ZingTruyen.Info

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 40: VIII (FRIDAY)

iabb2131

10 giờ sáng thứ 6.

Hôm nay chính là ngày vận chuyển của chúng nó. Thời tiết bây giờ cũng như muốn nóng theo sự bận rộn và sốt sắng của tất cả mọi người. Trời rất nắng và ẩm, khiến cho con người cũng trở nên nóng nảy, khó chịu hơn.

Từ sáng đến giờ tất cả lực lượng được huy động để chuyển tất cả hàng hóa lên tàu -con tàu được cho là duy nhất. Trên này chỉ có 50 con tin, lão Ha và người của lão, Taeahyung và thư kí Song đúng như đã bàn bạc trước đó. Cùng với vũ khí được tất cả trang bị theo bên mình, có lẽ tất cả những người ở đây đều đã đoán ra được một chút điềm không tốt, sẽ sẵn sàng nổ súng, rút dao trong bất cứ trường hợp nào.

50 người bị nhốt dưới hầm để đồ của con thuyền. Nơi đó không có lấy một ánh sáng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả cái cửa duy nhất cũng bị chúng nó bịt kín lại, không một khe hở dẫn đến lượng oxi trong đây sẽ dần cạn kiệt không đủ cho tất thảy người ở đây. Mà trời còn rất nóng nực vì thế một đám người chui trong một cái hầm kín bưng này quả thật là chỉ muốn chết một phát cho xong, hà cớ gì phải ngồi thoi thóp hớp từng ngụm không khí như vậy.

Mấy đứa còn nhỏ thì đang nức nở khóc còn những người lớn hơn, đã thầm chịu đựng số mệnh của mình mà chỉ ngồi trong thầm lặng, mặc cho tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Hoàn toàn chẳng có hi vọng nào nữa.

Vậy là mọi thứ đã được sắp xếp trên thuyền, 50 người kia bị nhét vào từ sáng khẳng định rằng từ giờ cho tới lúc đến nơi sẽ chẳng có cái gì vào bụng.

Xong tất cả, chúng nó lại kéo nhau về địa bàn mà nghỉ ngơi chờ cho đến tối, đúng giờ mà triển khai. Kim TaeHyung và thư kí Song cũng phải ở lại đây, chỗ hai người ở cũng đã bị trả lại phòng lâu rồi.

Hắn và cô Song bỏ lại tất cả hành lí ở lại mảnh đất này, chỉ mang theo súng ngang lưng và một số đồ dùng cần thiết trong những lúc cấp bách thôi. Mạng sống bây giờ mới là quan trọng chứ mấy thứ vật chất ấy không phải nghĩ.

Cả bọn trầm tư chờ đợi. Thỉnh thoảng thấy lão Ha ra lệnh cho tên thân cận làm gì đó, cụ thể ra sao thì hai người này không biết, nhưng đoán là chúng nó đang liên lạc với tên giấu mặt kia đề nghe chỉ thị.

Nói về cái tên đó. Tối nay hắn cũng sẽ xuất hiện trên biển chỉ là không biết trên con tàu nào và dáng vẻ hắn như thế nào thôi. Việc duy nhất có thể làm là mồi hắn tự xuất hiện. Và mồi nhử là Kim TaeHyung khi đã rời khỏi mặt đất. Chỉ một manh mối nhỏ là hắn sẽ xuất hiện cũng phải nắm nắt thật chặt, và sự an toàn của TaeHyung càng phải được cẩn trọng hơn.

................................

Không hiểu sao ban ngày thì nắng to gay gắt còn càng tối trời lại càng âm u và bây giờ thì đang mưa khá nặng hạt. Tuy vậy mức độ nguy hiểm vẫn nằm trong vạch an toàn có thể ra khơi.

Cô đang đứng cạnh hắn nhìn ra trời mưa thì lại ghé sát dặn dò lại hắn

- "Trời mưa rồi, phần trăm rủi ro tăng cao hơn, anh nhất định đừng chủ quan, phải cẩn thận"

- "Ừ, tôi biết rồi. Còn mấy tiếng nữa?"

- "Đi thôi, chúng nó bắt đầu tập trung ra bến cảng rồi, tôi đã chuẩn bị xe riêng"

- "Được!"

...............................

Bến cảng Z, 9 giờ 45 phút.

- "Mau lên tàu, còn 15 phút nữa sẽ rời bến!"

Đương nhiên hắn và cô đã ổn định trên trong tàu rồi. Nhìn đâu cũng thấy người của lão vì căn bản con tàu này cũng không quá to.

Đúng 10 giờ tối con thuyền rút neo rồi bắt đầu di chuyển.

