ZingTruyen.Info

Nguoi Toi Yeu Lai La Mot Hon Ma Dai Ngu Hai Duong

-" Triệu Tiểu Đường, cô triệt để không có hi vọng...". Câu nói của Dụ Ngôn cứ vang lên mãi trong tâm trí cô khiến cô như chết lặng. Đã một tuần trôi đi từ cái ngày Ngu Thư Hân rời khỏi thế giới này cô đã tự nhốt mình trong phòng không hề gặp bất kì ai, bên cạnh đó Khổng Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng thỏa thuận trả tự do cho nàng. Khổng Tuyết Nhi từ ngày tỉnh dậy đến bây giờ chưa gặp lại Hứa Giai Kỳ lần nào nữa, cho dù nàng có đến Hứa Gia tìm cô thì đáp án nhận được từ Tạ quản gia là câu nói cô chủ hiện không ở nhà hoặc cô ấy đã xuất cảnh đi công tác. Khổng Tuyết Nhi không biết lí do vì sao sau khi tỉnh lại Hứa Giai Kỳ liền bắt đầu tìm mọi cách tránh mặt nàng dù một cuốc điện thoại của nàng người kia cũng không tiếp.

-" Alo....". Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia khiến Khổng Tuyết Nhi thở nhẹ một hơi vui vì cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng chịu tiếp nhận cuộc gọi của nàng. Nhưng nghe thấy đạo âm thanh bị khàn kia làm nàng không khỏi lo lắng hỏi:-" Giai Kỳ... chị bị bệnh sao?". Bên này Hứa Giai Kỳ kiềm nén xúc động trong lòng mình điều chỉnh tốt thanh âm của mình rồi nói:-" Do không khí thay đổi nên giọng có chút khàn... tôi không sao?". Kìềm nén đi cơn ho của mình Hứa Giai Kỳ cô gắng cơn đau đang truyền đến từ lồng ngực, cô ôm ngực thở dốc cả người không chút sức lực dựa vào thành tường cố gắng đi đến nhà vệ sinh thật nhanh.

-" Giai Kỳ.... cảm ơn chị". Khổng Tuyết Nhi muốn nói cảm ơn Hứa Giai Kỳ vì đã luôn quan tâm chăm sóc bảo vệ mình tuy cô đã nhiều lần tổn thương đến nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy biết ơn vì mọi thứ Hứa Giai Kỳ dành cho nàng.

-" Ân... bây giờ em tự do rồi, tôi sẽ không đặt chân vào cuộc sống của em". Cô mỉm cười nói, cuối cùng cô cũng hiểu ra được lý do vì sao bản thân mình lại yêu Khổng Tuyết Nhi đến như vậy có thể vì nàng mà đánh cược mọi thứ chỉ đổi lại một chút sự quan tâm của nàng dành cho mình. Trong 8 năm qua thứ mà Hứa Giai Kỳ có được chỉ có thân thể của nàng chứ không phải là trái tim màu đỏ nằm giữa nơi ngực trái, Hứa Giai Kỳ 8 năm trước yêu nàng bằng sự chiếm hữu vẫn là Hứa Giai Kỳ sau này dù không còn giữ nàng bên cạnh cô vẫn có thể yêu nàng theo cách thức của mình.

-" Chúng ta... vẫn còn có thể làm bạn không?". Giờ đây lòng nàng nặng trĩu khi nghe câu nói kia của Hứa Giai Kỳ, nếu trước kia nàng sẽ không cần cô tồn tại trong cuộc sống của mình nhưng bây giờ trong tiềm thức của nàng vẫn muốn có một mối liên kết nào đó với cô.  Còn Hứa Giai Kỳ khi nghe nàng nhắc đến hai chữ làm bạn khiến cô khẽ cười bất lực, dù cô có yêu nàng đến chết đi sống lại đến lúc không còn hơi thở, đến lúc tóc huyền chuyển bạch nàng vĩnh viễn không hồi đáp lại tình cảm của Hứa Giai Kỳ.

