ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

(14)

ThnQun

"Em là sự thiên vị nuông chiều rõ như ban ngày, là tâm tư thầm kín mà ai ai cũng biết của anh." (1)


Mẩu chuyện thứ ba khiến ông chủ vựa dưa Phó Tư Siêu cảm thấy dạo này hình như mình không bắt kịp với thế giới chính là từ khi nào Trương Gia Nguyên trở nên thân thiết quá mức với Châu Kha Vũ. Vẫn là giờ chào cờ hằng tuần, vừa được Thầy tổng phụ trách cho ngồi xuống, Phó Tư Siêu liền ghé tai hỏi nhỏ với Ngô Vũ Hằng.

"Tao vẫn còn nhớ quả vẽ sơ đồ lớp mà không có Châu Kha Vũ đấy", Ngô Vũ Hằng trợn mắt nhìn hai con người đang chụm đầu tíu tít nói chuyện ở trước mặt.

"Đúng đúng, tao tưởng Trương Gia Nguyên không vừa mắt với Châu Kha Vũ."

"Vãi mèo mày nhìn đi! Trông như kia thì ai mà biết tụi nó khác lớp. Châu Kha Vũ thiếu đường muốn sang dãy lớp người ta ngồi luôn rồi kìa."

"Đấy đấy nhìn xem nhìn xem, thằng Châu Kha Vũ không có xương sống à? Nó dựa dựa dẹo dẹo kiểu gì đấy."

"Vãi mèo mày có thấy Trương Gia Nguyên vừa làm cái hành động gì không?"

"Vãi mèo! Thấy. Hai mắt tao đều thấy. Trương Gia Nguyên vừa bĩu môi?"

"Còn đẩy vai Châu Kha Vũ?"

"Vãi mèo Trương Gia Nguyên vừa làm nũng với Châu Kha Vũ?"

"Trương Gia Nguyên làm nũng với Châu Kha Vũ? Chắc tao chết rồi. Cái khung cảnh này chỉ ở địa ngục mới có!"

Lâm Mặc nãy giờ vẫn đang ngồi nhàm chán bứt cỏ dưới chân, không chịu nổi cái cảnh Phó Tư Siêu rú lên một câu, Ngô Vũ Hằng lại đáp lại một câu bèn quay sang nghiến răng nói nhỏ:
"Hai đứa mày đang bình luận bóng đá à? Nói to như thế là sợ cả trường không nghe thấy phải không?"

"Vãi mèo Mặc Mặc ơi, mày cũng xuống địa ngục rồi à?", Phó Tư Siêu chồm người sang bắt lấy tay Lâm Mặc.

"Tao nữa", Trương Đằng chống cằm phát biểu.

Lâm Mặc hất tay Phó Tư Siêu, miệng gặm cọng cỏ vừa mới bứt, chính là tỏ cái vẻ thấu hiểu nhân sinh, chân nhân giờ mới chịu lộ tướng:

"Chuyện này không sớm thì muộn cũng diễn ra. Tụi mày cứ làm quen với lửa tình địa ngục đi."

Trương Đằng gật đầu đồng tình, làm bạn bàn dưới của Trương Gia Nguyên bấy lâu nay, cậu biết rõ có người nào đó xác để lớp Lý nhưng hồn đã sớm gửi nhờ sang lớp Toán bên cạnh. Những lúc Trương Gia Nguyên chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì mà tai bỗng nhiên đỏ lựng. Những bận năm phút nghỉ chuyển tiết Trương Gia Nguyên vốn đang nằm bò ra bàn, vừa nhác thấy dáng người cao ơi là cao lướt ngang cửa liền lập tức thẳng lưng ngồi dậy. Những lúc chuông vừa reo báo hiệu ra chơi, Trương Gia Nguyên không kịp đợi Lâm Mặc đã ra cửa rẽ trái chạy đi kiếm "những bạn cùng lớp cũ". Trương Đằng đều nhìn thấy hết. 

Không biết là có chuyện gì mới xảy ra không, thay vì lúc nào cũng ủ dột hóng người ta vô tình đi ngang qua, có nhìn thấy cũng không dám nói gì, dạo gần đây vừa thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền cười rất tươi, còn vẫy tay chào hỏi.

"Trông nó không khác gì con mèo thần tài", Trương Đằng quay sang hất cằm nói với Lâm Mặc.

"Mèo thần tài nào đâu. Nó là con mèo thần tình cam kết chính hãng", Lâm Mặc nhếch mép nhìn Châu Kha Vũ chìa hộp kem cho Trương Gia Nguyên rồi quay người bỏ đi, "Đấy nhìn xem uy tín chưa. Vẫy tay mấy cái là mang đến cả đồ ăn lẫn tình yêu kìa."

