ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

19

tenkiutenkiu

Trương Gia Nguyên sau khi xuống máy bay thì muốn về nhà mình thay vì nhà Châu Kha Vũ. Anh cũng không cản, còn đưa cậu về nhà trọ . Trước khi lên máy bay cậu có gọi cho Phó Tư Siêu bảo đợi cửa, vì có thể cậu sẽ về nhà khá trễ. Nhưng mà đâu ngờ Phó Tư Siêu thật sự đợi cậu, còn có Lâm Mặc, Lưu Chương, Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng, Trương Đằng, ờm,... 7, 8, 9, 10? Mười người ở trong phòng khách nhỏ bé của nhà trọ?

Hồ Diệp Thao Nhậm Dận Bồng mỗi người cầm một cái pháo bông giấy bắn phụt vào mặt Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, nhưng hai người kia không có phản ứng gì.

- Nhân dịp gì vậy?- Nguyên hỏi.

- Nhân dịp cậu come out thành công. Sao vậy? Không vui à?- Phó Tư Siêu hỏi, cậu nghi ngờ nhìn Trương Gia Nguyên.- Chẳng lẽ... có chuyện gì rồi sao?

Bọn họ hầu hết đều biết tính khí của mẹ Trương Gia Nguyên, không phải là giờ chót đột nhiên đổi ý rồi chứ?

- QUẨY LÊN NÀO! ANH EM ƠI!

Gia Nguyên hét thật to, những người còn lại liền hiểu, cả nhà bọn họ hết hú lại hét. Tăng Hàm Giang đến bên cạnh quàng tay qua cổ cậu:

- Người anh em, chuyện này thật đáng ăn mừng! Chúng ta nhất định phải thức tới sáng!

- Được anh Giang ơi! Để em tiếp rượu anh!

Trương Gia Nguyên dù có bay một quãng đường rất xa để trở về, nhưng cậu không thấy mệt. Nhìn thấy những người anh em mà mình ngày đêm mong nhớ, chỉ hận không thể ngay tại chỗ kết bái huynh đệ, kết nghĩa vườn đào.

Santa chạy đến Kha Vũ, ân cần hỏi: " Thế nào? Mẹ em ấy thế nào? Có phải là hù chết chú rồi không?"

Người trẻ ai cũng thích tiệc tùng thâu đêm, hết nhậu nhẹt rồi lại ca hát. Mọi thứ giống như quay lại những ngày trước scandal của Trương Gia Nguyên. Khác là so với thời điểm đó, từng người từng người đã vấp ngã. Từng người từng người đã trưởng thành.

Trương Gia Nguyên đến sáng mới đi ngủ, Châu Kha Vũ hơi mệt nên đã vào phòng cậu ngủ trước từ lâu. Cậu nhìn ổ chăn của mình nay lại có thêm một người nữa, có chút không quen.

Châu Kha Vũ mệt quá ngủ quên, trên tay vẫn cầm hồ sơ bệnh lý của Trương Gia Nguyên. Anh cố nhớ những lưu ý được mẹ cậu viết ra và giao cho anh để anh chăm sóc cậu. Trên tờ giấy có rất nhiều đơn thuốc. Có những đơn thuốc buộc phải uống đúng giờ, có những loại nhất định không được để trong tầm tay cậu nếu không muốn có gì bất trắc xảy ra. Châu Kha Vũ rất mệt, nhưng anh vẫn cố nhớ trước khi đi ngủ để sáng mai không quên. Rốt cuộc là ngủ quên luôn.

Cậu vươn tay ra xếp lại hết mấy hồ sơ bệnh án cùng đơn thuốc, tắt đèn bàn rồi mới chui vào lòng anh. Cậu nghĩ cậu không cần thuốc lắm, vì đã có anh là liều thuốc hữu hiệu nhất chống lại chứng mất ngủ của cậu.

- Kha Vũ, Kha Vũ.- Cậu gọi.

- Hử?

- Yêu anh nhất.

- Ừm.

Anh không mở mắt dậy nổi để đáp lại. Nhưng khoé miệng vẫn cong lên cười.

Trương Gia Nguyên sớm quay lại guồng quay của công việc. Đơn đặt hàng lần này là một bài hát quảng cáo cho một nhãn hành sang trọng. Người thể hiện vừa hay là Tỉnh Lung, một người đàn anh học cùng trường với cậu và đám Phó Tư Siêu. Bài hát đã viết xong từ lâu, đã được Tỉnh Lung cùng với bên nhãn hàng mua lại. Việc cần làm bây giờ chỉ là thu âm và hậu kỳ thôi.