-" Xin lỗi... Từ khi bắt đầu yêu em trong từ điển của tôi không có câu (biến người mình yêu thành bạn của mình). Nhưng em sẽ mãi là người mà Hứa Giai Kỳ này yêu nhất". Sau khi nói xong Hứa Giai Kỳ liền ngắt máy cô chạy thẳng cào nhà vệ sinh khóa trái cửa rồi ôm lấy ngực đau đớn chống cả thân thể đổ nhào vào thành bốn rửa mặt. Hứa Giai Kỳ thở gấp từ khóe mắt, mũi, miệng của cô chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ theo đó hòa quyện vào trong nước biến cả bồn nước thành một màu đỏ tươi.

-" Hụ.... hụ". Bóp chặt lấy cổ mình ngăn cho những cánh hoa tuôn ra từ miệng nhưng không cản được sự đau rát truyền đến ở cô cứ như vậy rất nhiều cánh hoa hòa cùng máu tuôn ra.

Hứa Giai Kỳ phát hiện bản thân mình mắc phải căn bệnh kỳ lạ, cho dù cô từng phải điều trị rất nhiều từ các bác sĩ giỏi nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Hanahaki disease ( là một căn bệnh chỉ xuất hiện ở người yêu đơn phương sâu đậm một người mà không được đáp lại tình cảm theo nghiên cứu tỉ lệ người mắc phải bệnh này là 1%. Căn bệnh được phân theo tuỳ vào mức độ nguy hiểm, nếu người mắc bệnh có thể thoát khỏi tình cảm đau khổ của mình tỉ lệ phẫu thuật thành công sẽ rất cao và có thể chữa khỏi nhưng tất nhiên những cảm xúc nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất . Còn đối với người không thể dứt khỏi được mối tình đơn phương kia cũng như mãi mãi không được đáp lại Hanahaki sẽ vẫn còn đó trong thời gian nhất định người bệnh sẽ chết bất kỳ lúc nào). Và Hứa Giai Kỳ là 1% trong số người mắc phải chứng Hanahaki.

Cốc.... cốc....

-" Cô chủ.... cô chủ, mau mở cửa". Tạ Khả Dần lo lắng kêu gọi tên của cô, mới đây quản gia Tạ mới phát hiện ra cô chủ của mình bệnh rất nặng. Căn bệnh đó mang đến cho cô rất nhiều đau khổ, vô tình vào một buổi sáng khi quản gia Tạ bước qua cánh cửa phòng cô chủ tạ quản gia phát hiện có rất nhiều cánh hoa rải đầy trên giường cùng với nền sàn. Nghi hoặc Tạ Khả dần nhìn xung quanh không hề thấy bất kì bình hoa nào cũng như một bó hoa, nhưng trong phòng lại xuất hiện nhiều cánh hoa như vậy. Thế những cánh hoa này từ đâu mà xuất hiện?. Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Tạ Khả Dần. Không suy nghĩ Tạ Khả Dần liền đẩy cửa nhà tắm bước vào, bên trong xuyên qua lớp rèm che Tạ Khả Dần nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ngâm mình trong bồn.

-" Cô chủ... nhanh mặc đồ tránh để bị cảm". Thanh âm trầm ấm vang lên rất dễ nghe nhưng vẫn không có sự đáp lại, Tạ Khả Dần thở dài tiến đến gọi cô chủ dậy nhưng khi tấm rèm được mở ra Tạ Khả Dần như chết lặng. Hứa Giai Kỳ nằm tựa mình trong bồn hoa đỏ máu từ khóe mắt mũi đến miệng đều in lại dấu vết chứng tỏ cho máu từ đâu mà tuôn xuống. Trong tình hình nguy hiểm như vậy Tạ Khả Dần sắp xếp xe sau đó choàng khăn ôm lấy Hứa Giai Kỳ đến bệnh viện.

Lúc này Tạ Khả Dần khi nghe bác sĩ nêu rõ tình trạng sức khỏe của cô chủ nhà mình Tạ quản gia mới biết thì ra cô chủ mình lại mang phải một căn bệnh nguy hiểm kia. Không chỉ mới đây mà trong suốt 8 năm cô mang theo nó trong người. Sau khi tỉnh lại Hứa Giai Kỳ chỉ nhàn nhạt nhìn Tạ quản gia của chúng ra cầu xin một điều đó là đừng để ai biết tình hình của cô lúc này, đặc biệt là cô ấy người mà Hứa Giai Kỳ mỗi khi nhớ đến khóe môi bất giác nở nụ cười. Mỗi lần nhìn Hứa Giai Kỳ đâu đơn chịu đựng bị nhưng người kia tiêm rất nhiều thứ thuốc dù mới chỉ nghiên cứu để thủ nghiệm kên người cô khiến tâm Tạ Khả Dần bất giác lo lắng. Mà Hứa Giai Kỳ chỉ mỉm cười sau mỗi lần thử nghiệm xong cô lấy tấm ảnh duy nhất mà mình cùng Khổng Tuyết Nhi chụp chung ra ngắm sau đó lại ôn nhu hôn nhẹ lên nó.  Đã rất nhiều lần Tạ Khả Dần thắc mắc hỏi cô rằng:-" Vì sao cô chủ lại có thể yêu một người sâu đậm đến như vậy?".  Sau đó lại hỏi tiếp:-" Tôi thật muốn biết tình yêu cô chủ dành cho Khổng tiểu thư nhiều bao nhiêu?". Sau một lúc Hứa Giai Kỳ mới quay mặt đối diện nhìn Tạ Khả Dần cười ôn nhu đáp.

-" Nếu có thể đếm hết cánh hoa Hanahaki trên thế giới này cô sẽ biết được tình yêu tôi dành cho em ấy là bao nhiêu".

Quay lại với thực tại sau khi phá cửa vào lúc này Hứa Giai Kỳ đã ngất đi bên vách tường. Tạ Khả Dần nhanh chóng ôm chặt lấy cô đến bên giường sau đó ấn chuông gọi bác sĩ đến xem tình hình của cô.

-" Tình trạng sức khỏe của cô ấy bây giờ đối với sức khỏe của một đứa trẻ cũng không bằng. Cách duy nhất là phải tiến hành phẫu thuật". Vị bác sĩ thở dài nói tuy phẫu thuật nhưng khả năng thành công hay không ông cũng không dám đảm bảo được. Tạ Khả Dần nhẹ gật đầu sau đó quay trở vào cùng cô.

-" Tạ quản gia... tôi biết cô muốn nói gì ". Hứa Giai Kỳ bình đạm tự rót ly nước cho mình thâm trầm nhìn Tạ quản gia lên tiếng nói.

-" Cô chủ...xin cô, đây là đầu tiên Tạ Khả Dần tôi cầu xin cô....cô chủ mau chóng phẫu thuật được không". Tạ Khả Dần hai chân khụy xuống quỳ gối trước Hứa Giai Kỳ cầu xin cô sớm mau phẫu thuật. Mà Hứa Giai Kỳ chỉ lãnh đạm nhìn người bên dưới thanh âm trầm thấp vang lên.

-" Ta không thể... ". Hứa Giai Kỳ cô chấp lắc đầu không đồng ý điều này. Tạ Khả Dần ngẩn người hỏi cô vì sao cô chỉ trả lời:-" Vì nếu chấp nhận cũng đồng nghĩa ta sẽ quên nàng". Chỉ một câu đó khiến Tạ Khả Dần không cam tâm đến lúc này rồi mà cô chủ của mình vẫn thà chết chứ không muốn quên đi đoạn tình cảm đau khổ đó.