"Ngon không Trương Gia Nguyên?", Trương Đằng chồm người lên trước liền nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ bừng bừng sức sống của bạn bàn trên.

"Còn phải hỏi. Kem vị hạt macadamia là số một thế giới!", Trương Gia Nguyên bật ngón tay cái khen ngợi, vừa nói xong liền múc một muỗng thật to cho vào mồm.

"Ý tao hỏi bạn trai mày ngon không?"

Câu hỏi bâng quơ của Trương Đằng thành công khiến Trương Gia Nguyên sặc kem, ho sù sụ đến mặt đỏ cả lên. Giữa những tiếng ho là mấy chữ "không", "bạn trai gì", "nói bậy bạ", "không có", "nói bừa".

"Tụi nó là bạn bè trong sáng thuần khiết", Lâm Mặc liếc mắt mím môi nhìn Trương Gia Nguyên đang xua tay lắc đầu quầy quậy, "Là tình cảm đơn phương một chiều á."

"Châu Kha Vũ thích người khác á", Lâm Mặc lại liếc mắc bĩu môi thêm lần nữa, "Trương Gia Nguyên nói vậy đó mày tin không Trương Đằng? Thôi tin đi cho bạn mình vui."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản bác tiếng nào vì vẫn đang ho không dứt. Cậu vừa xoay người về phía Lâm Mặc liền cảm nhận được hơi ấm trên lưng mình. 

"Ai giành với cậu mà ăn vội đến mức ho như này", Châu Kha Vũ một tay vỗ nhè nhẹ, xong rồi lại chuyển thành xoa xoa lưng, tay kia thì cầm luôn hộp kem của Trương Gia Nguyên. 

"Đưa đây. Không được ăn nữa."

Trương Gia Nguyên nhác thấy báu vật mùa hè rời khỏi tầm tay mình, liền bĩu môi đấm nhẹ Châu Kha Vũ:

"Trả đây. Của tớ mà."

"Là tớ cho cậu."

"Nằm trên tay tớ thì là của tớ."

"Không logic."

"Có logic mà. Đưa đây đi."

"Thế như này thì cũng sẽ thành của cậu à?", Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn đứng khom người, tay đang xoa nhẹ lưng đột nhiên di chuyển rồi đặt lên bàn tay của Trương Gia Nguyên đang chìa ra về phía mình.

"Lửa tình địa ngục cháy đến cửa lớp Lý rồi", Lâm Mặc bấm đốt ngón tay tính quẻ, rồi nhỏ giọng cảm thán, không hẹn mà cùng Trương Đằng quay mặt vào trong. Thiệt tình là không ai muốn nhìn thêm cái cảnh một đứng một ngồi dùng dà dùng dằng mãi không xong như vậy hết á.

Châu Kha Vũ rời đi cùng hộp kem khi tiếng chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Trương Đằng đẩy lên bàn trên một mảnh giấy: "Châu Kha Vũ đúng là thích người khác thật. Là người khác lớp."

Trương Gia Nguyên nín thinh từ đó đến hết buổi học.

---

Thật ra dạo gần đây Trương Gia Nguyên cứ có cơ hội liền dính lấy Châu Kha Vũ chính là vì muốn gặp cậu ấy cũng thật khó quá đi. Châu Kha Vũ dễ dàng vượt qua mấy vòng loại và bán kết của cuộc thi kiến thức kia, thành công tiến vào chung kết. Kèm với lịch học bồi dưỡng gắt gao của đội tuyển quốc gia, Châu Kha Vũ ngụp lặn trong sách vở đến gầy rộc cả người. Trương Gia Nguyên nhìn lịch để bàn, tuần sau là đến thi cuối kì, còn vòng chung kết của cuộc thi cấp trường kia sẽ diễn ra trước kì nghỉ năm mới. Nếu Châu Kha Vũ trở thành quán quân, sẽ đại diện Đằng Tấn tham gia cuộc thi kiến thức nổi tiếng cả nước vào năm sau nữa. Trương Gia Nguyên lại tiếp tục đánh dấu thêm mấy ngày của kì thi học sinh giỏi quốc gia vào tháng năm. Châu Kha Vũ hẳn là bận bịu dữ lắm. Tin nhắn cũng rất lâu cậu mới trả lời Trương Gia Nguyên, mà có nói được vài ba câu lại biến mất. Trương Gia Nguyên rất muốn chạy tới thư viện tìm Châu Kha Vũ, nhưng lại sợ mình hay luyên tha luyên thuyên làm phiền học bá đang nỗ lực luyện nội công. Nghĩ đến mình cũng đang bị mắc kẹt trong đống đề kiểm tra cuối kì, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ má, quyết định dồn hết sự chú ý của mình vào sơ đồ mạch điện trước mặt.

