ZingTruyen.Asia

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Hôm nay có ai công khai người yêu không? Không thì để tôi."

Tiếng nhạc xập xình vẫn quanh quẩn mọi ngõ ngách của sân trường, những đêm trại là những đêm không ngủ. Châu Kha Vũ từ đầu đến chân đều đang bày ra bộ dạng thiên hạ mau ra xem người đang đi bên cạnh chính là người yêu tôi, là-người-yêu-của-tôi. Trương Gia Nguyên cũng tít mắt ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ rồi sóng bước về khu vực trung tâm của trại. Vòng tròn Sự thật hay Mạo hiểm vẫn còn ngồi đó một góc sân trường, dù chu vi của nó đã có hơi bé lại. Dù sao cũng đã hơn nửa đêm, một vài bạn nhỏ không quen thức khuya liền chui vào trại đánh một giấc. Trương Gia Nguyên đi từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng Phó Tư Siêu đang hào hứng bày ra một trò chơi quái gở nào đó. Có vẻ như Châu Kha Vũ cũng muốn tiếp tục tham gia đám người náo nhiệt kia. Hai người tiến về phía nhóm người đang ngồi dưới ánh đèn. Lúc mọi người nghe thấy động tĩnh có người bước tới liền bắt đầu xoay sang nhìn về phía bên này, Trương Gia Nguyên đột nhiên rút tay vẫn đang vòng lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, lại còn dịch người sang một bên kéo giãn khoảng cách. Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhíu mày, rồi quay sang nhìn Trương Gia Nguyên không hiểu cậu làm vậy là có ý gì. Trương Gia Nguyên cố ý tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, chạy ào tới ngồi xuống nhập hội. Phó Tư Siêu đang nói rất hăng quay sang hỏi nhỏ hai người vừa đi đâu về. Trương Gia Nguyên chưa kịp trả lời, Châu Kha Vũ đã ngồi xuống cạnh bên rồi đáp:

"Đi ngắm trăng."

"Sao không kêu tao? Hai đứa mày sao dám đánh lẻ!", Phó Tư Siêu phồng má giận dỗi.

"Tụi này đi tận hai người, làm sao gọi là đánh lẻ được. Học riết khùng hả má?", Trương Gia Nguyên không chịu thua đáp trả.

"Nhớ nha. Đừng hòng anh đây đi học về chung với hai đứa mày nữa.", Phó Tư Siêu vòng tay tuyên chiến.

Châu Kha Vũ chỉ đợi có thế, cười cười giơ ngón cái với Phó Tư Siêu: "Cám ơn vì mày đã đóng vai người xấu giùm tao. Xin cám ơn."

Phó Tư Siêu không hiểu hai cái đứa này đi ngắm trăng ngắm sao xong rồi có phải là bị trúng gió hay không, nói cái gì chả hiểu. Cậu quyết định mặc kệ hai đứa này, lại quay về với trò chơi đang nói ban nãy.

Châu Kha Vũ khẽ khàng dịch người về phía bên phải, vai chạm vai, rồi lại hơi ngả người về sau. Nhìn thế nào cũng đều giống như Trương Gia Nguyên đang tựa vào người cậu. Châu Kha Vũ chờ mãi cũng đợi được người bên cạnh quay sang nhìn mình, cậu hỏi:

"Bí mật sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt vô cùng đáng thương của Châu Kha Vũ, cậu nén cười: "Chưa đến lúc."

Đồ ngốc Châu Kha Vũ, người gì đâu mà hiền ơi là hiền. Trương Gia Nguyên không nói không rằng liền giấu giấu diếm diếm chuyện của hai người, Châu Kha Vũ không nổi giận thì thôi, còn hùa theo giúp cậu giữ bí mật.

"Lúc nào mới được chứ?", Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, cậu cũng biết tủi thân mà.

Trương Gia Nguyên đang định an ủi người ta một tí, thì trò chơi đã bắt đầu, cậu đành để bạn người yêu ngồi một bên tủi thân vậy. Không biết bạn người yêu có biết, Trương Gia Nguyên cũng vừa mới cố ý vô tình ngả người ra phía sau một tí không. Nhìn thế nào, cũng là Châu Kha Vũ đang làm chỗ dựa cho cậu. Trương Gia Nguyên lại thắng nữa rồi, Phó Tư Siêu có thể nghĩ ra trò chơi nào có độ thử thách cao hơn chút không.

---

Nói là một đêm không ngủ, nhưng đến tầm ba bốn giờ sáng, lũ nhỏ đã bắt đầu dặt dẹo. Trương Gia Nguyên lê chân về trại, tìm thấy Lâm Mặc đang gối đầu lên chân Trương Đằng nằm một góc ngủ ngon lành. Trương Gia Nguyên chậm chạp bò tới gối đầu lên bụng Lâm Mặc, cũng muốn chợp mắt một tí. Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn vừa mới đến từ người chắc là cũng đang ngả lưng ở lều bên cạnh.

"Buồn ngủ hả?"

"Ừ, mấy hôm rồi không ngủ đủ giấc."

"Bận dữ vậy sao. Hèn gì không thèm nhắn tin cho tớ."

"Ai mới là người bảo bận quá đến tin nhắn cũng không trả lời được vậy?"

Trương Gia Nguyên cắn môi bực mình. Cậu đang nghĩ xem có nên bắt đầu giận dỗi ngay ngày đầu tiên hẹn hò không, Châu Kha Vũ lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Thôi để mai rồi dỗi. Em mau ngủ đi."