-" Vì sao không thể chứ.... cô chủ, dù quên nhưng cô sẽ sống sau đó dần nhớ lại nàng... nhưng nếu cô mất đi nàng sẽ ra sao?". Tạ Khả Dần đau lòng nói. Nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn giữ chính kiến của chính mình, nhìn thấy sự cứng đầu của cô Tạ Khả Dần chỉ bất lực thở dài. Nếu cô chủ không còn nữa cô sẽ như thế nào? Nếu cô chủ đi rồi Tạ Khả Dần cô sẽ phải làm gì ?.

-" Dù chết đi ta vẫn muốn nhớ kĩ nàng". Sau câu nói của cô cả hai rơi vào trầm mặc.

4 ngày nữa lại trôi qua vẫn như cũ lúc này Triệu Tiểu Đường đã ra ngoài nhưng chỉ trong phạm vi trong nhà cô không hề đặt chân ra đường, vì cô sợ sau khi ra khỏi cánh cửa kia cô sẽ không kiềm được mà điên cuống chạy khắp nơi tiềm Ngu Thư Hân. Không biết lúc này nàng ra sao thế nào rồi còn cô thì cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm thật sự của mình. Đêm hôm qua Triệu Tiểu Đường cùng Khổng Tuyết Nhi ngồi lại cùng nhau kể lại rất nhiều chuyện ở quá khứ và Khổng Tuyết Nhi cũng nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Ngu Thư Hân. Còn với Khổng Tuyết Nhi nàng vẫn còn đang rất mơ hồ trong đoạn tình cảm của mình.

Reng...reng...

-" Alo.. Khổng Tuyết Nhi xin nghe". Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận dãy số lạ ấn máy trả lời. Bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng nói:-" Tôi muốn gặp em một chút có thể không". Hứa Giai Kỳ lúc này đã rất yêu cô không còn tự mình đi được nữa cũng không thể tự mình cầm bất kì đồ vật nào lên mọi thứ đều nhờ vào sự giúp đỡ của Tạ Khả Dần.

-" Ân... chị đang ở đâu?". Khổng Tuyết Nhi cảm giác hôm nay giọng nói của Hứa Giai Kỳ rất yếu hầu như chỉ thì thào thành tiếng.

-" Hẹn em ở đại học TT ". Nói xong liền ra hiệu cho Tạ Khả Dần ngắt máy, ngay bây giờ cô cần phải trang điểm thật đẹp để xuất hiện trước mắt nàng. Không thể để nàng nhìn bộ dạng hao gầy hốc hác của cô lúc này. Hứa Giai Kỳ vận cho mình chiếc áo sơ mi cùng quần jean kèm theo sợ dây truyền bạc hình chiếc đồng hồ mà Khổng Tuyết Nhi tặng cho cô. Nhìn tổng thể Hứa Giai Kỳ lúc này trẻ trung như trở về năm cô 23 tuổi.

Khổng Tuyết Nhi theo lời nói nàng đến đại học TT liền rất nhanh nhìn thấy Tạ quản gia đi đến cung kính dẫn mình đến chỗ cô. Nhìn từ xa khiến nàng không khỏi nghi hoặc người trước mắt có phải là Hứa Giai Kỳ hay không. Nhưng nếu không phải thì Tạ quản gia vì sao lại dẫn mình đến sau sân trường gặp người này. Nhìn qua Tạ quản gia thấy cô ấy gật đầu nàng mới mạnh dạn tiến tới gần phía gốc cây dưới tán hoa anh đào.

-" Em đến rồi". Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười rất tươi khiến cho ánh mặt trời cũng không tỏa sáng bằng cô ấy. Khổng Tuyết Nhi gật đầu theo đó ngồi xuống cạnh cô mới bắt đầu hỏi:-" Chị có vẻ rất mệt mỏi". Nghe thấy Khổng Tuyết Nhi hỏi mình Hứa Giai Kỳ chỉ cười gật đầu chứ không đáp, sau một lúc hai người nhìn ngắm bầu trời trong xanh Hứa Giai Kỳ từ bên hông lấy ra một chiếc vòng ngọc màu hồng pha lẫn màu tím nhạt bên trong chiếc vòng tay có khắc dòng chữ { My whole world is you♡} rồi nhẹ nhàng đeo vào tay nàng. Khổng Tuyết Nhi rất ngạc nhiên vì chiếc vòng đặc biệt trên tay của mình nó có màu sắc của nó cũng thật rất đặc biệt.

