ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

5

tenkiutenkiu

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ bước vào mối quan hệ đốt cháy giai đoạn. Trước đó hiểu biết của cả hai với đối phương đều chỉ dừng ở mức thầy trò. Sau khi bắt đầu quan hệ thì không thông qua tìm hiểu, liền bắt đầu lên giường.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đang học nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ, độc thân, sống một mình. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên là sinh viên, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, độc thân, sống một mình không thì không biết.

Bọn họ đơn thuần vì thích dáng vẻ của đối phương mà ở bên nhau. Một loại tình cảm mong manh dễ vỡ. Nếu một ngày nào đó đối phương phát hiện họ vốn không giống như tưởng tượng vậy có phải sẽ rất dễ dàng chia tay không?

Châu Kha Vũ vừa sải chân đi đến trường học của Trương Gia Nguyên vừa nghĩ ngợi những điều trên. Anh phát hiện ra mình càng lúc càng hay lo nghĩ, lo được lo mất. Anh không nói mối quan tâm này ra cho cậu vì sợ cậu cũng phiền lòng.

Hôm nay Châu Kha Vũ có dịp bước chân vào thế giới của Trương Gia Nguyên, nhờ vào tấm vé tham dự vũ hội dành cho bạn khác trường mà cậu cho anh. Đúng rồi, là một vũ hội đó. Châu Kha Vũ tiếp xúc khá nhiều với văn hoá Âu Mỹ. Anh biết đây là một loại vũ hội mà những người trẻ sẽ tụ tập lại với nhau, nhảy múa dưới ánh đèn. Ý thức được sự trang trọng của một buổi lễ thế này nên anh đã cùng cậu đi chọn lễ phục.

Trương Gia Nguyên chọn cho anh một chiếc áo ren dạng sơ mi, trông khá bóng bẩy. Anh không quá thích loại trang phục này. Nhưng cậu bảo sinh viên trường nghệ thuật bọn cậu sẽ có người ăn mặc diêm dúa hơn nên không sao đâu. Quả thật là vậy, sau khi soát vé vào trong, Châu Kha Vũ thấy một loạt những sinh viên trẻ mặc đồ với đủ thứ màu sắc khác nhau. Nữ sinh mặc váy dài bồng bềnh như cô dâu, có bạn lại chọn váy dài ôm dáng đuôi cá cùng một chiếc lông vũ đính trên đầu. Nam sinh có người mặc vest đuôi tôm, cũng có người bên trên mặc vest cầu vồng, bên dưới mặc quần cụt, đằng sau còn gắn thêm một chiếc đuôi váy sặc sỡ như các nữ sinh. Kiểu quần áo anh mặc chỉ tính là bình thường.

Trương Gia Nguyên không mua lễ phục mới vì cậu có rất nhiều lễ phục biểu diễn, chưa kể hôm nay cậu còn phải biểu diễn với nhóm, phải mặc lễ phục nhóm. Cũng vì vậy mà Trương Gia Nguyên không thể đi đón anh được, cậu còn phải chuẩn bị tiết mục, đành phải để anh tự vào hội trường buổi lễ.

Hội trường cách cổng chính không xa, còn đối diện cổng chính. Vừa bước qua khỏi cổng đi thẳng là tới. Châu Kha Vũ hoà vào dòng người. Thể hình nổi bật của Châu Kha Vũ giúp anh nhìn đường dễ hơn. Hội trường trường nghệ thuật rất to, xây dựng như một nhà hát của Châu Âu. Có những ba tầng. Các sinh viên hầu hết đều tập trung ở sảnh chính, nơi mà bình thường đầy những hàng ghế nay đã được dọn đi hết, chừa chỗ cho hội trường khiêu vũ. Trên kia có một sân khấu lớn, còn có rèm đỏ phủ hai bên. Trường ngôn ngữ của anh có chút chán, từ kiến trúc hội trường đến sân khấu đều là kiểu truyền thống, nên đây là lần đầu anh thấy một sân khấu trường đại học hoành tráng thế này.

Trường nghệ thuật vốn phóng khoáng, còn rất "tây". Bên dưới sân khấu có nhiều cặp đồng tính cùng nhau khiêu vũ mà không sợ sự kỳ thị của bất kì ai. Ở đây họ được là chính mình.

Chương trình mở màn sắp bắt đầu. Màn đỏ của sân khẩu mở ra. Mở đầu là một ban nhạc rock biểu diễn. Mọi người xung quanh cũng lắc lư theo, nhảy rất nhiệt tình. Châu Kha Vũ rất nhanh hoà vào dòng người nhảy cùng họ. Đến màn thứ hai, màn thứ ba trôi qua, vẫn chưa đến tiết mục của Trương Gia Nguyên.

Trong lúc nhảy, một cậu bạn tới bắt chuyện với Châu Kha Vũ. Tiếng nhạc hơi lớn, nhưng không thể át được tiếng cậu ta.

- Cậu tới đây một mình sao? Nãy giờ chỉ thấy cậu nhảy một mình.

Châu Kha Vũ lớn tiếng đáp trả:

- Tôi đến cùng bạn. Bạn tôi hôm nay phải biểu diễn nên phải đi chuẩn bị.

- Người yêu à?

Anh gật đầu.

- Vậy cậu nên biết chuyện này. Trường chúng ta trong buổi lễ sẽ cúp điện bất ngờ. Đến lúc ấy nếu cậu có thể hôn người cậu yêu trong bóng tối hai người có thể bên nhau vĩnh viễn.

- Hả? Vậy à?

