ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

22

tenkiutenkiu

- Anh Nghiêu!

Hồ Diệp Thao hô lên.
Bọn họ cứ tưởng là cảnh sát tới, ai ngờ là Trương Hân Nghiêu cùng với băng của anh ta. Mà quả thật cả cái thành phố này, trừ cảnh sát thì người dám hú loại còi này cũng chỉ có Trương Hân Nghiêu.

Tên cầm đầu đám côn đồ bị Trương Gia Nguyên đạp dưới gót giày vừa thấy Trương Hân Nghiêu liền muốn chạy, lại bị Gia Nguyên đấm một phát cho bất tỉnh luôn.

Lưu Chương chạy lại phía Lâm Mặc. Anh vuốt ve sườn mặt cậu sau đó vỗ má.

- Kỳ Lâm, Kỳ Lâm. Mặc Mặc, em thế nào rồi.

Lâm Mặc mơ màng tỉnh dậy.

- A! AK! Anh cuối cùng cũng đến rồi.

Lưu Chương cởi áo khoác đắp lên cho cậu.

- Đợi một chút. Anh đưa em về nhà.

Lâm Mặc mơ màng, cậu thấy hơi buồn ngủ.

- Kỳ Lâm, xin lỗi. Anh đến trễ rồi.

Trước khi rơi vào hôn mê một lần nữa, Lâm Mặc nghe thoảng thoảng câu nói đó.

"Không sao Lưu Chương, anh tới đúng lúc lắm."

- Đỡ em ấy lên xe trước. Những ai bị thương nặng cũng lên xe theo đi. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra.

Bọn họ nối đuôi nhau lên một chiếc xe hơi chuẩn bị sẵn. Trương Hân Nghiêu điều động đàn em của mình bắt lại hết bọn côn đồ lên một chiếc xe tải nhỏ khác.

- Anh định xử bọn chúng thế nào?- Bồng Bồng hỏi.

- Bọn chúng hầu hết đều thuộc băng đảng khác, có vẻ là được thuê. Anh phải trả bọn chúng về băng của bọn chúng trước cái đã. Còn mấy kẻ cầm đầu chắc là phải đưa cho cảnh sát. Tránh đêm dài lắm mộng.

Bọn họ không hiểu lắm luật giang hồ, nhưng có Trương Hân Nghiêu ở đây yên tâm phần nào. Trương Hân Nghiêu có mối quan hệ giữa hai bên hắc bạch đạo. Anh vẫn luôn để đám nhóc tránh xa mấy băng đảng đó vì bọn chúng đều là người bình thường, tương lai xán lạn, không đáng dính dáng vào mấy chuyện ân oán máu me này.

Bọn côn đồ từng là sinh viên nhưng sau khi bị đuổi học và cưỡng chế hoạt động dưới sự giám sát của băng đảng Trương Hân Nghiêu thì tìm cách gia nhập vào xã hội đen, trở thành thành phần bất hảo. Bọn chúng đã nhúng chàm nhiều vụ rồi thế nên Trương Hân Nghiêu vốn có quyền xử lý bọn chúng theo luật giang hồ. Nhưng anh lại chọn cách đưa bọn chúng cho cảnh sát để tránh ảnh hưởng đến tương lai của bọn Lâm Mặc.

- Nhưng tại sao lại giao bọn nó cho cảnh sát. Không phải nên chặt tay chặt chân à.

Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa làm động tác tay chặt chặt. Trương Hân Nghiêu xoa đầu cậu:

- Cũng biết mấy cái này rồi à? Nói chứ để bọn chúng ở tù vài năm. Bọn chúng có nhiều tiền sử lắm rồi, giờ lôi lên tố cáo một lần. Vào tù rồi để bạn tù dạy cho làm người. Tránh lại rảnh rỗi đi làm phiền mấy đứa.

- Em hiểu rồi.

Bên này Ngô Vũ Hằng gọi điện cho Bá Viễn, báo với anh Viễn rằng mai cậu không ghi hình tiếp được.

<< Hả? Làm sao đấy?>>

- Hôm nay... ờm... gặp phải cướp, bị đánh một trận ạ.

<< Gì? Em có sao không? Đã báo cảnh sát chưa? Có bị thương không?>>

- Không sao ạ. Chỉ bị xây xát ngoài da. Bọn cướp bị bắt rồi.

<< Em đang ở đâu để anh giúp em giải quyết. Chuyện này xem xét có nên để truyền thông biết không nhỉ?>>

Bá Viễn lầm bầm gì đó.

- A. Không sao đâu ạ. Em nghỉ hai ngày cho tan máu bầm trên mặt là được. Anh xin phép đạo diễn giúp em. Bên này bạn em giúp em giải quyết rồi.

<< Không sao thật chứ? Biết vậy ban nãy để tài xế đưa em về rồi. Cứ muốn về một mình làm gì không biết?>>

- A. Cũng không có gì mà. Lần sau em sẽ cẩn thận. Thôi nhé anh.

