ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

20

tenkiutenkiu




Lâm Mặc đột nhiên ngồi dậy, cậu ôm mặt Lưu Chương.

- K K, có phải vì em mà anh bị đuổi học không?

- Mặc, làm sao em biết?

- Lưu Chương, sao không nói với em?

- Anh...

Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh vẫn để cậu ngồi trên bàn, còn bản thân thì kéo chiếc ghế xoay bên cạnh ngồi xuống.

- Mặc Mặc không sao. Em không có lỗi, không phải bù đắp gì hết. Chẳng phải bây giờ anh vẫn sống tốt sao? Còn được làm công việc mình yêu thích nữa.

Cậu chồm lên ôm anh. Anh vỗ vỗ gáy cậu.

- Mặc Mặc, trước đây từng nói với em thích em từ rất lâu rồi nhưng chưa từng kể em nghe vì sao thích em đúng không?

Bốn năm trước, Lâm Mặc là sinh viên mới vào trường, cậu come out rất sớm, bạn bè trong trường đều biết. Nhưng dù sao trường nghệ thuật có rất nhiều gay, cậu không quá lo về vấn đề kì thị. Nhưng những trường khác thì khác, bọn họ luôn xem trường nghệ thuật là cái gai trong mắt, ghét bỏ bọn họ đồng tính, còn ghen tị bọn họ lắm tài nhiều tật. Sinh viên trường nghệ thuật hầu hết đều chọn mặt kệ. Một số quá đáng hơn còn công kích cá nhân sinh viên, bạo lực ngôn ngữ còn đỡ, còn có bạo lực cơ thể. Lúc đó có nhiều vụ sinh viên nghệ thuật bị các trường khác bắt nạt ở mấy con hẻm gần trường. Mãi đến sau này, khu trường đại học có chốt cảnh sát, trị an nơi này mới yên bình hơn. Quay lại thời điểm Lâm Mặc bị bắt nạt. Lúc đó cậu cũng chỉ là sinh viên năm nhất vừa vào trường, ngu ngu ngơ ngơ chưa quen biết ai. Người ta ra ngoài có đồng bọn, còn cậu chỉ biết đi một đường từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Sau một thời gian dài thấy cậu cứ đi ra từ trường nghệ thuật mà cứ đi một mình, bọn côn đồ xác định cậu trở thành mục tiêu bắt nạt mới.

Lâm Mặc ban đầu cứ đáp ứng yêu cầu của chúng cho qua chuyện, từ những việc như đưa tiền hay đứng chịu cho chúng nó đánh chán rồi bỏ đi đều làm. Cho tới một ngày, không biết là thằng nào trong đám côn đồ phát điên, muốn ép cậu lột đồ rồi làm mấy trò dơ bẩn, vô tình bị Trương Gia Nguyên bắt gặp, nói không hai lời liền xông vào đánh nhau.

Trương Gia Nguyên đánh cực kì hăng, nếu chỉ với ba tên ở đó thôi thì còn có thể đánh lại bọn kia. Nhưng trong đó còn có một tên vừa cao to, vừa bặm trợn, da dày thịt chắc. Cậu chắc mẩm mình sắp xong rồi thì đột nhiên có người lao đến đẩy bọn họ, bảo bọn họ mau chạy đi. Trương Gia Nguyên nghĩ có anh hùng đến cứu, thì liền kéo Lâm Mặc chạy đi mất, trước đó còn nhanh tay rút điện thoại ra chụp một bức, định tìm cảnh sát đến cứu. Sau đó Lưu Chương bị đập nhừ tử, mà cảnh sát đã nhanh hơn đến trước một bước, lôi cả bọn côn đồ lẫn Lưu Chương về đồn. Trương Gia Nguyên sau đó nhờ cậy Tỉnh Lung giúp điều tra để cảm ơn Lưu Chương, nhưng anh sau đó đã bị đuổi học. Còn Lâm Mặc thì suốt cả học kì sau đó đều đợi Lưu Chương ở cổng trường kinh tế nhưng không thấy người.

- Mặc Mặc, thật ra anh biết em từ lâu rồi. Em mỗi ngày đi học đều mang theo một túi thức ăn cho động vật to. Em mang cho những con mèo hoang gần trường. Mà mèo khu trường đại học chúng ta rất nhiều, em làm vậy mấy cô lao công có hơi bực đó em có biết không? Lúc đó anh vẫn còn chạy mô tô. Một ngày nọ em mang theo một thùng các tông chạy đến tìm anh. Lúc đó em không biết anh là ai, còn dám nhờ anh chở em đến thú y vì có một con mèo bị thương. May cho em là anh thật thà. Con mèo đó không qua khỏi, em còn đi chôn nó ở công viên. Vậy mà sau đó em còn không nhớ anh?

