ZingTruyen.Info

Nguoi Soi Em Yeu Anh Full

-Lục Tiểu Hi, mau xuống ăn sáng đi.

-Hừ mới sáng ra mẹ đã gọi rồi... Mệt chết đi được.

-Sao vậy con gái yêu? Đêm qua ngủ ngon không?

*lắc đầu*

-Sao thế?

-con cũng không biết nữa. Không ngủ ngon được, cảm giác thiếu gì đó. Với lại hình như có người cứ nhìn con thôi..

-Lạ ha. Vậy để ta kêu Tuyết Kì sang ngủ với con.

-Không. Con không thích. Hứ.

Cũng phải thôi... Lúc ở ngoại ô, trong rừng ấy.. Thì đêm nào cô cũng có hắn nằm bên cạnh nên mới ngon giấc. cũng đã quen mùi hương vào vòng tay hắn ôm rồi. Bây giờ không ngủ không ngon đúng.

Mới có 2 ngày... Không lẽ cô đã thích hắn rồi ư?

******

Hắn không ngủ được... Lúc nào cũng nhớ đến cô...

Tiểu nha đầu ghét cay ghét đắng cô, căm thù cô.. Cô ta thề giết , đem cho bầy sói ăn thịt.

******

Đêm nay..
Lại 1 đêm nữa cô không ngủ được. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô cắm đầu đọc truyện. Vô tình cô ấn vào "Người sói có thật". Cô tò mò ngồi đọc.

Đọc chán chê... màng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bỗng cô cảm thấy có 1 bóng đen đang nằm bên cạnh. Thấy quen thuộc....
"là hắn ư? Không thể nào... " Cô vừa sợ hãi vừa vui mừng không thốt thành lời.

Hắn hôn nhẹ lên tóc cô... Cô rùng mình... Mùi hương này... Hơi thở này...

"đúng là hắn rồi!! "
Cô vui mừng...

"mình đang mơ ư? Sao hắn ở đây được chứ! "
Cô mơ màng không biết là thật hay giả nữa...

Đó là thật.. Hắn nhớ cô nên đã tự mình tìm đường đến đây. Hắn "bay" lên phòng cô, đợi cô từ rất lâu.

Hắn nhìn cô tắm, thấy cô trằn trọc.

Cuối cũng hắn quyết định ôm cô ngủ 1 giấc...

Trong cơn mơ màng... Cô hôn hắn, hắn bỏ mặt nạ ra nhưng cô không tỉnh để có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn.

Hắn với cô hôn rất lâu... Hắn không nỡ buông cô ra. Nhưng nếu không buông ra thì lẽ sẽ ngạt thở.

"cảm giác này là sao? Không lẽ mình đã yêu cô gái loài người này? "

Hắn tự nhủ. Hắn cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa.. Hắn không kiềm chế được cảm xúc khi bên cạnh .

Hôm sau ánh nắng chiếu vào căn phòng ấm áp. Lúc này cô md thức giấc nhưng lại cảm thấy mệt mỏi nữa.

-Đêm qua mình mơ thấy hắn ôm mình ngủ, còn hôn mình nữa. Sao lại nhớ đến hắn nhỉ? Không lẽ mình thích hắn rồi ư? Không thể nào.. Mình ghét hắn không hết sao thích được. Với lại mình cũng có vị hôn phu rồi, chính là tổng tài Tống Gia Minh. Mình không yêu hắn.

Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lắc đầu chối bỏ. tự khẳng định rằng không yêu hắn nhưng hắn đó cứ quyến luyến lấy không buông. cũng không nỡ buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info