Ngô Vũ Hằng bị Bá Viễn cằn nhằn một trận, lại thêm vết thương hai bên má. Mặc dù xin nghỉ hai ngày nhưng không chắc vết bầm có thể lặn trong thời gian đó. Đành đợi vết thương bớt sưng rồi dùng make up che đi bớt vậy. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn sang Phó Tư Siêu mắt bị đánh thành gấu trúc, anh hết hồn một trận.

- Sao ban nãy bảo em ở ngoài mà vẫn bị thương vậy?

- Em không phải bị đánh, là ban nãy trong lúc không cẩn thận ngã đập vào người khác.

Nói đi nói lại không thể không nói đến Phó Tư Siêu hậu đậu. Ban nãy thấy tàn chiến rồi mới đi vào. Vào ngay lúc Santa cản Lưu Chương, ai ngờ lực của Lưu Chương mạnh quá, vung một phát đập vào một bên mắt cậu, Santa trong lúc giằng co với anh ta cũng vô tình thúc cùi chỏ vào bên mắt còn lại. 

- Em ổn không?- Ngô Vũ Hằng hỏi.

- Hơi tê tê nhưng chắc không sao đâu.

- Chắc không?

Ngô Vũ Hằng tìm một cái gương trong túi bao tử nhỏ xong đưa cho Phó Tư Siêu, cậu xem xong ngất luôn tại chỗ.

Trương Gia Nguyên một bên phụ Trương Hân Nghiêu tống người lên xe tải, vẫn không quên động tay động chân với người ta. Châu Kha Vũ thấy vậy bèn kéo cậu về:

- Thôi thôi đi về. Ở đây để anh Nghiêu lo. Đông người như vậy không cần thêm em vào đâu.

Trong những người bọn họ thì Riki bị thương nặng nhất, anh cùng với Lâm Mặc đi bệnh viện trước. Những người còn lại hầu hết chỉ bị bầm dập sơ sơ, vài ngày là khỏi. Ban nãy Riki bị một gã kia chơi xấu, đập một cái ống nước vào lưng, anh cần phải đi kiểm tra. Santa nhanh nhảu đi hộ tống. 

Lại nói đến lần trước Riki được Châu Kha Vũ giới thiệu với Santa. Suốt một tuần sau đó, Santa không biết từ đâu có được số điện thoại Riki liền đi theo làm phiền người ta suốt.

Hôm nay vốn là đang đi dạo với Santa thì Châu Kha Vũ gọi cho Santa báo rằng là Lâm Mặc bị bắt cóc, thế là Santa kéo theo anh đi tìm. Một hồi chẳng biết chia nhóm thế nào mà Riki đi theo Nhậm Dận Bồng, không đi theo Santa nữa. Trong lòng cậu có hơi mất mát.

- Sao anh lại để thầy Riki đến chỗ này?- Châu Kha Vũ hỏi.

- Không sao đâu Kha Vũ, anh cũng muốn giúp đỡ nên đến đây.- Riki nói.

Santa có hơi hối hận vì mình kéo Riki vào chuyện này để anh bị thương, cậu vỗ ngực bảo rằng sẽ tự tay chăm sóc Riki đến khi anh lành bệnh thì thôi, Châu Kha Vũ mới để cậu yên.

Nhưng kết quả khám ra thì Riki chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng, ở nhà vài ngày hạn chế đi lại là được. Santa mặt dày đi theo tình nguyện bưng cơm rót nước cho anh, khiến anh cảm thấy hơi đau đầu.

Lưu Chương thì túc trực bên cạnh Lâm Mặc. Đợi đến khi cậu tỉnh dậy là chiều ngày hôm sau. 

Lúc cậu thấy mình trong bệnh viện cũng không có gì bất ngờ lắm. Ít ra thì hôm qua lúc hôn mê mở mắt thấy Lưu Chương không phải là do mê sảng. Cậu quan sát xung quanh, thấy anh gục đầu vào tay, chân nhịp nhịp mới yếu ớt nói:

- K K...

Lưu Chương nghe gọi liền ngẩng mặt lên, anh đứng lên chạy lại phía giường. 

- Tỉnh rồi hả? Thấy thế nào?

Lâm Mặc lắc đầu cho anh biết là mình vẫn ổn. 

Hôm qua Lưu Chương cùng bác sĩ kiểm tra vết thương của Lâm Mặc, khắp nơi đều là những vết roi và dây nịt da chằng chịt trên cơ thể. Một số thì bầm tím, một số còn rỉ máu. 

