ZingTruyen.Info

Nguoi The Than

(23)

[Dụ Thanh]

Trong một bệnh viện tư, ánh mặt trời phả vào ô kính trong suốt kiểu Pháp, bừng sáng cả căn phòng.

Lâm Tử Tiêu ngồi trên sofa, nhìn tháng người cao cao đang đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía mình.

“Cậu đã nói với cô ấy chưa?”

Người kia chầm chậm quay lại. Một gương mặt điển trai và sáng sủa.

“Tôi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.”

Lâm Tử Tiêu cúi đầu, xoa xoa cổ tay. Không thể nhìn ra biểu cảm hiện giờ của cậu ấy.

“Cô ấy nên được biết.”

“Vậy ư?”, người kia lí nhí, “Cô ấy sẽ không trách tôi đâu, phải không?”

Năm đó, cậu hứa với Liên Vị Chi rằng sẽ thi vào Đại học A. Thực là vậy, cậu ấy không hề nói dối.

Thậm chí khoảnh khắc đứng trên sân khấu, cậu vẫn nghĩ như thế.

Ý định ấy không hề thay đổi… cho đến khi trở về nhà và cậu nhìn thấy mẹ mình đã ngất lịm trên sàn. Năm đó người mẹ ngỏ ý về nước, cố gắng ở bên động viên cậu trong suốt kỳ thi tuyển sinh đầu vào sắp tới. Không ai có thể nghĩ tình huống này lại xảy ra vì trước đó sức khỏe của bà đã dần bình phục trở lại rồi. Ngay cả bố cậu cũng đinh ninh rằng bệnh tình trước đây sẽ không trở lại với bà nữa.

Gọi bác sĩ. Sốt ruột túc trực ngoài phòng cấp cứu. cậu ấy thậm chí chẳng nhớ nổi bản thân đã một mình tiếp nhận và vượt qua cái đêm sợ hãi đó như thế nào. Khi ngày mới điểm lên và bên ngoài cửa sổ vẫn còn xám xịt, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt. Người mẹ may mắn thoát khỏi ranh giới tử thần.

Nhưng cái nhíu mày của bác sĩ khiến cậu ấy càng thêm lo lắng hơn. Họ nói tinh thần của bà ngày càng sa sút, lần này cũng là do dùng thuốc an thần quá liều dẫn đến hôn mê. Cứu được, phần lớn cũng nhờ may mắn. Lần sau thì chưa hẳn.

Cậu hỏi giờ phải làm thế nào?

Các bác sĩ khuyên tốt nhất nên thay đổi môi trường sống, giúp bà hoàn toàn tránh xa mọi thứ có thể gây đả kích tâm lý như những mảng ký ức muộn phiền hay những ám ảnh đau lòng trước kia. Lời họ nói thật giống với những gì một vị bác sĩ khác khuyên răn hồi đó.

Người mẹ đã mất đi đứa con trai đầu. Bà ấy chỉ còn mỗi mình cậu, không thể tới một môi trường xa lạ mà không có cậu cạnh bên được. Lúc trước, vì sợ không thể thích nghi nổi môi trường học tập mới và những mối quan hệ mới nên cậu ấy nhẫn tâm ở lại đây học tập một mình. Giờ đã đủ lớn rồi, cậu biết, mình nên chấp nhận điều đó thôi.

Dụ Thanh nghĩ, đây hẳn là sự bù đắp mà cậu ấy phải dành cả đời để thực hiện.

Về phần Liên Vị Chi…

Cậu thay đổi mọi liên lạc và cắt đứt mọi cách mà cô gái này có thể tìm thấy mình. Cậu nghĩ, không có mình, cô gái vui vẻ và hoạt bát năm nào vẫn có thể sống tốt thôi. Mặc dù Dụ Thanh nắm chắc rằng, cô ấy nhất định sẽ không tìm ra. Nhưng, cậu cũng hiểu, chỉ cần tơ tưởng về hình bóng kia thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ chẳng bao giờ đành lòng rời đi được.

Mà, cậu phải đi thôi.

Vì cậu ấy mắc nợ người anh trai của mình. Cả cuộc đời.

(24)

“Này, Dụ Thanh. Sau này cậu định làm nghề gì?”

