ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Trang Cho Gio Thu Noi

"Một khi bạn đã thật sự yêu đắm say một ai đó, bạn không thể trở lại làm "bạn bè" được. Mọi thứ chỉ đơn giản là không hoạt động như thế." (1)

Trận chung kết của cuộc thi cấp trường kia diễn ra vào tối thứ bảy, sau đấy sẽ là mười ngày nghỉ tết. Thi học kì cũng xong rồi, lại còn sắp đến kì nghỉ vui vẻ nhất trong năm, tụi học trò mỗi ngày lên lớp ngoài tụm năm tụm ba xì xà xì xồ ra thì chính là tụm năm tụm bảy cắn hột dưa và chơi cờ cá ngựa. Tú lơ khơ cấm được xuất hiện ở Đằng Tấn, nếu không thì tụi nó còn chờ gì mà không trải chiếu trong góc phòng mà kéo xì dzách.

Trương Gia Nguyên vừa đổ được một ô sáu, nhảy nhót vui vẻ thành công cho con ngựa xanh thứ tư của mình vào chuồng.

"Ấy da, ấy da, kem maca kem maca kem maca kem maca."

"Chuyện quan trọng phải nói bốn lần?", tới lượt Trương Đằng đổ xúc xắc.

"Là bốn hộp kem nhé các bạn thân mến của tao ơi.", Trương Gia Nguyên đắc ý phủi hai tay rồi đứng lên cho vào túi quần.

"Chơi bốn ván thắng cả bốn", Lâm Mặc chán nản nhìn ngựa của mình vẫn đang tung tăng ngoài đồng cỏ chưa con nào chịu về chuồng, "Tao nói này Trương Gia Nguyên, lần sau game nào có mày tao sẽ không tham gia đâu."

"Lần trước em cũng nói vậy với anh. Em nói team nào có anh thì đừng hòng em vào", Lưu Chương vừa đến cửa liền nghe được giọng Lâm Mặc hờn dỗi, "Vừa nãy anh mới nhận được đơn em xin làm cộng tác viên chụp ảnh cho đêm chung kết? Lâm Mặc quên ai là trưởng ban Truyền Thông hả?"

Lưu Chương là đàn anh 12 Lý, học sinh ưu tú có tiếng nói trong trường. Cái này về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tính ra đều đúng. Sự tín nhiệm mà hội học sinh dành cho Lưu Chương là không thể bàn cãi cũng như việc đi khắp trường đến đâu cũng có thể nghe thấy giọng nói của vị họ Lưu này càng là một huyền thoại khác. Còn chưa kịp thấy cái dáng vẹo cổ nghiêng đầu đặc trưng, tiếng của Lưu Chương đã xuyên thẳng vào giữa hội cờ cá ngựa.

"Chào anh Chương", thành viên lớp 11 Toán nhưng thường trực ở 11 Lý mỗi bận sinh hoạt lớp Phó Tư Siêu lên tiếng chào hỏi trước, tiếp đến là Trương Gia Nguyên và Trương Đằng.

"Chào mấy đứa", Lưu Chương nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi quay sang Lâm Mặc đang liếc mắt nhìn mình nhưng không hề lên tiếng, "Ơ bạn cộng tác viên mới này coi bộ không có phép tắc gì ấy nhỉ?"

"Em được nhận rồi?", Lâm Mặc mừng rỡ bay đến túm lấy cánh tay của Lưu Chương lắc mạnh, "Em chào trưởng ban ạ!".

"Mấy lời nói lúc trước còn tính không?", Lưu Chương nhướn mày.

"Đương nhiên không tính. Trưởng ban có gì dặn dò em liền làm ngay!", Lâm Mặc vui vẻ ôm lấy cánh tay Lưu Chương. Cơ hội để được cộng tác cho cuộc thi cấp trường này vừa hay phù hợp với chủ đề tuổi trẻ sục sôi mà Lâm Mặc đang muốn thực hiện. Ôi dào dăm ba cái lời nói gió bay.

Lưu Chương chìa ra một xấp vé cùng với mấy tờ giấy sơ đồ chỗ ngồi. Cậu muốn Lâm Mặc giúp phụ trách bán nốt số vé vừa mới mở thêm ở tầng trên vì nhu cầu người đến xem trận chung kết tăng mạnh hơn so với mọi năm. Châu Kha Vũ quả thật là xứng danh học thần, lại còn có vẻ ngoài thu hút, không biết bao nhiêu bạn từ các trường khác cũng đổ dồn về xem. Đúng là không uổng công Lưu Chương kiên trì đi theo mời mọc Châu Kha Vũ điền vào đơn sơ tuyển.

"Thế mấy đứa có vé chưa?", Lưu Chương hất cằm hỏi.

Phó Tư Siêu ra sức gật đầu. Châu Kha Vũ đại diện 11 Toán tham chiến, còn đánh đến trận chung kết, đương nhiên cả lớp đều tham gia cổ vũ, lại còn được có vé miễn phí. Trương Đằng cũng gật đầu, rồi chỉ sang Trương Gia Nguyên:

"Có rồi ạ, có từ sớm. Ai bảo em có một người bạn hết sức có tâm vé chưa mở bán đã đứng sẵn trước cửa phòng Đoàn đợi mua đâu ạ."

