ZingTruyen.Info

Nguyen Chau Luat Lan Sau

Santa đạp xe đến trung tâm học tiếng Nhật của Châu Kha Vũ. Phải đợi rất lâu mới thấy Châu Kha Vũ tan lớp. Anh vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, nhưng vừa thấy Santa ở cổng thì chào tạm biệt người kia. Đợi đến lúc Kha Vũ đi đến gần, Santa mới hỏi:

- Ban nãy là ai thế?

- Thầy dạy tiếng Nhật của em. Anh quen sao?

- Không quen. Nhưng mà trông trẻ thế? Còn tưởng là bạn học của cậu.

Châu Kha Vũ lên yên sau của Santa ngồi, vỗ lưng anh một cái:

- Đừng nhìn nữa. Người ta đi rồi. Anh nhìn đường đi.

Bọn họ vừa đạp xe vừa nói chuyện. Chân Châu Kha Vũ dài quá nên lúc để chân lên đồ gác chân xe đạp đầu gối bị kê quá cao. Santa đành phải đứng hẳn lên bàn đạp mới có thể dễ dàng đạp về phía trước.

- Đã bảo cậu cứ đến để anh với Mika dạy tiếng Nhật cho rồi. Còn chạy đến trung tâm làm gì?

- Anh với Mika dạy không có động lực. Hai anh vừa dạy vừa giỡn em học không vô.

- Vậy thầy em dạy em học có vô không?

- Chắc là có. Mà Mika đến chỗ hẹn rồi à?

- Ừm. Đang đợi.

Châu Kha Vũ học ở trường ngoại ngữ quen được rất nhiều du học sinh nước ngoài. Santa và Mika là một ví dụ. Nhưng Santa thì vẫn học tiếp lên thạc sĩ cùng với Châu Kha Vũ, còn Mika thì đi làm rồi. Trong hội bạn, xem như Kha Vũ thân với Santa nhất.

Bọn họ đạp xe đến cửa hàng tiện lợi của Trương Gia Nguyên đang làm việc. Trương Gia Nguyên vừa ra trường vẫn còn đang xin việc. Cậu bảo khi nào xin được việc rồi mới nghỉ ở đây.

Bọn Châu Kha Vũ vừa đến thì Vương Chính Hùng cũng đến cùng lúc.

Vương Chính Hùng vừa mở cửa hàng, vẫy tay chào Trương Gia Nguyên:

- Nguyên ca, buổi tối vui vẻ.

- Hứ! - Trương Gia Nguyên vừa thấy anh ta liền hất mặt quay vào trong quầy.

Thấy vậy, Chính Hùng đơ một chút, sau đó đành ngậm ngùi đi ra tủ lạnh lấy coca.

Châu Kha Vũ đi vào ngay sau đó. Anh để Santa đi chọn món trước còn mình thì đến quầy tìm Trương Gia Nguyên

- Hôm nay Nguyên nhi xin việc thế nào rồi?

- Cũng được. Nhưng em vẫn đang xem vài chỗ nữa.

- Ừ. Hôm nay anh dẫn bạn tới. Lát nữa sẽ đem ra giới thiệu với em.

- Được ạ.

Đợi Vương Chính Hùng cùng Santa đi ra mang theo một đống đồ ăn vặt cùng nước ngọt ra, theo sau đó là Mika được tìm thấy ở khu ăn uống, Châu Kha Vũ lần đầu tiên giới thiệu bạn bè của anh.

- Nguyên nhi. Hôm nay anh giới thiệu bạn bè của anh. Khi nào có dịp sẽ đưa em đi chơi cùng bọn họ.

- Được ạ. Em là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vẫy tay với hai người kia, đến Vương Chính Hùng thì liếc một cái. Mục đích hôm nay ra đây để làm quen với Trương Gia Nguyên là phụ, mục đích chính là nhón một ít thời gian rảnh rỗi ít ỏi của bọn họ ra để tụ tập một chút. Dạo nay ai cũng đều rất bận rộn, họ không có thời gian gặp mặt.

Bọn họ giới thiệu xong liền đi vào khu ăn uống, không cản trở Trương Gia Nguyên làm việc nữa.

