ZingTruyen.Info

Nguoi The Than


(43)

Người kia kéo tôi lên, hai chân vì ngồi đến tê dại mà không chống đỡ được, thân thể cứ thế nghiêng về phía cậu ấy.

Nước mắt đã cạn, tôi chỉ có thể khàn giọng nói: "Lâm Tử Tiêu, nếu tôi không có mẹ...."

Thân ảnh tôi tựa vào đột nhiên dừng lại, cứ đứng tại chỗ như vậy.

Cậu ấy như muốn an ủi tôi, lên tiếng: "Sẽ không sao đâu...".

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không biết an ủi thế nào mới có thể giảm bớt một phần tâm thương tâm đến cực hạn trong tôi, lời nói đến giữa chừng đột ngột dừng lại.

Cuối cùng, cậu ấy chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi ngửi được mùi hương của riêng Lâm Tử Tiêu, giống như đột nhiên trở về một ngày mùa hè của nhiều năm về trước, tôi ngồi dưới bóng râm đưa lưng về phía sân bóng rổ hóng mát, một quả bóng rổ bay về phía tôi, Lâm Tử Tiêu vừa rồi còn đang nói cười, một tay giơ lên đẩy quả bóng kia trở về, tay còn lại theo bản năng bảo vệ tôi.

Khoảnh khắc đó tôi dựa vào cậu ấy rất gần, cũng ngửi thấy mùi hương thoáng qua thế này.

Cách nhiều năm như vậy, ngay cả tôi cũng không ngờ, bất tri bất giác, mùi hương kia lại trở thành hương vị khiến tôi an tâm.

Người đó cho tôi biết, sẽ luôn có một người như vậy, cho dù là một giây trước còn đứng dưới ánh mặt trời chói chang tức giận với nam sinh đang chạy đến xin lỗi, một giây sau đã có thể trở mặt vỗ vai người kia có muốn ăn chút gì đó không.

Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhớ lại những lời của mẹ tôi ...

"Yêu, không cần phải tìm một người cao lớn đẹp trai, trong nhà có nhiều tiền, nhưng nhất định phải ở bên con, dù đường đời có dài đến mấy, cũng nguyện đi cùng con, thậm chí là dìu dắt con cùng đi về phía trước."

Tôi bất giác ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt cậu ấy.

Ánh mắt Lâm Tử Tiêu lại có chút né tránh, hỏi: "Cậu còn muốn... Dựa bao lâu."

Tôi lau nước mắt nói, "Tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, đến thăm mẹ tôi."

Đôi chân đã khôi phục cảm giác, tôi lùi về sau vài bước, lại lùi vài bước, tôi quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Tiêu còn đang đứng đó ngơ ngác nói: "Cậu có thể đi với tôi không? Ý tôi là——"

"Chúng ta cùng nhau qua đó."

(44)

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tôi như vậy, bà như một mảnh thủy tinh mỏng nhẹ có thể vỡ bất cứ lúc nào, trên người đặt ống thở, gương mặt không có chút sức sống, phảng phất như chỉ cần tôi chớp mắt một cái, bà sẽ tan biến trước mặt tôi.

Rõ ràng trong trí nhớ, bà luôn là một người vĩnh viễn ngẩng cao đầu không nhận thua, cho dù là cuộc sống, hay đối với tôi.

Có lẽ chú Lưu nói đúng, hai mẹ con chúng tôi tính tình quá giống nhau, đều quá bốc đồng, ai cũng không chịu cúi đầu trước ai.

Nhưng tôi thà giận dỗi với bà ấy cả đời, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng không tức giận của bà ấy.

Hốc mắt tôi lại đỏ lên, cả người bắt đầu không ngừng run rẩy, cho đến khi một bàn tay đến nắm lấy tôi.

"Đừng sợ."

Người đó nói đừng sợ, có lẽ cậu ấy biết lời nói không thể làm tôi giảm bớt sợ hãi, nhưng cậu ấy muốn cho tôi hiểu, có một người như vậy, mong mọi sự sợ hãi trong tôi đều tan biến.

Có lẽ người đó sẵn sàng đi cùng tôi cùng tôi đối mặt với sợ hãi.

Cửa phòng mở ra, chú Lưu ôm bình nước nóng đi vào.

Ông cũng là người mặt âu phục cầm cặp táp, hiện giờ lại xắn tay áo lên ôm bình nước nóng, nhìn thấy tôi, ông sửng sốt một chút, lại nhìn sang Lâm Tử Tiêu.

Ông nói, "Cháu đến lâu chưa?"

"Vừa mới ạ."

"Thôi." Ông thở dài, nhìn người trên giường bệnh, "Bà ấy hẳn là cũng sẽ không trách ta việc đã nói với cháu đâu."

Tôi theo ánh mắt ông lại nhìn nữ nhân trên giường bệnh, nhỏ giọng nói một câu, "Cám ơn."

