ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Nhưng tình yêu không phải chính là như vậy sao, sự rạng rỡ chỉ để người ngoài ngưỡng mộ, còn phần thành thật, yếu đuối là để dành cho người yêu đến ôm ấp vỗ về."

THPT chuyên Đằng Tấn mỗi năm đều cử một đại diện tham dự cuộc thi kiến thức nổi tiếng cả nước, không những có truyền thống thường xuyên lọt vào tận trận chung kết năm, mà Đằng Tấn còn đang nắm giữ kỷ lục có nhiều nhà quán quân nhất. Nói cách khác, cuộc thi kiến thức kia đóng góp một phần rất lớn trong hình ảnh ngôi trường con nhà người ta cũng như truyền thống hiếu học và bề dày thành tích của Đằng Tấn. Vì thế Đằng Tấn rất chú trọng trong việc lựa chọn đại diện học sinh ưu tú tham gia thi đấu. Không dựa vào tiến cử từ giáo viên, không dựa vào bảng điểm học tập, Đằng Tấn xây dựng hẳn một chương trình mô phỏng cuộc thi kiến thức kia, chỉ là ở phạm vi cấp trường. Đại diện Đằng Tấn hằng năm chính là quán quân từ cuộc thi cấp trường này.

Trương Gia Nguyên gật gù nhìn khán phòng dù rộng mênh mông vẫn được lấp đầy cả người. Đám học sinh với niềm đam mê lớn là học tập đương nhiên vô cùng có hứng thú với cuộc thi này. Hơn nữa, dù chỉ được tổ chức bởi học sinh và cựu học sinh của trường, nhưng nó vẫn hết sức uy tín và chỉn chu. Trương Gia Nguyên nhìn chai nước vừa được phát ở cửa ra vào, nhãn chai nước nguyên bản đã được bóc ra, thay vào đó là nhãn tên chương trình cùng với logo và các nhà tài trợ. Bỗng dưng Trương Gia Nguyên lại nhớ đến lời mời đăng ký làm thành viên chương trình của Lưu Chương, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ này quả thật có chút rung động.

Màn sân khấu vẫn đang che kín. Trương Gia Nguyên liếc nhìn điện thoại mãi vẫn không chịu sáng màn hình. Châu Kha Vũ không trả lời tin nhắn điện thoại kể từ cái hôm lên trường đưa vé cho Trương Gia Nguyên. Nhìn người đứng trước mặt phờ phạc, lại ốm đi rồi, Trương Gia Nguyên khẽ nhăn mày.

"Mệt lắm hả?", Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lấy tấm vé phẳng phiu.

Châu Kha Vũ thoạt nhiên im lặng, rồi lại khẽ gật đầu: "Mệt."

Trương Gia Nguyên rất muốn ôm lấy cái người nào giờ vẫn luôn nổi tiếng là lạnh lùng, không thích nói chuyện, thích dùng ánh mắt để thể hiện thái độ này, giờ đây lại hơi nghiêng đầu, môi mím nhẹ. Một khuôn mặt hoàn hảo cho việc biểu lộ sự mệt mỏi, và còn có cả sự ấm ức của trẻ con việc nhiều không quản nổi.

Trương Gia Nguyên nói: "Châu Kha Vũ, muốn ôm một cái không?"

Trương Gia Nguyên bước đến chui vào lòng cái người vẫn đang nghệt mặt còn chưa kịp đưa ra thái độ gì.

Trương Gia Nguyên lại nói: "Ai thèm quan tâm Châu Kha Vũ có đồng ý hay không. Tớ muốn ôm Kha Vũ.", nói rồi cậu lại kiễng chân, tay trái vẫn đang cầm tấm vé ép nhẹ đầu người ta dựa vào vai mình, tay phải vòng lui sau đặt lên lưng, vỗ vỗ.

Sau khi thấy Châu Kha Vũ đã yên lặng dựa vào mình, mặc dù hai tay cậu không biết nên đặt ở chỗ nào đang dừng lại trong không khí, Trương Gia Nguyên híp mắt cười đọc mấy dòng thông tin về địa điểm chương trình cùng với số ghế ngồi trên tấm vé.

"Chỗ này gần khu Nhà tụi mình nè."

"Ừ", Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng cất tiếng.

"Dù kết quả có như thế nào đi nữa", Trương Gia Nguyên nhẹ giọng thì thầm, "cậu muốn cùng tớ về Nhà không?"

Lại sợ người ta nghĩ mình vớ vẩn, Trương Gia Nguyên lại đệm thêm một câu:

"Ờ thì, thì dù sao cũng mang danh gia đình đến xem mà hả..."

Châu Kha Vũ hỏi: "Kiễng thế này mỏi chân không?"

"Hì, không mỏi không mỏi.", Trương Gia Nguyên khẽ tách người rời khỏi, "nhưng nếu cậu không thoải mái thì để tớ."

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ gượng gạo lùi ra phía sau, hai tay vẫn đang không biết làm gì rốt cuộc cũng thu về để sát bên người.

