chap 30
Cô đành tháo chiếc vòng cổ giơ ra,Mạc Hân đưa tay đón lấy...Nhưng chưa kịp lấy thì đã bị 1 luồng ánh sáng cướp lấy nó.-Là ai?Luồng ánh sáng đó dần biến thành 1 chàng hoàng tử,nở nụ cười mê hồn.-Hoàng tử ma cà rồng?Bọn tiểu tiên,Tố Như và Mạc Hân đều thốt lên.Mạc Hân ns:
-Mau trả chiếc vòng đó lại đây.-Haha nếu k thì sao?Cô định lừa Tiểu Hi nhưng không lừa được Lãnh Thiên tôi đây đâu.-Tôi không có lừa.-Chiếc vòng này là của Hàn Dương tặng cho Tiểu Hi có nó thì mặc dù Tiểu Hi đi bất cứ đâu,gặp chuyện gì Hàn Dương đều biết và có thể cứu kịp thời.Nếu cô lấy nó đi,Hàn Dương sẽ không tìm được Tiểu Hi dù có xảy ra chuyện gì.Cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô sao?-Người nói gì ta không hiểu.Mau trả nó lại đây.Không liên quan đến bọn ma cà rồng các người.Lãnh Thiên đang cầm chiếc vòng thì bị 1 luồng ánh sáng khác cướp mất biến đến bên cạnh cô,đeo nó vào cổ cô.-Điện hạ,người...Tố Như và bọn họ giật mình nhìn.Hàn Dương phất tay 1 cái thì giỏ đào đã đầy để ở tay Tố Như.-Ta xin 1 ít đào.Có gì cứ tìm đến chỗ ta.Nói rồi anh quay sang cô,ánh mắt giận giữ.Cô nhìn anh rồi nói:
-Hàn Dương,sao???Sao anh lại đến đây?Không phải anh đang bận sao?-Chỉ với vài trái đào mà em đã vứt bỏ chiếc vòng ta tặng.Liệu sau này có vì 1 thứ gì rẻ bạc mà nàng vứt bỏ luôn cả ta hay không?Cô giật mình khi nghe anh nói vậy liền lắc đầu:
-Không có đâu.Chỉ là em...Anh phải tin em,em không có...-Tin?Liệu lời nói của nàng giờ tin được nữa không?Trong lòng nàng chỉ là đang cố gắng nghĩ xem làm cách nào để biến mất khỏi ta mà thôi...Ta ns như vậy..Có đúng hay không?Mỗi lời nói của Hàn Dương như đâm trúng tim đen của cô vậy khiến cô chẳng nói được gì cả.Cô quay sang,ánh mắt dễ thương chết chóc suýt nữa rơi lệ.-Đợi chút..đừng...em mà khóc canh này anh chết cho em coi.Em biết tiếng khóc của em khó nghe đến cỡ nào không?Cô nghe vậy bịt miệng cười.Anh ôm cô vào lòng rồi nói:
-Cô trở về trước đi.Tố Như nghe lời biến trở về.Cô quay lên nhìn anh.-Hàn Dương...Em..-Khỏi giải thích...Bây giờ nàng phải nghe lời ta.Ta đưa nàng đến 1 nơi.-Nơi nào?-Nhắm mắt lại đi.-Không-Vậy nàng có muốn đi không?-Có.-Nhắm mắt lại.-Không nhắm không được sao?-Tất nhiên là không được.Cô đành nhắm mắt lại.Anh gừ lên 1 tiếng dùng ánh mắt căm thù như 1con sói đang rình mồi nhìn Mạc Hân rồi biến mất.
-Mau trả chiếc vòng đó lại đây.-Haha nếu k thì sao?Cô định lừa Tiểu Hi nhưng không lừa được Lãnh Thiên tôi đây đâu.-Tôi không có lừa.-Chiếc vòng này là của Hàn Dương tặng cho Tiểu Hi có nó thì mặc dù Tiểu Hi đi bất cứ đâu,gặp chuyện gì Hàn Dương đều biết và có thể cứu kịp thời.Nếu cô lấy nó đi,Hàn Dương sẽ không tìm được Tiểu Hi dù có xảy ra chuyện gì.Cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô sao?-Người nói gì ta không hiểu.Mau trả nó lại đây.Không liên quan đến bọn ma cà rồng các người.Lãnh Thiên đang cầm chiếc vòng thì bị 1 luồng ánh sáng khác cướp mất biến đến bên cạnh cô,đeo nó vào cổ cô.-Điện hạ,người...Tố Như và bọn họ giật mình nhìn.Hàn Dương phất tay 1 cái thì giỏ đào đã đầy để ở tay Tố Như.-Ta xin 1 ít đào.Có gì cứ tìm đến chỗ ta.Nói rồi anh quay sang cô,ánh mắt giận giữ.Cô nhìn anh rồi nói:
-Hàn Dương,sao???Sao anh lại đến đây?Không phải anh đang bận sao?-Chỉ với vài trái đào mà em đã vứt bỏ chiếc vòng ta tặng.Liệu sau này có vì 1 thứ gì rẻ bạc mà nàng vứt bỏ luôn cả ta hay không?Cô giật mình khi nghe anh nói vậy liền lắc đầu:
-Không có đâu.Chỉ là em...Anh phải tin em,em không có...-Tin?Liệu lời nói của nàng giờ tin được nữa không?Trong lòng nàng chỉ là đang cố gắng nghĩ xem làm cách nào để biến mất khỏi ta mà thôi...Ta ns như vậy..Có đúng hay không?Mỗi lời nói của Hàn Dương như đâm trúng tim đen của cô vậy khiến cô chẳng nói được gì cả.Cô quay sang,ánh mắt dễ thương chết chóc suýt nữa rơi lệ.-Đợi chút..đừng...em mà khóc canh này anh chết cho em coi.Em biết tiếng khóc của em khó nghe đến cỡ nào không?Cô nghe vậy bịt miệng cười.Anh ôm cô vào lòng rồi nói:
-Cô trở về trước đi.Tố Như nghe lời biến trở về.Cô quay lên nhìn anh.-Hàn Dương...Em..-Khỏi giải thích...Bây giờ nàng phải nghe lời ta.Ta đưa nàng đến 1 nơi.-Nơi nào?-Nhắm mắt lại đi.-Không-Vậy nàng có muốn đi không?-Có.-Nhắm mắt lại.-Không nhắm không được sao?-Tất nhiên là không được.Cô đành nhắm mắt lại.Anh gừ lên 1 tiếng dùng ánh mắt căm thù như 1con sói đang rình mồi nhìn Mạc Hân rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info