Châu Kha Vũ tự hỏi thể loại truyền thuyết trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu vậy mà được sinh viên nghệ thuật hưởng ứng thế. Nhưng không thể không nói, anh tự có chút ảo tưởng nụ hôn trong bóng tối của mình với Trương Gia Nguyên. Thật chứ! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy cái này?

Tấm màn đỏ lần nữa kéo lại rồi mở ra, tiết mục thứ tư bắt đầu.

Là Trương Gia Nguyên!

Cậu hôm nay trên sân khấu cùng với bốn người nữa. Họ trong những bộ vest trắng muốt. Lễ phục với cổ áo và viền cổ tay cầu kì không che lấp được sự thanh sạch vốn có của Trương Gia Nguyên, còn tôn lên gương mặt trắng trẻo thuần khiết. Phối hợp cùng với ánh đèn sân khấu đánh thẳng từ trên xuống trông cậu như một thiên thần sắp hát thánh ca. Tiếc là hôm nay Trương Gia Nguyên không hát. Cậu ôm ghi ta đàn một bài nhẹ nhàng.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn một lúc, lại muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm. Cậu bạn ban nãy hỏi sao cậu không nhảy nữa:

- Không nhảy nữa. Bạn trai tôi lên sân khấu rồi.

- Bạn trai? Ai cơ?

- Trương Gia Nguyên.

Anh thoáng nghe những người xung quanh xì xào bàn tán. Nhưng vẫn là tập trung nghe khúc nhạc trên sân khấu.

Trương Gia Nguyên kết thúc khúc nhạc bằng động tác gảy đàn đầy tiêu sái. Bởi vì Châu Kha Vũ có chiều cao khá nổi bật, thậm chí tuy là hoà lẫn vào đám sinh viên ngành nghệ thuật có thể hình nổi bật cũng không kém, nhưng vẫn cao vượt trội. Cậu đảo mắt một cái, không quá khó khăn để tìm thấy anh.

Trương Gia Nguyên để đàn lại cho hậu cần đem giúp vào sau cánh gà. Bản thân chống tay nhảy xuống sân khấu, những người bên dưới thấy vậy liền tránh ra cho cậu đi về hướng Châu Kha Vũ. Cậu đến gần bên anh, vòng tay ôm cổ anh, người kia cũng thuận theo ôm lấy eo cậu, hôn lên môi cậu một cái.

Họ vốn dĩ không cần phải hôn nhau trong bóng tối để thể hiện sự lãng mạn. Dưới ánh sáng nhập nhoè của đèn sân khấu, đèn khán phòng, họ hôn nhau dưới ánh nhìn của bao người. Một tình yêu tự do.

Đêm hôm đó hội trường trường nghệ thuật chứng kiến một đôi nam nam đẹp như tiên khiêu vũ dưới nền nhạc du dương, trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.



Kết thúc vũ hội, Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà. Trương Gia Nguyên tự mình mang đàn, một tay nắm tay anh, bước đi trên con đường khuya vắng.

Châu Kha Vũ đột nhiên thắc mắc:

- Không phải bảo trường em sẽ có tiết mục tắt đèn gì đó sao? Sao không thấy vậy.

- Tiết mục tắt đèn? À! Trời ạ, cái đó là do bọn sinh viên ngành biên kịch lan truyền ra. Xong tự thiết lập tiết mục. Nhưng mà vì là tiết mục tự phát, cả đám bọn họ vừa bị bắt lên ngồi đầy văn phòng hết rồi.

Trương Gia Nguyên nhớ lại cảnh tượng sau khi cậu quay lại cánh gà lấy đàn thì thấy bọn Lâm Mặc nối đuôi nhau bước lên văn phòng vì tội " phá hoại của công", động vào thiết bị ánh sáng mà không có sự cho phép của tổ ánh sáng, liền nhịn không được cười.

Bọn họ nhanh chóng chia tay nhau ở ngã tư. Hôm nay, Châu Kha Vũ thu thập được một thông tin thú vị về Trương Gia Nguyên, đó là cậu mặc áo trắng thì rất thanh lịch, học ngành âm nhạc, còn đàn ghi ta rất êm tai.

Còn Trương Gia Nguyên thì vừa bước chân vào nhà, liền bị đám anh em quây lại tra khảo.

- Trương Gia Nguyên mau nói! Làm sao mà cua được anh đẹp trai?

Lâm Mặc vừa từ văn phòng về, còn chưa kịp thay đồ đã sấn tới kẹp cổ cậu.

- Buông ra! Ngộp.

Tiếp theo là Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Bồng Bồng bọn họ thay nhau đu lên người cậu. Dù cậu có khoẻ đến mức nào cũng không thể chịu nổi những bốn người đu trên vai, nhanh chóng bị ngã quỵ xuống sàn.

.
.
.
.
.
.
.

Phó Tư Siêu: - Trương Gia Nguyên anh đẹp trai đó là ai?

Trương Đằng: - Nữ sinh trên diễn đàn bảo là thầy dạy tiếng Anh ở trung tâm gần trường. Là người bọn họ tăm tia từ lâu. Ai ngờ lại là gay.

Bồng Bồng: - Không phải cậu bảo là đi học tiếng Anh để lấy bằng tốt nghiệp sao? Sao lại lấy luôn thầy giáo rồi?

Lâm Mặc: - Ban nãy anh còn đứng rất gần cậu ấy nha. Cực kì đẹp trai ấy! Trương Gia Nguyên mau nói làm sao mà cua được anh đẹp trai?

Trương Gia Nguyên: Tha cho tớ đi mà~!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info