ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Hy vọng khoảnh khắc cậu đóng nắp bút lại, sẽ mang theo sự kiêu ngạo của người chiến binh thu đao vào vỏ." (1)

Sáng thứ hai đầu tuần, Trương Gia Nguyên nhìn mình trong gương cảm thấy có chút là lạ nhưng không biết chính xác là lạ ở đâu. Mùa xuân đã dần qua, không khí thành phố nơi Trương Gia Nguyên sống cũng trở nên nóng dần. Áo đồng phục xắn tay hai vòng, quần xanh dài đã được Mẹ là ủi phẳng phiu, giày trắng sạch sẽ gắn thêm hai ba cái huy hiệu nhỏ, ba lô đen mới vừa tậu từ tiền lì xì khấm khá, Trương Gia Nguyên tự hào mà nói trông mình đẹp trai vô cùng. Chắc là đẹp trai tới nỗi mình cũng phải tự cảm thấy lạ, chứ mới mười ngày nghỉ Tết thì ai kịp thay đổi cái gì, Trương Gia Nguyên qua loa nghĩ rồi tung tẩy đến trường.

Phó Tư Siêu thò tay vào túi Ngô Vũ Hằng chôm được một nắm hạt dưa, liền chìa sang cho xóm nhà lá cặm cụi cắn trong lúc đợi hiệu lệnh chào cờ. Trương Đằng không biết kiếm ở đâu ra một bọc nilon, nhất định bắt tụi nó nhả vỏ vào đấy mới an tâm cắn tiếp. Lâm Mặc cười như hoa nở khoe mấy tấm hình chụp phố phường ngày Tết, nói nhất định sau này sẽ tổ chức một buổi triển lãm của riêng mình. Trương Gia Nguyên rung đùi nhuần nhuyễn cắn hạt nhả vỏ, nghe Lâm Mặc kể chuyện đã chụp hình này lúc nào, khoảnh khắc đó ra sao, nghe hăng say đến độ lâu lâu quên lại đưa tay vào mồm cắn luôn móng tay mình.

Không khí sáng thứ hai đầu tuần dù có chút uể oải, nhưng rất nhanh chóng trở nên rộn ràng. Đám học trò lâu ngày không gặp nhau nói chuyện không ngớt, tiếng xì xào chỉ dừng lại khi nghe Thầy Hiệu Trưởng lên tiếng. Học kì hai đã bắt đầu, lại là mấy lời căn dặn không được lơ là học tập, phải chú trọng bồi dưỡng bản thân.

"Đặc biệt là các em lớp 12", Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, "mấy tháng nữa là đến kì thi đại học, các em hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này mà cố gắng thêm chút nữa."

"Tương lai rộng mở hay không, đều phải dựa vào chính bản thân mình!"

Sau phần phát biểu của Thầy Hiệu trưởng là mấy tiết mục văn nghệ từ lớp trực ban, rồi đến lượt Thầy Tổng phụ trách thông báo một vài thông tin mới.

"Danh sách các bạn học sinh thuộc đội tuyển quốc gia đã được chốt, thời gian tới Thầy Cô sẽ dẫn các bạn đến thành phố H tham gia rèn luyện lần đầu tiên. Hy vọng các em có một kì bồi dưỡng thành công tốt đẹp."

Trương Gia Nguyên ngoẹo đầu, Châu Kha Vũ cũng phải đi, còn lại đi rất lâu. Lịch ghi hình cho cuộc thi kiến thức vừa hay ngay sau khi khoá học bồi dưỡng kết thúc. Các anh chị đội tuyển đi một tháng, Châu Kha Vũ sẽ đi đến tận sáu tuần nếu cậu vượt qua cả ba trận tuần, tháng, quý. Người Trương Gia Nguyên đang nghĩ tới ngồi chếch phía bên phải cậu một hàng ghế, vẫn như thường lệ yên tĩnh lắng nghe thế giới hỗn loạn.

"Châu Kha Vũ."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Châu Kha Vũ quay đầu đáp lời. Trương Gia Nguyên buồn hiu hỏi nhỏ:

"Cậu có về kịp hội trại không?"

"Cậu chắc chắn là tớ ở lại được tận hai tuần à?", Châu Kha Vũ cười xoà quay hẳn người xuống.

"Chuyện! Ngoài Kha Vũ ra tớ chẳng nghĩ ra được ai có khả năng đi đến tận đấy hơn", Trương Gia Nguyên híp mắt cười, quả quyết khẳng định.

