ZingTruyen.Info

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 4: Quay lại thực tại

iabb2131

- "Ngay lập tức dọn đồ về quê, đừng để tôi thấy mặt dì ở trong nhà"

Cúp máy.

Dì Kang thay vì sợ hãi thì dì cười. Đúng như bà nói với JungKook, hắn không nỡ làm hại đến bà. Nhưng lại thoáng buồn, 24 năm trời từ lúc Kim TaeHyung được sinh ra cho tới bây giờ, bà luôn gắn bó với Kim gia. Chỉ buồn vì phải rời xa nơi này chứ bà không hối tiếc bất cứ điều gì, kể cả việc làm trái lời TaeHyung mà thả Jeon JungKook ra ngoài. Đã đến lúc bà sống cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình hơn cho tuổi già này rồi.

Bà vào phòng dọn đồ đạc, chuẩn bị mang chúng ra ngoài để kịp bắt chuyến xe buýt về quê.

- "Dì Kang, con đưa dì về"

- "HoSeok hả?"

- "Vâng, ta đi thôi"

- "Thằng nhóc cứng đầu đó kêu con tới đón ta đúng không? Tốt rồi, ta đã nuôi dạy tốt thằng nhỏ" -Mỉm cười hiền hậu.

- "Nó mà tốt?"

- "Haizzz...ko biết sau ngày hôm nay nó sẽ ra sao, JungKook cũng vậy, hai đứa nhỏ này làm ta rất lo lắng. Tại sao phải dày vò nhau như thế?"

- "Con biết dì muốn tốt cho JungKook nhưng thật sự lần này dì khiến cậu ta rất thất vọng, chuyện của họ con cũng không thể kể được cho dì"

- "Được rồi, Về thôi"

____________

Một tháng tìm kiếm, ba tháng tìm kiếm....thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Hai năm qua Hắn thay đổi rất rất nhiều, có điều tính cách và lối sinh hoạt lại thay đổi theo hướng tiêu cực.

Vẫn khí chất ngời ngời quyền lực như thế, nhan sắc của hắn vẫn ko thể chê được điểm nào, nhưng nhìn kĩ lại Hắn tiều tụy, mặt cũng hóp vào hẳn so với trước đây.

_____________

Jeon JungKook cùng hắn ngồi trong xe. Ko ai nói một lời nào, hết sức ngột ngạt, khó chịu.

- "Đến Kim gia sao?"

- "Ừ"

- "Ha...đến cuối cùng vẫn vậy, vẫn quay lại chỗ đó"

- "..." -Hắn không trả lời chỉ liếc nhẹ sang phía đối phương.

...........

Cảnh vật không mấy thay đổi, nhưng lạnh lẽo hơn, u ám hơn.

- "Vào đi"

- "...."

- "Muốn bế?"

- "...." -Cậu lườm hắn một cái rồi leo ra ngoài xe, đi vào trong nhà. Rất thân thuộc,...tuy những kí ức cuối cùng về nó có chút không đẹp đẽ gì nhưng cậu thật sự cảm thấy nhớ ngôi nhà này. Chính xác hơn là nhớ Kim TaeHyung, nhưng lại hận, đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ.

Hắn cất xe xong cũng bước vào trong nhà. Nhìn quanh không thấy người, cũng chả vội tìm, thong thả vào bếp lấy một cốc nước rồi uống. Lúc này mới bước lên tầng tiến tới phòng mình -căn phòng chứa đựng kỉ niệm tình yêu đẹp và cũng là nơi 2 năm trước đã giam giữ cậu.

Lấy một bộ quần áo ngủ, ném lên giường.

- "Đi tắm đi"

- "Không, để tôi sang phòng khác ngủ"

- "Định mặc cái thứ quần áo như thế đến bao giờ, ngứa mắt"

- "Ngứa thì đừng có nhìn"

- "Đừng bướng"

Im lặng một lúc sau cậu đứng dậy đi lại chỗ Hắn. Giọng đã nghẹn hơn, ấm ức nói

- "Cho tôi về...hức...tôi không muốn ở lại đây...tha cho tôi...hức...làm ơn"

Hắn vẫn tiếp tục cởi bỏ quần áo để vào tắm mặc cho Cậu khóc.

- "TaeHyung....tại sao lại đối xử như vậy với tôi?...Để tôi tự do, tôi thề sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy tôi lần nào nữa"

Không bao giờ sao? Có biết hắn luôn luôn tìm kiếm cậu trong 2 năm qua không, có biết vì cậu rời đi làm hắn suy sụp, đau khổ thế nào không mà bây giờ chỉ mới gặp lại đã muốn chạy trốn tiếp.

- "Ngoan. Tắm đi"

Hắn cố tình phớt lờ lời Cậu. Đi sang phòng khác, nhường cậu phòng tắm bên này.

- "Gì chứ? Sao lại nhẹ nhàng như vậy?"

Lạ thật, cứ tưởng hắn sẽ lại lôi cậu vêc rồi điên loạn hành hạ như 2 năm về trước chứ. Nhưng đột nhiên thay đổi như thế này, cậu cũng...hơi sợ.

.............

- "Sao còn ở đây?"

- "Không ở đây thì ở đâu"

- "Xuống ăn tối"

- "Cảm ơn. Không đói" -Má*, sởn tóc gáy thật chứ, thế quái nào lại chăm sóc, quan tâm cậu nhiều như thế.

