ZingTruyen.Info

NGƯỜI THẾ THÂN

CHƯƠNG 40 - 42

MayMay1810

(40)

Đêm đó tôi có một giấc mơ, mơ thấy cha mẹ tôi không ly dị, ngày hôm đó mẹ tôi không rút tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia ra, nhưng vẫn như cũ, khóc nức nở kể lại những năm gần đây của mình sống không dễ dàng.

Tôi cũng không đến đại học A, dựa vào điểm số trung bình của mình, quyết định thi vào một trường đại học tầm trung ở gần quê nhà.

Sau đó là tuyển sinh đại học, học đại học, tốt nghiệp, và đi làm.

Tôi không gặp người dịu dàng đủ để thay đổi tôi, sẽ chẳng gặp lại người đã xa cách nhiều năm cũng có thể nói đùa.

Đương nhiên, càng không gặp được Kỳ Ngôn.

Cuộc sống của tôi cứ thế bình dị trôi qua, người qua đường cũng vì tôi quá bình thường mà chẳng có đến một ánh nhìn để ý.

Tôi kết hôn, sau đó vài năm lại quyết định ly dị vì một vài vấn đề vặt vãnh.

Tóc mẹ tôi theo độ tuổi lớn dần càng bạc đi nhiều, nếp nhăn khóe mắt làm bà trông già nua, nhưng bà rất ủng hộ quyết định của tôi.

Bà nói: "Nếu mẹ ngày đó có thể dũng cảm như con, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ."

Tôi tiếp tục: "Ông ấy vẫn còn đứa con với người vợ trước đấy thôi, con lại chẳng phải là máu mủ ruột rà trên người ông ấy rứt ra, những thứ đó con không cần.."

Nghe nói tôi vậy, trong ánh mắt bà toát ra một tia bi thương, "Mẹ thật sự không hiểu, vì sao con lại kháng cự chú Lưu như vậy, rõ ràng là..."

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời bà ấy, "Mẹ đừng cố ép con cứ phải hòa nhập vào tổ ấm riêng của mẹ nữa được không?"

"Càng không nên đem nguyên nhân mấy năm nay không sinh được con cái, lại đem biến thành cái cớ vì muốn tốt cho con."

Môi bà mấp mấy, nhưng rồi chỉ cúi đầu. Lặng im.

Sau đó bà khẽ nói, “Tiểu Liên à, là lỗi của mẹ vì không cho con được một gia đình trọn vẹn. Bao năm qua, mẹ luôn sợ cú sốc tâm lý này sẽ làm con có cái nhìn ác cảm với chuyện hôn nhân. Mẹ vẫn không ngừng cố gắng bù đắp cho con, luôn hy vọng một ngày kia con sẽ chấp nhận chú Lưu, có lẽ mẹ dùng sai cách mất rồi, nhưng mong con đừng ác cảm với mẹ, được không?”

Tôi im lặng hồi lâu. Tôi muốn nói rằng thực ra tôi chưa từng trách bà, huống hồ bà chỉ làm theo lẽ đương nhiên: Tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Thế gian này, có đứa con nào không hy vọng đấng sinh thành được hạnh phúc bình an cơ chứ?

Nhưng khó quá, lời này trong lòng mãi mà chẳng thể thốt ra, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài, và nói: “Để con lấy cho mẹ cốc nước.”

Bà vội đứng bật dậy, “Không… Không cần đâu”, vừa cất giọng vừa cúi đầu gạt nhanh nước mắt.

“Muộn rồi, con nghỉ ngơi đi.”

Tiếng cửa đóng lại. Người đã rời. Tôi thẫn thờ đăm đăm nhìn về phía ấy, cứ đứng như vậy. Một hồi lâu.

Bao nhiêu năm qua, tôi sống tệ vậy sao, vất vưởng như một linh hồn lang thang? Tôi không hận mẹ nhưng không cách nào làm lành được với bà; tôi yêu sâu đậm một người nhưng cũng không thể níu kéo được tình yêu ấy.

Gia đình, người yêu, bạn bè… những thứ này rốt cuộc là gì? Tôi có từng cảm nhận được hay chưa?

