ZingTruyen.Info

NGƯỜI THẾ THÂN

CHƯƠNG 37 - 39

MayMay1810



(37)

Hết lượt, vòng đu quay dừng lại. Cảm giác ngập ngừng im lặng bao trùm.

Sắp đến giờ đóng cửa, du khách đổ xô ra về. Kỳ Ngôn và tôi cũng bị cuốn vào đám đông khi đang rảo bước. Trợ lý của anh ấy đợi sẵn ngoài cổng tự lúc nào, chợt lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhìn chằm chằm áo quần trên người Kỳ Ngôn.

“Sếp… sao lại…”

Kỳ Ngôn cất bước tiến lên phía trước, “Lên xe đi, tôi đưa em về.” Cửa xe đóng lại, tôi mới choàng tỉnh. Kỳ Ngôn thì mãi là Kỳ Ngôn thôi nhỉ? Ra khỏi công viên, thay luôn chiếc áo phông rẻ tiền, anh ấy liền trở thành con người khác. Là sếp tổng của nhà họ Kỳ. Là kẻ quyền uy đứng trên đỉnh cao của một tập đoàn lớn.

Bánh xe khổng lồ dẫu xoay thế nào cuối cùng điểm dừng vẫn là mặt đất, cành hồng đẹp đến đâu rồi cũng sẽ úa tàn… giống như chàng trai đang ngồi cạnh tôi, một Kỳ Ngôn rất khác khi nãy, khoảnh khắc kia có rung động đến đâu vẫn chỉ là chớp nhoáng, mọi thứ nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Lúc này đây, điểm dừng giữa chúng tôi hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng tưởng gần gũi mà lại xa lạ vô cùng. Cả hai đều đang thả trôi tâm trí theo nỗi niềm riêng rất kín, và hẳn trên thế giới này, đã không còn khoảng cách nào xa xăm hơn thế.

Cũng may, trợ lý kia ý tứ được bầu không khí ngột ngạt, vừa khởi động xe liền mở cửa kính xuống. Tôi nghiêng đầu về phía cửa sổ, nghĩ lung lắm. Bỗng, Kỳ Ngôn lên tiếng, “Đừng để tôi đợi quá lâu…”

“Sao cơ?” Tôi thốt ra đầy nghi hoặc, quay người lại nhưng phát hiện anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa xe. Mưa phùn lất phất bám vào kính hệt những mảnh vỡ kim cương, sau đó cứ hút lấy ánh đèn đường mà làm sáng dịu gương mặt đang phản chiếu trong ô kính kia.

“Tôi có thể nhẫn nại đợi câu trả lời của em, song cũng có giới hạn của riêng mình. Tôi không phải là Lâm Tử Tiêu, bên cạnh em làm một kỵ sĩ thầm lặng dõi theo suốt năm năm tháng tháng, rồi bẽ bàng đành lòng nhìn em yêu người khác, bị tình cảm trốn tránh nhưng vẫn đâm đầu níu kéo.”

“Hiện tại em có thể không có tình cảm với tôi và tôi thì đang cố gắng khiến em thích mình, nhưng…” Kỳ Ngôn ngoảnh đầu lại, ánh sáng dịu nhẹ trượt dài trên sống mũi anh ấy, “Hãy nhanh chóng cho tôi đáp án, đừng bắt tôi phải đợi quá lâu, có được không?”

Chưa từng thấy một Kỳ Ngôn thế này bao giờ cả, nụ cười tắt hẳn, thơ thẩn ngây ngốc, song lời vừa nói ra lại rành mạch như ban ngày. Rõ ràng là ngữ điệu lạnh lùng nhưng vẻ mặt lại hết sức ủy khuất khiến anh ta trông không khác nào chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Lẽ ra định từ chối thẳng thừng, gương mặt ấy lại khiến tôi không tài nào mở miệng nói những lời tàn nhẫn được, chỉ đành cúi gằm.

Phải chăng khoảnh khắc đó tôi đã tin, tin rằng mình và Kỳ Ngôn có thể gương vỡ lại lành?


