ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Đại khái là cậu đến bất ngờ quá, cho nên lúc cậu rời đi cũng rất nhanh."

Năm 12 tuổi, Trương Gia Nguyên lại cao lên rồi, áo quần năm rồi đều phải thay mới. Châu Kha Vũ đổi kính rồi, vẫn là mắt kính tròn nhưng bây giờ lại là gọng màu đen, có vẻ như cậu ấy chẳng cao lên chút nào. Sự yên tĩnh của bàn cuối, hay nói đúng hơn là sự yên tĩnh của Châu Kha Vũ đột ngột phá vỡ vào giờ tự học một buổi chiều đầu đông.

"Sư tử thuộc bộ nào?"

"Hả?"

"Sư tử thuộc giới, ngành, lớp, bộ, phân bộ, họ, chi, loài nào?"

Trương Gia Nguyên giương mắt nhìn Châu Kha Vũ, ý hỏi cậu đang nói cái gì đấy.

"Ờ, sư tử là động vật có vú?", Trương Gia Nguyên cố nặn ra một câu trả lời vì như thể Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu nếu không nhận được một đáp án cụ thể.

"Trương Gia Nguyên", lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi tên cậu thành tiếng, "cậu không đọc sách trước khi học kỳ bắt đầu à?"

"Ai lại đọc sách trước khi học kỳ bắt đầu? Mà tụi mình đang học tới ngành thân mềm cơ mà, liên quan gì sư tử?"

Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.

"Đừng nói là cậu đọc hết sách Sinh rồi nhé?"

"Ừ."

"Châu Kha Vũ", Trương Gia Nguyên chợt nhận ra mình vừa nói hơi lớn tiếng, bèn đổi sang thì thào, "Châu Kha Vũ, cậu không phải người đúng không?"

Học bá lại nhướn mày, ý bảo cậu đang nói cái gì đấy, rồi không buồn tiếp chuyện nữa, lại quay về với bài tập tiếng Anh đang làm giữa chừng.

"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ, thế thì sư tử thuộc bộ nào?", Trương Gia Nguyên dịch người sang phía bàn bên cạnh, tròn mắt nhìn học bá, bộ dạng nào nào mau phổ cập kiến thức cho bạn học của cậu đi, còn nhè nhẹ giựt giựt tay áo của người ta. Trương Gia Nguyên có thể không thông minh bằng người khác, lại hay mơ mơ màng màng, nhưng năng lực học hỏi rất cao nhé. Cậu không biết thì đều sẽ hỏi.

Rất lâu sau này khi Trương Gia Nguyên đang liên tục gõ bút vào đầu vì bài toán thật sự đang hành chết cậu, nhớ lại lúc Châu Kha Vũ quay sang giải thích tỉ mỉ từng giới, ngành, lớp, bộ của sư tử, kèm theo lời nhắc nhở "Đọc sách đi, đừng nhìn ra cửa sổ cả ngày, nhìn mãi sẽ thành ngốc đấy.", liền quay sang hỏi người đang ngồi cạnh mình:

"Kha Vũ, tại sao lúc đấy lại nhắc đến sư tử?"

Tiếng bút sột soạt trên giấy ngừng lại, người bên cạnh quay sang gạt cây bút vẫn đang gõ vào đầu của Trương Gia Nguyên, rồi thong thả trả lời: "Đọc sách đi, đừng nhìn ra cửa sổ cả ngày, ngốc thế này sẽ khiến người khác lo lắng."

Trương Gia Nguyên 17 tuổi nghĩ, lần đầu nghe thấy Châu Kha Vũ gọi tên của mình, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình ngốc rồi, tại sao lại có người đến giọng nói cũng hay như thế. Đúng là không phải người.

Trương Gia Nguyên cho rằng mình là một người có năng lực học tập không đáng để vào mắt, nhưng tinh thần học hỏi lại vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như việc cậu gãy các môn tự nhiên, mỗi lần đến giờ lên lớp đều tim đập chân run, ngày ngày cầu nguyện để không bị gọi lên bảng trả bài. Trương Gia Nguyên sợ trả bài miệng, dù cậu đã học kỹ đến mức thuộc từng chữ trong sách, dù cậu đã nhờ học bá kiểm tra cho mình mỗi đêm. Đúng, chính là học bá Châu Kha Vũ đều đặn mỗi đêm bắt điện thoại của cậu vào lúc 8 giờ, giảng qua một lần những điều cậu thắc mắc, rồi đợi cậu học thuộc, sẽ từ từ hỏi từng vấn đề một, y hệt như cái lúc quay sang hỏi về sư tử vậy. 