-" Đây có lẽ là món quà cuối cùng chị dành tặng em". Hứa Giai Kỳ mỉm cười hài lòng với chiếc vòng mà mình kỳ công làm ra, quá trình tạo ra chiếc vòng thích hợp dành cho nàng cô đã phải nhặt từng cánh hoa Hanahaki dùng nó cùng máu của mình tạo nên màu sắc cho chiếc vòng.

-" Chị định đi đâu sao?". Không biết vì sao Khổng Tuyết Nhi chỉ bất bất giác hỏi, nhìn Hứa Giai Kỳ nhẹ lắc đầu sau đó đáp lại nàng bằng thanh âm mềm mại cực kì dễ nghe.

-" Tôi không đi đâu cả chỉ ở bên cạnh em... dù linh hồn cả thể xác đều không rời xa em". Hứa Giai Kỳ nói thời gian của có kẽ đã sắp hết điều khiến cô nuối tiếc nhất chính là khổng thể cùng nàng đi đến bậc thang cuối cùng.

-" Em kể cho tôi nghe một câu chuyên được không? Một câu chuyện của chúng ta". (Để khi rời đi tôi vẫn có thể mãi nghe được giọng nói của em). Cqau nói sau đó cô không thể nói chi yên lặng dựa vào lòng nàng nghe nàng kể chuyển.

Không Tuyết Nhi đáp ứng cô kể một câu chuyện về nàng tiên cá và phù thủy.

Ngày xưa rất lâu nàng tiên cá vì muốn lên bờ tìm kiếm tình yêu mà cùng với phù thủy trao đổi điều kiện. Nàng có được đôi chân lên bờ nhưng lại mất đi giọng nói của mình. Phù thủy lần đầu gặp đã nhớ thương nàng đến khi trao đổi điều kiện phù thùy muốn giọng nói của nàng để hằng ngày đều được nghe thấy thanh âm mềm mại kia. Đến lúc nàng tiên cá gặp nguy hiểm thì phù thuỷ luôn là người đứng ra bảo hộ cho nàng nhưng trái tim của nàng không dành cho phù thủy, dù phù thùy có yêu thương nàng thế nào hi sinh vì nàng bao nhiêu cũng không bằng nụ hôn cùng một câu nói ngọt ngào của hoàng tử. Hoảng tử chỉ cần làm một điều nàng thích liền có thể đem nàng ôm về nhà mà phù thủy dù có ra sức giúp nàng thế nào che chở nàng bao nhiêu thì cũng bị xem là người xấu. Đến cuối cùng phù thủy vẫn không thể có được trái tim nàng". Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói vào bên tai cô người kia đã nằm gọn trong lòng nàng nhắm đã khép chặt đôi mắt từ lúc nàng bước vào câu chuyện. Sau khi kết thúc Tạ Khả Dần từ sau phía cây bước ra đau lòng nói:-" Khổng tiểu thư... cô chủ nhà chúng tôi đã đi rồi". Tạ Khả Dần nghẹn ngào khó khăn lên tiếng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc này Khổng Tuyết Nhi không còn cảm nhận được hơi ấm của cô liền ôm chặt lấy người trong lòng tâm lặng như chết đi cứ mãi ôm chặt lấy cô không rời. Cuối cùng Khổng Tuyết Nhi cũng chịu nói ra ba từ mà Hứa Giai Kỳ luôn mong chờ " Em yêu chị". Nhưng có lẽ cô đã không còn nghe được nữa rồi.

- Mang theo cánh hoa đẹp nhất rời đi nàng để lại cho nàng một hồi ức đẹp.

                                      { HANAHAKI}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info