Mặc dù nói mùa xuân đã đi qua rồi, nắng buổi sáng vẫn không quá gắt gỏng, còn có một vài đợt gió nhẹ hiu hiu thổi qua. Mấy sợi tóc mềm của người trước mặt theo đó mà lơ thơ phấp phới, Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn người. Cậu đột nhiên lò dò xách ghế, cúi người ra cuối hàng lớp Lý, ngồi ngay phía sau Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu vẫn mê mải cắn hạt dưa chỉ kịp với nhìn theo khó hiểu không biết thằng bạn bàn sau muốn làm cái gì, nhíu mày liếc mắt một chút rồi lại bình thản quay sang bốc thêm một nắm nữa từ túi Ngô Vũ Hằng.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được nguồn nhiệt ở phía sau càng ngày càng gần với mình. Giờ lại đến lượt cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Không biết trên mặt mình có dính cái gì ngoài sự đẹp trai không, mà tại làm sao Châu Kha Vũ cứ nhìn lom lom thế nhỉ.

"Mặt tớ bị làm sao à?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Ơ sao ấy nhỉ, sáng nay ăn bún bò thì làm sao dính cơm lên được, nãy soi gương rồi mà, răng cũng không có mắc gì cả.

"Trông tớ lạ lắm hả?"

Châu Kha Vũ lại gật đầu. Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn khuôn mặt chăm chú của Châu Kha Vũ, cậu đưa tay sờ loạn lên mặt. Nhìn người trước mặt xấu hổ phủi phủi xung quanh miệng, Châu Kha Vũ cúi đầu cười bất lực. Trương Gia Nguyên cảm thấy trong lòng mình có hơi nhộn nhạo, không rõ là do nụ cười kia, hay là một cơn say nắng, hay do người trong lòng đột nhiên chồm người về phía trước, ngón tay thon dài khẽ đưa về phía mình.

"Nghỉ Tết vui vẻ quá nhỉ Trương Gia Nguyên, má tròn tròn như này là nhờ bao nhiêu cái bánh chưng đấy?", Châu Kha Vũ chọt nhẹ vào má người trước mặt, mềm mềm trắng trắng. Biết thế sáng nay nhờ Mẹ Châu mua giùm cho một cái bánh bao.

Từ chạm nhẹ dần chuyển sang nhéo nhéo, Châu Kha Vũ cười đến mắt cong thành hai đường chỉ, thôi không cần nhờ Mẹ Châu nữa, không phải là có bánh bao ngay trước mặt rồi hay sao.

Trương Gia Nguyên ngại ngùng rụt đầu tránh khỏi bàn tay của người ta, lí nhí:

"Thật à, bảo sao sáng nay tớ tự soi gương cũng thấy trông mình hơi lạ. Hôm nào tớ cũng ăn một cái, ngán kiểu truyền thống thì lại đem đi rán lên."

"Nhưng mà trông vẫn ổn chứ? Tớ còn đẹp trai không?". Không có muốn xấu xí trong mắt người ta đâu.

"Cậu biết ăn bánh chưng ngoài dễ no ra thì còn dễ gì nữa không?", Châu Kha Vũ hỏi ngược lại một câu không hề có miếng liên quan nào.

Trương Gia Nguyên phụng phịu lắc đầu.

"Còn dễ thương nữa."

Vãi mèo.

Mười ngày nghỉ Tết cũng dễ làm thay đổi con người ta quá.

---

Hết tuần thứ hai của học kì mới, Châu Kha Vũ chuẩn bị cho chuyến đi sang thành phố H, sắp xếp va li tới lui mãi không xong, cậu muốn nhét thật nhiều sách đem theo, mà đồ dùng cho hơn một tháng cũng đã nhiều không kém. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bỏ cuộc, đặt hai cuốn sách dày cui lên kệ sách. Cậu nhìn kỷ niệm chương lấp lánh, không biết nghĩ cái gì, liền ào ra khỏi cửa sau khi bỏ lại một câu báo: "Con đi chút con về!" với Mẹ Châu.