(38)

Tiếng cuộc gọi video reo liên hồi. Tôi nhìn vào cái tên đó, chần chừ mãi mới nhấc máy.

“Con nghe, có việc gì sao?”

Nhân viên đang đứng cạnh xay hạt cà phê, ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ vì chưa từng thấy tôi nói chuyện lạnh nhạt với ai đến vậy. Tôi “ừm” mấy tiếng, câu cuối cùng là, “Mai! Ngày mai con ở nhà. Đến đó đi.” Sau khi cúp máy, nhân viên e dè hỏi người đầu dây bên kia là ai, tôi dừng lại và nói: “Mẹ chị.”

Phải, là mẹ của tôi.

Nhiều năm qua đi, tôi không còn nhắc đến tiếng gọi thiêng liêng ấy nữa. Tôi có một tuổi thơ bất hạnh bắt nguồn từ cuộc ly hôn của bố mẹ. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ. Thật sự không quên nỗi… tôi nhớ mãi cái hôm mình phát hoảng, thu người co ro trên ghế sofa, khóc hết nước mắt. Bố đốt tàn thuốc, điếu này sang điếu khác và nói: “Đúng ha, trong mắt cô tôi luôn là kẻ vô dụng nhỉ?”

Lạ thay một người làm cha biết bản thân vô dụng lại chưa bao giờ tự nhận mình như thế, mở miệng ra chỉ nói rằng là do người vợ khinh ông vô dụng. Than thân trách phận, oán trời thán đất nhưng chưa một lần tự cảnh tỉnh chính mình.

Mẹ tôi bởi câu trách cứ vô tình kia mà bật khóc, “Nếu tôi chê bai anh thì ban đầu còn chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?”

Trong ký ức non nớt, ngày nào cũng phải chứng kiến toàn cãi vã, đến nỗi nó ong ong vào đầu tôi. Nhưng lần đó không giống mọi khi, mẹ chỉ khóc. Khóc với cái vẻ im lặng vang động dồn nén bao tủi hờn nhẫn nhục. Rồi mẹ cố gắng kiềm chế cảm xúc, rút từ túi xách ra một xấp văn kiện: “Ký đi.”

Trâm gãy bình rơi. Từ đó về sau, tôi lớn lên mà không có sự chứng kiến của người bố này.

Ly hôn rồi, mẹ hiển nhiên sống hạnh phúc hơn nhiều, nói đúng hơn, bà đã trở về với con người mình trước đây, vui vẻ và hay cười. Tôi lên cấp hai, mẹ tái hôn. Bà hài lòng với đời sống hôn nhân mới, hạnh phúc tới mức tôi cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật dư thừa. Phải chăng bởi những suy nghĩ nông nổi của thời kỳ ẩm ương, hoặc vì muốn mẹ dành cho mình sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn nên tôi đã vô tình trở thành học sinh ngỗ nghịch trong mắt nhiều phụ huynh và giáo viên. Đỉnh điểm là người cha dượng buộc phải gửi tôi vào trường cấp ba A. Từ đó về sau, quan hệ giữa hai mẹ con lạnh nhạt dần, hoặc tự tôi muốn oán giận bà mà thôi.

Số tiền hằng tháng mẹ gửi vào thẻ, tôi không đụng tới dù chỉ một đồng. Từ tốt nghiệp đến đậu được đại học A. Từ từng bữa cơm đến chuyện học phí. Tôi chọn cách tự lực cánh sinh, chỉ như thế, mới bảo toàn được chút lòng tự tôn còn sót lại. Năm nào xuân đến, mẹ cũng gửi tin nhắn mong tôi về nhà đón Tết đoàn viên. Tôi phớt lờ tất cả.

Đó là “nhà” của bà nhưng chưa bao giờ là tổ ấm trong lòng tôi!

Sau ngần ấy năm, bà cuối cùng đã đề cập muốn gặp tôi bằng một thái độ quả quyết đến vậy. Chẳng biết là vì chuyện gì.

Tự nhiên tôi có dự cảm không lành sắp sửa xảy ra.