- Anh em, cậu bé vừa nãy là bạn trai của Kha Vũ. Anh em thấy thế nào?- Vương Chính Hùng huých cùi chỏ vào Mika.

- Được đó Kha Vũ. Cậu vậy mà là gay nha.- Santa vỗ tay.

- Hùng Hùng cũng gay. - Châu Kha Vũ khui coca.

- Này! Cậu...

- Bọn họ trước sau gì cũng biết. Người yêu của cậu ta còn là bạn thân của Nguyên nhi nữa.

- Hùng ca cũng được quá ta. Vậy mà giấu anh em.

Oscar gãi đầu:

- Chẳng phải là sợ mọi người kì thị sao?

Santa vỗ vai:

- Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn kì thị. Dù tất cả mọi người ở đây đều gay, tớ cũng sẽ yêu tất cả mọi người mà, phải không Mika?

Santa nhìn sang Mika, Mika nhìn sang Santa:

- Vậy thì tốt quá, tớ cũng gay. Tớ cũng đang sống với người yêu nè.

Mika ngượng ngùng một tay sờ sờ tóc mình, tay còn lại mở điện thoại tìm hình người yêu cho mọi người xem.

Xem xong, Châu Kha Vũ nhìn Santa:

- Mọi người đã nói hết rồi. Anh có gì muốn nói với chúng em không?

Santa đen mặt. Thế quái nào lúc này anh lại là đứa duy nhất không có bồ ở cái hội này?

- Anh không.

Santa phát điên lên ôm đầu:

- Anh em kiểu gì thế? Không tin tưởng nhau à? Đều đã có người yêu cả rồi còn giấu diếm tôi? Các người là đồ tồi.

Châu Kha Vũ vỗ vai an ủi Santa, tốt bụng mở giúp anh ta một gói snack. Nhưng Santa bảo anh không thích vị tôm, muốn ăn vị bò. Kha Vũ đành phải khui thêm một gói snack bò.

Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng kết thúc ca của mình. Cậu thay đồ xong xuôi thì ra ngồi cùng bọn họ. Vừa ra thì Oscar hỏi:

- Hồ Diệp Thao dạo này thế nào rồi?

Trương Gia Nguyên tự khui coca vừa nói:

- Sống tốt, ăn được ngủ được còn béo ra được chút thịt.

- Làm sao thế? Oscar và người yêu cãi nhau à?- Mika hỏi.

- Còn thế nào nữa? Lúc ấy Thao Thao nhà bọn em khóc sưng cả mắt. Tí nữa thì phải hoãn công việc.

- Sao vậy Oscar? Hai người bị sao à? Nói cho anh em nghe xem nào?

- Anh ta quen người ta bốn năm mà không chịu công khai cho bạn bè. Người ta chịu không nổi nữa bỏ đi thôi. - Nguyên nhún vai.

- Những bốn năm rồi cơ á? Chúng ta quen nhau những năm năm rồi mà vẫn không đáng tin bằng tình yêu bốn năm của cậu à? - Santa dí nguyên một bàn tay vô mặt Vương Chính Hùng.- Oscar! Tôi tuyên bố từ hôm nay cậu không chỉ mất người yêu còn mất cả bạn bè nữa!

Santa khoanh tay hất mặt sang một bên. Trương Gia Nguyên cũng không vừa:

- Thấy chưa thấy chưa. Đến anh em của anh còn chịu không nổi sự hèn nhát của anh nữa kìa.

Châu Kha Vũ túm lại ngón tay đang chỉ người của cậu, một tay đè cậu ngồi xuống trở lại, được đà anh nắm luôn bàn tay bị túm kia, lại nói:

- Anh hối hận chưa?

Oscar nãy giờ hết bị anh em bạn bè mắng lại đến nhà ngoại mắng, mặt đau khổ nói:

- Tôi biết sai rồi mà. Tôi lớn lên không được thoải mái như mọi người nên có chút ám ảnh. Tôi xin lỗi. Mọi người thấy tôi quay đầu là bờ vậy có thể giúp tôi nghĩ cách quay lại với Hồ Diệp Thao không? Tôi không muốn chia tay em ấy.