Cơn mưa giông ban chiều làm bầu không khí buổi tối có chút se lạnh, lại có chút trong lành. Trương Gia Nguyên đứng trước cửa sổ mở toang khịt khịt mũi mấy cái rồi hít thật sâu. Nghĩ đến việc ngày mai sang lớp bên cạnh sẽ không thấy được người kia, Trương Gia Nguyên lại khịt mũi buồn rầu. Tiếng chuông điện thoại đánh gãy bầu tâm trạng ủ dột như con mèo ướt mưa, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng của người làm mưa rả rích trong lòng mình bấy lâu nay gấp gáp vang lên:

"Xuống đây đi", Châu Kha Vũ cố gắng điều hoà nhịp thở.

"Hả? Đây là ở đâu?"

"Trước cổng nhà cậu", Châu Kha Vũ lại hít một ngụm khí lớn, "Xuống đi. Muỗi cắn tớ chết mất."

Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc chạy ù ra cửa, vừa thấy người ban nãy mới làm mưa, tâm tình liền tốt hơn nhiều chút. Cậu khó hiểu đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, chìa ra chai nước vừa chộp trong tủ lạnh.

"Uống từ từ chút kẻo đau họng", Trương Gia Nguyên mở nắp đưa sang. Châu Kha Vũ đón lấy làm một hơi dài.

"Đêm rồi cậu sang đây làm gì thế? Cần mượn gì hả? Để tớ đi lấy cho."

Hơi thở của Châu Kha Vũ dần bình ổn lại, cậu lắc đầu trước câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

"Nghe nói cậu sắp tham dự hội chợ khoa học", Châu Kha Vũ đóng nắp chai nước, trả lại cho người kia.

"Ừ", Trương Gia Nguyên tự nhiên đón lấy, mở nắp, cũng làm một ngụm nhỏ, "mới sơ khảo thôi, nhưng cũng phải thuyết trình mấy lần."

"Tự tin không?"

"Tớ không biết nữa. Thầy Phan nói vẫn cần thay đổi một vài chỗ."

"Cậu sẽ làm tốt thôi", Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẽ gật đầu.

Trương Gia Nguyên gãi gãi mũi ngại ngùng:

"Cậu chắc chắn thế à? Tớ lo lắm, còn đang định xin vía từ vị tân quán quân nào đó đấy."

"Định thì khi nào mới xin?"

"Xin giờ được không?"

"Ừ."

Trương Gia Nguyên bước thêm một bước kéo gần khoảng cách, cậu đưa tay kéo nhẹ đầu Châu Kha Vũ, áp trán mình vào trán người kia.

"Úm ba la xì bùa. Hy vọng thầy truyền cho em chút thông minh với."

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ngay trước mặt, hơi thở của Trương Gia Nguyên rất nhẹ, còn có chút run run. Đâu đó một khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên cảm thấy hành động của mình có hơi quá phận, liền giật mình thụt lui. Lần này, lại đến lượt Châu Kha Vũ bước đến gần, cậu dứt khoát tròng vào cổ Trương Gia Nguyên dây đeo bảng tên mà mình đã mang trong đêm chung kết. Nhìn người đang nghệt mặt không hiểu chuyện gì, Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên siết nhẹ rồi nghiêm túc nói:

"Cho em mượn làm bùa hộ mệnh."

Bầu trời đêm sau trận mưa ban chiều trở nên vừa cao vừa rộng. Nếu bây giờ là giữa tháng, ắt hẳn có thể thấy một vầng trăng tròn vành vạnh sáng rực giữa bầu trời trong vắt đêm nay. Nhưng hôm nay lại là đầu tháng hai, trăng nhỏ không biết đã trốn đi đâu mất rồi, chỉ nhìn được một vài vì sao nhấp nháy sáng.

Gió nhẹ thổi qua dàn hoa giấy trước cổng, như đang hỏi: "Trăng đâu nhỉ? Trăng ơi? Ra mà xem. Mau ra mà xem."

Một đám mây nương theo gió lơ đãng lướt ngang, tiện buông một câu bâng quơ: "Trăng vẫn luôn ở đây mà."

Vẫn luôn ở đây mà.

Chỉ chưa kịp hiện ra thôi.

Đợi chút nữa.

Một chút thôi.

---------------

(1): trích từ Weibo VN, đặc biệt dành tặng cho các bạn nhỏ đang nỗ lực chiến đấu vì những ngày

tháng tuyệt vời của tuổi trẻ sắp tới.

(2): lại là một chiếc hình xinh ơi là xinhhhhhhh từ @Moniesun the sweetest Bánh-Khoai-Môn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info