"Nó háo hức như thể người yêu nó đi thi vậy", Lâm Mặc vuốt cằm rồi lại ý nhị nhìn sang Trương Gia Nguyên không biết tại sao tai lại đỏ ửng.

"Người yêu à? Người yêu thì không cần mua vé đâu. Mỗi thí sinh ngoài phần vé tặng cho lớp với cả gia đình thì tụi anh còn để riêng một ghế dành cho người đặc biệt cơ", Lưu Chương hứng thú kể lể.

"Châu Kha Vũ thì sao anh Chương? Nó tặng vé cho ai anh biết không?", Phó Tư Siêu mắt sáng rỡ bật chế độ hóng dưa.

"Châu Kha Vũ hả? Không có, Châu Kha Vũ không có lấy ghế đó. Lúc anh giải thích tại sao có cái vé đặc biệt duy nhất này, nó còn giương mắt nhìn anh chê anh nói nhiều cơ", Lưu Chương chép miệng nhớ tới lúc thằng nhóc kia đếm tới đếm lui rồi trả bớt đi một vé, "Mà mấy đứa thấy ban tổ chức tụi anh tâm lý không, tuyệt vời không? Năm sau nhớ đăng ký vào làm thành viên nhớ."
Lưu Chương sau khi tâm huyết quảng cáo cho chương trình của mình, quay sang dặn dò Lâm Mặc mấy câu liền rời đi.

"Vậy mà mày nói với tao Châu Kha Vũ đang thích người khác, không phải Lớp Trưởng?", Phó Tư Siêu quay sang chất vấn Trương Đằng.

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu, rồi lại nhìn sang Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lại Trương Đằng, rồi hai đứa đánh mắt về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên biết là tụi kia hiếu kỳ, nhưng cậu cũng không có gì để nói. Châu Kha Vũ ngoài việc nói phải đi quay nhiều video ngắn phục vụ cho việc quảng bá cuộc thi khiến cậu mệt chết, thì không đả động gì đến việc vé mời.

"Ê Trương Gia Nguyên mày sang ngồi với lớp tao đi", Phó Tư Siêu không nhận ra bầu không khí đột nhiên chùng xuống, vẫn vui vẻ chọt tay Trương Gia Nguyên, "Hơn ba phần tư lớp Toán là thành viên cũ của 9/1 rồi, mày sang ngồi cho nó có không khí. Mình cùng làm băng rôn cổ vũ nữa."

Trương Gia Nguyên phẩy tay từ chối, nói cái gì mà Trương Đằng ngồi một mình sẽ buồn. Trương Đằng gãi gãi má, không biết từ bao giờ mình trở nên yếu đuối như vậy, năng lực kết bạn của mình cũng không tệ lắm mà. Trương Gia Nguyên lại nói nếu mình đường đột sang ngồi với lớp Toán cũng không phải phép lắm. Phó Tư Siêu rất muốn nói "Ngày nào mày cũng sang lớp tao ngồi đến hết giờ ra chơi mới về, lúc đấy có nghĩ tới hai chữ đường đột, ba chữ không phải phép không?". Nhưng nhìn thấy tâm trạng của Trương Gia Nguyên không được tốt lắm, Phó Tư Siêu liền im lặng.

"Đi căn tin đi", Lâm Mặc phủi mông đứng dậy lần nữa, "Hôm nay không để Trương Gia Nguyên say kem thì nhất định không về."

---

"Sao chưa ngủ?"

"Ban sáng ăn nhiều kem quá giờ đau họng rồi", Trương Gia Nguyên đắp chăn nằm trên giường nhìn bên kia đang gõ câu trả lời, đột nhiên muốn nghe thấy giọng của ai đó hơn là mấy con chữ trên màn hình lạnh toát.

Chuyện hồi sáng nghe đến đã thấy ấm ức một cục trong lòng, dù Trương Gia Nguyên biết mình đang vô lý. Châu Kha Vũ nào có lỗi gì. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn buồn. Cảm xúc vỡ oà khi biết Châu Kha Vũ không thích Lớp Trưởng dần biến thành những suy nghĩ tham lam hơn. Từ may quá thì ra Châu Kha Vũ không thích ai, đến mình rốt cuộc vẫn không muốn chỉ làm bạn với Châu Kha Vũ. Cộng thêm cổ họng khô khốc và một cơn sốt nhẹ, tâm trạng Trương Gia Nguyên giống như một đám mây đen tích điện không biết lúc nào liền giáng sấm sét xuống. Người bệnh vừa thích làm loạn, lại còn thích mè nheo. Trương Gia Nguyên không đợi Châu Kha Vũ gõ một cái tin nhắn mãi cũng không xong, bấm số gọi sang rồi vừa nghe thấy tiếng bắt máy liền xả ra một tràng:

"Châu Kha Vũ tớ đau họng quá. Hôm nay tớ ăn tận bốn hộp kem liền. Vẫn là vị hạt maca cậu hay mua cho tớ. Nhưng hôm nay tớ không thấy nó ngon như bình thường. Cậu nói xem là vì kem không phải do cậu mua nên nó không có ngon hay là vì tớ không phải người yêu của ai cả nên kem hôm nay nhạt toẹt?"

"..."

"Anh Lưu Chương nói cậu trả lui một ghế. Tại sao cậu không đưa vé đó cho tớ? Cậu có biết tớ đợi trước cửa phòng Đoàn bao lâu để mua vé không? Cậu có biết trên tay tớ có bao nhiêu nốt muỗi cắn không? Cậu có biết là ăn kem yêu thích mà vẫn thấy không ngon xong lại còn dính bệnh thì rất khó chịu không?"

"Châu Kha Vũ? Cậu có đang nghe không? Bình thường tớ nói cậu cũng không có nghe phải không? Hôm nay cũng không nghe? Tớ nói gì cậu cũng không nghe. Thế thì tớ sẽ không nói nữa."

Nghe Trương Gia Nguyên tuôn một tràng dài, Châu Kha Vũ còn chưa kịp hoàn hồn chỉ dám gọi khẽ: "Trương Gia Nguyên?"

"To cái giọng lên coi!", Trương Gia Nguyên hôm nay hoàn toàn muốn chiến một mất một còn với Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên sao thế?", Châu Kha Vũ đến giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng trong giọng nói của Trương Gia Nguyên. Cậu đóng cuốn sách đang đọc dở lại, xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ, "Gia Nguyên ơi?".

Trương Gia Nguyên mới nghe thấy hai chữ Gia Nguyên liền mủi lòng. Sức chiến đấu ban nãy vẫn còn hừng hực, nghe thêm một chữ "ơi" liền đáp xuống về không.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị ốm rồi", cậu có cảm giác mình mới mọc thêm một cái đuôi mèo.

"Tớ biết."

"Châu Kha Vũ, tớ bị ốm", Trương Gia Nguyên mềm giọng, cậu vừa mọc thêm hai cái tai mèo ngốc nghếch.

"Không nghe lời như thế là đáng đời."

"Kha Vũ, em ốm rồi", cậu rất muốn dùng hai tay trụi móng của mình cào Châu Kha Vũ.

Thì ra tiếng "em" từ miệng Trương Gia Nguyên lại dễ nghe như vậy, Châu Kha Vũ muốn nghe thêm.

"Em nói cái gì?"

"Em nói em ốm rồi, rất khó chịu", Trương Gia Nguyên tự dưng lại đỏ mặt, cậu vùi đầu xuống gối.

"Bệnh còn không chịu ngủ sớm. Sáng mai làm sao dậy nổi?"

"Cùng lắm thì nghỉ học. Tuần này cũng không có gì quan trọng."

"Không được, ngày mai phải đi học."

Trương Gia Nguyên im lặng, tỏ thái độ tại sao phải đi. Châu Kha Vũ nghe thấy người kia nhất định không có phản ứng, chỉ có thể thở dài. Không phải lúc nào Trương Gia Nguyên cũng tuỳ ý như thế này, trước giờ lúc nào cũng vui vẻ tớ hỏi cậu đáp. Châu Kha Vũ không rõ là do Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thể hiện một mặt thái độ như này với cậu, hay do đến tận bây giờ cậu mới để ý đến cảm xúc của Trương Gia Nguyên. Người kia vẫn cứ tiếp tục im lặng, Châu Kha Vũ bèn hạ giọng dỗ dành:

"Ngày mai tớ đến trường, mấy ngày sau sẽ không."

"Thì làm sao?", Trương Gia Nguyên đây là đang giở giọng thiếu đánh.

"Muốn gặp cậu..."

Trương Gia Nguyên xong rồi, trái tim nhảy đến muốn bung khỏi lồng ngực.

"...để đưa vé."

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Châu Kha Vũ một lần nữa lên tiếng:

"Bố Mẹ tớ kẹt chuyến bay không về được. Cậu muốn ngồi ở ghế gia đình của tớ không?"

"Ừm, như thế, như thế có thích hợp không?"

"Không biết. Nhưng ghế đây ngay sát sân khấu."

"Ngồi gần thế làm gì, hay bị mấy cái loa chắn tầm nhìn lắm", Trương Gia Nguyên dẩu môi ý kiến.

"Dễ nhìn thấy cậu."

"Kha Vũ, tớ ốm rồi."

"Tớ biết. Con mèo hen đừng có cố nén ho nữa, như thế càng khó chịu."

Đêm chung kết, Trương Đằng lại gãi gãi đầu nhìn khán phòng ồn ã xung quanh. Cái đứa hôm trước vừa nói không thể để Trương Đằng ngồi một mình sẽ buồn đang ở đâu? Đêm nay, Trương Đằng quả thật thấy mình rất yếu đuối.

--------------

(1): Lauren Baker, trong "Finding Home".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info