ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

(12)

ThnQun

"Sau này tôi mới biết rằng, đứng trước mặt những người thực sự quan tâm đến bạn, cái "tốt" và "xứng đáng" của bạn không cần thiết phải nỗ lực để chứng minh."

Phó Tư Siêu là một đứa nhỏ đam mê chuyện bát quái, lúc trước thích nhất là túm tụm lại với Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên để tám chuyện trên trời dưới đất. Sau này còn có thêm một Lâm Mặc và một Trương Đằng, xóm nhà lá ngày càng xôm tụ. Một đám nhỏ ở mấy ghế cuối cứ xì xà xì xầm đủ thứ, dù không ít lần được Thầy Đặng giám thị điểm mặt gọi tên, tụi nó vẫn kiên trì mê say nói chuyện riêng trong giờ chào cờ. Thân là một nghệ nhân hóng dưa chuyên nghiệp và có thâm niên, Phó Tư Siêu tự hào mà nói không còn chuyện gì có thể làm cậu ngạc nhiên được nữa. Nhưng trong suốt ba năm cấp ba, có vài mẩu chuyện nhỏ làm cậu nhớ mãi không quên.

Lần thứ nhất xảy ra vào năm lớp 10. Bí thư Vương Chính Hùng có người yêu. Chuyện này thì có gì mà đặc biệt. Học sinh của Đằng Tấn học thì cứ học, yêu vẫn cứ yêu. Miễn là kết quả học tập không bị ảnh hưởng, Thầy Cô đều nhắm mắt vờ như không thấy. Phó Tư Siêu ngạc nhiên ở chỗ, bạn trai nhỏ của Vương Chính Hùng ấy thế mà lại học 10 Văn. Rõ ràng 10 Văn khoá này chỉ toàn bóng hồng, Vương Chính Hùng đào đâu ra được một bạn trai chứ. Đến lúc gặp mặt trực tiếp, Phó Tư Siêu mới vỡ lẽ, Hồ Diệp Thao chính là một cậu trai xinh đẹp hơn cả hoa hồng. Bạn học Hồ đang đứng bên cạnh Vương Chính Hùng, không biết đang hăng say nói gì mà tay chân múa loạn cả lên. Tóc mềm dài ngang vai, áo đồng phục trắng được là ủi phẳng phiu, trên cổ áo còn tinh nghịch cài một chiếc huy hiệu hình quả đào. Còn bí thư lớp 10 Toán lại đang đứng ngây ngẩn nhìn người ta không chớp mắt. Cái bộ dạng chìm đắm trong tình yêu này là đang muốn chọc mù mắt Phó Tư Siêu có phải không.

"Bảo sao bí thư của tụi mình đợt trước tốt bụng thế. Cái gì mà giúp đỡ các bạn là chuyện nên làm.", Phó Tư Siêu chép chép miệng, cố ý nói thật to để hai cái con người đang đứng ở cửa lớp tíu tít với nhau nghe thấy.

"Đây chính là công tư không phân minh.", Ngô Vũ Hằng gật mạnh đầu ủng hộ.

"Đúng!"

"Cán bộ có tư tình. Cán bộ không gương mẫu. Đả đảo đả đảo."

Một đám nhóc tụ tập ở cuối lớp ai oán nhìn thế giới yêu đương, không hẹn mà cùng đồng lòng đập bàn đảo chính.

"Hi, hình như tui nghe thấy mấy bạn không tình nguyện hào hứng lắm, dù sao tui cũng thay mặt mấy bạn nữ lớp tui cám ơn các bạn đã nhiệt tình sang giúp đỡ.", Hồ Diệp Thao không biết từ lúc nào đã ló đầu vào cửa, mỉm cười thân thiện, "Tình hình này coi bộ mấy số điện thoại trao đổi hôm trước cũng nên đem chặn hoặc xoá bớt đi nhỉ?"

Ngô Vũ Hằng phản ứng đầu tiên:

"Ôi bạn ơi, là tụi mình đùa thôi."

"Đúng, đúng đùa thôi đùa thôi."

"Ôi bạn người yêu của bí thư ơi tụi mình cũng cần có tình yêu của riêng tụi mình á."

"Vương Chính Hùng khéo chọn người yêu ghê hahahaha."

"Bạn nhắn với lớp trưởng lớp bạn là mần ơn trả lời tin nhắn của tui được không?"

Cả đám đồng loạt quay sang đứa vừa mới lên tiếng kia. Riêng Phó Tư Siêu lại liếc nhìn sang Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi đó tính tính toán toán.

