ZingTruyen.Asia

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 7: Dục vọng (H)

iabb2131

6h30p tối.

- "Tôi đi ra ngoài một chút, nhớ ăn đúng giờ"

- "Đi đâu không liên quan" -dán mắt vào điện thoại chơi game.

Hắn đi qua còn tiện tay vuốt qua má cậu một cái.

- "Ya...Tên điên này-" đang nói dở thì bị ngắt lời.

- "Em cứ mở miệng ra là chửi tôi như thế đấy à?"

- "Ồn ào. Đi đi"

.....................

Nhà hàng F.

- "Có chuyện gì?"

- "Tại sao hai người quen nhau?"

- "Tôi cần phải nói chuyện này với cậu sao?, cậu đâu có liên quan gì đến Jeon JungKook"

- "Người của tôi, tôi có quyền hỏi"

- "Mà tôi hơn cậu 1 tuổi đấy, dùng kính ngữ đi"

- "Đừng nói nhảm nữa. Vào vấn đề chính đi"

- "Hmmm...Tôi kể xong cậu để thằng bé đi với tôi nhé"

- "Tôi chưa điên!"

- "Haha...chuyện là một năm trước, nhóc con nhà tôi đưa JungKook về nhà. Tôi còn chẳng biết cậu ta là ai, nhưng nhóc kia cứ đòi bằng được để JungKook ở lại. Tôi đồng ý! Vẫn một chút đề phòng, sau hơn 3 tháng theo dõi em ấy thì hoàn toàn tin tưởng, tôi và JiMin rất quý JungKook"

- "JiMin?"

- "Người của tôi!"

- "Phù*...."

- "Cậu thở dài à, nhẹ nhõm sao haha?, yên tâm đi tôi chẳng có ý định gì với Jeon JungKook đâu, chỉ coi là em trai"

- "..."

- "Trong một năm qua em ấy thế nào?"

- "Cậu rất tệ! Dựa vào tất cả những gì tôi biết được về chuyện của hai người, tôi dám chắc chắn điều tôi vừa nói"

- "Tôi biết"

- "Nhìn nó bây giờ có vẻ khá hơn rồi. Nhưng thời gian đầu chúng tôi gặp nhau tinh thần của thằng bé cực kì xấu, còn phải điều trị tâm lí trong suốt một thời gian dài. Đến bây giờ dường như đã gần ổn định thì lại gặp lại cậu"

"Hôm nay đến thăm JungKook, tôi ngỏ lời, muốn đưa JungKook về nhà"

- "Em ấy bảo sao?"

- "Nó bảo dù có đưa về được Kim TaeHyung cậu cũng sẽ tìm ra rồi lại mang nó về, chi bằng cứ để nó ở lại không để làm phiền tới chúng tôi"

"Với tư cách là anh trai Jeon JungKook, tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa, vì haizzz...thằng bé ngu ngốc kia thật sự vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng cái bóng của quá khứ quá sức với nó chưa thể vượt qua"

- "Cảm ơn anh"

- "Cậu phải thực sự thay đổi đi. Cơ hội cuối, không bao giờ có thêm nữa. Nếu còn làm tổn thương JungKook cậu biết kết cục rồi đấy"

- "Cảm ơn" -Lời này là thật lòng của Hắn.

- "Không có thời gian dùng bữa. Xin phép tôi đi trước, hẹn cậu lần sau"

- "Được, chào anh"

...................

Bệnh viện Seoul

- "Em đã ăn chưa?"

- "Ăn rồi"

- "Tôi gọt táo cho em nhé"

- "Không. Cảm ơn"

- "Mai xuất viện, về nhà cho em thoải mái"

- "Về đấy tôi mới không thoải mái"

Hắn nghe cậu nói vậy chẳng còn biết trả lời như thế nào nữa. Để cậu nghỉ ngơi, bản thân thì ra tủ đồ thu dọn để ngày mai xuất viện.