"Cậu về nghỉ ngơi tí đi", giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng như chưa có câu hỏi không nhận được đáp án nào, Trương Gia Nguyên đẩy vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quả thật rất oan ức, còn chưa kịp hoàn hồn vì có người tiến vào lồng ngực mình, còn nghe thấy giọng ai đó mềm thật mềm gần sát bên tai, chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy người ta vẫy tay chào rồi biến mất sau cảnh cửa dãy phòng học. Trương Gia Nguyên ngốc rồi, nói những điều không đâu. Thứ nhất, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ thắng. Thứ hai, dù địa điểm tổ chức có gần hay không, Châu Kha Vũ đều muốn cùng Trương Gia Nguyên về Nhà.

---

Hội trường nhỏ tiếng dần rồi lại bùng lên những trận hò la inh ỏi mỗi bận MC giới thiệu bốn thí sinh lên sân khấu. Châu Kha Vũ hôm nay sẽ xuất phát ở vị trí thứ tư. Áo pull trắng cổ bẻ gọn gàng, quần jeans xanh đậm, cặp kính tròn gọng vàng quen thuộc lấp lánh ánh lên dưới ánh đèn sân khấu, dây đeo bảng tên nằm gọn ở trước ngực. Đám đông bùng lên những tiếng hú hét khi Châu Kha Vũ cúi chào, rồi đưa tay đẩy gọng kính.

"Đẹp trai mù mắt tao rồi!"

"Người yêu tao đó! Cám ơn nha!"

"Hàm hồ! Người yêu được chỉ định duy nhất của Châu Kha Vũ đang ở đây!"

"Sao không cười? Cười lên đi bạn ơi!"

"Người ta không có bao giờ cười lộ răng đâu. Tụi mình không xứng!"

"Chứ ai xứng vậy bây?"

Tui á, Trương Gia Nguyên vừa tự trả lời trong đầu vừa bật cười mình ấu trĩ. Không biết nhóm bạn này ngồi ở xa tận đâu mà tiếng vẫn vang đến tận trên này. Lớp Toán của Châu Kha Vũ ngồi ngay ở đằng sau cậu. Phó Tư Siêu cùng với Ngô Vũ Hằng từ đầu đến giờ vẫn luôn phấn khích dùng gậy đập hơi đánh vào người Trương Gia Nguyên. Bị đánh đến ù cả tai, đến lúc Trương Gia Nguyên quắc mắt quay lui sau lườm cháy mặt, hai con người vẫn luôn mồm í ới "Châu Kha Vũ cố lên!" mới chịu dừng lại.

Mấy vòng thi đầu đều diễn ra suôn sẻ, Châu Kha Vũ xứng danh học bá, giống như xé gió lao về phía trước, luôn dẫn đầu với điểm số cách biệt.

"Sau đây là vòng thi Về đích. Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn gói câu hỏi..."

Trong khi MC đang đọc hướng dẫn, ở dưới sân khấu có một sự điều động nhân sự rất đáng chú ý. Trương Gia Nguyên nhìn từng hàng người mặc áo đồng phục chương trình bắt đầu di chuyển đứng dọc theo lối đi giữa các khu ghế, nét mặt cực kì nghiêm túc. Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế đầu tiên của dãy C, vừa hay bên cạnh có một người đang đứng sừng sững, tay chắp sau lưng. Phó Tư Siêu chồm người lên hỏi Trương Gia Nguyên xem cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không, liền bị chàng trai đứng cạnh xoay người nhắc nhở trật tự, bèn thu người rón rén ngồi yên tại chỗ. Đến khi phần thi về đích của bạn thí sinh ở vị trí thứ nhất xong xuôi, Trương Gia Nguyên mới biết tại sao lại có thêm một dàn bảo an hùng hậu này. Để đảm bảo tính công bằng và trung thực cho phần thi của các thí sinh, những người này có nhiệm vụ giữ trật tự và nhắc nhở những bạn không kìm được hưng phấn mà trả lời leo sau khi MC đọc câu hỏi. Trương Gia Nguyên xoay người nhìn ngang nhìn dọc. Biểu hiện của họ vô cùng nghiêm nghị, còn có chút hung dữ. Nhưng đến khi mỗi bạn thí sinh đã hoàn thành xong gói câu hỏi, và có mấy phút giải lao để sắp xếp sân khấu, Trương Gia Nguyên nhìn thấy dàn "bảo an kiến thức" này liền ngồi bệt xuống đất, biểu cảm cũng thả lỏng hơn nhiều. Người vẫn luôn đứng bên cạnh dãy ghế của Trương Gia Nguyên là một anh chàng cao gầy, đeo kính trông rất thư sinh. Chìa chai nước sang làm đầu câu chuyện, Trương Gia Nguyên thành công kết bạn với đàn anh trước mình hai khoá. Mã Triết, cựu chuyên Toán, bây giờ đang là sinh viên đại học Y. Hình như ai trong ban tổ chức của chương trình này đều có chấp niệm trong việc chiêu mộ lứa thành viên mới. Mã Triết y như Lưu Chương, sau vài ba câu liền lôi kéo Trương Gia Nguyên ghi danh tham dự vào năm sau. Trương Gia Nguyên không biết phải làm thế nào, chỉ đành gật nhẹ rồi nói mình sẽ suy nghĩ. Ở những phần thi của các bạn thí sinh tiếp theo, Mã Triết ngoài việc giữ bộ mặt nghiêm túc, đôi khi sẽ ghé sang giải thích đáp án này nọ cho Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu chồm người hóng ké. Con người này cũng hiểu biết quá đi.