Đây lại mở ra câu chuyện thứ hai khiến Phó Tư Siêu hoang mang. Không phải Châu Kha Vũ thích Lớp Trưởng sao, nghe thấy có người tiếp cận người mình thích, tại sao đến mắt còn không thèm chớp. Phó Tư Siêu vô cùng hiếu kỳ, Châu Kha Vũ là quá tự tin vào tình cảm của mình nên không thèm quan tâm, hay là không quan tâm vì không có tí tình cảm nào. Lúc tan học ở cổng trường, Phó Tư Siêu đem chuyện này đi hỏi Trương Gia Nguyên, lại chẳng nhận được câu trả lời gì cả. Bình thường vẫn là Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau tan học vì cả ba ở chung một khu phố. Ấy vậy mà hôm nay, Trương Gia Nguyên nghe xong liền xách ba lô đi thẳng.

"Trương Gia Nguyên đâu?", Châu Kha Vũ tất tả chạy đến. Cậu vừa đem xấp bài kiểm tra tới chỗ Thầy Chủ Nhiệm, cũng không mất nhiều thời gian lắm sao người đã biến đâu mất rồi.

"Nó về trước rồi."

"Trương Gia Nguyên bận việc gì sao?"

"Tao không rõ. Tao hỏi nó tí chuyện, không biết làm sao lại đi thẳng một nước.", Phó Tư Siêu giơ chân đẩy nhẹ cục đá bên đường.

Châu Kha Vũ ngẩn người, cả ngày hôm nay đã không gặp Trương Gia Nguyên rồi, tưởng lúc tan học có thể nghe thấy tiếng nhìn thấy hình một tí. Vậy mà cũng không được nữa. Cậu giơ tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt, khó chịu ghê. Trời hôm nay xấu tệ. Châu Kha Vũ đá mạnh hòn sỏi xấu số vừa bị gạt sang. Phó Tư Siêu nhìn thấy hành động đó của cậu, liền lén nhắn sang cho Trương Gia Nguyên:

"Tao vừa mới thấy Châu Kha Vũ trút giận lên cục đá. Vậy là nó có quan tâm, nó có khó chịu. Chậc, mày nghĩ xem trận chiến tình ái này Châu Kha Vũ hay đứa kia sẽ thắng?"

Trương Gia Nguyên ở bên này đã về đến cổng nhà, nhìn thấy tin nhắn của Phó Tư Siêu liền nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.

Trương Gia Nguyên đây cũng muốn trút giận lên cục đá. Trời hôm nay xấu tệ.

---

"Mày thích Châu Kha Vũ???"

Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy tiếng Lâm Mặc hét lên dù chỉ qua một dòng tin nhắn, còn chưa kịp trả lời, bên kia đã gửi thêm một câu khác.

"Châu Kha Vũ cũng thích mày."

"Không có.", Trương Gia Nguyên rầu rĩ trả lời, "Đây là tình cảm đơn phương một chiều."

Trương Gia Nguyên lại gửi sang Lâm Mặc một chiếc mặt buồn.

"Châu Kha Vũ thích người khác, không phải tao."

Lâm Mặc đoán là bạn cùng bàn của mình đang rất rầu rĩ, liền lâm vào trầm tư, cậu thật sự không biết cách để an ủi người khác. Hơn nữa, Lâm Mặc còn nghi ngờ thứ gọi là tình cảm đơn phương một chiều mà Trương Gia Nguyên vừa nhắc tới, cũng hoài nghi nốt chuyện Châu Kha Vũ thích người khác. Châu Kha Vũ thích người khác? Châu Kha Vũ làm sao mà có thể thích người khác. Mỗi lần Lâm Mặc sang lớp bên cạnh tìm Phó Tư Siêu đều thấy cục đá Châu Kha Vũ lúc nào cũng đang lẳng lặng vùi đầu vào sách, mặt không có chút biểu tình gì. Còn những hôm có cả Trương Gia Nguyên đi cùng, Châu Kha Vũ bỗng nhiên trở nên hoạt bát lạ thường. Vừa thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện ở cửa lớp Toán, Châu Kha Vũ liền dứt khoát đóng sách đóng vở vào, học cũng không thèm học nữa, rủ đi căn tin liền đi.