(39)

“Lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy mẹ mới tận mắt được thấy nơi ở của con.”

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, vai mang túi xách, tuy dấu vết thời gian đã in hằn lên tuổi tác nhưng nét duyên dáng vẫn còn đó. Tôi đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, “Mẹ nói đi, tìm con có chuyện gì.” Người trước mặt đây đã sinh thành và dưỡng dục tôi, theo lẽ tôi nên hết lòng yêu kính mới phải nhưng vừa mở miệng, không tự chủ mà thốt ra những lời có sáu bảy phần rẻ rúng.

Bà không chấp nhặt, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, giơ tay lên ra hiệu cho tôi hệt lúc nhỏ, “Mau, tới đây.” Tôi ngồi cách bà một vai người.

“Tiểu Liên à, mẹ muốn đưa con về nhà.”

“Không đời nào!”

Mẹ vừa dứt lời, tôi đã thẳng thừng từ chối. Bà có chút sốt sắng, “Sao con bướng bỉnh quá vậy?”

“Mẹ và chú Lưu không thể có với nhau một mụn con, đến lúc gần đất xa trời, mọi thứ chúng ta có chẳng phải nên giao lại cho con hay sao.”

Tôi bình tĩnh đến lạ, bảo: “Không cần.” Rồi chầm chậm nói tiếp: “Ông ấy vẫn còn đứa con với người vợ trước đấy thôi, con lại chẳng phải là máu mủ ruột rà trên người ông ấy rứt ra, những thứ đó con không cần.”

Nghe thế, trong mắt mẹ lộ ra tia buồn bã, “Thật không hiểu vì sao con cứ chống đối chú Lưu như vậy, rõ ràng…” Tôi lạnh nhạt ngắt lời, “Mẹ đừng ép con hòa nhập vào tổ ấm của riêng mẹ nữa, được không? Càng đừng lôi cái lý do hai người không thể có con ra làm cái cớ muốn tốt cho đứa cứng đầu này nữa.” Môi bà mấp mấy, nhưng rồi chỉ cúi đầu. Lặng im.

Sau đó bà khẽ nói, “Tiểu Liên à, là lỗi của mẹ vì không cho con được một gia đình trọn vẹn. Bao năm qua, mẹ luôn sợ cú sốc tâm lý này sẽ làm con có cái nhìn ác cảm với chuyện hôn nhân. Mẹ vẫn không ngừng cố gắng bù đắp cho con, luôn hy vọng một ngày kia con sẽ chấp nhận chú Lưu, có lẽ mẹ dùng sai cách mất rồi, nhưng mong con đừng ác cảm với mẹ, được không?”

Tôi im lặng hồi lâu. Tôi muốn nói rằng thực ra tôi chưa từng trách bà, huống hồ bà chỉ làm theo lẽ đương nhiên: Tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Thế gian này, có đứa con nào không hy vọng đấng sinh thành được hạnh phúc bình an cơ chứ? Nhưng khó quá, lời này trong lòng mãi mà chẳng thể thốt ra, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài, và nói: “Để con lấy cho mẹ cốc nước.”

Bà vội đứng bật dậy, “Không… Không cần đâu”, vừa cất giọng vừa cúi đầu gạt nhanh nước mắt.

“Muộn rồi, con nghỉ ngơi đi.”

Tiếng cửa đóng lại. Người đã rời. Tôi thẫn thờ đăm đăm nhìn về phía ấy, cứ đứng như vậy. Một hồi lâu.

Bao nhiêu năm qua, tôi sống tệ vậy sao, vất vưởng như một linh hồn lang thang? Tôi không hận mẹ nhưng không cách nào làm lành được với bà; tôi yêu sâu đậm một người nhưng cũng không thể níu kéo được tình yêu ấy.

Gia đình, người yêu, bạn bè… những thứ này rốt cuộc là gì? Tôi có từng cảm nhận được hay chưa?

Bầu trời đêm nay sầu não quá. Tôi thấy mình cô độc.

____________________________________________

Hy: “Chúc mọi người một Giáng sinh thật ấm áp ~”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info