Việc Trương Gia Nguyên thành công nhận được sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ đúng là không thể ngờ được. Hôm đó Trương Gia Nguyên được Cô giáo Ngữ Văn nhờ đem sổ đầu bài về lớp giùm, cậu tò mò xem được số điện thoại nhà của Châu Kha Vũ, ừm, rồi cố gắng ghi nhớ dãy số dài ngoằn trong quãng đường ngắn ngủi từ phòng giáo viên về lớp. Tối đó cậu đánh bạo gọi sang, là Mẹ của Châu Kha Vũ nhận máy. Nghe thấy có bạn học tìm con trai mình, Mẹ của Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng thảy điện thoại sang cho con trai, nào con yêu, cuối cùng con cũng có bạn rồi sao, nghe đi, đừng có trừng mắt với Mẹ, con trai, nói chuyện với bạn đi.

"Ai đấy?", Châu Kha Vũ ra dấu với Mẹ nhớ đóng cửa phòng.

"Châu Kha Vũ"

"Ừ? Ai?"

"Tớ hỏi bài cậu có được không?"

"Trương Gia Nguyên?"

"Được không?"

...

Đầu dây bên kia im lặng khiến Trương Gia Nguyên sốt cả ruột, mặt đỏ bừng bừng, nếu bị từ chối thì thật sự mất mặt quá đi mất.

"Không được thì thôi. Xin lỗi đã làm phiề..."

"Đang kiếm sách. Bài tập về nhà hay bài giảng?"

"Câu 7b ấy, tớ vẽ được hình rồi nhưng không biết làm thế nào để nhìn ra được."

Châu Kha Vũ nói rất chậm, chốc chốc lại hỏi "Hiểu không?". Trương Gia Nguyên nghĩ nếu bây giờ không phải đang gọi điện thoại mà là gặp trực tiếp, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ nhướn mày thay cho câu hỏi hiểu không. Nãy giờ nói nhiều như thế, thật sự là mệt chết cậu ấy rồi.

"Được rồi, tớ hiểu rồi. Haha cũng đơn giản nhỉ tại sao nãy tớ không nghĩ ra.", Trương Gia Nguyên lại gõ bút vào đầu.

"Tại ngốc."

Trương Gia Nguyên nghiến răng, hùng hổ đáp trả: 

"Ai ngốc?"

"Trương Gia Nguyên."

"Trương Gia Nguyên?"

"Trương Gia Nguyên."

"Đúng rồi...", cậu cụp mắt, dáng vẻ tủi thân dù người bên kia đầu dây chẳng nhìn được, "cậu nói đúng rồi. Châu Kha Vũ?"

"Sao?"

"Cậu có thể rủ lòng từ bi cưu mang bạn cùng bàn của cậu được không? Bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên của cậu mặc dù hơi chậm hiểu nhưng không dễ nản lòng đâu. Cậu có thể dạy tớ học được không?"

Châu Kha Vũ chưa kịp nói gì, phía bên kia đã vội tiếp lời.

"Đi mà bạn học Châu Kha Vũ. Cậu tài giỏi như thế, sáng suốt, thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ, điềm tĩnh, an nhiên, hoà đồng, vui vẻ như thế. Giúp tớ đi mà được không? Sau này giúp được cậu việc gì tớ đều sẵn lòng. Được không? Được không Châu Kha Vũ?"

Đúng là chỉ năng nổ mỗi khi tới tiết Ngữ Văn, dùng nhiều tính từ như thế để làm gì, Châu Kha Vũ gãi gãi mũi. Lại còn hoà đồng, vui vẻ, bạn cùng bàn của cậu cũng biết lựa lời quá.

"8 giờ tối mới được gọi. Lúc đấy mới có thời gian."

"Mỗi ngày luôn?"

"..."

"Mỗi ngày nha?"

"Được."

"Aaa cám ơn cậu. Cậu đúng là tốt nhất thế giới. Cũng muộn rồi cậu đi nghỉ đi nhé. Tớ cũng ngủ đây. Mai gặp. Bye bye!"

Trương Gia Nguyên không để người ta kịp đáp lời, vội vàng dập máy vì sợ cậu ấy đổi ý. Hời rồi, Trương Gia Nguyên lần này hời to rồi. Toán, Lý, Hoá và bảy bảy bốn chín các môn học khác ơi, Trương Gia Nguyên kể từ hôm nay đã thay đổi rồi, đợi tới khiêu chiến đi. Tối hôm ấy Trương Gia Nguyên ôm niềm vui hí hửng đi ngủ, không nhớ trong mơ có gì, nhưng nụ cười cứ vương trên môi mãi. Cũng không biết đêm đó Châu Kha Vũ mơ gì, chỉ biết trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu của cậu chỉ chạy mãi mấy dòng "Của cậu? Bạn cùng bàn của cậu? Nghe cũng thuận tai đấy."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info