Bầu trời đêm nay sầu não quá. Tôi thấy mình cô độc. (ĐOẠN NÀY LÀ LIÊN VỊ CHI NẰM MƠ LẠI ĐOẠN ĐỐI THOẠI HÔM TRƯỚC.)

(41)

Mùa thu.

Có lẽ do vừa khai giảng không lâu, việc kinh doanh trong cửa hàng trở nên bận rộn hơn.

Chỉ có Kỳ Ngọc là luôn giống như một cô bé rảnh rỗi, không có việc gì làm cứ liên tục chạy đến quán tôi ngồi, khi thì đòi học cắm hoa, lúc thì muốn pha thử cà phê.

Về phần Kỳ Ngôn, khoảng thời gian này tựa như cũng càng thêm bận rộn.

"Công ty anh em gần đây có một dự án xảy ra chút vấn đề, mỗi ngày anh ấy đều ngâm mình trong công ty, bận đến mức choáng váng luôn."

Bàn tay đang rửa ly của tôi dừng lại một chút: "Hửm? Vấn đề lớn?"

Kỳ Ngọc khoát tay áo, lộ ra bộ dáng tín nhiệm : "Được rồi, anh ấy có thể giải quyết được mà."

Nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, bận rộn một chút cũng được, thời gian làm việc nhiều sẽ không có thời gian đến tìm tôi bảo tôi cho anh ấy một câu trả lời.

"Chị, bên ngoài có người tìm chị." Một nhân viên phục vụ lên tiếng

"Vừa đúng lúc em cũng muốn về nhà, sẽ không quấy rầy chị." Kỳ Ngọc phất phất tay, xách túi xách phiên bản giới hạn của cô bé nhảy nhót ra cửa.

Tôi kéo chiếc khăn bên cạnh lau tay, cởi tạp dề đi ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa, tôi liền ngây ngẩn cả người.

"Chú...Lưu?"

Trong phòng khách của quán cà phê, tôi nhìn người chú già hơn trong trí nhớ vài phần ở trước mắt, nội tâm có chút xấu hổ.

Nhưng chú ấy cũng không ngại, làm ông chủ mấy chục năm, khiến chú tự nhiên mang theo vài phần tư thái của người lãnh đạo, vì thế trong trí nhớ của tôi, chú ấy từ trước đến nay luôn ngẩng cao đầu.

Chỉ là hôm nay, chú lại chỉ mang theo một khuôn mặt mệt mỏi.

"Mẹ cháu hai ngày trước tới tìm cháu, phải không?"

Tôi đáp: "Vâng."

Ông thở dài, đưa tay vào túi âu phục muốn móc túi thuốc lá ra, lại như nhớ tới là ở trước mặt tôi, cuối cùng thu tay lại.

"Nếu mẹ cháu khuyên cháu về nhà, cháu cứ đồng ý trước đi."

Tôi ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, cau mày hỏi: "Tại sao?".

"Đừng hỏi nhiều như vậy, cháu cứ nghe mẹ cháu một lần đi, được không."

Tôi cúi đầu nhìn những đường vân trên bàn, tôi tin rằng chú ấy yêu mẹ tôi, nhưng đây không đủ là lý do thuyết phục tôi.

"Nếu như chú không nói cho cháu biết nguyên nhân, cháu sẽ không trở về

Người đàn ông trung niên trước mắt dường như đang phải rơi vào một suy nghĩ đau đớn, cuối cùng ông thở dài rồi nói: "Mẹ cháu không muốn ta nói với cháu..."

"Đoạn thời gian trước mẹ cháu ở nhà đột nhiên ngã xuống cầu thang, sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bên kia nói tình huống không mấy lạc quan."

Tôi há miệng, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, nói không nên lời.

"Hiện tại cháu đã biết vì sao nhiều năm như vậy, mẹ cháu lại lần đầu cầu xin cháu trở về."

Tôi chẳng biết làm thế nào để kết thúc cuộc nói chuyện, làm thế nào bình tĩnh tiễn chú ấy về.