- Lúc đó anh trùm khăn kín mít làm sao mà em nhận ra?

Lúc đó Lưu Chương đi mô tô sợ cháy nắng nên thường khăn áo kín mít.

- Ừ nhỉ. Sau đó anh theo em rất lâu, em lại không phát hiện ra. Lâm Mặc, may người đó là anh, không là em bị bắt cóc rồi biết không hả?

Lưu Chương đi theo cậu một tháng trời nhưng Lâm Mặc hồn nhiên không nhận ra. Một lần thấy cậu sắp bị người ta đánh, anh chạy ra cứu nhưng không ngờ sau đó bị đuổi học luôn.

- Trước đó mẹ anh đã làm xong thủ tục để anh đi du học rồi. Những ngày đó chỉ định đi theo em thôi chứ không định tỏ tình, vì sợ sau này anh đi rồi, anh không có ở bên cạnh. Không muốn làm khổ em.

Nhưng mà khi về nước, Lưu Chương đã nhanh chóng tìm ra được Lâm Mặc, thấy cậu sống tốt, còn có một đám bạn bên cạnh, anh rất vui. Anh nghĩ thời điểm thích hợp để tỏ tình là lúc này, thế nên họ mới tiến đến với nhau.

- Yêu em, bảo vệ em là anh tự nguyện. Mặc Mặc đừng trách bản thân. Hiện tại anh đang rất tốt, tương lai có em còn tốt hơn. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi, biết chưa?

Lâm Mặc vuốt ve khóe miệng anh, mỉm cười gật đầu một cái, lại ôm anh.

Nhưng đêm đó, hai người bọn họ cũng không làm đến cùng.

Lâm Mặc mang phiền não này đi nói với đám anh em, cầu cứu giang hồ.

Lâm Mặc: Cậu nói xem, mãi mà không cho bạn trai chạm vào có khi nào anh ấy sẽ chán không?

Trương Gia Nguyên: Có

Hồ Diệp Thao: Có

Trương Đằng rời khỏi nhóm chat.

Phó Tư Siêu: Bạn gái tương lai tớ khi nào sẵn sàng tớ mới tiến tới. Tớ không vội đâu.

Nhậm Dận Bồng: Vậy là Lâm Mặc quen bạn trai hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa xxoo à?

Lâm Mặc: Thế các cậu lần đầu xxoo với bạn trai là khi nào?

Hồ Diệp Thao: 3 tháng sau khi yêu nhau.

Trương Gia Nguyên: Lúc còn chưa yêu đã làm.

Lâm Mặc:(๑⁼̴̀д⁼̴́๑)

Nhậm Dận Bồng: (๑⁼̴̀д⁼̴́๑)

Phó Tư Siêu: (๑⁼̴̀д⁼̴́๑)

Hồ Diệp Thao: (๑⁼̴̀д⁼̴́๑)

Phó Tư Siêu thêm Trương Đằng vào nhóm chat.

Trương Đằng: (๑⁼̴̀д⁼̴́๑)

Lâm Mặc: Lần đầu có đau không 👉👈

Trương Gia Nguyên: Lần đầu thì đau. Nhưng lần đầu với Châu Kha Vũ thì không.

Lâm Mặc: Vì quen rồi à?

Trương Gia Nguyên: Không phải. Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm. Tớ giúp anh ấy chuẩn bị trước.

Lâm Mặc: Vậy chỉ tớ với.

Trương Gia Nguyên: Ồ! Quyết tâm lấy thân báo đáp Lưu Chương rồi à?

Lâm Mặc: Không phải. Anh ấy bảo tớ không phải ép mình.

Trương Gia Nguyên: Chứ sao?

Lâm Mặc: Chuyện đó trước sau gì cũng phải làm. Làm sớm không phải tốt hơn à?

Trương Gia Nguyên: Cũng đúng. Vậy để tớ nhắn riêng cho cậu mấy thứ.

Lâm Mặc nghe lời Trương Gia Nguyên ra hiệu thuốc mua mấy thứ. Nhưng mà không ngờ mấy thứ này lại đa dạng như vậy, còn có đủ mùi hương, phải chọn cái nào đây? Cậu không biết AK sẽ thích mùi gì. Trùng hợp làm sao, AK vừa hay cũng bước vào cửa hàng.

- Ủa? Mặc Mặc.