Châu Kha Vũ bước lên vị trí trả lời câu hỏi khi đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Trước khi tiến về dấu x đã được kí hiệu ở giữa sân khấu, Châu Kha Vũ nhìn thoáng về dưới khán đài. Ánh đèn chói loá khiến cậu phải hơi nheo mắt mới nhìn thấy được Trương Gia Nguyên đang hớn hở đập đập gậy cổ vũ. Dù đám đông có ầm ĩ như thế nào, Châu Kha Vũ vẫn chắc chắn nghe thấy được tiếng Trương Gia Nguyên reo lên hai chữ perfectly trust. Sẽ không làm cậu thất vọng, Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu.

Lúc Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng pháo nổ giòn tan và xác hoa giấy bay đầy trong không khí, tiếng MC xướng tên Châu Kha Vũ trở thành quán quân đại diện cho Đằng Tấn dội thẳng vào lồng ngực mình. Trương Gia Nguyên hơi nhoè mắt, trong lòng giống như có hàng vạn con bướm đang đập cánh xoay vần. Khi Châu Kha Vũ bước lên bục cao nhất, Trương Gia Nguyên ngây ngẩn ngồi dưới khán đài, muốn lao lên nhào vào ôm lấy người kia, muốn cầm lấy tay mà lắc điên cuồng, muốn xoa đầu, muốn chọt vào má Châu Kha Vũ.

Muốn cậu thấy tớ cười, muốn cậu thấy tớ vui, muốn cậu thấy tớ tự hào về cậu nhất.

Bước chân Châu Kha Vũ vụng về còn suýt vấp, Trương Gia Nguyên biết người nào đó đang vui đến điên lên. Châu Kha Vũ không cười lớn, nhưng nét mặt thu vào trong mắt của Trương Gia Nguyên vẫn vô cùng vui vẻ.

Sau này, trong một lần cãi nhau đến long trời lở đất, Trương Gia Nguyên dậm chân hét lớn:

"Lúc đứng trên bục cao nhất đó, cậu có đảo mắt tìm tớ không?"

Châu Kha Vũ ngẩn người, chủ đề câu chuyện bỗng lái về khoảnh khắc nào đó cách đây đã mười năm: "Vậy lúc đó em nhắn "Này vui ít thôi!" cho anh là có nghĩa gì?"

"Châu Kha Vũ có nhìn về phía em không?"

"Sao Gia Nguyên lại bảo anh vui ít thôi?"

Trương Gia Nguyên nhìn người yêu nhạt nhẽo của mình bỗng dưng bày ra vẻ mặt hờn dỗi, liền quên béng mất là vừa đang cãi nhau. Cậu bước tới ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ lắc lắc: "Ý em là Kha Vũ để phần cho em vui chung với. Em muốn Kha Vũ chia cả niềm vui đó cho em."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn người yêu thích nhất là hoá thành mèo con phụng phịu, khẽ vuốt đám lông đầu bù xù của em. Trương Gia Nguyên là chúa đi muộn, lúc nào cũng chỉ vội lựa được bộ áo quần ưng ý tròng vào người, còn đầu tóc lúc nào cũng thả mặc cho gió. Từ ngày hai người sống chung, Châu Kha Vũ đều sẽ là người gọi với theo, chụp lấy Trương Gia Nguyên vẫn đang vội lật đật ra khỏi cửa, rồi dùng tay vuốt vuốt chỉnh tóc cho em.

"Có người nói người nhà của Châu Kha Vũ không được tập trung theo dõi cuộc thi cho lắm."

"Nào có, ai nói tào lao vậy?", Trương Gia Nguyên bĩu môi kháng nghị.

"Là anh nói. Anh thấy Trương Gia Nguyên quay sang nói chuyện với một người con trai tận bảy lần."

"Kha Vũ, là anh Mã Triết đó!"

"Anh biết."

"Anh biết rồi còn giận."

"Trương Gia Nguyên trọng điểm của em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Trọng điểm là phải nhìn về phía em bao nhiều lần mới đếm được con số đó.", Châu Kha Vũ ôm trán thở dài.

Châu Kha Vũ ngốc quá. Trọng điểm còn là vị quán quân năm đó đã hay mình thích người ta chưa mà đã biết ghen mất rồi?

---------------

(1): Dịch bởi Trang Thu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info