ZingTruyen.Info

Nguoi Toi Yeu Lai La Mot Hon Ma Dai Ngu Hai Duong

Sau khi cánh cửa địa ngục được mở ra cả ba cùng nhau bước vào bên trong bỗng từ trên không xuất hiện một đoàn người áo đen do Lưu Lệnh Tư dẫn đầu ra hiệu vây quanh lấy họ.

-" Đới Manh người đây là có ý gì?". Ánh mắt thâm trầm chứa tia tàn nhẫn Lưu Lệnh Tư lạnh giọng nói.

-" Ý của ta đều thể hiện qua trước mắt...". Đới Manh khẽ nhếch môi an tĩnh lên tiếng, nhìn đám người trước mắt tất nhiên đã bị họ phát hiện thì nữ hoàng chắc rằng cũng đã biết.

-" Người tự ý đưa nhân loại đến đây trái với luật lệ nhất mang trọng tội... ta không muốn vì điều này mà phải ra tay với người. Nên để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó". Lưu Lệnh Tư ý tứ rõ ràng cảnh cáo người kia nên đưa họ trở lại nơi họ thuộc về đồng thời giảm nhẹ sự trừng phạt đối với Đới Manh.

-" Haha... chuyện Đới Manh ta đã quyết người nghĩ chỉ với câu đe dọa kia mà ta phải theo sao? Lệnh Tư ta khuyên người không nên xen vào việc này". Đới Manh cười nhưng không cười đối với Lệnh Tư mà nói nụ cười kia khiến nàng không hề cảm giác thoải mái.

-" Dụ Ngôn... lùi về phía sau bảo vệ nàng ta". Đới Manh quay ra sau nhìn Dụ Ngôn nghiêm túc nói sau đó thi triển pháp lực đối phó với đám người kia. Ở phía sau Dụ Ngôn tận lực che chắn Triệu Tiểu Đường thoát khỏi những u hôn xung quanh.

Rầm.....

Trong lúc bọn họ đang giao chiến cùng nhau bỗng dưng xuất hiện một luồng sát khi cực mạnh vây quanh ba người đặc biệt là Đới Manh cô bị luồng sát khi kia đẩy tất cả chất độc vào trong cơ thể khiến cô không còn chút sức lực để kháng cự, rất nhanh liền ngã khụy xuống phun ra một ngụm máu đen. Còn Dụ Ngôn vùng vẫy cố gắng chạy đến bên người kia nhưng bản thân cô cũng không khá hơn là bao nhìn Triệu Tiểu Đường bên cạnh đã lâm vào hôn mê vội đỡ lấy cơ thể cô sau đó đi gần lại bên cạnh Đới Manh.

-" Tham kiến nữ hoàng....". Sau khi luồng hắc ám dần tản ra An Kỳ xuất hiện trước mắt bọn họ khí chất cao lãnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người trước mặt mình.

-" Đã xảy ra chuyện gì? ". Vốn dĩ ngài định ra ngoài dạo tả sau khi bị nàng khí giận liền chứng kiến một màn thú vị trước mắt. Hình ảnh Triệu Tiểu Đường đứng sau lưng nhận được sự bảo hộ của âm dương sư kia làm ngài nhớ lại trước lúc đưa Ngu Thư Hân rời đi cô gái này cũng xuất hiện ngăn cản. Phải rồi đây chính là người mà nàng để ý cũng là người mà nàng quan tâm, biết được điều này An Kỳ khẽ cười lạnh ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường đã lâm vào hôn mê. Nhận được địch ý cùng ác ý của An Kỳ Dụ Ngôn tâm đề phòng cảnh giác người trước mắt.

-" Nhân loại các người lại dám xông vào lạnh địa của ta". Một đạo thanh âm vang lên khiến tất cả dường như thở không thông không dám thẳng mắt nhìn người đang toát ra khí thế mãnh liệt kia.

-" Nữ hoàng ngài định xử lý bọn họ thế nào?". Lưu Lệnh Tư cung kính hỏi  tư thế sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh được giao ra.

-" Hai nhân loại kia giam vào ngục tối tần cuối lấy khẩu cung... còn Đới Manh thân là tử thần lại thông đồng cùng nhân loại người hẵn nên biết xử trí thế nào?". An Kỳ dứt câu liền rời đi những điều này khiến ngài không bận tâm bằng việc làm cho Ngu Thư Hân một lần nữa yêu mình. Còn Lưu Lệnh Tư trợn mắt kinh sợ không nghĩ đến nữ hoàng lại đoạn tình như vậy đối với Đới Manh hình phạt kia mà nói cực kì đáng sợ.