Xong việc đâu ra đấy. Tỉnh Lung ngỏ ý muốn mời hai người Nguyên Chương đi dùng bữa, nhưng Lưu Chương có hẹn trước nên đành thôi. Chỉ có Tỉnh Lung với Trương Gia Nguyên. Trong lúc ăn, Tỉnh Lung có hỏi:

- Gần đây em hợp tác với cậu ta à?

- Nói đúng hơn thì cậu ấy là sếp em. Sao vậy anh?

- Nguyên ca, em không nhớ à?

Tỉnh Lung dừng đũa, làm cậu cũng dừng theo.

- Em có nhớ lúc em vừa lên thành phố học, em với Lâm Mặc khi đó có gây gỗ với một đám người của đại học kinh tế không?

Trương Gia Nguyên man mán nhớ hình như là có một câu chuyện như vậy.

Lúc đó cậu vừa lên thành phố chưa quen ai, chỉ có Tỉnh Lung dẫn dắt cậu. Lúc đi học về cậu bắt gặp Lâm Mặc bị một đám sinh viên trường khác bắt nạt. Nhớ lại bộ dáng Lâm Mặc lúc nào cũng gầy yếu, tuy tính khí lớn, nhưng bề ngoài rất dễ làm cho người ta muốn bắt nạt.

- Lúc đó em muốn giúp Lâm Mặc nhưng một không địch lại bốn. Hai đứa cũng xây xác kha khá rồi, rồi bỗng nhiên có một cậu bạn chạy ra bị đánh thay để hai đứa chạy. Em còn nhờ anh sang trường họ cảm ơn người ta nữa. Em gửi hình cậu ta cho anh mà em không nhớ à?

- A! Nhớ rồi! Nhưng mà anh có chắc người lúc đó là Chương không? Sao em cảm thấy không giống lắm.

- Sao lại không? Anh tra ra cả ban ngành của cậu ấy mà... Mà hình như sau chuyện đó, cậu ấy bị đuổi rồi.

- Đuổi rồi? Đuổi học á?

- Lần đó tới trường anh không gặp mà. Lên văn phòng khoa của cậu ấy, người ta bảo cậu ấy đánh nhau gây rối trật tự nên bị đuổi học. Sau đó anh có đề nghị nói giúp cậu ấy xem xét lý do đánh nhau để cậu ấy được đi học lại. Nhưng mà bên trường không liên lạc với cậu ấy được nữa.

Trương Gia Nguyên nghĩ một chút. Cậu hợp tác với Lưu Chương đã lâu, chưa kể người kia còn là người yêu của bạn thân cậu, nhưng cậu cảm thấy cậu không hiểu rõ Lưu Chương lắm. Dù gì lần đó Lưu Chương bị đuổi học một phần cũng do bọn họ.

- Vậy bọn côn đồ sau đó thế nào rồi?

- Anh Nghiêu của mấy đứa giúp mấy đứa giải quyết rồi. Hồ sơ bọn nó bị bôi đen, sau khi ra trường hay đi học cũng khó mà xin việc được. Nhưng mà mấy đứa phải cẩn thận. Gần đây anh ấy thử tạm tha cho bọn nó. Sợ bọn nó lại gây chuyện cho mấy đứa. Nhất là Mặc Mặc, em ấy năm đó bị bắt nạt tệ nhất, chúng nó có thể quay lại trả thù đấy.

- Em biết rồi, em sẽ nhắc cậu ấy.

Lâm Mặc hôm nay đi làm về rất trễ, cậu phải ở lại ký tặng rất nhiều sách. Lâm Mặc kể từ khi tốt nghiệp thì trở thành một tiểu thuyết gia. Cậu đem những tác phẩm của mình viết từ hồi đại học ra bán cho nhà xuất bản. Họ chọn được một cuốn ổn nhất bán thử. Bán rất được, còn có cộng đồng fan nhất định nữa.

Đường về hôm nay tối hơn mọi lần. Lâm Mặc vừa đi vừa cứ cảm giác đằng sau có ai đó theo đuôi.

"Không phải biến thái đó chứ?"

Thời này biến thái không chừa một ai, chưa kể nhìn từ xa Lâm Mặc còn trông khá mềm mại, dễ bắt nạt.