Mùa hè năm đó - trước kì thi tuyển sinh Đại học, trời oi tựa nhiệt huyết sục sôi trong lòng ngực một thiếu niên mới lớn. Liên Vị Chi áp mặt xuống bàn cho mát. Lâm Tử Tiêu đang lắc lư bên cạnh, nghe được những lời này, ngay lập tức chộp lấy cơ hội, xen vào: “Người ta phải trở về nhà để làm người thừa kế đó.”

Liên Vị Chi véo nhẹ bàn tay nọ đang muốn ăn trộm khoai tây chiên của mình và nói: “Sao thế được, tương lai Dụ Thanh phải do cậu ấy lựa chọn chứ.”

“Tôi ư?” Dụ Thanh chỉ tay vào mặt mình. Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Dụ Thanh luôn cảm thấy rằng con đường mình đi đã được định sẵn: từ bảng điểm xuất sắc đến chuyên ngành sẽ học trong tương lai; từ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình cho đến cuộc sống thượng lưu về sau…

Cậu ấy thả trôi suy nghĩ theo những lời Liên Vị Chi vừa hỏi. Đúng vậy. Cậu muốn làm gì và cậu thực sự thích gì?

Liên Vị Chi thấy một vẻ im lặng, liền đưa ra vài ví dụ, “Cậu chơi piano tốt thế, hay là trở thành nhạc sĩ đi; bảng điểm đỉnh như vậy, giáo viên cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng mà nghề giáo khổ quá, thôi thì quên…”

“Bác sĩ.”

“Hả?” Liên Vị Chi kinh ngạc trước câu trả lời hết sức đột ngột kia.

“Tôi muốn… trở thành bác sĩ.”

Dòng suy nghĩ đó cứ thế trực trào ra. Dường như Dụ Thanh không thể kiềm chế được nữa, luyên thuyên suốt: “Tôi muốn chữa bệnh và cứu người. Cứu thật nhiều người. Cứu thật nhiều gia cảnh bất hạnh.”

Lúc đó Liên Vị Chi không chú ý đến Lâm Tử Tiêu vì sao lại đột nhiên trầm lắng, chỉ cao hứng tiếp lời: “Thế thì tốt quá! Khi nào ước mơ của cậu thành hiện thực, tôi sẽ đến để làm bệnh nhân.”

Dụ Thanh bị những lời bông đùa của cô ấy làm cho phì cười, “Cậu lại nói chuyện không đâu.”

Phải chăng chính giây phút đó, một hạt giống đã lặng lẽ được gieo vào lòng cậu ấy như thế này? Nếu phải trả một cái giá để được đi ngược lại nguyện vọng của bố mình, thì Dụ Thanh nhất quyết chọn theo đuổi một tấm bằng y khoa.

Cậu ấy biết. Dù gia đình phản đối kịch liệt, thì ở đó vẫn sẽ luôn có một người tuyệt đối ủng hộ sự lựa chọn của mình.

Và, sự tồn tại của người ấy khiến Dụ Thanh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

(25)

[Liên Vị Chi]

Nhiều lần, khi đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, thấy tuổi 16, 17 của họ, mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Nhưng còn tuổi 16 của tôi thì sao? Biết phải miêu tả như thế nào đây?

Bố mẹ ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tái hôn vào năm tôi học cấp ba, với một chủ điền trang giàu có. Người đó phẩy tay một cái đã dễ dàng đưa tôi vào được trường cao trung A - một ngôi trường cũng gọi là danh giá.

Nghĩ, đây là cách mẹ cố gắng bù đắp cho những áy náy của bà trong suốt bao năm qua.

Nhưng tôi nào có cần được thương hại. Vào cái tuổi ẩm ương này, chúng ta dễ rơi vào hai thái cực: Hoặc là yêu mến mọi người hoặc là thù ghét tất cả. Và tôi thuộc loại sau.

Tôi không muốn giao du với bất kỳ ai, xua đuổi bạn cùng bàn. Tôi mắc kẹt trong rắc rối. Rất nhiều rắc rối. Chẳng học hành đàng hoàng gì cả. Và nếu như Dụ Thanh không đến thì có lẽ cuộc đời tôi vẫn tiếp tục là chuỗi ngày bê tha như vậy.

Cảm giác rằng cuộc sống của cậu ấy quá đỗi trong sáng, chưa hề bị vấy bẩn bởi bất cứ khổ hạnh, sóng gió nào.

Tôi chẳng sợ việc không có bạn. Nhưng, tôi bắt đầu sợ rằng Dụ Thanh nghĩ mình không thể kết bạn.