- "À...JungKookie"

- "Đừng gọi như thế" -Cậu hơi ngập ngừng một chút khi nghe hắn gọi như vậy.

- "Về nhà kia em không thoải mái. Vậy tôi mua nhà khác cho em được không?"

- "Điên"

- "Cách này rất ổn. Để tôi gọi Jung HoSeok mua ngay lập tức"

- "Anh thừa tiền đến mức đấy à?"

- "Miễn em thoải mái thì tôi làm gì cũng được"

- "Vậy để tôi về nhà YoonGi hyung, tôi ở đó rất thoải mái"

- "Cái này...Cái này thì không được...xin lỗi em"

- "Quên những gì tôi vừa nói đi, tôi biết anh sẽ trả lời sao mà" -nằm xuống đắp chăn kín người, không muốn tiếp ục nói chuyện.

- "Đợi em khỏe hẳn rồi mình nói chuyện với nhau nhé"

- "..."

- "Ngủ ngon"

......................

- "Alo Kim TaeHyung"

- "Chuyện Song ChaeYoung cấm ko được để JungKook biết. Em ấy sẽ rất sốc nếu biết được bị chị phản bội, ảnh hưởng tới sức khỏe"

- "Vãi* tức là mày vẫn chưa giải thích cho ẻm biết mọi chuyện à. Không nói thì làm lành càng khó"

- "Tao sẽ lựa cơ hội thích hợp để nói"

- "Thôi được rồi, tao biết rồi"

- "Cảm ơn"

- "Chà...Có vẻ có JungKook cái bạn mình lịch sự hơn hẳn đấy"

- "Tắt máy đây"

....................

Sáng hôm sau.

- "Sao vậy?"

Cậu đang ngồi im nhìn ra cửa sổ. Sắc mặt không tốt cho lắm.

- "..."

- "Về nhà làm em lo lắng sao?, vậy ta không về nữa được ko? "

- "Về thôi" -hít một hơi thật dài, như để lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy, bước đi trước.

- "Được...về thôi"

.....................

Đứng trước Kim gia một lần nữa. Cậu nghĩ không nên trốn tránh, lần này sẽ đối mặt với nỗi sợ. Để cậu sau này không còn bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Chỉ vậy thôi, hoàn toàn không còn mục đích nào khác với căn nhà này...

- "JungKook, tôi đã đổi phòng cho em rồi"

- "Tại sao?"

- "Phòng cũ...không tốt"

- "Ừ. Phòng mới ở đâu"

- "Tầng 2, phòng 2 bên trái"

....................

- "Em ở nhà nhé, nay tôi phải đi làm, ko thể nghỉ được nữa"

- "Có thể rủ JiMin qua chơi được không?"

- "Được. Nhưng không được đi ra ngoài"

- "Ừ"

- "Ngoan. Tôi đi đây"

.................

- "Aaaaa Kookie à'~~~~~ Nhớ cậu chết mất"

- "Dẻo miệng"

- "Nhớ thật mà. À, cái tên đáng ghét kia đối xử với cậu thế nào. Tớ đòi anh YoonGi qua bắt cậu về mà ảnh bảo cậu ổn"

- "Tạm thời thì ổn...Đừng lo"

- "Ổn gì mà mới về một ngày đã nhập viện cơ chứ, hay bây giờ theo mình về nhà đi"

- "Cậu biết sức khỏe của mình thế nào mà, việc mình bị vậy cũng ko phải chuyện lạ. Không sao đâu"

- "Lúc nào cũng xem nhẹ sức khỏe như vậy, đúng là..."

- "Nếu không trực tiếp đối mặt, giải tỏa cảm xúc thì mình sẽ còn bị bệnh nặng hơn nữa, nên ở lại đây cũng là một cách để mình 'chữa bệnh' mà"

- "Thua cậu luôn. Nhưng hứa với mình, Kim TaeHyung đối xử không tốt lập tức phải theo mình với anh YoonGi rời khỏi đây, ko được dính vào cái tên thối đó nữa, biết chưa?"