Lâm Mặc đi một hồi thấy khúc cua liền chạy vào, ai ngờ có ba bốn tên đứng chờ sẵn. Cậu biết đám người này, là đám bạn ở trường kinh tế hồi trước hay bắt nạt cậu.

- Ha ha, những người anh em, lâu quá không gặp.

Lâm Mặc miễn cưỡng cười chào bọn họ. Cậu từ từ lùi về phía sau, định nhân cơ hội chạy thoát thân, thì đụng phải vào một người. Quay lại thì thấy một tên to cao lực lưỡng, là tên này từ nãy đến giờ đi theo cậu.

- Có chuyện gì vậy?- Cậu nhỏ giọng hỏi.

- Hoàng Kỳ Lâm, lâu quá không gặp? Có nhớ bọn tao không?

Bọn chúng ép cậu vào tường.

Một tên trong số chúng, có vẻ là kẻ cầm đầu, trên tay hắn cầm một cái gậy bóng chày, giống như hắn sắp cho cậu đi chầu ông bà bằng cái cây đó vậy.

- Ái chà, bốn năm rồi đấy. Lão Nghiêu đì bọn tao suốt bốn năm. Bọn tao ngoan ngoãn ở thành phố khác lăn lộn chờ ngày thoát khỏi tay lão. Chuyện đầu tiên làm sau khi trở về là tìm mày nè, có cảm động không?

Gã nói rồi đập cây gậy một phát sượt qua tai cậu. Lâm Mặc rụt cổ lại, thầm nghĩ trong đầu chắc là sắp toi đến nơi. Lúc này làm gì lại có một Trương Gia Nguyên xuất hiện để giúp cậu nữa đâu?

- Mẹ mày! Tại mày mà bọn tao sống không khác gì mấy con chuột. Hôm nay không băm gãy tay mày ra tao chó!

Nói rồi hai bên hai tên côn đồ giữ chặt tay cậu, còn gã thì giơ cao cái chày lên định đập gãy tay thì đột nhiên từ phía sau gã có một lực phát ra khiến đầu gã đập thẳng vào tường bên cạnh cậu, ngay chỗ cái chày đập vào ban nãy.

Gã to lớn nãy giờ vẫn đứng một bên, thấy tình huống này thì định vung tay đấm vào nơi phát lực kia nhưng bị chặn lại. Con hẻm tranh tối tranh sáng, Lâm Mặc nheo mắt lại, hô lên một tiếng: "AK!"

Lưu Chương tả xung hữu đột, một mình chặn bốn tên côn đồ, nhưng vẫn bị đánh trúng mấy cái, thấy không ổn lắm liền đợi bọn chúng sơ hở, kéo Lâm Mặc chạy đi.

Lưu Chương lẫn Lâm Mặc sức bền không quá tốt, vừa chạy vừa thở. May mà xe hơi của Lưu Chương đậu gần đó, anh thảy cậu lên xe, bản thân cũng nhanh chóng đạp ga phóng xe vào màn đêm. Lưu Chương chạy ra đến quốc lộ, không chở Lâm Mặc về nhà cậu nữa mà về khu chung cư cao cấp của nhà mình.

Lâm Mặc ngồi ngốc trên xe, cậu vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng ban nãy. Thấy vậy Lưu Chương mới vứt cho cậu một bình nước.

- Uống nước đi.

- Cảm ơn anh.

Lâm Mặc uống một ngụm rồi đưa ngược lại cho anh, Lưu Chương một tay cầm bánh lái, một tay cầm nước lên tu xong đưa lại cho anh.

- Lần sau về khuya phải gọi anh đến đón, biết chưa?

Nếu là bình thường cậu sẽ bảo: "Em có phải là con gái đâu?!" Nhưng trải qua sự việc ngày hôm nay, cậu đồng ý rất nhanh: "Em biết rồi."

- Ủa? Mà sao anh biết em ở đó?

- Chẳng phải đã gắn định vị trên điện thoại cho em rồi sao? Lâu quá không thấy em về nhà nên anh đi tìm.

- Hôm nay em ở nhà xuất bản kí sách. K K thật giỏi. Còn biết tìm em trên định vị.

Lâm Mặc níu tay anh lắc lắc.

