ZingTruyen.Info

Người Tình Cũ |TaeKook|

Chương 14: Heal

iabb2131

Không biết đã ngủ được bao lâu, cơ thể rất thoải mái mà tỉnh giấc. Dụi mắt nhìn xung quanh.

- "Mấy giờ rồi?"

- "4 giờ chiều!"

- "HẢ?? Anh không đùa chứ, tôi ngủ từ sáng đến tận giờ sao?"

- "Đồng hồ kia, em tự mà xem"

- "Tại sao không gọi tôi?"

- "Tôi gọi rồi, nhưng em ngủ say quá không chịu dậy!"

- "Đừng có mà nói dối, tôi đâu đến nỗi như vậy"

Hắn chỉ cười lại, không đôi co thêm.

- "Ăn trưa chưa?"

- "..."

- "Yaa. Không trả lời sao?"

- "Em nói trống không, tôi làm sao biết được"

- "Đừng làm tôi bực. Ăn chưa?"

Hắn gật đầu.

- "Aisss...Ích kỷ"

- "Nói tôi hả?"

- "Chứ còn ai. Ăn một mình, biết thế tôi không đến đây thay chị JunHee còn hơn"

- "Em đến chăm tôi, mà giờ tôi đang thấy ngược lại đấy. Đồ ăn trong tủ, hâm nóng lên là được"

- "Ừ"

- "Không cảm ơn à?"

Hắn ko nhận được câu trả lời nào cả thay vào đó là một cái lườm từ cậu.

Trong lúc ăn cậu thắc mắc.

- "Anh...có thể tự sinh hoạt được rồi sao? Không còn đau nữa à?"

- "Ừ. Ổn rồi, em lo sao?"

- "Không. Ăn xong tôi sẽ về nhà"

- "Tại sao? Em đến chăm sóc tôi cơ mà"

- "Anh bảo ổn rồi còn gì, có cần ở lại đâu chứ"

- "Aaaaa....đau quá...aaa hình như vết thương chảy máu rồi thì phải" -lập tức ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.

Đúng như dự đoán, Jeon JungKook lại cuống hết cả lên chạy lại xem vết thương cho hắn.

Đau? Chảy máu cái gì chứ, nhập viện 2 tuần rồi sắp rút chỉ luôn rồi. Cái tên này haizz

- "Anh có sao không? Cho tôi xem nào, vạch áo lên" -tay cầm áo hắn định vạch lên.

- "Aaaaa...không được xem, tôi ko sao em về đi, không cần lo cho tôi....Aaaa"

Hử? Bảo người ta về xong còn cố kêu đau to hơn. Không hiểu nổi tên này nghĩ gì nữa.

- "Làm sao bây giờ? Tôi gọi bác sĩ nhé. Đợi chút, cố gắng chịu đau một chút"

Giữ tay cậu lại. Chứ bác sĩ mà tới đây thì hỏng bét hết.

- "Không cần, không cần đâu, tôi không sao aaa"

- "Còn nói không sao. Tôi...tôi ở lại đây với anh, nhỡ anh bị sao tôi biết nói thế nào với chị JunHee đâu"

- "Đúng rồi, em ở đây là tôi hết đau" -mãn nguyễn trong lòng.

- "Anh nói gì cơ?"

- "Không có gì. Hình như tôi hết đau rồi này"

- "Thật sao? Lúc đau lúc không vậy à?"

- "Thật. Đừng lo"

- "Ai...ai mà lo. Tôi về đây!"

- "JungKook. Em vừa bảo ở lại cơ mà, sao lại về?"

- "Về tắm, không được à?"

- "Ở đây cũng tắm được"

- "Không có quần áo ở đây"

- "Có quần áo tôi"

- "Còn nói nữa tôi đá vào vết thương của anh đấy!"

- "Rồi, không đùa nữa. Về cẩn thận! Tôi gọi bác Ji đón em nhé?"

- "Bắt Taxi"

- "Vậy ngồi một lát. Tôi đặt xe cho em!"

- "Đừng quan tâm tôi như thế. Kệ tôi đi!"

Nói xong cậu xách cặp đi luôn.

..........................

Taxi.

'Haizz...Jeon JungKook! Mày đúng là thiếu nghị lực, sao phải tỏ ra quan tâm hắn ta cơ chứ?'

Lúc này cậu chợt nhận ra điều gì đó, liền bảo bác tài đi tới nhà riêng của bác sĩ tâm lí mà cậu điều trị suốt khoảng thời gian trước đây.

- "Chị ơi, em tới rồi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền mà không hẹn lịch trước!"

- "Không sao, chị cũng đang rảnh? Em có vấn đề gì sao?"

- "À, em....em tiếp xúc gần với anh ấy mà ko phát bệnh nữa. Vậy là sao?"

- "Đó là tiến triển tốt, tại sao trông em lại lo lắng như vậy?"

- "Em cũng không rõ. Chỉ là, chưa sẵn sàng để thích nghi với việc này"

- "Tinh thần, lí trí của em đang dần chấp nhận rồi. Còn trái tim, trái tim em làm em cảm thấy không rõ. Đây cũng là tâm bệnh, nhưng bệnh này chị không giúp gì được, em phải tự chữa lành nó"

- "Em không nghĩ là người gây ra nỗi đau cho em lại chính là người đã xoa dịu nó"

- "Em cảm thấy điều đó mâu thuẫn vì em không muốn tin rằng bản thân đang dần chấp nhận và tha thứ cho anh ta."