AK rất nhanh lia mắt xuống nhìn vật trên tay cậu. Trên tay Lâm Mặc vẫn còn cầm chai gel mùi dâu hay mùi cam, ngay lúc này cậu muốn độn thổ luôn. Cậu lắp bắp hỏi:

- Anh...anh thích dâu hay cam?

AK định ra ngoài mua ít cao dán giảm đau, gần đây anh có tập gym nên hay bị đau cơ, không ngờ lại gặp Lâm Mặc trong hoàn cảnh này.

Lâm Mặc vốn không cần chuẩn bị gì cả, vì mấy thứ này Lưu Chương đã trữ sẵn từ lâu trong nhà. Vì sao cậu biết ư? Vì sau giây phút nhìn thấy mấy chai xanh đỏ trên tay Lâm Mặc, anh đã vội kéo cậu ra xe phóng thẳng về nhà.

"Mùi classic"- Lâm Mặc nghĩ.

Cái chai bị anh lôi ra ở tủ đầu giường là một chai màu xanh. Còn có mấy hộp áo mưa, đều là loại mùi cơ bản.

Lưu Chương như mọi lần đều đè cậu xuống, vuốt ve. Lâm Mặc muốn tránh đi nhưng bị anh hỏi: "Em không muốn nữa sao?"

- Không phải, không có...

Không để cậu nói hết, anh lại áp xuống hôn. Bây giờ cậu có muốn chạy cũng không kịp, anh như một chiếc lò xo bị nén cực độ, ngay lúc này muốn bung ra.

Lâm Mặc bị hôn cho không thở được. Trong lúc cậu phân tâm, anh đưa một ngón tay chạm vào chỗ kín đáo bên dưới, xoa xoa vài vòng rồi đẩy nhẹ vào trong.

- A!

Mặc kêu lên vì đau, ngón tay Lưu Chương lạnh như nước đâm vào, cảm giác giống như có gì đó bóp nghẹn họng cậu.

- Em đau sao? Mặc Mặc em thả lỏng sẽ không đau nữa.

Lưu Chương hôn lên mặt cậu, bên dưới ngón tay thử ra vào. Tay còn lại vuốt ve phía trước để cậu thả lỏng.

Lâm Mặc bấu lấy vai anh, chịu khó không rên lên. Khi thấy cậu đã dần quen, Lưu Chương dần cho vào ngón tay thứ hai, thứ ba.

- Chương... đủ rồi, anh cho vào đi. Nếu không anh sẽ khó chịu.

Lưu Chương vẫn nhịn một lúc. Sau đó bên trong động nhỏ tìm được một điểm gồ lên, thành công làm cho Lâm Mặc phát ra tiếng kêu.

Lưu Chương rút tay ra, dùng cơ thể mình chèn vào lấp đầy chỗ trống bên trong cậu. Lần này thì Lâm Mặc như bị xé làm hai, mồ hôi túa ra như tắm, gân xanh trên cổ nổi lên hết.

- Mặc Mặc ngoan, đừng kẹp anh cứng như vậy. Thả lỏng ra nào.

Lâm Mặc gầy nhom, cởi áo ra thì các đốt sống lưng liền hiện lên bên dưới lớp da. Lưu Chương tấm tắc, phải nuôi cho người này thật béo. Cậu ấy gầy quá rồi.

Anh không dám nhấp mạnh sợ người kia chịu không nổi, nhưng một hồi sau, chính cậu lại là người đòi hỏi, khiến anh chịu không nổi mà như sóng trào mãnh liệt.

Hai người mây mưa đến nửa đêm. Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng. Nhìn ra cửa sổ từ tầng 21 của toà nhà. Thành phố về đêm đèn hoa rực rỡ. Trong giây phút Lưu Chương cảm thấy mình như đang có tất cả.

- Lưu Chương chàng nhìn xem, đó là cả thiên hạ ta giành lấy cho chàng.

Anh cười khúc khích:

- Vậy sao? Hoàng Kỳ Lâm chàng thật giỏi.

- Hử? Sao anh biết tên thật của em?

- Lần đầu gặp em em vẫn chưa dùng nghệ danh. Không nhớ à?

Ừ nhỉ.

- AK thật để ý đến em. Em rất yêu anh.

- Yêu anh như vậy, có muốn làm thêm lần nữa không?

Lâm Mặc vùng ra khỏi vòng tay anh, nhào thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

- Thôi mệt lắm rồi!

.
.
.

———————————————————

Bình thường Mặc gọi là K K, AK, lúc nghiêm túc thì gọi là Lưu Chương.

Bình thường Lưu Chương gọi là Mặc Mặc, Lâm Mặc. Lúc yêu thương sẽ gọi là Hoàng Kỳ Lâm ☺️👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info