Về đến nhà, Lưu Chương để cậu tắm trước, tắm xong cậu còn chê quần áo anh toàn đồ rộng thùng thình. Lâm Mặc vốn có mặc một cái quần short bên trong nhưng vì áo quá dài che gần hết cái quần short. Lưu Chương thấy vậy liền bảo: " Bảo bối đợi anh một chút." Xong liền chạy biến vào nhà tắm.

Trong lúc đợi, Lâm Mặc lấy điện thoại ra chơi thì Trương Gia Nguyên gọi tới.

<< Mặc Mặc cậu không bận chứ?>>

- Không bận. Có gì gấp à?

- À. Cũng không có gì. Chỉ là vị kia nhà cậu...

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đem chuyện ban chiều nói với Tỉnh Lung nói lại cho cậu nghe. Lâm Mặc nghe xong liền sững sờ. Lại nhớ đến gương mặt của AK tối nay. Hình ảnh đó chồng lên hình ảnh của một nam thanh niên bốn năm trước xông đến trước mặt cậu, hét lên bảo cậu chạy đi. Hình như có nét tương đồng rất lớn. Nhưng so với lúc đó, AK bây giờ gầy hơn rất nhiều, còn đẹp trai hơn. Giống như là hoàn toàn lột xác.

Lâm Mặc còn nhớ rất rõ, cậu không phải Trương Gia Nguyên nhớ trước quên sau, là năm đó có một sinh viên, quần đen áo đen mũ đen, kính cũng đen chắn trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên sau đó lôi cậu đi không để cho cậu nhìn kĩ mặt người ta. Sau này dù muốn cũng không có cơ hội gặp lại nữa, chiều nào cậu cũng thử đứng chờ trước cổng đại học kinh tế một khoảng thời gian rất dài.

- A? Vậy người đó là AK sao?

<< Đúng rồi đó! Tỉnh Lung có xác nhận với tớ. Nhưng anh ta so với bây giờ khác quá. Tớ nhận không ra. Cậu có nhìn ra không? >>

- Tớ cũng không nhớ.

<< Lâm Mặc! Cậu phải dùng thân báo đáp cho người ta đó. Năm đó người ta vì cậu mà còn bị đuổi học.>>

- Nguyên ca nói nhảm gì thế? Tớ biết rồi. Nói sau nhé!

Lưu Chương từ nhà tắm bước ra, Lâm Mặc vội vàng tắt máy.

- Tắm xong rồi hả?

Anh mặc một chiếc áo choàn tắm, tóc rũ xuống, contact lens tháo ra, thay vào đó là một cặp kính nhựa gọng trong. Lâm Mặc ít khi thấy bộ dạng này của anh, giờ càng nhìn càng khẳng định người này với người năm đó là một. AK đi đến bàn làm việc, chỗ mà nãy giờ điện thoại anh vẫn đang cắm sạc, anh ngồi xuống, hỏi: "Sao thế?"

Cậu chú ý đến vết bầm ở gần khóe miệng anh, có vẻ là bị trúng đòn ban nãy.

- Anh bị thương rồi kìa.

Cậu đến gần anh, chạm vào khóe môi kia, cảm thấy xót xa trong lòng.

- Vậy hôn một cái sẽ hết đau.

Anh nắm lấy cổ tay đang chạm vào mình của cậu, hôn một cái lên đó, sau đó mới kéo ót cậu lại, hôn lên môi. Tay còn lại tìm đường vào áo vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi. Rất nhanh sau đó chuyện gì cần làm đều phải làm.

Lưu Chương áp cậu lên bàn, bên dưới tay sờ soạn khắp nơi, bên trên môi không ngừng hôn lên mặt, cổ, xương quai xanh, bả vai, lại lần lần xuống phía dưới. Thói quen lúc làm tình của Lâm Mặc không tốt lắm, sẽ không thường xuyên nằm yên mà lúc đầu sẽ khán cự một chút. Lưu Chương thấy như vậy cũng chưa từng làm đến cùng. Hôm nay thấy cậu ngoan ngoãn đến lạ, anh hỏi:

- Em làm sao thế?

Cậu nắm lấy góc ngực áo bị phanh ra một nửa của anh, lí nhí nói:

- Muốn... bù đắp cho anh một chút. Ban nãy anh vất vả rồi.

- Mặc Mặc muốn lấy thân báo đáp à?

- AK, có phải anh đã từng cứu em hai lần rồi không?

- Hử? Ý em là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info