Tôi nói: "Cho cháu hai ngày thu dọn đồ đạc, ngày mốt, ngày mốt cháu sẽ sang đó."

Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn trả hiếu mà mẹ lại chẳng đợi được.

Trong kí ức, tôi nổi giận, tôi cãi nhau với mẹ, là vì tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày mẹ sẽ rời xa tôi.

Bà có thể bao dung tất cả những sai lầm của tôi, nhưng tôi quên mất, mẹ cũng chỉ là một người bình thường, mẹ cũng sẽ có bệnh tật.

Tôi vội vã trở về nhà, giật lấy quần áo trong tủ, gần như là ném tất cả vào vali.

Đêm đến, tôi nằm trên giường, mơ hồ mơ một giấc mơ khác.

Trong giấc mơ, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa ôm tôi, khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ, bà trêu ghẹo: "Tiểu Liên của chúng ta sau này lớn lên sẽ kết hôn với người như thế nào nhaa."

Khi đó tôi có chút không vui nói: "Tiểu Liên không lập gia đình, Tiểu Liên vẫn ở cùng mẹ."

Mẹ tôi khi còn trẻ cũng từng là mỹ nhân nổi danh, vì câu nói của tôi mà nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"Làm sao có thể vẫn ở bên mẹ chứ, mẹ cũng sẽ già nha."

Bà ôm tôi lắc lắc, ôn nhu nói: "Tiểu Liên chúng ta tương lai thích người khác, không cầu cao lớn đẹp trai, trong nhà có nhiều tiền, nhưng nhất định phải đi cùng Tiểu Liên một chặng đường dài, ở bên con trọn đời."

Khi đó bố tôi làm ăn không thuận lợi, thời gian ở bên ngoài rất nhiều, những câu nói trẻ dại ngày đó tôi chẳng để tâm, bây giờ nghĩ lại hóa ra lại tràn ngập khổ sở.

Mẹ đã bao giờ có tình yêu của riêng mình chưa? Mẹ cũng từng cho rằng bố sẽ ở bên mẹ cả đời sao?

Vậy thì về sau, gả cho chú Lưu, có phải cuối cùng mẹ cũng tìm được hạnh phúc của mình hay không?

Một loạt các câu hỏi trong đầu bị gián đoạn khi chuông điện thoại reo.

Tôi nhìn đồng hồ, nhìn thấy tôi chỉ ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối.

Nhưng khi tôi nhìn thấy tên người gọi, dự cảm xấu trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

"Mau đến bệnh viện trung tâm thành phố, mẹ cháu...".

Lời kế tiếp tôi nghe không rõ lắm, thế giới trước mắt xoay tròn, thẳng đến khi điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, mới khiến cho tôi biết tất cả chuyện này không phải là một giấc mơ.

(42)

"Không phải vừa mới phát bệnh sao, sao lại nằm viện nhanh như vậy?"

Bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi gần như liều mạng chạy về phía chú Lưu.

Chỉ là một buổi chiều trôi qua, ông lại tựa hồ càng thêm già nua.

Đàn ông có mạnh mẽ hơn nữa, đứng trước sinh lão bệnh tử cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, ông suy sụp lấy tay che mặt, thanh âm từ trong kẽ ngón tay truyền ra ——

"Lúc mẹ con kiểm tra từ bệnh viện, cũng đã là giai đoạn cuối, bà ấy lại không chịu hóa trị, nói là không muốn đem thời gian ít ỏi còn lại, đều lãng phí trong bệnh viện."

Khi nghe những từ "giai đoạn cuối" và "hóa trị", tôi cảm nhận được âm thanh nổ vang trong đầu, từng tiếng ù tai khiến tôi gần như chẳng còn sức lực.

Tôi hận thời gian không đủ dài, lại trách thời gian sao quá dài, phảng phất như đã trải qua cả đời một người, cửa phòng phẫu thuật mới rốt cục mở ra.

Bác sĩ đi ra, dưới lớp khẩu trang, không thấy rõ vẻ mặt của ông ấy, chỉ là ông đang cau mày khiến cho trực giác của tôi báo hiệu tình huống không lạc quan lắm.

