ZingTruyen.Info

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 15: Daily

iabb2131


Hắn đi tới ôm lấy cậu, ôm rất chặt.

- "Cảm ơn em JungKook" -tâm trạng của Hắn lúc này không thể nào diễn tả được bằng lời, chỉ biết dùng hành động siết chặt lấy Y.

- "Được rồi đấy, đừng vui quá, ngẹt thở chết tôi rồi"

Hắn lập tức buông ra rối rít xin lỗi.

- "TAEHYUNG!"

Đột nhiên lớn tiếng làm hắn giật bắn người.

- "Tôi làm sao?"

- "Nãy giờ cử động mạnh, vết thương của anh làm sao đây?"

Hắn sẽ không dọa cậu nữa, mà nói thật.

- "Tôi đỡ đau từ 2 ngày trước rồi, mai sẽ rút chỉ, em đừng lo"

- "Gì cơ? Thế lúc chiều anh kêu la bán sống bán chết là lừa tôi ấy hả?"

- "Không phải lừa!"

- "Không lừa thì là gì?"

- "Chỉ là sai sự thật có một chút thôi"

- "...."

- "Giận sao?"

- "Không!"

- "Được rồi mà. Tôi xin lỗi. Mình mới làm hòa mà lại cãi nhau thì chán chết"

- "Làm hòa lúc nào?"

- "Thì em bảo cho chúng ta cơ hội"

- "Cho cơ hội chứ tôi bảo là đồng ý làm hòa với anh đâu, tỉnh đi"

Hắn cười khổ. Lại còn phân biệt hai cái này nữa chứ, thôi được, không sao hết, để có được Cậu hắn chấp nhận làm lại từ đầu, bù đắp, nhường nhịn và yêu thương cậu hơn nữa!

Hắn đang định nói thêm cái gì đó thì bụng nhóc kia kêu lên mấy tiếng liền.

- "Về lâu vậy mà chưa ăn gì à?"

- "Ừ, chưa ăn"

- "Vậy ăn tôi nhé!"

Cái tên vô sỉ này, mới được nói chuyện lại với cậu mà dám gạ gẫm cậu mấy lời biến thái như vậy rồi. Nếu không phải tên lưu manh này đang bị thương thì JungKook đã thẳng chân đá bay người Hắn rồi.

- "Đừng để tôi cho anh nhập viện thêm ít hôm"

Nhìn bộ dạng xù lông ấy anh thấy rất dễ thương.

- "Ăn gì nào?"

- "Khỏi, tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua cũng được"

- "Không được, ăn đồ dưới đấy không tốt, toàn đồ ăn sẵn"

- "Thử nói thêm câu nữa xem, tôi sẽ ném phăng cái 'cơ hội' kia cho chó ăn"

Rùng mình thật chứ! Không sao, chịu thua một lần rồi về sau lấy lại cũng không muộn.

- "Em đi đi, ăn cho no đấy"

- "Nhắc thừa quá, tôi đi đây, có gì gọi cho tôi nhé!"

- "Đi cẩn thận!"

.............

Cậu đi rồi hắn mới bình tâm suy nghĩ. Không tin được là bản thân mình lại có thể nói chuyện lại một cách khá thoải mái với JungKook. Thật ra từ nãy đến giờ anh run chết đi được, tim còn đập mạnh liên hồi vì chính mắt mình nhìn thấy được bộ dạng đanh đá, nhí nhảnh của Y giống như 2 năm trước.

Tuy nhiên mọi chuyện tiến triển khá nhanh so với suy nghĩ của anh, vì thế anh vẫn có một chút lo lắng, và cẩn trọng. Nếu lỡ làm gì đó không vừa lòng hoặc kích động JungKook có khi nào mối quan hệ này lại rơi vào vực thẳm như trước không?

Mà thôi, không lo nghĩ nhiều, quan trọng là hiện tại anh đã có thể gần gũi và dễ tiếp cận Jeon JungKook hơn rồi.

..............

Tầm 21 giờ 30 phút Cậu mới lết về phòng bệnh.

- "Sao về muộn vậy?"

- "Đừng hỏi gì nữa, tôi đang đóng băng vì lạnh rồi đây"

Ngoài trời đang 1°C, Hắn bây giờ mới để ý cậu chỉ mặc hoodie bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng.

Hai hàng lông mày cau chặt lại. Với lấy chiếc chăn bông ấm áp đi lại quấn cậu lọt thỏm vào trong.

- "Hừ. Hai năm qua em cứ như vậy đó hả? Lúc nào cũng coi thường sức khỏe"

Hắn thì bực mình còn cậu vẫn run cầm cập.

- "Vẫn lạnh"

- "Lại đây!" -hắn vỗ vỗ lên giường bệnh. Ở đó có chăn điện lót ở dưới, rất ấm áp.