Đêm qua bọn chúng hết đánh đập rồi chửi bới cậu, xong có một tên còn nổi thú tính, định đè cậu ra làm. Bọn kia còn định làm tập thể cậu. Bàn tay dơ bẩn của bọn chúng sờ soạng từ trên xuống dưới, cậu đang muốn la hét thì bị đập cho bất tỉnh. Nếu Lưu Chương không xông vào kịp có lẽ chẳng còn thấy Lâm Mặc nguyên vẹn nữa rồi. 

Lưu Chương gục đầu xuống bên cạnh giường Lâm Mặc. Cậu để má anh áp vào tay mình. Anh mân mê từng đốt ngón tay, thì thầm:

- Kỳ Lâm, xin lỗi. Những ngày này không quan tâm em. Để em phải chịu khổ rồi.

Lâm Mặc không nói gì, cậu nói không nổi. Dùng hết sức nhấc tay còn lại lên xoa đầu anh. 

Lưu Chương giờ phút này không khóc nổi. Khi biết trên người cậu phải khâu mười mấy mũi, anh đã khóc hết cả đêm rồi. Giờ thấy cậu tỉnh dậy chẳng còn nước mắt để khóc tiếp. 

Anh hận không thể đem khóa cậu bên mình cả đời này, để cậu không bao giờ có thể lọt khỏi tầm mắt anh. Chiều tà buông xuống thành phố, phủ lên giọt nước mắt long lanh của Lâm Mặc một màu cam hồng lóng lánh. 

- Cảm ơn Chương, cảm ơn vì anh đã đến.

Ban nãy lúc Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đến thăm, Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh, họ đành về trước. Đường về nhà phải đi qua một cây cầu bộ hành. Trương Gia Nguyên đứng trên thành cầu ngắm hoàng hôn buông, có hơi muốn chơi ghita một chút. Tóc cậu bay bay trong gió, mùi dầu gội thoang thoảng. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh dùng mắt nhìn vẽ một đường cong dọc theo sống mũi cậu, dừng trước miệng. Khóe miệng lẫn mặt của Trương Gia Nguyên đều có vết bầm. Châu Kha Vũ cầm lòng không đặng muốn xoa xoa thì Trương Gia Nguyên quay sang.

Ban đầu anh tưởng là cậu nhìn anh, nhưng lại thấy hình như cậu nhìn ra đằng sau. Anh theo tầm mắt cậu ngoái lại. Là một cặp vợ chồng, người vợ mang một cái bụng bầu to, chắc là sắp sinh, họ tản bộ dưới hoàng hôn, đi về phía cậu. Người chồng kia có vẻ biết Trương Gia Nguyên, thấy cậu thì sửng sốt một lúc, sau lại cụp mắt đi tiếp, tỏ ra không quen. Trương Gia Nguyên thì thầm với Châu Kha Vũ. " Anh ta là bạn trai cũ của em."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì âm thầm quan sát anh ta một lúc. Trông có vẻ cao hơn Trương Gia Nguyên, mặt mày thô kệch, không quá đẹp trai, nếu là một người qua đường bình thường thì Châu Kha Vũ không ngần ngại khẳng định là trai thẳng, còn có vợ con đề huề như vậy, có ai ngờ đã từng yêu đàn ông?

- Vậy sao?- Châu Kha Vũ đáp.

Anh siết chặt tay cậu, kéo mặt cậu về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vừa lúc đó cặp vợ chồng kia đi ngang qua họ. Người vợ dù có cố gắng hạ giọng, Trương Gia Nguyên vẫn nghe được được chị ta nói với chồng mình: "Bệnh hoạn."

Cậu không xem đó như một lời xúc phạm, đơn giản chỉ là gió thoảng qua tai, nhưng không hiểu sao một giọt nước mắt rơi xuống. Châu Kha Vũ kéo cậu xuống khỏi thành cầu, ôm lấy eo và vai cậu. Trương Gia Nguyên cũng phối hợp ôm cổ anh để giữa bọn họ không còn khoảng cách. Đôi vợ chồng kia đã đi rất xa, hai người vẫn định buông nhau ra, càng đẩy nụ hôn sâu, để ngay lúc này đây, tâm trí họ chỉ có người kia. 

Châu Kha Vũ buông cậu ra, hỏi:

- Nguyên nhi, em khóc sao?

Anh ban nãy có cảm nhận được, dù chỉ một chút ít vị mặn nóng trên môi. 

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

- Em không khóc. Em cảm thấy rất vui vì bên cạnh em bây giờ là Kha Vũ, nếu không không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Kha Vũ quả là bạn trai đáng tin của em.

Cậu cười thật tươi, gương mặt mơ hồ còn xuất hiện ria mèo. " Bảo bối đáng yêu." Anh nói rồi lại khóa cậu trong một cái hôn khác.

Mặt trời đã lặn đằng sau những tòa nhà cao tầng. Trả lại cho thành phố màn đêm tịch mịch. 

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------

Phát đường đêy các chị ơi! Phát đủ rồi lại ngược tiếp nhó :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info