Rồi lúc mọi người tụm năm tụm bảy đi ăn trưa, tôi lại trượt dài ra bàn và giả vờ ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy hộp bánh ngọt ngay trước mặt. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Thấy cậu không ăn trưa, tôi mua cho cậu một ít. Tình cờ thôi.”

Cậu ấy ngừng xoay xoay chiếc bút trên tay, quay sang hỏi tôi, “Có phải mấy cô gái các cậu… tất cả đều muốn giảm cân?”

Trước câu hỏi ngu ngơ đó, tôi đã chẳng thể nghe được gì nữa rồi. Chỉ bất giác gật đầu lia lịa. Cậu vẫn giữ một nụ cười nhưng hơi nhíu mày, “Giữ dáng đúng là quan trọng thật nhưng cũng đâu thể bỏ bữa như thế.”

Tôi đành xấu hổ đáp, cậu nói chí phải.

Đúng vậy, điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu rõ thứ mình muốn làm. Thế là từ đó, tần suất tôi và Dụ Thanh ở căn tin trở nên dày hơn. Ngoài ra, bên cạnh còn có một kẻ bám đuôi gây phiền toái cho tôi mỗi ngày là Lâm Tử Tiêu.

Tôi vẫn nhớ như in lần Lâm Tử Tiêu hét đến khản cả họng, rằng: “Ba chúng ta là bạn tốt của nhau!”

Khi Dụ Thanh lặng lẽ rời đi mà không một lời từ biệt, điều tôi hối tiếc nhất là chưa thể chính thức nói lời cảm ơn cậu ấy.

Cảm ơn Dụ Thanh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi 16 tồi tệ của tôi. Cậu biết không? Cậu như ánh dương xua đi những u ám đã từng bám lấy cuộc đời tôi vậy. Để cuối cùng… tôi có thể trở nên tốt hơn. Như cậu!

(26)

Tôi ngẩn ngơ trên con phố vắng hồi lâu.

Ngay lúc vừa mở cửa vào nhà và ngồi xuống sofa, điện thoại đổ chuông. Số lạ. Song, linh tính mách bảo tôi rằng người gọi tới không ai khác ngoài Kỳ Ngôn.

Bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Ngày mai anh về, mình gặp nhau đi.”

Tôi sững người một lúc rồi nói: “Được.” Dường như không biết phải đối mặt với người này như thế nào cả.

Trưa hôm sau, nhân viên đã đi ăn cơm, tôi tranh thủ dọn dẹp lại chút chút. Cánh cửa gỗ lại kêu lên cót két. Chuông gió leng keng như mời gọi. Tiếng giày từng nhịp từng nhịp đệm xuống sàn nghe rất rõ. Tôi ngước lên xem người khách nào vừa tới. Khựng lại một chút.

Kỳ Ngôn trong một bộ vest lịch lãm, như vừa vội vã chạy đến sau một chuyến công tác tất bật. Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ.

“Mời ngồi… anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?”

Kỳ Ngôn không trả lời câu hỏi của tôi liền. Anh nhìn quanh một lượt: “Thật khác.”

Đang nói đến tôi ư? Hay là cửa hàng? Tôi chọn im lặng và tiếp tục quét dọn.

“Em không thể ngồi xuống với anh một lát sao?” Tôi dừng lại. Dường như là lần đầu tiên Kỳ Ngôn nói chuyện với tôi lạc giọng đến vậy.

Nghĩ tới sấp ảnh kia, tôi thở dài, “Tôi đi pha cho anh một tách cà phê.”

Tôi ngồi xuống. Kỳ Ngôn chỉ nhìn thẳng vào tôi mà không nói gì. Như thể cả hai đang đọ xem ai là người mở lời trước để nhận thua cuộc. Cho đến lúc này, khi thấy tôi không thể chịu đựng thêm ánh nhìn như vậy nữa , anh đành lên tiếng.

“Lúc đầu, anh nghĩ em đã dần chán với mối quan hệ hợp đồng này rồi.”

Có hơi mất cảnh giác trước sự khởi đầu này. Tôi đưa mấy ngón tay bám chặt vào thành tách cà phê.

“Anh đã biết em muốn rời đi khi trợ lý cho anh xem hồ sơ chứng nhận bất động sản kia. Em còn chẳng thèm giấu giếm cả anh. Vì vậy anh mới để em đi. Và, để cùng em diễn cho thật tốt vai của mình, anh chấp nhận sự hiện diện của Lã Tống và đồng ý hoàn thành thỏa thuận về khoản tiền còn lại cho em.”