- "..."

- "Chị em mình đã có khá nhiều thời gian quen biết nhau, nên chị sẽ cho em một lời khuyên"

- "Dạ?"

- "Đừng sợ gì cả! Hãy vượt qua giới hạn của mình để có được hạnh phúc. Suốt hai năm qua chị đã chứng kiến rất nhiều đau đớn, nước mắt và những câu chuyện của em. Quá đủ rồi, hãy cho bản thân cơ hội để hạnh phúc, đừng mãi ở trong nỗi ám ảnh đó. Chị cũng nghe JiMin kể lại những chuyện gần đây rồi, chúng ta đều biết đó là hiều lầm và hơn ai hết em cũng thấy được sự thay đổi của Kim TaeHyung. Quan trọng hơn cả là hai đứa còn tình cảm với nhau. Suy nghĩ thật kĩ, còn cứ mãi như vậy là hai đứa đang tự hủy hoại mình đấy!"

- "Chị à.." -cậu rơi nước mắt, ôm chầm lấy bác sĩ Jeong.

- "Aiguu Có lẽ chị đã chữa khỏi cho một bệnh nhân rồi. Từ nay em không cần phải đến đây điều trị nữa" -xoa lưng cậu.

- "Em thật sự ổn sao. Em vẫn rất sợ-" -bị ngắt lời.

- "Chị tin em làm được!"

..........................

*reng...reng...

- "Alo?"

- "À...8 giờ tối rồi, em chưa đến, nên tôi hơi lo"

- "TaeHyung à"

- ".....Tôi đây" -giọng nói ấy rất nhẹ nhàng, rất lâu rồi hắn không được nghe cậu gọi như vậy. Vừa vui mà cũng vừa lo cho cậu.

- "Không có gì đâu. Tôi đang tới rồi. Cúp máy đây"

- "Được. Tôi chờ em!"

..............................

- "Chị về rồi sao?" -JungKook chuẩn bị đi thì JunHee về.

- "Ò. Em đi đâu vậy?"

- ".....Em vào viện"

- "Cái gì cơ?" -cô ngạc nhiên, vì cậu đang tự nguyện vào đó.

- "Em đi nhé chị, chị nghỉ ngơi đi nha làm việc cả ngày rồi, bye bye" -cậu chạy đi vội, khôngvđể cô hỏi thêm cái gì.

Còn Kim JunHee vẫn chưa hết ngơ ngác. Nhưng cũng định thần lại một chút hét vọng ra ngoài.

- "11GIỜ CHỊ TỚI THAY CA CHO EM NHÉ!"

- "KHÔNG CẦN ĐÂU, EM NGỦ LẠI Ở ĐẤY"

Ù tai rồi sao? Hay bị ảo giác?

- "JungKook làm sao vậy? Mình vừa nghe được cái gì đấy? Bọn trẻ ngày nay đúng là không hiểu được"

.....................

Bệnh viện S

- "Tôi....tôi tới rồi"

- "Mấy giờ em về?"-mặt buồn thiu hỏi cậu.

- "Không về"

- "Ừ"

Hắn tỉnh lại ngay tức khắc. Tròn mắt nhìn cậu.

- "JungKook à, em vừa nói gì cơ?"

- "Không nghe được thì thôi"

- "Em ngủ lại sao?"

- "Ừ. Không muốn à?"

- "Không, không phải thế. Tôi vui quá thôi"

Hai người nhìn nhau, một hồi rất lâu. Những giây phút tưởng chừng rất bình thương nhưng đối với họ lại vô cùng quý giá. Đã bao lâu rồi mới được nhìn đối phương như vậy? Đã bao lâu rồi mới có thể nói chuyện? Đã bao lâu rồi mới có thể gặp lại nhau?

Tưởng trừng như đã đến điểm kết thúc nhưng hóa ra lại là điểm mở đầu!

Vẫn nhìn nhau như vậy, như muốn ở lại giây phút yên bình này mãi mãi.

- "TaeHyung"

- "uh?"

- "Anh...có điều gì giấu tôi không?"

Hắn có chút bất ngờ. Nhưng trong giây lát lại có thể bình tĩnh lại.

- "Ý em là sao?"

- "Tôi sẽ nghe nó nếu anh nói với tôi"

- "JungKook à, tôi sẽ nói, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc" -anh vẫn sợ cậu vì quá sốc mà lại phải chịu đau đớn.

- "Tôi đã biết hết tất cả rồi!" -nhẹ nhàng khẳng định.

- "...."

- "Và...cũng quyết định sẽ không trốn tránh nữa"

- "Em biết chuyện của 2 năm trước rồi sao? Song ChaeYoung?"

- "Ừ! Biết hết rồi"

- "JungKook à, xin lỗi em, tôi thật lòng xin lỗi em" -Hắn không chịu được mà cúi gầm mặt xuống khóc.

- "Những điều anh đã làm với tôi vào hai năm trước...tôi sẽ đối mặt với chúng"

- "Em nói sao cơ?" -ngước lên nhìn cậu.

- "Tôi sẽ cho 'chúng ta' cơ hội, anh thấy kì lạ lắm đúng không? Chính tôi còn không hiểu được tại sao bản thân mình lại có thể quyết định được điều này"

Hắn đi tới ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt!

____________________

@iabb


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info