Không biết đã bao lần Lâm Mặc chứng kiến cảnh Trương Gia Nguyên luyên thuyên như chim hót bên cạnh Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nói đủ thứ chuyện, đôi lúc cười đến không thấy mặt trời. Châu Kha Vũ hai tay đút vào túi quần, bước chân lúc ngắn lúc dài để duy trì tốc độ phù hợp với người bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng lắng nghe chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng đôi lần không nhịn được mà khẽ cười, rồi lại nhanh chóng mím môi kiểm soát biểu cảm.

Có một lần, không biết Châu Kha Vũ nói gì mà Trương Gia Nguyên cười đến híp mắt lại ra chiều vô cùng vui vẻ.

"Cậu thấy danh sách với cả số phòng thi chưa? Tại sao thi học kì tụi mình lại được ngồi chung với nhau nhỉ?", Trương Gia Nguyên thắc mắc. Cả hai đứa khác lớp, tên lại cách nhau một cây số, vậy mà danh sách thi học kì lại được xếp cạnh nhau.

"Thầy Nam bảo đội tuyển học sinh giỏi của các môn có lịch thi riêng."

"Ồ...", Trương Gia Nguyên mừng thầm trong bụng, thì ra vào đội tuyển Lý còn có lợi ích như thế, thật không uổng công cậu cày cuốc chăm chỉ.

Thấy Trương Gia Nguyên đột ngột quay sang, lại còn nghe một tiếng "Thầy ơi..." mềm tơi như kẹo bông, Châu Kha Vũ không cần đợi người kia nói hết câu đã trả lời:

"Đạo đức nghề giáo không cho phép chấp nhận gian lận trong thi cử."

Trương Gia Nguyên dẩu môi, quen thói nhấc tay lên định động thủ.

"Gọi anh đi rồi anh giúp."

Lại không xuống tay được rồi, Trương Gia Nguyên thầm thở dài trong lòng.

Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên giơ tay toang đấm Châu Kha Vũ, rõ ràng cánh tay mở một biên độ rất lớn, lúc xuống tay thì lại thành mấy cái chạm nhẹ hều. Vốn dĩ vẫn đang đi chậm rãi ở phía sau, Lâm Mặc nhìn không nổi nữa rồi, lôi kéo Phó Tư Siêu nhảy chân sáo vượt lên phía trước. Lâm Mặc sáng nay còn chưa ăn gì, đang tranh thủ giờ ra chơi đến căn tin bổ sung năng lượng, lúc này lại quay sang nói với Phó Tư Siêu: "Ê mày, tự dưng tao thấy no ngang." Phó Tư Siêu nheo mắt nhìn cậu. Lâm Mặc thở dài, phẩy phẩy tay tỏ ý không có gì, nói bừa thôi.

Nghĩ đến những buổi sáng chưa kịp ăn đã no như thế, Lâm Mặc trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn nói rằng Châu Kha Vũ thích người khác. Lâm Mặc không hiểu Trương Gia Nguyên lấy cơ sở đâu ra mà dám nói Châu Kha Vũ không thích mình. Nếu không thích Trương Gia Nguyên, vậy thì cục đá Châu Kha Vũ cũng không thể có tình cảm với một ai cả. Thích một người là chuyện không thể giấu giếm được, Lâm Mặc lẩm bẩm một mình, chỉ là hai người ngốc này chưa nhận ra mà thôi.

---

Không biết Châu Kha Vũ có nghe nhầm không, Trương Gia Nguyên còn chưa gọi tiếng anh nào, thế mà tối về cậu vẫn cần mẫn soạn ra một tập đề cương thật dày cho học trò nhỏ. Châu Kha Vũ là một nhà giáo nhân dân tận tâm với nghề, cậu còn đối chiếu lịch học của hai người, cẩn thận lập một thời gian biểu phụ đạo cho Trương Gia Nguyên. Dạo đấy trang Confession của Đằng Tấn dăm ba hôm lại có mấy bài đăng về chuyện hai bạn nhỏ nào đó đóng đô ở thư viện suốt cả tuần. Có người vào hú hét chị em mau đến nhìn mỹ cảnh nhân gian ở thư viện, nam sinh đã đẹp lại còn đến tận hai người, cơ hội ngàn năm có một, không đến xem thì thật là đáng tiếc. Có người thắc mắc tình yêu của học bá là sặc mùi tri thức như thế này sao. Có người vào ghen tỵ với Trương Gia Nguyên. Cũng có người nhất quyết vào đòi battle giành người từ tay Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên là con ma xó của trang Confession, ấy vậy mà thời điểm đó lại bận rộn ôn tập với Châu Kha Vũ đến mức không đọc được một chiếc bài viết nào. Dám chắc nếu cậu đọc được, sẽ buồn bã gõ một bài ẩn danh đính chính hai người tuyệt đối là bạn bè thuần khiết. Nếu Lâm Mặc cũng viết Confession, cậu nhất định sẽ thay mặt quần chúng nhân dân nói lên tiếng lòng:

"Bạn bè thuần khiết? Chắc tụi này tin."