- "Ừ"

Vừa thấy hắn quan tâm, trong lòng hơi xao động, thế mà câu trước câu sau đã vô tâm rồi.

..............12h30p đêm

JungKook ơi là JungKook chỉ vì sĩ diện mà từ chối bữa cơm, đến bây giờ bụng cậu biểu tình dữ dội. Nhưng cũng không thể xuống bếp mò thức ăn được, không thể được, lỡ gặp hắn ở dưới đó thì ngại chết mất.

- "cố lên JungKook, mày chịu được, nhịn một bữa không sao hết"

Cố dặn lòng phải quên đi cơn đói. Nhưng cậu ta thế nào chứ, ăn uống với cậu rất quan trọng, không bao giờ để cho bụng đói. Thế là....

*cạch

Rón rén mở cửa phòng từng bước một xuống cầu thang. Đèn còn không dám bật lên, sợ chết khiếp mà vẫn phải hi sinh vì miếng ăn. Cũng may cậu vẫn còn nhớ căn nhà này, việc mò đường trong bóng tối cũng không khó khăn gì cả!

Mở tủ lạnh.

- "Yaaa...không có gì ăn cả, cái tên chết dẫm này"

Bực mình tức bụng đóng cánh cửa tủ lại rầm một cái, cậu đếch thèm quan tâm xem hắn có vác mặt ra đây ko.

- "Tôi không có tiền mua tủ mới đâu, đừng phá"

- "Gì....gì...TaeHyung, anh ở đây từ khi nào?"

- "Đi theo từ lúc có người mở cửa phòng"

- "Tôi...tôi lên phòng trước"

- "Mì ở trong tủ bếp"

- "Nói với tôi làm gì?"

- "Nói linh tinh vậy thôi, trúng đâu thì trúng"

- "Xí...không thèm"

*ọc...ọc...-tiếng bụng =='

Hắn cười như không cười

- "Tôi lên phòng, thoải mái đi"

- "..." -Hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức, sao lại kêu lên đúng lúc như vậy chứ.

Nhưng mà thôi, nể tình hắn đã 'mời' cậu mì nên nấu ăn tạm cũng được, phải ấm cái bụng trước rồi làm gì thì làm. Không ăn bữa này chắc cậu ko ngủ được mà thức trắng đêm mất.

.................

Đang ăn thì JungKook thấy Hắn đi xuống, bộ dạng có vẻ vội vàng, đã thay quần áo ngủ sang một bộ suit trông rất quyền lực. Mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi lên tiếng:

- "Ăn xong lên nghỉ, đừng cố thoát khỏi đây"

- "Tôi cũng không quan tâm đâu...nhưng mà, 2h kém sáng rồi anh còn đi đâu?"

- "Không phải việc của em"

- "Thì...Thì tôi bảo tôi không quan tâm rồi còn gì...chỉ tò mò một chút"

- "..." -Không trả lời nữa, liếc nhẹ cậu một cái rồi đi nhanh ra ngoài.

Cậu lén đi theo ra ngoài cửa thì nhìn thấy bên ngoài là Jung HoSeok. Hắn vừa ra, cả 2 lên xe rồi phóng đi.

- "Đi đâu nhỉ?"

- "Cũng không liên quan đến mình. Tên chết tiệt đó có sao thì cũng không quan tâm"

Nói xong nhớ đến bát mì ngon lành của mình bên trong, cậu lại lao vút vào đánh chén nốt. No cái bụng thì lên phòng ngủ một giấc rất ngon. Căn bản vì không có Kim TaeHyung ở gần, nên cậu cũng không bị ám ảnh với những kí ức ko đẹp, giấc ngủ vì thế cũng bình yên hơn.

...............

Hắn về vào 6h sáng. Dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt, có vẻ như có gì đó làm hắn rất bực mình.

Tháo lỏng cà vạt ra, cởi áo ngoài chỉ mặc sơ mi trắng. Đi lên căn phòng ấy, nằm lên giường, mệt mỏi ôm thân ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng kia vào lòng rồi tự nói nhỏ một mình.

- "Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng, đợi tôi...không cần tha thứ cho tôi, chỉ cần cứ ở bên như lúc này"

- "Kim TaeHyung này thật sự nhớ em rất nhiều, thật may vì vẫn có thể gặp lại, thật may vì em có thể lấy lại tinh thần tốt như thế này..."

Dứt lời, vì có chút tiếng động nên JungKook nhăn mày, động đậy người. Thế nào mà 'động đậy' lại thành ôm lại Kim TaeHyung, đầu nhỏ thì dụi vào lồng ngực Hắn ngủ ngon lành.

Lâu lắm rồi mới thấy nụ cười thoải mái, ôn nhu của Hắn. Hài lòng ôm chặt người nhỏ hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Bao nhiêu phiền muộn, lo lắng trong giây phút này đều tan biến hết.

Bình yên...

________________

👻Tại sao Kim TaeHyung lại ôn nhu như vậy thay vì tiếp tục lăng mạ, nghi ngờ, hành hạ Jeon JungKook???

Cmt cho mình biết ý kiến của mn nha!

Cre pic: Quán Coffee Số 9597

@iabb

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info