- "Đã rõ" -Cười

.......................

Sau khi JiMin trở về nhà. Cậu dọn dẹp rồi ra phòng khách xem TV.

22 giờ

23 giờ

00 giờ 30 phút

Có tiếng xe ngoài cổng làm cậu đang ngủ gật thì tỉnh giấc. Biết là Hắn về, đáng lẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng chân lại khồn tự chủ mà chạy ra ngoài đón Hắn.

'Đi đâu mà về khuya thế không biết?'

Ngó ra nhìn mới thấy xe kia là taxi, chứ không phải con Mec của Hắn. Thì ra là say rượu, trông có thê thảm không cơ chứ. Đi còn không vững, vài bước lại loạng choạng ngã xuống đất.

- "Aisss...Nếu không vì trời lạnh, tôi cho anh nằm ngoài đó muỗi cắn đến chết luôn"

Vừa đỡ anh vào trong vừa chửi thầm.

Vào đến phòng khách, cậu bị anh đẩy mạnh ngã ra sàn nhà.

- "Yaaaa....Giúp người rồi trả ơn vậy HẢ?"

Nói vậy chứ cậu không chấp, vẫn cỗ gắng lôi cái xác to lớn kia lên phòng Hắn.

- "Nặng chết đi được. Phiền phức"

Ném hắn ra giường rồi định quay về phòng. Thì tay cậu cảm nhận được hơi ấm. Hắn đang giữ JungKook lại...

- "Đừng đi..."

- "Đ...Đừng cái gì chứ, bỏ ra mau"

- "JungKook à....tôi nhớ em"

- "...."

Rõ là đang say, nhưng sức Hắn vẫn hơn sức cậu rất nhiều. Kéo một cái đã khiến cậu nằm xuống giường. Dễ dàng khống chế, đè lên cơ thể JungKook.

- "Kim TaeHyung...Tôi không đùa với anh, thả tôi ra...ưm..."

Hắn cưỡng hôn Jeon JungKook. Ngấu ngiến đôi môi căng mọng đang mím chặt. Dùng lưỡi liếm lấy môi cậu, mút chặt không cho người kia cơ hội thoát khỏi.

- "a...ưm...TaeHyung...cút ra"

Nhân lúc cậu sơ hở, chiếc lưỡi mềm mại, nóng ẩm đã luồn vào trong miệng nhỏ khám phá mọi ngóc ngách. Tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đang lẩn trốn kia mà trêu đùa.

Nụ hôn gợi tình vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Kim TaeHyung vẫn mãnh liệt như lúc đầu, giống như đang thèm thuồng bù đắp cho khoảng thời gian vắng cậu trước đây.

JungKook phản kháng dữ dội vẫn không thể địch nổi sức hắn, chân cậu khi giãy giụa, không may có đụng chạm vào cự vật của Kim TaeHyung, làm nó càng trướng lên một cách mãnh liệt.

Tạm thời rời khỏi đôi môi sưng mọng ấy, hắn di chuyển xuống cổ mà mút mát để lại những dấu hôn đỏ thẫm.

- "Hức...TaHyung....tôi xin anh...a~"

Giờ phút này hắn chẳng còn nghe được gì nữa, dục vọng cùng men rượu đã che lấp tâm trí hắn.

Tay đã luồn vào quần cậu từ bao giờ, vuốt ve vật nhỏ đang rỉ ra dịch trắng đục.

- "Của em...cương rồi, tôi sẽ giúp nó"

___________________________

👻 mình đang cố gắng để duy trì được lịch đăng truyện: 1 ngày 2 chương (sáng và tối). Còn ko ít nhất sẽ ra đều 1 ngày 1 chương. Mong mn ủng hộ!

@iabb






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia