ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

 "Đợi đến khi anh di dân đến sao Diêm Vương rồi, anh dự định sẽ quên em đi." (1)

Trong khoảng thời gian một năm đầu tiên khi Châu Kha Vũ đến thành phố S, đã có hơn một lần cậu muốn thật sự kết thúc với Trương Gia Nguyên. Dù nói rằng mình sẽ không bao giờ chia tay, nhưng có những ngày đời buồn ghì chân cậu đến không nhấc nổi mình ra khỏi giường, Châu Kha Vũ cảm thấy bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay có chút đáng ghét. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Bạn chim nhỏ của cậu giống như đã tung cánh bay vào bầu trời rộng lớn, để lại mình Châu Kha Vũ mắc kẹt trong những hồi ức cũ.

Cuộc sống cũng đâu chỉ có mỗi tình yêu, Châu Kha Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ lần đầu xa Nhà. Chương trình học không đến nỗi khó, nhưng nó vẫn đủ để ngốn lấy phần lớn thời gian và sức lực của Châu Kha Vũ. Thất bại từ cuộc thi năm nào đã cứa vào lòng cậu một vết sẹo, không sâu không đau, nhưng vẫn sẽ luôn nằm đó như một lời nhắc nhở có phần khắc nghiệt. Châu Kha Vũ sẽ không để mình phải rơi vào hoàn cảnh như thế nữa, cậu càng vùi đầu vào những chồng sách chất đầy từ trên bàn, không đủ chỗ, lại tràn xuống sàn nhà. Có một lần Ngô Vũ Hằng, người đến thành phố S để tham dự cuộc phỏng vấn trước khi đi du học, ghé ngang phòng trọ của Châu Kha Vũ. Ngô Vũ Hằng vừa bước vào đã cảm thấy đây không phải là phòng trọ, đây hoàn toàn là một cái thư viện thu nhỏ. Sách chồng sách lên đến tận nóc phòng, hễ như chỗ nào còn trống Châu Kha Vũ sẽ ngay lập tức bưng về một chồng sách mới xếp vào đấy.

Những ngày xa Nhà, Châu Kha Vũ rất dễ mắc bệnh, bệnh nhẹ có, bệnh nặng có. Bệnh nhẹ là cảm mạo, bệnh nặng là nhớ Nhà.

Năm đầu tiên sống một mình, nếu không bao giờ cảm thấy yếu lòng thì có lẽ chúng ta đã nghiêm khắc với trái tim mình quá rồi. Thả lòng một chút, thành thật với cảm giác của mình một chút. Nhớ Nhà thôi mà, có gì đâu mà giấu.

Ngày gặp Trương Gia Nguyên, rồi gục đầu trên vai bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay mà thút thít khóc, là một ngày xám xịt trong đời Châu Kha Vũ. Mẹ Châu đổ bệnh, viêm gan B cấp tính, không quá nguy hiểm nhưng vẫn cần phẫu thuật để không để lại di chứng về sau. Mẹ Châu sợ Châu Kha Vũ lo lắng, chỉ nói cho cậu biết khi cuộc phẫu thuật đã xong. Châu Kha Vũ giận lắm, nhưng thay vì dỗi Mẹ không nói chuyện, cậu chỉ hừ nhẹ rồi hỏi này hỏi kia về tình hình hiện tại, còn kể chuyện ở trường đang thuận lợi như thế nào, hôm nay cậu ăn cơm đủ ba bữa ra sao. Mẹ Châu nói, con trai Mẹ lớn rồi, Mẹ rất vui. Châu Kha Vũ không nói, nhưng cậu đã buồn rất lâu.

Châu Kha Vũ giống như một quả bóng bị bơm căng phồng đến mức muốn nổ tung, có Trương Gia Nguyên ôm lấy mình, lại còn dịu giọng dỗ dành hỏi từng tí từng tí một, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, quả bóng chậm rãi bay lên.

Thế là, dù Trương Gia Nguyên dạo này có chút đáng ghét, nhắn tin không trả lời, gọi điện không thèm bắt máy, Châu Kha Vũ lại chẳng còn muốn nghĩ về chuyện sẽ kết thúc với bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay chút nào nữa. Khoảng thời gian này gập ghềnh thế, nếu chia tay thật rồi, ai sẽ là người bên cạnh Trương Gia Nguyên trong những ngày đời buồn ghì chân đến không nhấc nổi mình. Châu Kha Vũ cũng muốn được làm người đánh đuổi đi quả bóng buồn phiền trong lòng Trương Gia Nguyên, giống như em vẫn luôn làm như vậy với cậu.

Vậy thì, còn chần chừ gì nữa mà không theo đuổi lại bạn người yêu vẫn đang muốn chia tay?

---

Mùa hè đầu tiên sau một năm xa Nhà, Trương Gia Nguyên gặp lại Châu Kha Vũ trong buổi gặp mặt thành viên mới của ban tổ chức cuộc thi kiến thức cấp trường Đằng Tấn. Lưu Chương thành công chiêu mộ được một bộ sậu mới toanh. Lâm Mặc chính thức trở thành thành viên cốt cán của ban truyền thông, Trương Gia Nguyên gia nhập ban Event, Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu thẳng một đường vào ban nội dung, Trương Đằng cũng chiếm một chân trong ban Hậu cần. Tốt nghiệp rồi, liền trở thành cựu học sinh, nhưng mùa hè ở Đằng Tấn của tụi nhỏ vẫn chưa hề kết thúc.

Xa nhau một thời gian dài, lúc gặp lại đứa nào cũng có những câu chuyện riêng đầy thú vị để chia sẻ. Ví dụ như Lâm Mặc dù mới là sinh viên năm nhất đã xin vào làm thư ký trường quay của một đoàn phim mới vừa đóng máy hồi tháng trước. Trương Đằng chuyển hướng sang nghiên cứu về nghệ thuật âm nhạc truyền thống, ngày ngày chạy đến sân khấu nhạc kịch đến tối khuya mới chịu về. Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ, dù có phần hơi khô khan nhạt nhẽo, cũng có những mẩu chuyện thú vị và hơi bí mật có lẽ chỉ có những người trong ngành mới biết. Trương Gia Nguyên vẫn chỉ luôn cười cười lắng nghe chứ không nói gì nhiều, đương lúc đến lượt cậu kể chuyện, Lưu Chương đã bắc loa triệu tập đám thành viên mới đến sảnh chính bắt đầu phân công công việc.

Làm một sinh viên đại học cũng khá là vui, nhưng được trở về với những người bạn cấp ba của mình lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Thả lỏng, thoải mái, không cần gồng mình, không phải lo nghĩ trước sau. Tiếng cười vang lên không dứt, dù là lúc tập trung làm việc, hay là lúc nghỉ giải lao. Trương Gia Nguyên yêu lắm những mùa hè được trở về dưới mái trường Đằng Tấn.

Những vòng thi kiến thức của Đằng Tấn diễn ra những hoạt động chính trong năm học, còn mùa hè sẽ chạy những chương trình bên lề nhằm tăng độ nhận diện của chương trình với các em nhỏ mới vào trường cũng như thu hút thêm những nhà tài trợ khác. Năm nay, chương trình nhỏ bên lề dưới sự đề xuất đầy nghiêm túc của Trương Đằng và sự cổ vũ hết sức nhiệt thành của Lâm Mặc là những hoạt động nghiêng hẳn về thơ ca truyền thống. Trong cơn bão não mà người ta hay gọi là brainstorming vô cùng căng thẳng, mọi người đề nghị giải lao một chút bằng một màn đọc thơ tình mùi mẫn, ban nào đọc được ít bài nhất sẽ phải khao mọi người nước mía năm ngàn một ly vẫn luôn đắt hàng sau cổng trường.

Phó Tư Siêu ồn ào muốn mở đầu trước, vừa hé mồm đọc hai câu đầu bài "Tôi yêu em" của Puskin đã bị Lâm Mặc trừ điểm vì can tội không được đọc thơ của tác giả nước ngoài. Ban Nội dung luôn được gọi là đầu não của một cuộc thi kiến thức, giờ lại đang méo mặt vì vừa ra trận đã bị trừ một vố rất đau.

"Xời chuyện nhỏ để anh để anh.", Lưu Chương to giọng giành quyền phát biểu, "Thơ tình anh đầy một bụng. Lâm Mặc muốn nghe bài gì để anh đọc?"

"Anh đọc bài gì kệ anh chứ mắc gì hỏi em.", trọng tài Lâm Mặc công bằng liêm minh phe phẩy cái quạt trong tay, "Đọc lẹ không là bị trừ điểm vì tội lề mề rề rà tốn thời gian."

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."

Mọi người đang ngồi thành một vòng tròn, Lâm Mặc trọng tài đứng ở giữa, Lưu Chương vừa đọc một câu lại tiến gần đến trọng tài một tí. Tới câu cuối còn cố ý đưa tay ra chọt chọt vào vai áo Lâm Mặc. Mọi người bụm miệng cười trước khung cảnh khá khôi hài, khi Lâm Mặc giơ chân đạp vào mông Lưu Chương đuổi anh về chỗ. Lưu Chương từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt tân nương không được tân lang yêu thương, uất ức hét bổ sung: "Đấy là YÊU, của Xuân Diệu." Cuộc thi tiếp tục diễn ra, không dưới ba lần Lưu Chương lao lên đọc thêm mấy khổ thơ kiểu người ơi người có hiểu lòng ta, rồi lại bị Lâm Mặc gõ đầu đạp mông về chỗ.

Ban Nội dung có phần hơi yếu thế, dù Phó Tư Siêu có hết sức phân bua rằng những bộ não siêu trí tuệ của chương trình không phải dùng vào những lúc như thế này. Mọi người lén đẩy Châu Kha Vũ dịch lên phía trên, hi vọng quán quân của năm vừa rồi giúp mọi người nở mày nở mặt. Châu Kha Vũ cũng rất là bó tay, đọc Hịch Tướng Sĩ cũng được, Bình Ngô Đại Cáo cũng được, nhưng mà cái này...

"Nào nào Châu Kha Vũ lên đây lên đây, đọc một bài rạng danh ban tộc xem.", Lâm Mặc đến tận nơi kéo Châu Kha Vũ vào giữa vòng tròn. Nói rồi, còn quay sang khu vực của ban Event, kéo cả Trương Gia Nguyên theo cùng, "Event nữa, vòng cuối rồi Event lên khẳng định chiến thắng cách biệt nào. Ai chưa lên lần nào? Trương Gia Nguyên? Nào, Trương Gia Nguyên lên đây luôn."

Lâm Mặc lại nghĩ ra một ý mới, "Hay là như này, để giữ cho ban đầu não của chúng ta một tí mặt mũi. Vòng cuối này Châu Kha Vũ đọc một đoạn trước, Trương Gia Nguyên dựa vào bài của Châu Kha Vũ mà lựa một đoạn có ý đối đáp một chút cho nó kích thích được không? Như kiểu hò đối đáp ấy, mà không được sử dụng cùng một bài thơ đâu. Nếu Trương Gia Nguyên không đáp lại được thì ban Nội dung thắng."

Lại càng hay, kích thích thế, cả đám nhao nhao đồng ý!

Châu Kha Vũ càng lo lắng tợn, nói gì với Trương Gia Nguyên bây giờ. Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo,... không đúng không đúng, đấy không phải thơ tình. Thơ tình, thơ tình, bài gì ấy nhỉ, ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu năm ba năm, "Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua."

"Hay lắm bạn ơi!", Phó Tư Siêu cùng ban Nội dung vỗ tay cổ vũ như kiểu mình vừa thắng chung cuộc, "Đối đi bạn ơi. Không có cửa đâu bạn ơi!"

Trương Gia Nguyên cười khì, ba cái trò yêu, người ta mặc dù học Chuyên Lý nhưng đã từng là cán bộ Ngữ Văn đó nha.

"Bài này không hẳn là thơ tình đi, vì nó sao nhỉ, nói chung cũng hơi đau lòng tí. Mọi người đã bao giờ nghe đến "Xa Cách" của Nguyễn Bính chưa?", Trương Gia Nguyên hắng giọng đọc một bài cuối cùng để khẳng định chiến thắng tuyệt đối của ban Event, "Nghe nè."

" Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng."

Trương Gia Nguyên đi vòng qua Lâm Mặc, đứng đối diện trước mặt Châu Kha Vũ. Bốn mắt nhìn nhau không thể toé lửa tình, vì hai câu tiếp theo Trương Gia Nguyên đọc, chính là:

"Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy, anh đừng yêu em."

Chiều đấy cô bán nước sau cổng trường dọn hàng rất sớm, ban Nội dung lòng đau như cắt nhưng vẫn phải vung tiền bao trọn mấy chục người một chầu nước mía rất to!

Còn riêng Châu Kha Vũ, cậu khẳng định cô bán nước chiều bán quán tối lên bar. Vì ba ly nước mía hôm nay, đủ để Châu Kha Vũ say đến cuối ngày!

--------------

(1): Dịch bởi Lục Bắc Thần.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều.

Mọi người viết cmt hay gửi tin nhắn gì mình cũng đều đọc hết á. <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info