Thấy khuôn mặt chân thành của Vương Chính Hùng, lại nhớ đến Hồ Diệp Thao hôm nọ cũng bảo không nỡ chia tay anh ta, Trương Gia Nguyên hoà hoãn lại một chút. Quả là một đôi tình nhân, đều không nỡ xa nhau. Thôi tha cho anh ta lần này vậy.

- Thao Thao cũng không muốn chia tay anh. Anh đợi cậu ấy hết giận thì đi làm cái đuôi năn nỉ đi là được. Dù gì Thao Thao cũng mềm lòng. Còn nữa, sau này thì đối tốt với cậu ấy một chút. Anh còn dám làm bảo bối của chúng tôi khóc, tôi liền đấm anh!

Trương Gia Nguyên xắn tay áo ngắn lên, lộ ra cơ bắp, Santa ngồi đối diện trố mắt ra.

Bọn họ lại trò chuyện mấy câu thì nhà ai nấy về.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ ghé siêu thị. Siêu thị cuối ngày không còn đồ tươi nên cậu chọn một ít thịt gà cùng rau củ nấu vài món đơn giản.

Bếp nhà Châu Kha Vũ trước đây rất trống vắng, nhưng từ ngày có Trương Gia Nguyên xuất hiện, anh hay ăn cơm ở nhà hơn. Trương Gia Nguyên thích nấu cơm còn nấu rất ngon. Châu Kha Vũ đứng một bên xem cậu làm bếp, một bên hỏi:

- Nguyên nhi có thể dọn về sống với anh không? Mỗi ngày đều thấy em đi đi lại lại anh thấy đau lòng.

- Không được.

- Tại sao?

- Em chưa làm ra tiền, không thể trang trải sinh hoạt chung cho hai người.

- Anh nuôi em.

- Em không thể sống dựa vào anh được Kha Vũ. Anh biết mà. Lương anh đi làm thì được bao nhiêu chứ? Em không muốn làm gánh nặng cho anh.

Châu Kha Vũ tiến tới ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi. Mùi mồ hôi pha với mùi dầu bếp. Thơm.

- Em chưa tắm đấy.

- Vẫn thơm. Nguyên nhi của anh thơm nhất.

Châu Kha Vũ vươn tay tắt bếp. Trương Gia Nguyên liền quay ra sau, anh tiện đà ôm cậu lên.

- Này! Anh làm gì thế?

- Không muốn ăn cơm tối nữa. Muốn ăn bảo bối.

- Cái đồ trẻ con này! Thả em xuống.

Châu Kha Vũ sau đó có thả cậu xuống nhưng là xuống giường. Hai người lăn lộn một hồi. Không tắm rửa không ăn tối cứ thế làm xong rồi ngủ đến sáng.

Sáng ngày ra Trương Gia Nguyên vừa tắm xong thì vào bếp một lần nữa. May mà nửa đêm hôm qua cậu tỉnh táo một chút thức dậy đem đồ ăn cất vào tủ lạnh nên buổi sáng vẫn có đồ ăn. Vừa nấu cậu vừa tiếp chuyện với Phó Tư Siêu qua điện thoại.

<< Để tớ nói nghe Trương Gia Nguyên, chỗ tớ mới xin được có anh ca sĩ kia, vừa vào làm ba hôm anh ta hành tớ lên bờ xuống ruộng. Một cái demo mà tớ phải sửa ba ngày rồi. Mà những lý do anh ta đưa ra thiệt có não hết sức!>>

Nửa buổi sáng của Trương Gia Nguyên đều nghe Phó Tư Siêu cằn nhằn. Châu Kha Vũ một lúc sau dậy vừa thấy cậu nấu ăn vừa tía lia cái miệng gọi điện thoại, liền tiến tới hôn lên má cậu một cái rồi mới chịu đi tắm.

Ăn sáng xong, anh đưa cậu đến chỗ phỏng vấn rồi mới đi làm. Khi anh tan làm thì đến lượt cậu vào ca. Buổi tối cậu còn phải trực đêm. Một ngày bình yên cứ mà trôi qua.

.
.
.
.
——————————————————

À, tôi ship Nhĩ Tích Hàm Vương nhé 😉 Dâng nước đê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info