“Có lẽ những lần sau đó, anh nói nặng lời hơn. Cũng bởi anh muốn giữ cho mình chút thể diện. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, em biết không? Đây là lần đầu tiên anh vì một người mà xao xuyến con tim.”

Chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, biểu hiện của Kỳ Ngôn dường như dần trở nên ủy khuất.

“Hôm đó, sau khi gặp em, Lã Tống nước mắt ngắn dài quay về. Em đâu biết anh đã vui như mở cờ trong bụng. Nghĩ rằng, em cuối cùng cũng biết ghen. Cuối cùng cũng chịu nói điều nghiêm túc với cô ấy. Nhưng anh lầm tưởng rồi nhỉ?”

“Lần em nhắc đến cái tên Vu Hạ trước mặt anh, chắc là em nghĩ nhiều rồi. Rằng người anh yêu là cô ấy, và thế nên em mới rời đi. Anh bắt đầu đắc ý. Yên tâm nghĩ em rồi sẽ quay về với anh khi mọi chuyện sáng tỏ.”

“Vậy mà… em không một lần kiếm anh. Có vẻ còn đang sống rất tốt nữa.”

“Kỳ Ngọc nói lúc em nhìn thấy những tấm hình đó, em chỉ bối rối trong chốc lát, liền sau đã bình tĩnh trở lại…”

Tôi ghì tách cà phê chặt hơn, những đường gân trên cánh tay bắt đầu căng ra. Đau nhói. Lúc này mới mở lời, bất chợt không kiềm được thanh âm mà khẽ thốt ra: “Kỳ Ngôn…”

“Anh bắt đầu hoài nghi… mình đã làm sai điều gì. Hơn một lần anh muốn hỏi em điều này: Liên Liên, em đã từng thích anh hay chưa?”

“Keng” một tiếng. Chiếc thìa cà phê của tôi rơi xuống. Khi tôi nhặt nó lên, Kỳ Ngôn đã đứng sẵn. Tôi ngơ ngác hỏi, “Anh phải đi ngay sao?”

Kỳ Ngôn đưa tay véo mày, “Anh có cuộc họp chiều nay. Liên Liên, anh không muốn ép em. Vẫn hy vọng một ngày nào đó, em sẽ cho anh câu trả lời, được không?”

Tôi nhìn theo dáng anh ra ngoài và nhìn lại chiếc thìa trong vô vàn hoài nghi.

Kỳ Ngôn mở điện thoại lên, dĩ nhiên là sau khi khuất khỏi cửa tiệm. Trên giao diện trò chuyện hiện ra hình chụp bên ngoài một tòa nhà, Lâm Tử Tiêu đang đứng cùng Dụ Thanh. Phóng to bức ảnh. Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm vào người trông giống mình đến sáu bảy phần. Nhướng mày.

Anh ấy hướng về phía tiệm cà phê khi nãy, bất giác khẽ cười. Một lần nữa thốt ra thành lời: “Liên Liên, em cũng thật ngốc.”

Tôi dường như quên mất, Kỳ Ngôn không đơn thuần là người con trai dịu dàng với tôi trong ba năm qua. Càng không phải là người dễ yếu đuối như biểu hiện khi nãy. Anh ấy là Kỳ Ngôn, người có thể quán xuyến công việc và cuộc sống của cả nhà họ Kỳ khi chỉ mới đôi mươi. Đối với tôi, Kỳ Ngôn chưa bao giờ sử dụng đến toan tính và tàn nhẫn. Nhưng, không có nghĩa là bản chất con người anh ấy không có.

“... Chỉ cần mang được em trở lại bên anh, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm.”

(27)

Sau tiếng đóng cửa, tay tôi vẫn vô thức mân mê chiếc thìa.

Ngày đó, trong phòng thử đồ ở khách sạn, rõ ràng vẻ mặt của Kỳ Ngôn chứng tỏ anh ấy đã biết tõm sự lầm tưởng của tôi về Vu Hạ. Rồi những tấm hình bị phát hiện. Rồi lời giải thích lúc nãy của Kỳ Ngôn. Mọi hiểu lầm và khúc mắt hiện tại đã được tháo gỡ.