Châu Kha Vũ có mặt trong danh sách chốt đội hình cho kì thi Toán quốc gia nên được miễn thi cuối kỳ lần này. Trương Gia Nguyên đến lúc gần vào kiểm tra mới biết. Cậu đợi mãi không thấy bóng người quen thuộc đó đâu, còn sợ Châu Kha Vũ học nhiều quá đến mức quên cả thi học kì liền tranh thủ mấy phút cuối gọi một cuộc điện thoại.

"Châu Kha Vũ."

"Ơi."

"Cậu quên mất hôm nay thi học kì hả? Hay cậu đi trễ vậy? Đến đi, là phòng 1201."

"Tớ được miễn thi."

"Hả?"

"Xin lỗi, quên nói cho cậu biết."

Thói quen ngước nhìn Châu Kha Vũ mỗi lần làm bài kiểm tra đã hình thành qua mấy mùa thi học kì. Trương Gia Nguyên nhìn chỗ trống trước mặt, số báo danh của Châu Kha Vũ vẫn được viết rõ ràng trên bàn, tâm trạng đột nhiên chùng xuống.

"Trương Gia Nguyên, nghe thấy tớ nói không?"

"Ừ sắp vào thi rồi tớ cúp máy đây", Trương Gia Nguyên nhác thấy bóng các Thầy Cô giám thị bước ra từ phòng giáo viên cuối dãy.

"Điệp anh đào nở rồi, mau nhìn ra cửa sổ đi", giọng Châu Kha Vũ giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai. Trương Gia Nguyên nghe lời xoay người nhìn ra cửa.

Mấy thanh chắn khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế, không thấy rõ liệu hoa điệp anh đào có nở thật không. Trương Gia Nguyên đang cố nhoài người ra để nhìn cho kĩ hơn lại chạm phải một đôi mắt đang lấp ló sau mấy thanh chắn cửa sổ. Châu Kha Vũ rất cao, không biết từ khi nào đã cao hơn Trương Gia Nguyên hẳn nửa cái đầu, lúc này chắc hẳn đang hơi cúi người chỉ để lộ đôi mắt. Biết là Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy mình, Châu Kha Vũ đứng thẳng người, mắt cong cong cùng với một nụ cười dịu dàng. Trương Gia Nguyên đang định đọc khẩu hình miệng để biết Châu Kha Vũ nói gì, liền nhớ ra điện thoại vẫn đang kết nối với người kia. Cậu nghe thấy Châu Kha Vũ gọi "Gia Nguyên". Mỗi lần Châu Kha Vũ nhẹ giọng dỗ dành cậu, đều chỉ gọi hai tiếng Gia Nguyên.

"Gia Nguyên đừng sợ."

"Anh ở đây."

Đương nhiên Châu Kha Vũ không thể cứ đứng mãi ở cửa sổ rồi nhìn cậu như thế được. Châu Kha Vũ rời đi ngay khi Trương Gia Nguyên gật đầu báo hiệu cậu ổn tầm nửa tiếng sau khi phát đề. Những ngày thi khác Châu Kha Vũ cũng không đến, Trương Gia Nguyên biết cậu vẫn luôn bận rộn với lớp bồi dưỡng của mình. Nhưng nào có hề chi, Trương Gia Nguyên khẽ cười nhìn sang khung cửa sổ. Biết có người dù bận đến không ngủ được vẫn soạn sẵn đề cương ôn thi cho cậu. Biết có người lén trốn lớp học chỉ để đến nhìn cậu một cái. Biết có người luôn ở đó, như một tấm đệm hơi sẽ dịu dàng đỡ lấy nếu như cậu có lo lắng trượt chân. Trương Gia Nguyên cứ thế mà yên ổn đi qua đợt thi cuối kì.

Bước ra khỏi phòng thi, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, không khí cuối đông đầu xuân lành lạnh, nhưng lại dễ chịu vô cùng. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa trả lời tin nhắn của mình.

"Kha Vũ, thi xong rồi mau thưởng kem cho tớ đi."

"Không được. Trời lạnh lắm. Về nhà cẩn thận." 

Chà, điệp anh đào vẫn luôn e ấp mãi cuối cùng cũng đã chịu đón gió mà nở hoa.

---------------

(1): Cre: 𝑀𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑎̂́𝑦 • 𝑃𝑎𝑛𝑎𝑐𝑒𝑎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info