Ông nói: "Lần này tình huống ổn định, lần sau thì không nói chính xác được, huống chi thời gian còn lại của bệnh nhân cũng không nhiều, người nhà vẫn là... Cố gắng làm cho bà vui vẻ một chút đi."

Người đàn ông đứng cạnh tôi ngã xuống ghế.

Trước kia, trong ấn tượng của tôi ông chỉ là một người đàn ông trung niên lớn tuổi, xã giao bên bàn rượu quanh năm khiến ông tự nhiên có bụng bia, âu phục mặc trên người cũng có vẻ không vừa người, lúc cười rộ lên sẽ có hai cái cằm, không thể nói là đẹp trai, chỉ có thể nói là gương mặt phúc hậu.

Nhưng tại thời điểm này, tôi nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của ông, lại bắt đầu tin vào sự lựa chọn của mẹ tôi
Người này yêu bà, có lẽ xuất hiện có chút muộn, lại là nam nhân thật sự cùng bà đi hết nửa đường đời.

Lúc này, ông lắc lắc lắc tay với tôi, nói: "Cháu về trước đi, chỗ này có chú trong chừng rồi."

Tôi dứt khoát cự tuyệt nói: "Đã là lúc nào rồi, sao cháu có thể bỏ về."

"Mẹ cháu không cho chú nói cho cháu biết bệnh tình của bà ấy, tính tình bà ấy bướng bỉnh không kém cháu bao nhiêu, cháu trở về trước đi, chờ bà ấy tỉnh lại chú sẽ khuyên nhủ bà ấy."

Nói đến mức này rồi, tôi cũng không ở lại hơn thua, trầm mặt một lúc sau đó gật đầu ra về.

"Nếu mẹ cháu tỉnh lại, chú nhớ gọi điện thoại cho cháu báo bình an."

"Được."

Ra khỏi cửa bệnh viện là một dòng sông, gió lạnh phả vào mặt, tay chân của tôi phảng phất mới có chút cảm giác.

Lạnh quá

Thật sự quá lạnh.

Tôi ngồi xổm bên bờ sông, không kiềm chế được tiếng nấc nghẹn.

Tôi lấy điện thoại ra, mù quáng lật qua danh bạ, nỗi buồn lớn ập đến, nhưng lại không thể tìm được bất cứ ai có thể tâm sự.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động lại lóe ra hình ảnh cuộc gọi đến, nước mắt đã làm cho trước mắt tôi mơ hồ một mảnh, tôi dựa vào cảm giác nhấn nút nghe.

Thanh âm truyền đến, "Hôm nay cậu không ở nhà sao?"

Tôi sửng sốt một chút, buồn bực "Ừ" một câu.

Đối diện dồn dập thanh âm, "Cậu khóc đó hả?"

Chỉ một câu hỏi, lại làm tôi không nhịn được khóc lớn hơn.

Lâm Tử Tiêu hoảng hốt nói: "Cậu đừng khóc nữa, cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu."

Lúc này tôi lại chẳng thể nói nên lời, nước mắt rơi trên màn hình, tôi đưa tay lau đi, lại chạm nhầm vào nút tắt máy.

Điện thoại liên tiếp gọi tới, lại bị tôi cúp máy——        

Quá phiền, làm gì mà đến khóc cũng không cho người ta khóc một trận.

Tôi không biết mình ngồi xổm trên mặt đất bao lâu, hai chân tê dại đã mất đi ý thức, quần bị nước mắt của chính mình thấm ướt, trên quần jean đã có hai màu sắc đậm nhạt khác nhau.

Đúng lúc này, tiếng thở dốc dồn dập sau lưng chạy về phía tôi. Tay người đó đặt lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại, ánh đèn đường màu vàng kéo bóng lưng của người kia ra rất dài.

Người đó nói, "Tìm thấy rồi."

Một khoảnh khắc kia, trời đất rộng lớn, lại như chỉ còn lại lúc này, trong cả ánh mắt cũng chỉ có người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info