Chiếu theo tính cách của Kỳ Ngôn, anh ấy vốn nên đợi tôi chủ động tìm tới để nói lời xin lỗi, chứ không phải là trực tiếp hẹn gặp tôi như vậy.

Những gì diễn ra ngày hôm qua tựa làn sóng dữ chấn động cả tâm trí tôi. Nhưng còn Kỳ Ngôn thì sao? Đối với anh ấy, có lẽ nhiều lắm cũng chỉ là vì yêu và một trái tim si tình.

Đến tìm tôi, vẫn nên là giữ thái độ ngạo mạn và vẻ cứng nhắc thường ngày. Như vậy thì đúng hơn việc trưng ra bộ dạng yếu mềm kia. Vì đang lo lắng ư? Lo lắng điều gì? Hoặc là… anh ấy biết gì đó?

Tôi không định được mình vừa thả trôi suy nghĩ trong bao lâu. Sau đó liền lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Tử Tiêu. Đổ chuông một hồi.

“Nghe đây?”

“Kỳ Ngôn vừa đến gặp tôi.”

“Gì cơ? Anh ta đã nói gì với cậu?”

Tôi cau mày. Trực giác mách bảo rằng phản ứng vừa rồi của cậu ấy như đang giấu tôi điều gì.

“Anh ta kể về Dụ Thanh. Họ vốn biết nhau sao?”

Có âm thanh sột soạt phía đầu dây bên đó. Và, khi tôi tự hỏi liệu có phải do tín hiệu không tốt, thì giọng Lâm Tử Tiêu cất lên: “Vớ vẩn thật! Làm sao họ biết nhau được. Một chút cũng không.”

Tôi đáp, “Vừa rồi là nói dối cậu.”

Không dám thở, tôi hỏi thêm: “Nhưng Dụ Thanh trở về rồi, đúng chứ?”

Một khoảng lặng.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi tới: “Cậu ấy có đang ở cạnh cậu không?”

Lại là sự im lặng. Im lặng dường như vô tận.

Cho đến khi nghe thấy một giọng nói khác. Quen thuộc lắm. Tới mức làm tôi suýt khóc.

“Là tôi, Dụ Thanh đây.”

Đã quá lâu rồi. Bảy năm. Thật sự rất dài.

Lâu đến nỗi người đến và đi trong thế giới của tôi cùng cậu ta đã đủ nhiều. Mấy mùa xuân sang đông tàn rồi. Đến nỗi đồng phục học sinh ngày ấy cũng đã hoen vàng. Đến nỗi xấp giấy kiểm tra hồi xưa của chúng tôi cũng đã ngả một màu cũ kỹ…

Nhưng, bảy năm lại quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi và chóng vánh để quên đi giọng nói của người mà ta thương nhớ. Thật khó để quên!

Tôi có thể ngờ ngợ về động thái bất thường của Kỳ Ngôn. Phỏng đoán được thái độ khập khiễng của Lâm Tử Tiêu khi nãy. Nhưng giờ thì sao đây? Là một khoảng trắng! Đầu óc tôi lâng lâng đến trống trải. Giây tiếp theo, tôi cúp máy.

Khụy cùi chỏ xuống bàn. Lấy tay ôm mặt. Tôi không ngừng rít lên trong cổ họng những tủi hờn bấy lâu.

Ngỡ rằng khi gặp lại nhau sẽ là một dịp trời quang và rạng rỡ. Tôi đằm thắm dịu dàng. Cậu chín chắn lịch lãm…

Nhưng, hoàn cảnh này có phải là quá bất ngờ rồi không? Chỉ cần nghe cái tên Dụ Thanh thôi, tôi cũng đủ bối rối rồi, thậm chí mất hết dũng khí để nói một lời chào trọn vẹn.

Trong mọi vấn đề liên quan đến cậu ấy, trực giác của tôi luôn nhạy bén đến lạ. Như thể nếu cả hai đang tản mác trong một sáng đẹp trời và vô tình lạc nhau giữa biển người, tôi vẫn có thể nhìn ra cậu chỉ trong nháy mắt. Tôi muốn gặp Dụ Thanh. Song lại sợ phải gặp lại Dụ Thanh. Càng sợ rằng cậu ấy sẽ không còn muốn gặp lại tôi nữa.

Thật muốn hỏi nhiều điều về cuộc sống của Dụ Thanh sau ngần ấy năm. Rất nhiều điều.

Cậu ấy… giờ sao rồi?

Tôi hy vọng người ta vẫn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info