Cả ba năm cấp 3, đều là Châu Kha Vũ ngồi gần Trương Gia Nguyên mỗi bận thi học kì. Tuỳ vào cách sắp xếp số thứ tự, có lúc Châu Kha Vũ sẽ ngồi bên cạnh, có lúc lại ở sau lưng, có ngày lại ngồi ngay trước mặt. Trương Gia Nguyên hay kì kèo Châu Kha Vũ phải giúp mình trong lúc thi, rồi đợi nghe Châu Kha Vũ dửng dưng từ chối, sẽ xụ mặt giận dỗi không thèm nói chuyện nữa. Trương Gia Nguyên ngoài miệng nói mình xong rồi, mình không được, nhưng lúc nào cũng cố gắng hết sức làm bài thật tốt. Những khi gặp phải câu hỏi khó, Trương Gia Nguyên lại ngước mắt lên nhìn về phía Châu Kha Vũ. Nhìn bóng lưng thẳng tắp vững chãi của người phía trước, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Giống như biết luôn có một tấm đệm hơi, dù cậu có rơi xuống từ trên cao cũng sẽ được đỡ lấy. Nghĩ đến đấy, Trương Gia Nguyên lại có động lực mà chiến đấu với đề thi trước mặt. Châu Kha Vũ không hổ là học bá, quá hơn nửa thời gian đã hoàn thành bài thi, gác bút rồi ngồi thanh thơi đợi đến tận lúc chuông reo hết giờ. Mặc dù Châu Kha Vũ rất muốn đứng lên nộp bài cho xong, ra khỏi phòng thì thời gian còn lại có thể tranh thủ đến thư viện học thêm một lúc. Nhưng ai bảo học trò của cậu vẫn chưa có làm xong bài, cậu chỉ có thể thẳng lưng ngồi đợi người ta thôi. Những lần sau Châu Kha Vũ liền rút kinh nghiệm. Cậu chuẩn bị sẵn một số đề bài trong đầu, lúc làm bài thi chính xong thì lại hí hoay viết đầy ra giấy nháp mấy bài toán ngoằn ngoèo. Chỉ cần nghe thấy Trương Gia Nguyên lục đục đứng dậy nộp bài, Châu Kha Vũ liền nhanh chóng bước theo sau. Cậu còn cẩn thận chuẩn bị một tờ giấy ghi đáp án, ra khỏi phòng liền chìa sang cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vừa nhận lấy tờ giấy nháp, ngẩng đầu lên đã thấy một đám đông vây quanh Châu Kha Vũ so kết quả. Đám người ồn ào chen lấn quần xung quanh đến nỗi không thấy được Châu Kha Vũ đâu. Trương Gia Nguyên lại an ổn đứng một bên nhàn hạ so từng câu một. Lúc cậu ngẩng lên nhìn về phía bên kia, sẽ thấy một ánh mắt cũng đang hướng về phía mình, giống như đang chờ đợi cậu thông báo kết quả. Dù cho khoé môi của Trương Gia Nguyên có nhếch lên hay trễ xuống, Châu Kha Vũ đều hài lòng gật gật đầu, rồi tặng cho cậu một ngón cái trước khi lại bị đám đông nhấn chìm trong hàng loạt câu hỏi. Lúc đám đông tản ra chỉ còn hai đứa, Châu Kha Vũ sẽ bước đến gần Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn đứng đợi nghe Châu Kha Vũ trả lời thắc mắc của các bạn.

"Được rồi, không sao đâu.", Châu Kha Vũ nhón lấy xấp giấy từ tay Trương Gia Nguyên, rồi gấp gọn ghẽ cho vào ba lô mình.

"Đi căn tin mua kem cho cậu. Tối về tớ chỉ lại cho câu này."

"Lần sau cẩn thận không làm sai nữa, được không?"

Khoé môi của Trương Gia Nguyên dần dần cong lên, không biết vì nghe sắp được ăn kem lạnh, hay vì cảm nhận được độ ấm của bàn tay Châu Kha Vũ đang vỗ nhẹ trên đầu mình.

Thích cậu. Càng thích được ở bên cạnh cậu.

Những năm tháng này, có cậu đồng hành thật tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info