"Không có gì phải cảm ơn." ông khom lưng đặt bình nước nóng trong tay xuống, lúc đứng dậy bóng dáng thoạt nhìn có chút vất vả, "Không chỉ vì là mẹ cháu, mà còn là vợ của chú."

Một câu nói đơn giản, lại khiến nước mắt tôi rơi ra.

Tôi cố gắng ngăn thanh âm run rẩy, "Cháu đi mua chút cháo cho mẹ."

Sau đó kéo Lâm Tử Tiêu ra cửa.

Ngoài cửa, tôi ngồi trên ghế, không kiềm chế nổi lần nữa bật khóc, Lâm Tử Tiêu ngồi xổm trước mặt tôi, không lên tiếng, chỉ cẩn thận vỗ vai tôi, một lần lại một lần.

Hai tay tôi ôm lấy đầu gối, đầu dựa lên trên, "Tôi vẫn cho rằng mẹ tôi sẽ không rời bỏ tôi, cậu hiểu không?"

"Tôi cho rằng sẽ cùng bà giận dỗi cả một đời, hiện tại bất hòa một chút cũng không sao, tương lai còn rất dài."

"...... Cậu hiểu không?"

Lâm Tử Tiêu nhẹ nhàng nói, "Tôi hiểu, tôi hiểu."

Giống như thời gian đã trôi qua lâu lắm, tôi mới mua cháo trở về, mẹ tôi cũng đã tỉnh lại.

"Đến rồi?" Bà ngồi trên giường bệnh quay đầu nhìn tôi.

Tôi cố gắng khống chế cảm xúc, "Mẹ dù có thế nào...cũng không nói cho con biết."

Mẹ tôi cười cười, bà trải qua một cuộc đại phẫu, tỉnh lại lại giống như trẻ con, trong giọng nói mang theo hờn dỗi, "Làm sao, nói cho con biết trước có thể làm cho bệnh của mẹ khỏi nhanh hơn à?"

Tôi nghẹn lời, tâm tình bi thương lại bị câu nói đùa này rửa sạch hơn phân nửa.

"Ít nhất con có thể chăm sóc mẹ nhiều hơn."

"Con hiện tại không phải đang ở cùng mẹ sao?" Ánh mắt của bà từ trên người tôi, chuyển đến trên người Lâm Tử Tiêu, "Giới thiệu một chút đi chứ?"

Không đợi tôi mở miệng, bà lại tiếp tục nói: "Bạn trai hả?"

Tay tôi đang mở nắp run lên, cháo bên trong thiếu chút nữa vẩy ra.

"Mẹ——"

"Chào dì."

Tôi mở to hai mắt nhìn khóe miệng không kìm chế nhếch lên của Lâm Tử Tiêu, lại bất lực trước thủ đoạn giả ngoan hiền trước mặt trưởng bối của cậu ấy.

"Lần này cháu cùng Tiểu Liên đến vội quá, đợi sau này thân thể dì khỏe hơn, cháu sẽ chính thức mang lễ vật đến chào dì ạ."

"Được, tiểu tử bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu?"

"Cháu và Tiểu Liên là bạn thời trung học, bọn cháu...".

Một người đàn một người hát, quả là song kiếm hợp bích.

Tôi bưng cháo để lên bàn nhỏ trên giường bệnh, lại quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Tử Tiêu chớ có ăn nói lung tung.

Chú Lưu ở một bên tự giác bưng ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, từng muỗng từng muỗng đút lên, miệng vừa nói tay lại không dừng động tác.

Ông nói: "Cao hứng là được rồi, mẹ con từ khi biết mình sinh bệnh, đã lâu rồi không cao hứng như vậy."

Nghe câu này, tôi lại nuốt những lời muốn giải thích vào trong.

Tôi có chút cứng ngắt đi tới đẩy cảnh tay Lâm Tử Tiêu, "Chúng con đi nộp tiền thuốc men."

"Chú đóng rồi." chú Lưu nói.

"Vậy chúng cháu đi lấy thuốc."

"Y tá sẽ đưa tới."

"Vậy chúng cháu...".

Mẹ tôi nuốt một ngụm cháo, cười nói: "Sốt ruột muốn mang bạn trai nhỏ đi vậy à? Muốn làm gì, giấu đi?"

Lâm Tử Tiêu giống như đột nhiên mất đi năng lực nhìn người, không để ý đến tôi tiến về phía giường bệnh,"Tôi ở đây nói chuyện với dì chút nữa..."

"Lâm, Tử, Tiêu."

"Ôi chao! ...... Dì chúng ta vừa nói đến đâu, con với Tiểu Liên học trung học...".

"Cậu ấy học trung học quậy thế nào à? Ôi dì không biết đâu...."

"Không có gì, có gì mà không nói được, cháu nói với dì...".

Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ chiếu vào gương mặt mỉm cười của mẹ khi nghe Lâm Tử Tiêu kể về quá khứ của tôi.

Bức tranh này là quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi dường như không muốn làm phiền.

Khoảnh khắc đó tôi thoải mái nghĩ, tin là thật thì cứ tin là thật đi, hình như cũng không có gì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info