ZingTruyen.Info

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

1

tenkiutenkiu

Châu Kha Vũ hoảng loạn bật tỉnh cả người dậy. Mắt trợn to ôm đầu. Anh ta vậy mà đã ngủ với học sinh của mình!

Châu Kha Vũ học ngành ngôn ngữ, vừa ra trường. Dự định học tiếp lên cao học nên anh vừa đi học vừa đi làm tại trung tâm tiếng Anh nọ.

Học sinh của anh hầu hết là người trưởng thành, sinh viên và người đi làm. Lại toàn là người trẻ nên ham vui. Ngày hôm qua lớp anh vừa kết thúc khoá học, tất cả mọi người rủ nhau đi chè chén một trận để chia tay thầy giáo đẹp trai. Càng uống càng quá chén, uống đến thần hồn điên đảo, những chuyện sau đó Châu Kha Vũ không nhớ gì cả, ký ức dừng lại ở đoạn anh điên cuồng ép người kia vào tường hôn lấy hôn để ở khách sạn. Còn người kia sau cơn cuồng hoang thì đang vắt giò hút thuốc nằm bên cạnh anh. Dáng vẻ thong dong của cậu ta làm anh cảm tưởng anh mới là người "bị hại" chứ không phải người kia bị anh cưỡng hôn.

- Thì ra thầy Daniel là người mãnh liệt như vậy. Vừa vào cuộc đã xé hết áo người ta. Thầy muốn đền áo cho người ta thế nào đây? Áo của em không thể mặc được nữa rồi.

Trương Gia Nguyên thở ra một ngụm khói, vẫn ung dung nói như thể chuyện hoang đường vừa rồi chỉ là cân đường hộp sữa.

Châu Kha Vũ có một chút ấn tượng với Trương Gia Nguyên, dù sao thì lớp học cũng ít người, trong lớp còn không có mấy nam. Trương Gia Nguyên lại có gương mặt nổi bật như vậy, Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ vô thức quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

Trương Gia Nguyên trong lớp vốn cũng rất hoạt ngôn, nãy giờ cậu thấy Kha Vũ không nói cũng không để không khí tĩnh lặng:

- Đúng rồi thầy Daniel, học với thầy ba tháng rồi, không ngờ thầy là gay nha. Không hề lộ một chút nào luôn á.

Trương Gia Nguyên lúc này đã ngồi dậy, cậu dùng bả vai huých huých Châu Kha Vũ. Thuốc đã bị cậu dập vào gạt tàn trên tủ đầu giường từ lâu. Châu Kha Vũ sau cơn khủng hoảng qua đi thì âm thầm thở dài, dù gì anh cũng là người có năng lực chấp nhận tương đối nhanh.

- Trương Gia Nguyên, cậu cũng vậy. Hoàn toàn không nhận ra.

Gia Nguyên tinh nghịch nghiêng đầu, ép Châu Kha Vũ phải quay sang nhìn mình. Anh thấy một đôi mắt lanh lợi trong sáng cứ vậy mà xoáy thẳng vào tim.

- Thật sao thầy Daniel? Thầy thật sự không để ý ánh mắt em mỗi ngày đều muốn ăn tươi nuốt sống thầy à?

Kết thúc câu, Trương Gia Nguyên còn làm một cái móng mèo cào giơ lên. Chỉ số đáng yêu bùng nổ! Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ lại đơ ra một lúc. Liền tiến lên hôn phớt lên môi anh ta một cái, sau đó liền đứng dậy.

Cậu lục lọi trong đống áo quần của hai người vươn vãi trên sàn lúc nãy, tìm thấy một cái áo hoodie đen mặc ngoài của Châu Kha Vũ liền tròng vào. Sau đó mặt tiếp quần lót và quần jean của mình, tiếng tra dây nịt khoá kim loại lách cách. Cậu vừa mặc đồ vừa nói:

- Từ nay thầy Daniel có thể gọi em là Nguyên Nhi, giống như cách ban nãy thầy gọi em trên giường ấy. Ngày mai em phải đi làm rồi nên về nhà thay đồ. Thầy nghỉ ngơi xong thì trả phòng nhé. Em mặc tạm cái này. Khi nào gặp trả lại. Bye bye~

Trương Gia Nguyên làm mọi thứ rất nhanh. Trong lúc đấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang bận sắp xếp thông tin thì cậu đã mở cửa phòng ra ngoài mất tiêu rồi.

Cánh cửa đóng sập lại kéo lý trí của Châu Kha Vũ về anh mới lật đật ngồi dậy mặc đồ của mình vào.

- Trương Gia Nguyên đợi một chút tôi đưa em về!

Làm xong các thể loại thủ tục trả phòng xong, Kha Vũ mới chạy ra khỏi khách sạn. Đương nhiên anh ta đã bỏ lỡ Gia Nguyên từ lâu. Đi trên phố độc mỗi cái áo thun cộc tay với cái kaki ống rộng vào mùa đông thế này thật đúng là rét chết người ta mà.

Châu Kha Vũ nhìn quanh xác nhận thật sự không có bóng dáng của người kia mới lững thững đi về. Nhà Kha Vũ khá xa nhưng anh không dám thuê xe đạp chạy về vì với cái trời gió đông rét buốt thế này, mọi thể loại vận động tốc độ đều là một cực hình. Cộng thêm với việc hôm nay anh chỉ có mỗi một lớp áo quần mỏng tênh che thân. Thế là Châu Kha Vũ vừa đi bộ, vừa rụt cổ vào, cam chịu cái rét và co chân lên chạy bước nhỏ hi vọng vận động làm anh cảm thấy ấm hơn.

Kha Vũ về đến nhà cũng đã hơn ba giờ sáng. Buổi sáng lớp học tiếng Anh không có tiết nên anh có thể thoải mái ngủ một giấc thẳng cẳng. Nhưng vì sắp tới anh lại có kì thi năng lực, vẫn cảm thấy nên ôn bài một chút.

Về đến nhà mở điện thoại ra trước, thấy ở khung tin nhắn, Trương Gia Nguyên có gửi một tin:
" Thầy Daniel đã về đến nhà chưa. Ban nãy đạp xe một hồi mới phát hiện ra trời khá rét, vậy mà em đã lỡ mặc áo ấm của thầy đi mất rồi. Dù gì em cũng không có áo mặc nên haha 😀"
"Thầy Daniel lần sau nhớ chú ý, đừng xé áo người ta như thế. Người chịu thiệt sẽ là thầy đó nha."

Chau Kha Vũ đọc xong thì cười một chút. Đột nhiên lại không thấy quá lạnh nữa. Anh tựa vào sopha, nhắn trả lời người kia.

"Tôi không sao. Trời không quá lạnh."

"Còn nữa, lần sau em có thể gọi tôi là Kha Vũ. Giống như cách trên gọi tôi trên giường ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info