Jeon JungKook không chần chừ thoải mái ngả lưng. Thật quá hợp lý, cái bụng đã căng tròn rồi thì đôi mắt này lại cứ thế díp lại, còn được nằm ấm như vậy, cơn buồn ngủ lại càng tăng lên.

- "Ấm hơn chưa?" -bấm bấm bảng điều khiển máy sưởi trong phòng.

- "Rồi"

Tạm thời không nói đến việc JungKook toàn nói chuyện cộc lốc với mình. Hắn bỏ qua hết!

- "Buồn ngủ thì ngủ đi, tôi ra ghế ngủ"

Nói là ghế sofa, nghe có vẻ cô đơn lạnh lẽo lắm. Nhưng ghế trong vòng Vip này lại khác, vừa rộng rãi, vừa êm ấm, chỉ thua giường một cái là không có chăn điện thôi.

- "Không cần đâu. Bệnh nhân nằm giường đi, tôi chỉ mượn một xíu thôi"

- "Thích còn bày đặt. Ngủ đi, sofa cũng không tệ"

Kể ra bây giờ mà ngủ thì có hơi dở dang vì mới có gần 10 giờ tối. Còn khá sớm đối với Cậu. Nhưng vì đồ ăn làm cậu say sẩm nên mặc kệ, cứ đánh một giấc ngon lành cái đã, giữa đêm có tỉnh thì chơi game.

- "JungKook, ngủ ngon!"

.................

Đúng như dự đoán, 3 giờ sáng cậu bị tỉnh giấc, cố nằm ngủ thêm mà hai con mắt vẫn tỉnh bơ.

Phòng tối chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ, một chút tiếng động cũng không có. Cậu sợ làm phiền TaeHyung ngủ nên chui rúc vào chăn rồi chơi game.

- "Cho mày chết này...á à..." -đã chơi lén rồi còn mở miệng bình luận. Tuy không lớn tiếng nhưng đủ nghe thấy vì chỉ có mỗi tiếng cậu xì xào giữa không gian tĩnh mịch.

Hắn tỉnh giấc. Thấy chăn đụng đậy, liền đi tới.

- "Jeon JungKook!"

- "Sao? Anh dậy làm gì?" -vẫn chơi.

- "Em chơi cả đêm à?"

- "Mới dậy" -gần 2 tiếng rồi đó.

- "Tại sao?"

- "Ngủ sớm, nên giờ không ngủ được nữa"

- "Không ngủ được cũng phải ngủ!"

- "Đừng vô lí như vậy đi"

- "Mai em mệt thì làm sao?"

- "Thì ngủ ngày"

Hắn không chịu được nữa lật chăn ra đủ nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp của cậu. Có điều nó đang dán chặt vào điện thoại, mải mê chơi game, hư thật.

- "Đưa điện thoại đây"

- "Không, đi ra cho tôi chơi"

- "JungKook!" -hắn hơi lớn giọng.

JungKook hơi sợ, ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn.

- "Anh quát tôi à?"

- "Không phải-" -bị ngắt lời.

- "Tôi nghe rõ ràng, anh quát tôi mà"

Dù có hơi mềm lòng, nhẹ giọng lại rồi nhưng hắn vẫn nghiêm túc chỉnh lại cậu.

- "Không quát em. Mè nheo thì vẫn phải đưa điện thoại đây"

Cứ tưởng làm vậy, anh sẽ dỗ cậu rồi để cậu chơi tiếp chứ.

- "Chơi một chút nữa"

- "Không được! Cũng đừng dọa tôi em sẽ ném thứ đó cho chó ăn. Em cho tôi, tôi giữ chặt lắm rồi, muốn cũng không ném được đi"

Hết đường cãi. Phụng phịu ngồi dậy đưa điện thoại.

Mà không hiểu sao cậu lại phải nghe lời anh như vậy. Đúng là dù có cách xa bao lâu, có giận như thế nào thì những thói quen ấy vẫn tự nhiên bộc phát ra đối với người mình thương.

- "Không được giận tôi. Ngoan ngủ đi"

Xoa xoa má phải mềm mềm của cậu.

- "Tôi nói không ngủ được mà. Quá đáng!"

Hắn nhìn đồng hồ. Gần 5h sáng.

- "Vậy lên sân thượng ngắm bình minh nhé?" -hắn vừa nói vừa đưa tay ra chờ cậu nắm lại.

_________________

👻Mình thú thật viết ngọt mình sẽ viết tốt hơn rất nhiều so với ngược. Viết ngược kiểu đau lòng, ko dám tạo ngang trái quá đau đớn cho nhân vật huhu. Có ai ngại viết ngược như mình không?

Và mấy ngày nay mình khá bận nên không thể ra chap đều được, mình sẽ cố gắng kiên trì để có thể end được bộ này<3

@iabb


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info