ZingTruyen.Info

Nguoi The Than

(8)

Tôi không nghĩ rằng Lã Tống sẽ đến tìm mình.

Cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, tiếng giày cao gót bước trên sàn gỗ đặc biệt rõ ràng.

Tôi bất giác cau mày khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy, “tôi nhớ từng nói rõ với cô, Kỳ Ngôn không thích kiểu con gái như thế này!”

Lã Tống nghe xong câu nói ấy của tôi, trên gương mặt liền xuất hiện một biểu tình đau khổ.

“Cô không phải đã nói chỉ cần tôi giống Vu Hạ, Kỳ Ngôn sẽ thích tôi sao?”

Tôi bỏ tách cà phê trên tay xuống, “lẽ nào còn không phải sao?”

Tôi cũng tự hỏi với mình cậu ấy, nếu như Kỳ Ngôn không phải thích cô ta, vậy thì những chiếc túi đắt tiền kia, những lần cùng cô ta đi đến các sự kiện quan trọng thì tính là gì?

Lã Tống không nói gì, chỉ giậm chân ra vẻ xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ chật vật này của cô ta, tôi không khỏi cảm thấy nhức đầu, càng cảm thấy xót xa cho cái sàn nhà mới của mình.

“Có việc gì thì cô cứ trực tiếp nói ra, còn không thì mời về cho!”

Lã Tống bỗng nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “nhưng mà … nhưng mà mấy ngày nay anh ấy còn không thèm chạm vào tôi.”

“Cái gì?”

“Ý của tôi là hai chúng tôi còn chưa ngủ với nhau lần nào!”

Thật ra câu nói đầu tiên của cô ta, tôi nghe vô cùng rõ ràng, chỉ là do quá bất ngờ nên mới bật ra câu hỏi đó. Nhưng không nghĩ đến giây tiếp theo Lã Ngôn gần như gầm lên với tôi.

Tất cả những người trong quán cà phê đầu quay đầu nhìn hai người chúng tôi.

Lã Tống dường như đã mất trí, cô ta chồm tới và nắm lấy tay tôi, nước mắt ngắn dài, “tôi đều đã làm giống y như những gì mà cô chỉ dẫn, tại sao anh ấy chưa bao giờ muốn chạm vào tôi?”

“Anh ta không phải đối với cô rất tốt sao, mấy hình ảnh trên vòng bạn bè của cô …”

“Đúng vậy, anh ấy mua cho tôi túi, còn cho tôi tiền. Thế nhưng, tôi cần những thứ đó để làm gì chứ?”

Tôi hóa ngốc tại chỗ mà hỏi cô ta, “như thế không tốt sao? Vừa còn tiền xài lại vừa không thất thân?”

Trên khuôn mặt được hóa trang xinh đẹp của Lã Tống đã lấm tấm nước mắt, cô ta nghẹn ngào nói, “điều tôi muốn là anh ấy yêu tôi. Gặp phải một người đàn ông như anh ấy, làm sao có thể không động lòng?”

Tôi không trả lời cô ta, bởi vì tôi hiểu rõ trong trò chơi tình ái này, cô ấy đã bị loại bỏ rồi.

Với những cô gái ban đầu vốn dĩ chỉ vì tiền mới đến bên cạnh Kỳ Ngôn, cuối cùng đều tham lam giống nhau, muốn có được tất cả của anh ta.

Tuy rằng tôi không hiểu đàn ông, nhưng tôi vẫn luôn hiểu rõ trong đoạn tình cảm ngắn ngủi này, một khi đã động lòng thì sẽ chắc chắn nhận lấy đau khổ.

Mà tôi có thể ở bên cạnh Kỳ Ngôn ba năm, đó là vì tôi chưa từng động lòng vì anh ta.

Tôi quay người nói với Lã Tống: “Nếu muốn Kỳ Ngôn quay đầu yêu cô, ngay bây giờ hãy lập tức rời xa anh ta.”

Tôi căn bản là thật lòng muốn khuyên cô ta, nhưng cô nàng trước mặt tôi không thể dứt ra khỏi tình yêu của chính mình, cay đắng buông tay tôi.

“Cô không muốn giúp tôi thì thôi. Tôi và cô không giống nhau, cô giàu có rồi thì muốn bỏ rơi anh ấy, nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng.”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, tức giận đóng sập cánh cửa chính, làm chuông gió treo ở trên cửa rung lên vài tiếng.

Tôi thở dài, bỏ qua những ánh mắt dò xét của khách trong tiệm, cúi đầu lau phần cà phê vừa vô tình làm văng ra ngoài.

Bỗng nhiên, tôi đột ngột dừng lại, và một câu hỏi hiện ra trong tim.

“Nếu như nói Kỳ Ngôn chưa bao giờ ngủ với Lã Tống, vậy vết hằn đỏ lờ mờ trong cổ áo của anh ta ngày hôm đó là do đâu mà ra?”

(9)

“Cô đã mắng cô ấy à?”

Tôi nhìn thấy tin nhắn báo đến từ Wechat, bất lực đến không thốt nên lời.

Một người lúc trưa đến gây hấn phát hỏa với tôi, thì bây giờ liền lập tức có thêm một vị nhắn tin hỏi cung tôi rồi.

“Không có.”

Dường như đối phương không đọc ra được ý phủ định trong câu trả lời của tôi, tiếp tục gửi đến hàng loạt lời giễu cợt.

“Thật sự bất ngờ đó Liên Vị Chi. Hóa ra cô lại là một người phụ nữ có tính chiếm hữu cao như vậy. Sao trước kia tôi lại không nhìn ra nhỉ?”

“Thế nào, cô ghen rồi sao? Nhịn không được chuyện cô ấy sống tốt hơn cô à?”

Tôi im lặng nhìn khung chat đang hiển thị dòng chữ chỉ ra đối phương còn đang gõ tin nhắn, càng nghĩ càng thấy không hiểu nổi thực tại nữa rồi. Một người ngày thường kiệm lời và trầm mặc như Kỳ Ngôn sao lại có thể biến thành kẻ như bây giờ?

Tôi ngập ngừng vài giây, sau đó quyết định không muốn quan tâm đến hình ảnh dịu dàng ban đầu mà bản thân đã xây dựng lên trước mặt anh ta, liền nhắn một chữ "ngu ngốc", rồi thẳng tay xóa bỏ đoạn hội thoại.

Tôi khi trước làm sao có thể cảm thấy anh ta giống Dụ Thanh của mình được nhỉ?

Khí chất bên ngoài cao quý là thế, nhưng hễ cứ mở miệng là lại thể hiện rõ sự ấu trĩ của chính mình, anh ta làm sao có thể sánh nổi với Dụ Thanh?

Tôi ném điện thoại sang một bên, không muốn lại nghĩ đến tên Kỳ Ngôn kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info