ZingTruyen.Info

Người Sói Em Yêu Anh [Full]

chap 7: Điều kiện..

ngoc_vu2002

-Sao rồi?

Tiếng hắn vang lên trong 1 căn phòng kín.

-Lão đại. Tất cả đã xong việc. Cô gái đó đang ở trong phòng.

-Được rồi. Lui đi.

-Lão đại. Cho em hỏi 1 chuyện được không?

-Nói đi.

-Sao lão đại 3 lần 7 lượt đòi cứu cô gái đó? Hay lão đại đã thích cô ta?

-Nhảm nhí. Ta đây không biết thích là gì cả. Cứu cô ta... Chỉ vì mùi hương tự nhiên trên người cô ta khiến ta dễ ngủ hơn thôi.

-Thì ra là vậy. Lão đại tính để cô ta ở đây luôn sao?

-Ta sẽ tính sau. Giờ cứ vậy đi đã.

-Vâng. Vậy lão đại nghỉ đi.

Lưu Khả đi.

Hắn ngồi trong phòng riêng của hắn, nơi mà chỉ mình Lưu Khả  được phép bước chân vào, không có người thứ 3. Tiểu nha đầu theo hắn suốt 10 năm nay cũng chưa từng được nhìn thấy bên trong căn phòng có gì.

Hắn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, suy nghĩ cái gì đó.

********

Sáng hôm sau..
Chắc vì tối qua Lưu Khả đánh quá mạnh nên tầm 10h mới thức giấc.

-Á....sao mình... À nhớ rồi... Khỏi hét nữa.. Hét ích, khàn mất giọng.

-Đêm qua tên Lưu Khả đưa mình về đây... Nhưng... Cái bọn người kia... Bị sao hét thảm thiết thế nhỉ?

tự nói chuyện 1 mình...

-Tại sao gần đây mình liên tục gặp chuyện. lúc nào cũng hắn cứu vậy? Hừ hừ.. Muốn bổn tiểu thư trả ơn ư? Người nằm đi nhá.

quên.. Vào thay đồ đã... Đi tắm cái đã rồi tính kế trốn sau..

Lục Tiểu Hi thản nhiên đi lại tủ lấy đồ rồi tắm. đường nhiên hiểu mình sẽ không thoát được hắn còn đây. Với lại cũng quen nơi này rồi. đây ngủ ngon hơn. Thế thì nhan sắc của cũng đẹp hơn. hà. Có lợi cho Tiểu Hi vậy sao phải đi.

~Đang tắm.. Lành lạnh.. Gió lùa vào.

-Á... Cút mau... Đồ biến thái mau biến ra ngoài.

quay đầu thấy hắn đứng đó nhìn vội hét lên.

Hắn nhếch môi, để mặc cô hét mà tiếp tục tiến lại gần.

mau tránh ra. Anh làm gì vậy?

Hắn cầm khăn vất lên người . Rồi bế ra ngoài..

-Này mau thả ta xuống. Người làm gì vậy? Tin ta giết người không?

-Không tin. Thách .

Hắn thản nhiên thách đểu.

-Hừ hừ.. Ta đang tắm. Ngươi định mang ta ra đây làm gì hả?

hét lên, tiện thể lấy chăn che người lại.

-Không được nhìn. Biến đi mau.

mắng. Nhưng hắn đâu để ý đến lời mắng đó mà cười nhẹ.

-Của ... Tôi nhìn thấy hết từ đêm đầu tiên xuất hiện đây rồi. Cần phải che nữa.

-Biến thái .. Biến thái..

Vừa nói vừa đập gối vào đầu hắn.

-Á..

Hắn bỏ gối ra cắn vào cổ , để lại vết thâm. Hắn giữ chặt tay , hôn vào môi ..

-Ưm.. Mau.. Buông ra..

cố đẩy hắn... Nhưng đều vô ích.

-Đợi đã.

Hắn dừng lại nhìn khi nói  2 từ "đợi đã"

-Sao? Đổi ý rồi hả?

-Ta điều kiện.

-Nói.

-Ta muốn biết tên của người bộ mặt thật của người. Sau đó người muốn làm gì ta thì làm.

-Cô thật biết ra điều kiện. Nhưng ... Như vậy quá lợi cho rồi.

"lợi... Hắn lợi thì có.. Hừ hừ.. Ta muốn giết người ngay lập tức."

nghĩ thầm.

"Cô gái này... Lại muốn thấy mặt thật của ta ư? Mà đổi cả thân thể mình.. Thật khâm phục.. "

-Được thôi. Với điều kiện phải phục vụ ta.

Hắn nhếch môi.
-Không,người nằm ư.

-Ta chẳng muốn điều kiện nữa. Ta sẽ "thịt" người ngay lập tức.

-Dừng... dừng lại..

sợ hãi nhưng rồi cũng nghĩ:
"Cứ xem mặt hắn đi đã. Nếu hắn đẹp hơn Tống Gia Minh thì hạnh phúc rồi. Còn nếu không.... Sau đêm nay ta sẽ chết tại đây... Ông trời ơi phù hộ cho con đi.. "

"Được thôi.. Để tôi cho em xem khuôn mặt hoặc lòng người của ta... Đến lúc đó xem em còn chạy đi đâu. "

Hắn ta tự đắc trong lòng.

-Em muốn nói gì?

-Tôi đồng ý điều kiện của anh.

-Nhớ đấy.

*Đứng dậy*

*Nhắm mắt lại*

*Tháo mặt nạ*

"Wow... Hắn ta.. Hắn ta thật ư?? Khuôn mặt... Đẹp quá trời.. Ông trời người đúng là thương con . Sao người không cho con gặp nam này sớm hơn chứ.."

rớt nước rãi..

" gái này... Đúng như ta dự đoán."

Hắn nhếch mép.

*Nằm lên giường*

*Đè lên *

*Chạm tay vào ngực cô

đợi chút.. .

bừng tỉnh khi thấy hắn đè lên người mình.

-Lại sao nữa?

Hắn khó chịu.

-Anh... Anh.. Đây là mặt thật.. Hay... Mặt nạ khác?

-Thật.

.. Vậy sao anh lại đeo mặt nạ? Tôi tưởng..

-Tưởng gì?

-Anh xấu quá nên không dám cho ai thấy mặt mình chứ.

-Tin tôi giết em luôn không?

Hắn bực tức khi cứ kéo dài thời gian.

-Này... Anh đẹp như vậy thiếu gì tiểu thư theo sao cứ bám riết tôi vậy? Tôi xấu xí lắm.

-Tôi thấy em đẹp. Không nói nhiều nữa. Vào việc chính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info