Đi dạo một hồi An Kỳ lại quay về tẩm cung của nàng, đẩy cửa bước vào nhìn nàng ngay ngắn ngủ trên giường An Kỳ nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh ánh mắt dịu dàng cùng yêu thương tất cả đều đặt trên người nàng, ngài ôn nhu giúp nàng vén tóc tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại bất giác cúi người muốn hôn lên môi nàng chỉ cách một thước đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau chỉ cần tiến thêm môi sẽ chạm nhau nhưng nàng đột nhiên mở mắt nghiêng mặt sang bên khác sau đó liền đẩy ngài ấy ra khỏi mình ánh mắt đề phòng lên tiếng.

-" Đừng làm những thứ khiến ta càng thêm chán ghét ngài". Nói xong không để ý người kia nàng thản nhiên đi đến trước gương chỉnh lại y phục của mình. An Kỳ cười nhẹ đi đến bên cạnh nắm nhẹ vai nàng thì thầm nói gì đó khiến nàng khẽ cứng đờ trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện tia lo lắng.

-" Ta cho nàng lựa chọn tính mạng của họ đều nằm trong tay nàng". An Kỳ biết dùng cách này để ép buộc nàng là rất hèn hạ nhưng ngài cũng không còn gì để đổi lấy nàng nữa chỉ cần có thứ khiến nàng để tâm ngài tận triệt để tận dụng nó để níu giữ nàng.

-" Thật không ngờ từ khi gặp lại ngài lại dùng thủ đoạn này để ép buộc ta... An Kỳ người đã thắng". Ngu Thư Hân cười nhưng là nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ, nàng cứ nghĩ rằng bọn họ từ sau jhi nàng rời đi sẽ yên bình mà sống tiếp lại không nghĩ đến bọn họ vì đi tìm nàng mà rơi vào tay của An Kỳ.

-" Hôn lễ của chúng ta đã định một tháng sau nàng chính thức là thê tử của ta". Hôn nhẹ lên mái tóc nàng An Kỳ lưu luyến rời đi.

Đã trãi qua 2 ngày bị giam giữ trong ngục tôi Dụ Ngôn cố tìm cách thoát khỏi nhưng vô lực. Nhìn Triệu Tiểu Đường vừa chỉ tình lại đang xoa nhẹ vầng thái dương sau đó lên tiếng hỏi:-" Chuyện gì đã xảy ra... Đới Manh đâu rồi?". Triệu Tiểu Đường nhìn xung quanh lại không thấy Đới Manh chỉ còn nàng cùng Dụ Ngôn bị giam giữ nơi này.

-" Chúng ta gặp phải nữ hoàng cô ta bị cô ta giam giữ ở đây còn Đới Manh... vẫn không rõ tung tích". Dụ Ngôn thở dài nói cô rất lo cho tình hình của người kia bọn họ là phàm nhân khẳng định sẽ không nguy hiểm gì nhưng Đới Manh là thần chết cận vệ bên cạnh nữ hoàng lại giúp mình chắc chắn nữ hoàng sẽ không bỏ qua cho cô ấy.

-" Chúng ta phải ra khỏi nơi này". Triệu Tiểu Đường không muốn chưa gặp được nàng đã phải bị giam giữ tại nơi này mãi như vậy.

-" Chúng ta sẽ thoát nhưng tôi vẫn chưa có cách rời khỏi đây". Dụ Ngôn nắm chặt tay hận không thể mạnh hơn, nếu đủ mạnh cô sẽ không để nàng rời đi, nếu mạnh hơn nữa cô đã có thể bảo vệ được tên lưu Manh kia.

Hai người rơi vào trầm mặc một hồi thì bên ngoài truyền lên hai giọng nói.

-" Sau một tháng nữa hôn lễ của nữ hoàng diễn ra rồi tới đó chúng ta tha hồ ăn uống...". Một tên tiểu quỷ nói với người bên cạnh.

-" Ngốc.. người tối ngày ăn với uống, ta lại muốn được ngắm mỹ nữ kia hơn". Ánh mắt mê mang tràn ngập si mê người kia nói.

-" Mà ta nghe nói Ngu mỹ nhân từng là cô dâu bỏ trốn của nữ hoàng... không nghĩ nàng đã trở lại còn cùng nữ hoàng của chúng ta kết hôn". Hai giọng nói cứ vang lên cho đến khi khuất bóng, để lại hai người kinh ngạc thất thần chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

-" Dụ Ngôn... Thư Hân chị ấy hẳn không nguyện ý". Không biết Triệu Tiểu Đường cô lấy đâu ra được niềm tin mà khẳng định như vậy nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.

-" Tôi biết, vì trận chiến này chỉ có chúng ta là người thắng cuộc. Tôi không cam tâm để Ngu Thư Hân bên cạnh người mà chị ấy không yêu". Dụ Ngôn khẽ cười cô cười vì sự tin tưởng kia của Triệu Tiểu Đường vì lẽ đó cô quyết sẽ bảo vệ hạnh phúc của họ và của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info