Hắn bất giác hít một hơi thật dài rồi thờ hắt ra như để lấy tinh thần cho những chuyện sắp tới xảy ra trong cái vùng biển sóng gió này.

Phía ông Kim DaeHyun, đã triển khai sắp xếp tất cả các lực lượng vào vị trí sẵn sàng rồi. Duy có trực thăng -bộ đội không quân- là chưa thể xuất phát vì thời tiết xấu và cũng để cho không bị bọn chúng phát hiện ra. Bộ phận này được trang bị để chuẩn bị cho những trường hợp đặc biệt khẩn cấp.

Vùng biển bọn chúng đi là do Kim TaeHyung sắp đặt, hoàn toàn tránh được sự kiểm tra nghiêm ngặt của cảnh sát biển. Đây cũng là việc duy nhất lão muốn hắn làm.

Và...đến bây giờ khi nhìn được thấp thoáng những con tàu khác bám theo tàu của mình và cộng với những dữ liệu cùng thư kí Song tìm ra được thì Kim TaeHyung lại càng khẳng định chắc nịch rằng bọn chúng từ đầu đều muốn lừa hắn. 50 con người kia cũng chỉ là cái cớ để lôi kéo, che mắt hắn chứ hoàn toàn không quan trọng với mục đích chính của 'kẻ giấu mặt' và có lẽ chính lão Ha và những thuộc hạ ở đây cũng đều bị lừa.

Hắn đầu óc nhanh nhẹn mà đoán được bước đi tiếp theo của bọn tàu chủ kia. Chắc chắn định tiêu diệt toàn bộ con tàu này. Đây chính là lí do tại sao Kim TaeHyung nói cả lão Ha và người của lão đều bị lừa. Vì trong đầu lão cũng chỉ nghĩ rằng mình đã thỏa thuận với kẻ kia để tiêu diệt hắn chứ không nghĩ ngay cả mình cũng sẽ chết.

Là ai lại có thù oán sâu đậm với Kim TaeHyung như thế? Bày ra ngần ấy chuyện trong ngần ấy năm chỉ để tiêu diệt, trừ khử hắn, hắn lại đôi phần cảm kích vì kẻ kia dành cho hắn một sự chú ý không hề nhỏ! Hắn cảm kích thật đấy...

Tuy vậy kẻ đó lại tham lam quá đi, đúng là tham thì thâm. Đã có kế hoạch giết người rồi còn muốn song song kiếm chác thêm từ cái đống ma túy và rubi kia nữa. Quá rườm rà, rất dễ bị chi phối...riêng điểm này hắn lại thấy không đồng tình với tên này.

Đang chìm trong suy tư thì hắn thấy thư kí của mình có vẻ sốt sắng lên.

- "Kim Tổng, có một con tàu đang tới gần tàu của chúng ta. Tôi nghĩ đó là-" -hắn ngắt lời cô.

- "Đến lúc rồi, bắt đầu thôi!"

Hắn và cô chủ động đi ra ngoài đón người. Trông hắn vẫn vậy rất tự tin, ngạo nghễ, chẳng kiêng nể bố con thằng nào sắp sửa xuất hiện.

Vẫn giả bộ không hề hay biết chuyện gì mà hỏi lão Ha về con tàu đang tới gần. Cứ thế đi, cho chúng nó vui vẻ một tí, hắn thấy như vậy khá thú vị!

- "Sao lại có thêm tàu? Không phải chỉ có mỗi chúng ta à?"

Trong mắt lão bây giờ Kim TaeHyung hoàn toàn yếu thế hơn, chỉ có mỗi thư kí bên cạnh, mà còn là con gái thì làm được trò chống gì. Chi bằng nắm tay nhau mà gieo thân xuống biên cho nhanh. Vì vậy lão mới dần đân tháo đi lớp mặt nạ.

- "Đầu óc nhanh nhẹn của mày đâu rồi? À không, tôi thất lễ quá nhỉ Kim Tổng?"

Cái giọng giễu cợt, tự tin thái qúa của lão thật muốn đẩy Kim TaeHyung vào tham vọng giết người.

- "Ông lừa tôi?"

- "Ôi không, tôi nào dám làm vậy" -dứt lời lão lại lớn giọng cười haha

- "Kia là ai?"

Hắn muốn nói đến người đang đứng ở mũi tàu bên kia mà nhìn sang đây. Trời thì đen kịt chỉ có ánh đèn từ các con tàu phát ra thấp thoáng mới có thể tạm nhìn được.

- "Mày cũng sắp xong đời rồi nên tao cũng nói luôn. Là Do SunKyung. Có nhận ra không hả?"

- "Ra là 'bạn chí cốt'. Không quá ngạc nhiên"

_________________________
👻 @iabb

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info