Dỗi thế quái nào được nữa. Trong lòng cậu lại mềm xèo rồi, Trương Gia Nguyên lén lút thì thào gửi sang cho Châu Kha Vũ một tin nhắn thoại.

Châu Kha Vũ đang nằm vắt tay lên trán ở một góc, Phó Tư Siêu vẫn đang rôm rả tám chuyện với Ngô Vũ Hằng bên cạnh. Châu Kha Vũ hạ âm lượng về mức thấp nhất, lại dí sát điện thoại vào tai mình. Tiếng Trương Gia Nguyên trầm trầm, nhưng đi vào tai cậu lại nghe mềm tơi như kẹo bông gòn mười ngàn một cây Mẹ Châu thường mua cho cậu hồi còn bé.

"Kha Vũ ngủ ngon."

Rốt cuộc bạn nhỏ cũng chúc mình ngủ ngon, Châu Kha Vũ toét miệng cười sung sướng, còn cẩn thận tìm cách tải tin nhắn thoại xuống.

Rất lâu sau này, Trương Gia Nguyên vô tình tìm thấy một chiếc file âm thanh được lưu từ hồi nào rồi trong máy tính Châu Kha Vũ, liền quay sang hỏi cái gì đây. Châu Kha Vũ nói đây là lần đầu tiên được em chúc ngủ ngon, anh muốn nghe nó mỗi ngày. Trương Gia Nguyên nghe xong liền nói: "Ngày nào em cũng chúc Kha Vũ ngủ ngon mà."

"Anh nghe bù cho những ngày Gia Nguyên chưa thích anh nữa.", Châu Kha Vũ đây là đang muốn kiếm chuyện gây sự rồi.

"Tớ thích cậu từ lâu rồi mà.", Trương Gia Nguyên làm sao lại chịu thua trước một câu nói vô lý như vậy được.

"Em nói gì cơ?"

Trương Gia Nguyên miệng thì nói: "Em thích anh từ lâu rồi mà, từ rất rất rất lâu về trước.", tay lại ném một chiếc gối vào người đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh.

"À", Châu Kha Vũ cười xoà, lách người né chiếc gối mềm bay tới, "Anh chỉ đang đợi để nghe em nói câu này thôi."

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngượng ngùng, suốt ngày đều bị Châu Kha Vũ trêu đến đỏ mặt. Cậu rời giường lao tới vòng lấy cổ Châu Kha Vũ như đang đe doạ anh thôi ngay. Châu Kha Vũ giả vờ sợ hãi, còn cố ý ho sù sụ như bị cậu kẹp cổ chặt lắm. Ho hai cái, lại ba cái. Giữa mấy tiếng ho vô cùng chân thật, Trương Gia Nguyên còn nghe được Châu Kha Vũ nói:

"Anh cũng rất rất rất thích em."

Cái trò mèo kì quặc buồn cười này, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại thích diễn đi diễn lại suốt. Diễn mãi diễn mãi, nhưng lần nào cũng hết sức vô cùng nghiêm túc nói thích nhau.

---

Cái "đến lúc" mà Trương Gia Nguyên nói cũng chẳng lâu. Mặt trời vừa ló dạng, tụi nhỏ dần dần xôn xao thức giấc. Châu Kha Vũ dụi mắt ngồi dậy, liền thấy bạn nhỏ của mình đứng trước cửa trại lớp Toán. Châu Kha Vũ lật đật đứng dậy muốn đi ra gặp em. Vừa chạm phải ánh mắt nhau, Trương Gia Nguyên đã tít mắt cười nói thật to thật rõ:

"Chào buổi sáng Kha Vũ! Tớ đến dẫn người yêu của tớ đi đánh răng rửa mặt."

Mọi người cười ồ, có mấy đứa còn đang ngái ngủ cũng mở to mắt hoàn toàn tỉnh giấc. Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ nhà mình vì ngủ không đủ giấc, mặt thì ngái ngủ, mắt thì sưng húp đến còn mỗi một mí, mà lại đứng đó cười toe toét trông ngốc nghếch vô cùng. Cậu xỏ dép bước đến bên cạnh, Trương Gia Nguyên lại tự nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay cậu. Một hai lôi kéo cùng nhau đi làm vệ sinh cá nhân.

"Tối qua ngủ ngon không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, miệng cười không khép lại được.

"Thế nghĩ gì mà sáng nay lại công khai bí mật?", Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ sát bên. Thật muốn thơm lên má em một cái.

"Ba tớ bảo rằng con người sống trên đời, tình yêu thật lòng là phải quang minh." (1), Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, "Đợi đến giờ này mặt trời lên mới đủ sáng, Kha Vũ thấy đúng không?"

Chết rồi, bạn người yêu dễ thương quá. Lại muốn thơm lên má thêm một cái nữa rồi.

Châu Kha Vũ nín thinh nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang đắc ý với câu nói của mình, vui vẻ đến chớp chớp mắt.

"Thì ra Trương Gia Nguyên yêu tớ thật lòng."

Đến lượt Trương Gia Nguyên đỏ mặt nín thinh. Châu Kha Vũ hài lòng nhìn bạn người yêu hoá đá, vui vẻ kéo tay Trương Gia Nguyên đi rửa mặt.

---

Chuyện yêu thật lòng hay không ấy à, giờ cũng còn quá sớm để nhắc đến rồi.

----------------

(1): Nguyên văn "Ba tôi bảo rằng con người sống trên đời, tình yêu thật lòng phải là quang minh như thế...", từ hvloveyou.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia