấy sợi tóc mềm phủ trước trán của bạn nhỏ. Dạo này liên tục thức khuya vì chương trình, hôm nay lại hào hứng chơi từ sáng đến khuya không lúc nào là Châu Kha Vũ không nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên cười cười nói nói. Chắc em mệt lắm rồi, tiếng ngáy gầm gừ như con mèo nhỏ đang cuộn mình trong cơn ốm, Châu Kha Vũ thật muốn kéo em dậy rồi bắt em nhất định phải quay lại với mình.

"Bạn cùng bàn cũ này."

"Này Trương Gia Nguyên", Châu Kha Vũ thì thào thật nhỏ thật nhỏ, "Ngủ mà trông cũng đáng ghét nữa. Có biết tớ đang giận cậu không?"

Nói rồi, Châu Kha Vũ lại thở dài. Giận nhiều đến thế, nhưng vẫn không thể nào hết thích người ta được. (2)

---

Vẫn là rất lâu sau này, Châu Kha Vũ đang thoải mái ngửa đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang tỉ mỉ sấy tóc cho mình, giữa tiếng máy chạy ồm ồm còn là tiếng cằn nhằn khe khẽ của Trương Gia Nguyên.

"Em thiệt là hết cách với bạn."

"Cười cái gì mà cười? Vui lắm hả?"

"Bạn thử ốm vì một cơn mưa bé tí xem."

"Em giận Châu Kha Vũ luôn đó!"

Châu Kha Vũ chỉ lặng lặng cong môi, nhìn Trương Gia Nguyên chu môi mắng mình mà lòng lại vui như hoa nở. Cậu quên đem dù theo, chạy vội từ bãi đỗ xe đến nhà thôi, cơn mưa cũng không nặng hạt, tóc có ướt một tí nhưng làm gì đến mức đổ bệnh chứ.

Tối đấy có người ốm thật. Châu Kha Vũ chôn đầu vào bụng Trương Gia Nguyên rồi cứ rên hừ hừ. Có bàn tay cứ chốc chốc lại vỗ về trên lưng cậu, chốc chốc lại xoa đầu, chốc chốc có người cúi đầu hôn lên cái trán đang nóng bừng vì cơn sốt.

"Đáng đời Kha Vũ.", Trương Gia Nguyên ghét bỏ nói dù vừa mới nhẹ nhàng hôn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

"Gia Nguyên đừng giận anh."

Trương Gia Nguyên thiệt đúng là hết cách, với tay tắt luôn chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường, rồi lại tiếp tục vừa xoa lưng, vừa vỗ về như đang dỗ người ta ngủ.

"Hôm nay có một cô đến quán đúng vào giờ cơm trưa. Mặc dù lúc đấy cũng đông khách lắm, nhưng em thấy cô đi một mình nên cũng đến nói vài ba câu."

"Cô nói cô vừa cãi nhau với chồng, không thèm nấu cơm gì nữa rồi chạy đến đây ăn cho bõ ghét."

"Món còn chưa lên hết em đã thấy cô lục đục muốn thanh toán đi về."

Châu Kha Vũ ló đầu ra lo lắng hỏi: "Sao thế, mấy món ăn có chuyện gì hả em?

"Em cũng lo thế, nhưng những bàn khác vẫn bình thường ấy, nên em mới đến hỏi cô như nào.", Trương Gia Nguyên nhớ lại câu chuyện ban trưa rồi bật cười, "Cô nói cô được dỗ ngọt, hết giận chồng rồi, cô phải về nấu cơm cho người ta thôi."

Châu Kha Vũ lại một lần nữa ló đầu ra hỏi: "Làm cách gì dỗ được nhanh thế? Anh cũng muốn học."

Trương Gia Nguyên lườm Châu Kha Vũ, tay nhỏ lần nữa nắm lấy bàn tay lớn siết chặt.

"Cô đưa tin nhắn cho em đọc, chồng cô làm thơ để dỗ vợ đó. Bạn làm thơ được không?"

Châu Kha Vũ hừ nhẹ, lại vùi mặt vào bụng Trương Gia Nguyên. Nhìn cái người vừa cao vừa bự như cột điện giờ lại nằm cuộn tròn ôm lấy cậu thành một chụm nhỏ xíu, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy mềm xèo.

"Chú làm thơ hay lắm, để em đọc cho Kha Vũ nghe."

"Em ở trong anh nhiều lắm

Đến mức hờn em, anh giận anh." (3)

Giọng Trương Gia Nguyên trầm trầm, vừa đọc lại vừa cúi sát người xuống khẽ nói thêm bên tai Châu Kha Vũ:

"Em yêu Kha Vũ lắm, hờn không được, giận cũng không xong. Thế nên Kha Vũ đừng để mình bị ốm nữa, em đau lòng."

Thứ hai là ngày đầu tuần, có hai người đồng loạt cáo bệnh nghỉ một hôm. Một người bệnh vì ướt mưa, còn một người ốm vì những chiếc hôn tối qua sâu thật sâu đến quên cả thở.

"Không mấy ngày mai trời lại mưa đi?"

"Để chi?"

"Để anh quên mang dù, anh bị dính mưa, rồi anh bệnh."

"Anh bị khùng hả?"

"Để anh lại được nghe Gia Nguyên nói em yêu anh."

------------

(1): Viết bởi bibianxx

(2): phỏng tác theo "Giận thì giận, nhưng vẫn không hết yêu em đâu."

(3): Bài thơ mình lượm lặt trong một comment trên Facebook rất lâu rồi. Bạn Trà Giang kể: 

"Sếp nam U50 và sếp nữ U40+. Ngày sinh nhật sếp nữ, sếp nam cùng hai đứa con gái dán những mảnh giấy note khắp quanh nhà, mỗi tờ là một câu nói. Có câu thơ mình đọc một lần mà hay quá nên nhớ mãi: 

"Em ở trong anh nhiều lắm

Đến mức hờn em, anh giận anh." "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info